Special 6: Tết Nguyên Đán.

Sau hơn bốn tháng kể từ ngày cưới, chỉ còn ít hôm nữa là đến Tết Nguyên Đán.

Thường thì với Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiển và cặp song sinh, Tết chẳng khác gì những ngày bình yên khác trong năm – không ồn ào, không pháo hoa, chỉ là khoảng thời gian cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ ấm áp, cùng ăn cơm, cùng ngắm khói bếp bay lên.

Nhưng năm nay lại khác. Khương Thái Hiển đã hứa sẽ đưa vợ và hai con đi du lịch ngoại tỉnh – chuyến đi đầu tiên của cả gia đình kể từ khi kết hôn. Nghe vậy, mẹ con Khuê vui mừng không giấu nổi. Hai bé Thiên Bảo và Tư Đồng suốt ngày ríu rít hỏi “còn mấy hôm nữa mình đi hả mẹ?”, còn Khuê thì âm thầm chuẩn bị hành lý từ cả tuần trước, cẩn thận gấp từng chiếc áo, từng bộ đồ ngủ của bọn trẻ.

Thế nhưng, kế hoạch ấy dường như đổ vỡ.

Những ngày giáp Tết, công việc đổ dồn đến Khương Thái Hiển không ngớt. Hết lễ bái ở đền mới khánh thành, lại đến việc kiểm tra bùa chú, an vị linh vật cho những khách hàng có địa vị cao. Nhiều việc vốn thuộc phần của tăng đoàn, nhưng vì người ta tin tưởng danh tiếng “Thầy Khương”, anh không nỡ từ chối.

Đằng sau sự bận rộn ấy là một lý do mà không ai nói ra. Anh muốn kiếm thêm chút tiền để chuyến đi của cả nhà thật trọn vẹn, để vợ con không phải lo nghĩ gì.

Thế nên, khi cơn sốt đến, nó ập xuống như một lời cảnh báo muộn màng.
Khương Thái Hiển gục xuống bàn làm việc giữa đêm, trán nóng hầm hập, hơi thở gấp.

Thẩm Lục Chiêu khi hay tin đã vội lái xe đến, mang theo thuốc men và đón hai bé Thiên Bảo, Tư Đồng về nhà mình chăm tạm để Khuê rảnh tay lo cho chồng.

Căn nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng cười trẻ con không còn vang lên ở hành lang. Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua hiên và âm thanh khe khẽ của nước trong nồi thuốc đang sôi trên bếp.

Thôi Phạm Khuê ngồi cạnh giường, thay khăn mát trên trán chồng. Mỗi lần anh khẽ cau mày trong giấc ngủ, tim cậu lại siết lại.

Chuyến đi chơi mà cả nhà mong chờ suốt mấy tháng, giờ có lẽ sẽ phải gác lại.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến giao thừa và cậu hiểu, điều quan trọng nhất lúc này không phải là đi đâu, mà là làm sao để người mình yêu được bình yên.

Khương Thái Hiển bắt đầu sốt từ đêm qua, khiến Thôi Phạm Khuê phải ngủ ở phòng hai bé và liên tục lau người cho anh suốt đêm đến sáng.

"Anh Thái Hiển ăn chút cháo để uống thuốc đi," Khuê gọi anh với giọng nói dịu dàng.

Khương Thái Hiển đã hạ sốt so với đêm qua nên vẫn cố ngồi dậy. Gương mặt sắc sảo và phần thân trên để trần lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen nhánh, mờ mịt vì sốt nhìn vợ với một ánh mắt đầy yêu thương.

"Ăn xong, Khuê sẽ thay ga giường cho anh để anh nằm thoải mái hơn," Khuê nói rồi mải thổi thìa cháo mà không để ý sắc mặt chồng.

"Mệt không?" Khương Thái Hiển vẫn cố gắng giữ vững giọng nói dù đang yếu.

Khuê lắc đầu, đưa thìa cháo đến miệng Khương Thái Hiển.

"Chỉ thế này thì vẫn nhẹ nhàng lắm. Há miệng ra nào, người tài giỏi của em!" Đôi mắt Khương Thái Hiển lóe lên rồi dừng lại như đang mơ màng.

Khuê giật mình. Suốt bao năm bên nhau, Khuê chưa từng đút cơm cho Khương Thái Hiển, bất kể là hoàn cảnh nào. Gần đây, hai bé song sinh vừa bị sốt nên Khuê đã vô tình đối xử với chồng như trẻ nhỏ.

"Xin lỗi, em lỡ quên." Cậu định hạ thìa xuống nhưng bàn tay nóng ran của Khương Thái Hiển đã giữ cổ tay cậu.

"Không sao, thế này tiện hơn."

Tính hay nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn không bỏ. Và làm sao Khương Thái Hiển nói ra được rằng đôi lúc anh cũng ghen tị vì vợ chăm sóc hai bé kỹ lưỡng hơn anh chứ? Như thế ngại lắm.

Thôi Phạm Khuê đỏ mặt khi Khương Thái Hiển cúi xuống há miệng ăn cháo cậu đút. Có lúc cháo nóng làm phỏng lưỡi vì Khuê quên thổi nhưng Khương Thái Hiển không than vãn. Chẳng mấy chốc, bát cháo cá hết sạch. Khuê đặt bát rỗng lên bàn cạnh giường, đưa cốc nước tới.

"Uống thuốc đi anh." Khương Thái Hiển ngậm viên thuốc hạ sốt dưới lưỡi và uống hết cốc nước.

Sau khi ăn và uống thuốc, Khuê thay ga giường mới vì tấm cũ ướt mồ hôi. Xong xuôi thì cũng đến lúc lau người. Khương Thái Hiển nằm xuống nhìn người vợ nhỏ nhẹ nhàng lau người cho mình, từ cổ, hai cánh tay, lưng, ngực, đến cơ bụng với cơ bắp săn chắc. Mỗi cái chạm đều khiến anh dễ chịu.

Lau xong phần trên, Khuê ngẩng lên, ngượng ngùng nói với Khương Thái Hiển: "Ờ… phần dưới anh tự lau nhé?"

Khương Thái Hiển khẽ lắc đầu rồi nói điều bất ngờ: "Đến của hai bé em còn lau được mà. Thì anh chắc không phải ngoại lệ đâu nhỉ?”

"…Anh đang ghen à?”

"Em không nghĩ anh cũng biết ghen à?"

Khuê há hốc miệng, mím môi, chớp mắt để sắp xếp lại suy nghĩ. Bình thường, Khuê hiếm nghe Khương Thái Hiển nói mấy lời trách móc kiểu này. Nên cậu quên mất rằng chồng mình cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Nếu không vì bệnh thì Khuê sẽ chẳng bao giờ biết chồng đã giữ những gì trong lòng. Nghĩ vậy thì Khuê lấy can đảm để trèo lên, cúi xuống hôn nhẹ môi anh mà không sợ bị lây bệnh.

Khương Thái Hiển đón nhận nụ hôn, mắt không nhắm mà chăm chú nhìn gương mặt và hành động táo bạo của vợ. Đôi mắt nâu nhạt không giấu được sự ngại ngùng nhưng Khuê vẫn mỉm cười dịu dàng nói: "Để em lau cho anh.”








Đêm thứ hai, tình trạng của Khương Thái Hiển vẫn không khá hơn bởi anh sốt cao, đau đầu, nóng ran và nôn mửa. Suốt đêm, Khuê túc trực chăm sóc và gần như không ngủ. Cậu nghĩ nếu sáng mai Khương Thái Hiển vẫn không đỡ thì cậu sẽ phải đưa anh đi bác sĩ.

Tiếng gà gáy lúc 4:30 sáng khiến Khuê giật mình tỉnh giấc. Cậu đang gục trên cánh tay tê rần của Khương Thái Hiển thì liền ngẩng lên nhìn chồng. Anh nằm nghiêng về phía cậu, tay nhẹ nắm tay Khuê như sợ cậu biến mất.

Gương mặt đẹp đẽ giờ lấm tấm mồ hôi, lông mày cau chặt lại, trông thật yếu ớt đến mức khiến Khuê nghẹn thở. Từ trước đến nay, trong mắt cậu, Khương Thái Hiển luôn là người mạnh mẽ, kiên định, chưa bao giờ khuất phục trước bệnh tật hay đau đớn. Nhưng lúc này, anh lại như một đứa trẻ bị cơn sốt giày vò.

Khuê hoảng hốt vì chưa từng thấy anh bệnh nặng thế này. Cậu định đứng dậy nhưng tay bị siết chặt hơn.

"Anh Thái Hiển…"

Đôi mắt màu đêm từ từ mở nhìn Thôi Phạm Khuê. Giọng khàn vang lên: "Đừng đi."

Khuê hít sâu, cảm giác như muốn khóc. Cố giữ giọng không run, cậu đáp: "Khuê đi lấy khăn ướt lau người cho anh."

Đôi mắt đỏ ngầu vì sốt khẽ dao động như cảm nhận được tâm trạng của Khuê.

"Đừng khóc… vài ngày nữa anh sẽ khỏi thôi."

Thôi Phạm Khuê mỉm cười gật đầu, cúi xuống hôn trán Khương Thái Hiển: "Dạ, Khuê đi rồi về ngay."

Ra khỏi phòng, Khuê mới để mặc nước mắt rơi. Cậu vừa đi vừa lấy tay áo lau mặt, cố nén tiếng nấc. Chưa bao giờ cậu thấy sợ như lúc này

Dưới bếp, Khuê nhóm bếp đun nước. Hơi nóng bốc lên làm mờ tầm mắt, hòa lẫn với hơi nước trong khóe mắt cậu. Tiếng nước sôi lục bục vang lên trong căn bếp trống trải, nghe như nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên. Màn hình hiện tên “Thuân”. Khuê mím môi, hít một hơi rồi nhấn nút nhận.

“Alo, Khuê. Tình hình sao rồi mày?”

Nghe sự lo lắng của bạn thì Khuê bật khóc.

"Hức, Thuân, anh ấy không đỡ chút nào."

"Thôi, đừng khóc, một tiếng nữa tao tới. Mày tự lo trước đi nhé!”

"Hức… lái chậm thôi, không cần vội, bọn tao đợi được."

"OK, giỏi lắm, thế nhé!"

"Ừ."

Khuê vội pha nước nóng với nước lạnh, thử bằng cổ tay cho đến khi nước vừa ấm rồi đổ vào chậu gỗ, thả vào đó chiếc khăn sạch. Cậu mang lên phòng, nhẹ nhàng lau người cho Khương Thái Hiển như đã làm suốt hai đêm liền.

Một tiếng sau, tiếng xe máy vang lên trước cổng. Thuân và Tú Bân đến đúng như đã hẹn, áo còn vương sương sớm, hơi thở phả ra khói trắng. Cả hai không kịp nghỉ ngơi, lập tức vào nhà phụ Khuê nấu cháo, đun nước, dọn dẹp như một nhóm nhỏ trong trạm y tế dã chiến.

Khương Thái Hiển được cho uống thuốc hạ sốt, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Khi chắc rằng anh đã tạm yên, Khuê mới lau mồ hôi trên trán, cởi tạp dề rồi gần như chạy xuống cầu thang.

Bên ngoài, chiếc xe máy cũ kỹ do Thuân và Tú Bân mượn tạm từ người trong làng đã chờ sẵn. Tú Bân ngồi trước, đội mũ bảo hiểm méo mó, Khuê ngồi giữa còn Thuân ôm sau lưng, tay cầm giỏ hoa cúc trắng và bó nhang đã chuẩn bị sẵn.

“Đi thôi,” Thuân nói.

Chiếc xe nổ máy, khói trắng bay lên trong màn sương mờ. Cả nhóm lao đi giữa con đường đất đỏ còn ướt sương, tiếng máy xe xen lẫn với tiếng gà gáy, tiếng chó sủa rải rác quanh làng.

Tin Khương Thái Hiển ốm nặng lan nhanh như gió. Dọc đường, nhiều người dân nghe tin liền đạp xe, chống gậy hoặc khoác áo len vội vã đi theo. Không ai bảo ai, họ đều hướng về miếu thổ thần ở đầu làng.

Khi tới nơi, trời vừa hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên chiếu lên mái ngói rêu phong của miếu, khói hương cũ còn lảng bảng trong không khí.

Thuân, Tú Bân và Khuê đặt giỏ hoa xuống, rồi cùng dân làng đứng thành một vòng tròn quanh sân miếu. Mỗi người cầm một vòng hoa, thắp mười sáu nén nhang.

Khuê chắp tay trước ngực, đôi mắt cụp xuống.

“Xin thổ thần phù hộ cho anh Thái Hiển mau khỏe lại… Anh ấy đã giúp đỡ biết bao người trong làng… Xin đừng để anh ấy phải chịu đau thêm nữa…”

Gió nhẹ thổi, mang theo mùi nhang trầm hòa trong khói trắng lượn quanh mái ngói phủ rêu, lan tỏa khắp khoảng sân trước miếu. Khi tiếng tụng kinh cuối cùng dứt, mọi người đồng loạt treo vòng hoa lên lan can gỗ rồi cắm từng nén nhang vào bát hương, khói nghi ngút tỏa lên như lời cầu chúc an lành gửi tới trời cao.

Đêm đó, tình trạng của Khương Thái Hiển bất ngờ chuyển biến tốt đến mức khó tin. Có thể là nhờ niềm tin, hoặc nhờ khói nhang còn vấn vít ngoài cửa sổ, nhưng có lẽ hơn hết là nhờ sự chăm sóc tận tình và ánh mắt không rời của Thôi Phạm Khuê cùng bạn bè – những người thay phiên nhau túc trực, châm thuốc, đắp khăn, lau mồ hôi cho anh suốt đêm.

Đến trưa hôm sau, hơi thở của Khương Thái Hiển đã ổn định, gương mặt tuy vẫn nhợt nhạt nhưng không còn đỏ bừng vì sốt. Khi đồng hồ điểm ba giờ chiều, Thẩm Lục Chiêu – người vốn đã đặt vé ra Bắc đón Tết cùng chồng là Chương Dư Huy – lại bất ngờ xuất hiện trước cửa, tay ôm theo một bộ lẩu thịt nướng lớn và nụ cười rạng rỡ. Theo sau anh là cặp song sinh Thiên Bảo và Tư Đồng, tay cầm những chiếc bánh quy được gói trong giấy màu đỏ thắm.

“Bọn nhỏ cứ khóc đòi về, tao đành đổi kế hoạch.” Thẩm Lục Chiêu cười, giọng vừa trách vừa thương.

Nhờ vậy, Thôi Phạm Khuê không phải chạy xe đi đón con như dự tính. Cậu vừa dọn bàn, vừa ngoảnh nhìn chồng đang ngồi dựa ghế mây gần cửa sổ – nơi ánh nắng chiều xiên qua rèm, vẽ lên gương mặt anh những vệt sáng vàng nhạt.

Khương Thái Hiển trông vẫn còn yếu, trán dán miếng hạ sốt in hình gấu con còn sót lại từ lúc hai bé ốm trước đó. Anh cầm cốc nước gừng, nhấp môi.

Vừa thấy bố, Thiên Bảo và Tư Đồng lập tức chạy ào đến, gương mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng.

“Bố ơi! Hức... bố đừng chết nha!” Tư Đồng vừa nói vừa sụt sịt, chẳng rõ nước mắt hay nước mũi nhiều hơn.

“Bố mà chết thì... con với mẹ biết sống sao đây, hu hu!” Thiên Bảo nói theo, âm lượng còn to hơn cả em gái.

Khương Thái Hiển nhướng mày, ngơ ngác trong vài giây trước khi hiểu ra. Anh liếc về phía gian bếp – nơi Thẩm Lục Chiêu đang lom khom nhóm lửa mà cười khúc khích.

Không cần nói cũng biết hai đứa nhỏ học “kịch bản” từ ai.

Khương Thái Hiển đặt cốc xuống bàn, tháo một chiếc dép và ném thẳng không chút do dự.

Bụp!

Chiếc dép đáp chuẩn xác ngay giữa trán Thẩm Lục Chiêu khiến cả Khuê, Thuân, Tú Bân và Chương Dư Huy đều chết lặng trong một giây, rồi bật cười nghiêng ngả.

“Ái! Mày bệnh mà còn ném chuẩn thế hả!” Thẩm Lục Chiêu xoa trán, kêu oai oái.

Không khí trong căn nhà bỗng ấm lên rộn rã.

Buổi đón năm mới ấy bắt đầu bằng tiếng cười, khói lẩu nghi ngút và mùi thịt nướng thơm lừng. Bên ngoài, pháo hoa rực sáng bầu trời làng, phản chiếu lên gương mặt rạng rỡ của cả gia đình.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai còn nhớ đến những ngày bệnh tật, chỉ còn lại cảm giác an lành như thể Tết chưa bao giờ ngọt ngào đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip