Special 37: Giáng sinh an lành.
Mùa đông tháng Mười Hai, gió bấc thổi qua cánh đồng lúa khô cuối làng, mang theo cái lạnh ngọt ngào của mùa lễ. Ngôi nhà tứ hợp viện nằm khuất sau hàng tre già, mái ngói rêu phong, cửa sơn son đỏ chót, hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Cây thông cao ba mét dựng giữa sân, lá thông xanh mướt, lấp lánh ánh đèn LED vàng ấm. Dưới gốc cây, hai ông già Noel bằng bông cao ngang đầu trẻ con đang cười toe toét, tay cầm túi quà to đùng.
Trong bếp, mùi bánh quy gừng nướng thơm lừng, quện với hương quế và đinh hương. Khuê mặc áo len đỏ, tạp dề trắng, tay lấm lem bột, miệng huýt sáo bài Jingle Bells. Khương Thái Hiển đứng bên, cao lớn trong áo sơ mi trắng xắn tay, đang tỉ mỉ cắt giấy đỏ thành hình bông tuyết dán lên cửa sổ.
Hai đứa trẻ song sinh, Thiên Bảo và Tư Đồng, sáu tuổi, mặc đồ tuần lộc, chạy loăng quăng ngoài sân đắp người tuyết bằng cát. Mặt trời chiều tà chiếu lên làn da trắng hồng của chúng, sáng lấp lánh như hai viên ngọc sống. Từ chỗ cây thông, bố mẹ chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, yên tâm để chúng tự do chơi đùa.
“Anh Thái Hiển ơi.” Khuê gọi, má lấm lem vệt sơn đỏ, nụ cười ngọt như kẹo.
“Ừ.” Anh đáp, đang treo quả cầu vàng óng ánh lên cành cao nhất, rồi chậm rãi quay lại. Một năm sau ngày cưới, giọng anh đã bớt đi vẻ lạnh lùng ngày xưa, thay vào đó là sự dịu dàng cố gắng trong từng câu, từng từ, như đang học lại cách yêu thương.
Tháng trước, có hai người khách từ Macau đặt mua tranh của Khuê. Một người ra giá cao ngất, nhưng nói năng hách dịch. Người kia trả thấp hơn, nhưng lịch sự, bảo muốn tặng mẹ và thực sự yêu tranh. Khuê chọn người sau, không chút đắn đo.
Khương Thái Hiển nhìn vợ, thầm nghĩ. Cậu ấy luôn đối xử với mình bằng sự tôn trọng nhẹ nhàng nhất. Mình cũng phải học cách đáp lại, để xứng đáng.
“Hai tháng trước, lúc Thuân cãi nhau với Tú Bân rồi chạy đến đây ở, anh còn nhớ không?” Khuê hỏi, mắt lấp lánh tinh nghịch.
Anh gật đầu: “Nhớ.”
Hôm đó Thuân nằm dài giữa nhà, khóc lóc, gào lên: “Nó không chịu cưới tao!” Chỉ vì Tú Bân cứ bảo “chưa xây xong nhà”. Ba ngày sau, Thuân đã ngồi ở cửa từ sáng, vali dựng sẵn, mắt đỏ hoe chờ người yêu đến đón.
“Hôm nay Tú Bân định cầu hôn Thuân đấy.” Khuê cười khúc khích, hai má lúm đồng tiền hiện rõ. “Cậu ấy bảo xây nhà xong rồi, giờ không còn lý do gì nữa.”
Khương Thái Hiển khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp: “Nó chưa biết gì cả. Lát gặp Thuân, em cứ làm bình thường, đừng hớn hở quá.”
“Mặt kiểu này hả?” Khuê phồng má, mắt trợn tròn, làm bộ hớn hở quá mức khiến Khương Thái Hiển bật cười – tiếng cười trầm ấm, hiếm có, chỉ dành riêng cho cậu.
“Đúng rồi, kiểu đó là lộ hết.” Anh đưa tay xoa đầu cậu, vuốt lại lọn tóc lòa xòa dính bột.
…
Gần 5 giờ chiều, cổng tứ hợp viện bật mở. Thuân và Tú Bân bước vào, tay xách nách mang. Thuân ôm một túi to đùng, còn Tú Bân kéo chiếc máy bơm hơi kêu ù ù.
“Nhà hơi đây!” Thuân reo lên, ấn nút.
Phùùùùù!
Ngôi nhà bơm hơi màu xanh lá, có cửa sổ trong suốt, trồi lên giữa sân như cây nấm khổng lồ. Thiên Bảo và Tư Đồng hét vang, nhảy tưng tưng, lao vào trong chưa kịp cởi giày.
“Chú Thuân cho tụi con ở đây luôn được không ạ?”
“Được chứ, nhưng phải mời chú vào ở chung!”
Thuân cười toe, lăn vào nhà hơi cùng lũ trẻ. Tú Bân lắc đầu cười, quay sang giúp Khương Thái Hiển quấn đèn LED quanh cây thông. Ánh sáng vàng cam lan tỏa, phủ lên tường gạch cổ một lớp ấm áp. Trên ban công, ông già Noel bơm hơi cao hai mét đang “trèo” tường, tay cầm túi quà, đầu lắc lư theo gió.
Khương Thái Hiển liếc nhìn sự “quá đà” này, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, lặng lẽ kê thêm bàn ghế gỗ dài.
6 giờ tối, Thẩm Lục Chiêu và Chương Dư Huy đến. Vừa thấy nhà hơi, Lục Chiêu đã vứt vali, lao vào chơi với Thuân và lũ trẻ. Chương Dư Huy thở dài, bắt tay Khương Thái Hiển, vỗ vai Tú Bân hỏi đôi ba chuyện. Rồi cậu vào bếp, xắn tay áo giúp Khuê gói sủi cảo.
6 giờ 30, dân làng lục tục kéo đến. Mùi gà rán, xúc xích nướng, bánh bao nhân thịt bốc khói nghi ngút. Trẻ con xếp hàng dài trước bàn trà sữa tự làm.
Khuê và Khương Thái Hiển vừa tắm xong, bước xuống cầu thang. Khuê mặc áo thun đỏ, quần jeans, tay cầm mũ ông già Noel. Khương Thái Hiển đeo băng đô sừng tuần lộc, mặt lạnh tanh.
“Anh Thái Hiển, cười cái coi!” Khuê nhón chân, kéo khóe miệng anh.
Anh không cười, nhưng mắt đã mềm.
Hai người mang bao tải quà bước ra, lũ trẻ thấy thế liền reo hò. Dân làng trố mắt, rồi bật cười. Thuân là người ồn nhất:
“Thầy ơi tuần lộc kìa! Đẹp trai quá trời!”
Vừa nói xong, một con tuần lộc nhồi bông bay thẳng vào mặt Thuân. Khương Thái Hiển lạnh lùng: “Im lặng.”
Hoạt động bắt đầu.
Tiếng cười trong trẻo vang khắp sân. Khuê đứng cạnh Khương Thái Hiển, tay đan tay. Dù anh không nói, nhưng đôi mắt đen láy đã lấp lánh niềm vui hiếm hoi.
8 giờ tối, trưởng làng cầm mic, cất tiếng: “Trước khi mọi người về, tôi xin nói vài lời.”
Cả sân im lặng.
“Hôm nay là Giáng sinh tốt lành. Tôi xin cảm ơn thầy Khương, cậu Khuê, cậu Lục Chiêu, cậu Dư Huy đã mang niềm vui cho trẻ con làng ta. Đây là năm thứ ba và hy vọng còn nhiều năm nữa.”
“Không thể không nhắc đến cậu Tú Bân và cậu Thuân, hai người đã biến sân nhà thành công viên giải trí!”
Tiếng vỗ tay rộn ràng.
“Và giờ, mọi người hãy chắp tay nhận phước lành của mùa đông.”
“Thiên Bảo, Tư Đồng, lại đây nào con.”
Giọng Khuê trong trẻo, vang lên giữa sân viện rộn ràng. Hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt với một bé trai làng bên, nghe tiếng mẹ liền bỏ hết, chạy ùa đến. Đôi chân ngắn ngủn lẹp kẹp trên nền gạch, má hồng vì lạnh, mắt sáng long lanh.
Thiên Bảo nhảy phốc vào lòng mẹ. Tư Đồng đưa tay, được bố bế lên vai, ngồi chễm chệ như nữ hoàng nhỏ.
Khương Thái Hiển và Khuê đứng sát nhau, hai đứa trẻ ở giữa. Thuân, Tú Bân, Thẩm Lục Chiêu và Chương Dư Huy cũng ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn ấm áp giữa trời đông lạnh giá.
Khuê nhẹ nhàng nắm tay Thiên Bảo, đặt lên tay Tư Đồng. Khương Thái Hiển đặt tay mình lên trên, bao bọc cả bốn bàn tay nhỏ lớn.
Cả sáu người lớn cúi đầu. Lũ trẻ bắt chước, mắt nhắm tịt, miệng mấp máy theo mẹ.
Khuê đọc, giọng chậm rãi, ấm áp như lời ru:
“Cầu cho mọi người bình an, khỏe mạnh, không đau ốm. Đi đến nơi, về đến chốn. Người ở lại được thắng lợi, người ra đi được may mắn. Cầu cho mọi người sống trong sung túc, ngủ được ngàn tệ, mơ được vạn tệ, thức dậy được trăm ngàn tệ. Vươn tay nhận được ngọc quý, tai họa đừng đến, ma quỷ đừng quấy. Cầu cho trường thọ, ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và khoẻ mạnh!”
Rồi sáu người đồng thanh, vang vọng giữa sân viện:
“Giáng sinh an lành!”
Tiếng vỗ tay rộn rã, pháo giấy tung bay và lũ trẻ reo hò, nhảy cẫng lên.
Thiên Bảo quay sang bố, thì thầm: “Bố ơi, tuần lộc có nghe lời cầu không ạ?”
Khương Thái Hiển cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con: “Nghe chứ. Tuần lộc nghe hết. Và tuần lộc cũng cầu cho con luôn khỏe mạnh, luôn vui.”
Tư Đồng ôm cổ mẹ, cười khúc khích: “Con cầu mẹ vẽ thật nhiều tranh, để con được ăn bánh quy gừng mãi mãi!”
Khuê bật cười, đáp: “Được rồi, mẹ hứa.”
…
Đến cuối buổi lễ, khi pháo giấy đã rơi lả tả và lũ trẻ bắt đầu ngáp, Tú Bân giơ tay xin micro. Vẻ dũng cảm chưa từng thấy của Tú Bân khiến Thuân cảm thấy có chút lạ lùng…
“Hôm nay tôi thật sự rất hạnh phúc khi lại được làm điều tốt đẹp cho ngôi làng này thêm một lần nữa. Trong suốt thời gian qua, tôi đã cảm thấy yêu quý và gắn bó với nơi này cùng mọi người ở đây rất nhiều. Mọi người đều như người thân trong gia đình của tôi, còn các em nhỏ thì chẳng khác gì con cháu của chính mình.”
Anh ngừng lại, hít một hơi sâu, ánh đèn LED chiếu lên gương mặt rám nắng, đôi mắt sáng rực.
“Từ nhiều năm trước, khi lần đầu đến đây, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc đó là giai đoạn khó khăn, nhưng tôi đã vượt qua được nhờ mọi người giúp đỡ. Vì vậy, tôi muốn làm điều tốt đẹp cho nơi này để luôn ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn của mình.”
Cả sân im lặng. Chỉ còn tiếng gió lay cành thông.
“Và còn một điều nữa… tôi muốn mọi người ở đây cùng làm chứng cho điều mà tôi sắp làm tiếp theo.”
Tiếng xì xào nổi lên rồi lập tức lắng xuống, như chờ đợi một điều kỳ diệu.
Tú Bân mỉm cười, vẫy tay về phía Thuân đang đứng ngẩn ra ở góc sân.
“Thuân, lại đây.”
Thuân cứng người. Mặt đỏ bừng, chân run lẩy bẩy, mắt mở to như sợ mình đang mơ. Cậu muốn bước nhưng không nhúc nhích nổi. Tú Bân hiểu, lặng lẽ tiến lại, nắm tay cậu kéo nhẹ.
“Chúng ta… đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi, đúng không?”
Thuân mím môi, gật đầu thật mạnh, nước mắt đã lưng tròng.
“Từ nay về sau, anh muốn em cùng anh vượt qua mọi chuyện mãi mãi. Được không, Thuân?”
“Ừm…” Thuân nghẹn giọng, một giọt nước mắt rơi xuống đất, lặng lẽ tan vào nền gạch.
Tú Bân quỳ một chân xuống, lấy một chiếc hộp trong túi ra. Chiếc hộp nhung đỏ mở ra, một chiếc nhẫn vàng ánh kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
“Làm vợ anh nhé, Thuân.”
Thuân òa khóc. Cậu gật đầu liên tục, tay run run đưa ra. Tú Bân đeo nhẫn, đứng dậy, ôm chặt lấy người sắp cưới, vừa cười vừa vỗ về:
“Ngoan nào, đừng khóc nữa… anh ở đây rồi.”
Khuê đứng gần đó, mắt cũng đỏ hoe. Cậu lao tới, ôm chầm lấy Thuân rồi cũng khóc. Hai thằng bạn ôm nhau khóc giữa sân, nước mắt nước mũi tèm lem.
Chương Dư Huy đứng bên, lòng ấm áp. Nhưng vừa quay sang, cậu giật mình khi thấy Thẩm Lục Chiêu đang ôm ngực, nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp:
“Hức… cuối cùng thằng Thuân cũng được hạnh phúc rồi…”
Dư Huy thở dài, đưa tay lau nước mắt cho vợ:
“Nào, ngoan, em thương.”
Lục Chiêu dụi mặt vào vai chồng, nức nở:
“Anh… Anh chỉ muốn nó hạnh phúc thôi mà…”
Khương Thái Hiển đứng phía sau, lặng lẽ nhìn. Khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên niềm vui.
Khuê quay lại, mắt vẫn đỏ, cười toe:
“Anh thấy chưa? Em bảo mà, hôm nay có drama!”
Khương Thái Hiển kéo cậu vào lòng, thì thầm:
“Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip