Special 7: Chương trình tâm linh 1/5.

Mùa hè ở tỉnh Giang Tây nóng đến mức tưởng chừng có thể nung chảy cả nhựa đường. Không khí đặc quánh, nắng như thiêu đốt, hắt lên từ mặt đất những đợt hơi nóng lượn lờ khiến cảnh vật méo mó. Ngay cả tiếng ve kêu cũng nghe như than thở vì kiệt sức.

Dưới tán xoài rợp bóng trước hiên nhà Khương Thái Hiển, ba thân người trẻ tuổi đang nằm dài trên chiếc chõng tre ọp ẹp. Mồ hôi đọng trên trán, họ chỉ còn đủ sức thở dài thay cho mọi cuộc trò chuyện.

"Nếu trong tháng này tao vẫn chưa tìm được việc," Thuân nói, giọng lười nhác, "thì bố tao chắc chắn sẽ sai người lôi cổ tao về nhà cho coi."

Tú Bân định góp chuyện, nhưng lời vừa đến đầu lưỡi lại bị nuốt ngược xuống. Trong ba người, thực ra chỉ có Khuê là "thất nghiệp" thật sự. Thuân còn có gia đình trông đỡ, Tú Bân thì chỉ cần ngoan ngoãn về khách sạn của mẹ là có việc ngay, chỉ tiếc cậu lại bị bạn bè kéo theo "đồng cam cộng khổ" cho có tinh thần đồng đội.

Khuê chống tay lên trán, thở dài mệt mỏi.

"Mình cũng không muốn làm phiền anh ấy mãi thế này đâu, nhưng mỗi lần mình nói chuyện nghiêm túc về đi làm, anh ấy lại dỗi."

Thuân và Tú Bân đồng loạt quay đầu nhìn Khuê, vẻ khó tin hiện rõ trên mặt. Cả hai cố tưởng tượng cảnh "thầy Khương Thái Hiển" – người nghiêm nghị, uy nghi như tượng thần trong mắt bao người lại đi dỗi, mà không sao hình dung nổi.

Khuê không nói đùa. Cậu biết rất rõ, mỗi lần đề cập đến công việc hay chuyện rời khỏi nhà, bầu không khí quanh anh lại trùng xuống một cách khó giải thích. Khương Thái Hiển không trách, không cấm đoán, chỉ lặng lẽ im lặng, nhưng đôi vai rộng thường luôn thẳng tắp ấy lại hơi khom xuống.

"Cũng đúng thôi," Thuân ngáp dài, "thầy chờ mày tốt nghiệp cũng mất đến ba, bốn năm. Giờ mới được sống chung, bảo chia xa thì ai mà chẳng buồn."

Khuê gật đầu, mắt dõi lên khoảng trời loang ánh nắng sau tán xoài. Trong lòng cậu, nỗi nhớ anh không hề ít hơn. Nhưng con người ta vẫn phải sống, vẫn phải tự đứng trên đôi chân mình dù là đứng dưới cái nắng hừng hực này.

Thuân bỗng bật cười: "Thế thì mày cứ ở yên đây đi, tao với Tú Bân đi xin việc, rồi thầy sẽ thương hại mày mà nuôi suốt đời!"

Tú Bân liếc Thuân, lấy chiếc quạt mo gõ nhẹ vào đầu cậu: "Cậu Thuân đừng gieo nghiệp cho người ta."

Thuân ôm đầu, bĩu môi nhìn Tú Bân.

"Ê Tú Bân, dạo này có việc gì dễ làm mà kiếm tiền nhanh không mày?" Thuân nhíu mày hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy nắng. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống cổ, thấm ướt cả cổ áo.

Tú Bân cũng nhíu mày, thở hắt ra. Trong đầu cậu, câu hỏi ấy ngu ngốc đến mức chẳng cần động não để phản biện, nhưng nghĩ đến cái thời tiết nóng hừng hực này, cậu không đủ sức gây lộn.

"Nếu mà hot ấy à..." Tú Bân gãi đầu, "thì chắc là làm influencer hay streamer. Có mấy kênh nổi, livestream vài phút là kiếm kha khá rồi."

Vừa dứt lời, chưa kịp quay sang, Tú Bân đã suýt hét lên khi Thuân bất ngờ lăn qua ôm chặt lấy mình.

"Trời đất ơi! Tú Bân, mày đúng là bộ óc của nhóm tao!"

"Cậu Thuân, cẩn thận... Ê, đừng có—"

Bốp!

Chưa kịp nói xong, đầu gối của gã côn đồ cũ đã đập trúng ngay "chỗ hiểm". Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, Tú Bân đau đến mức cả người co rụp, chỉ còn phát ra vài tiếng rít qua kẽ răng.

Khuê ngồi bên cạnh chỉ biết trợn mắt nhìn, mặt nhăn nhó theo phản xạ.

"Trời đất, Thuân! Mày làm gì thế không biết!"

"X-xin lỗi! Tao mừng quá nên quên mất..." Thuân vừa lùi ra vừa cười gượng, còn Tú Bân thì chỉ có thể nằm vật xuống, ôm bụng rên rỉ.




...




Sau một hồi tranh cãi, gào thét và gần như suýt đánh nhau, cả ba cuối cùng cũng đi đến thống nhất: họ sẽ tạo một kênh YouTube nói về các hiện tượng huyền bí, lấy tên "Đệ Tử Cưng Của Thầy Khương Thái Hiển".

"Dùng tên này thật hả Thuân?" Khuê chớp mắt, hỏi bằng cái giọng vừa nghi ngờ vừa bất lực.

Tú Bân đang chống cằm liền ngước lên, đẩy gọng kính, nhấn giọng: "Nếu thầy biết, cậu Thuân chắc chắn sẽ bị cái khay to nhất trong nhà đập cho bể đầu đấy."

Thuân lập tức nổi da gà. Hình ảnh chiếc khay bạc khổng lồ phản chiếu khuôn mặt giận dữ của thầy vụt hiện trong đầu khiến hắn lập tức cúi xuống, xóa cụm "Khương Thái Hiển" đi, chỉ để lại chữ "Thầy".

"Vậy được chưa? Giờ thì không phạm húy nữa nhé!" Thuân cười gượng, lau mồ hôi.

Ba người quyết định coi dự án này như một trò tiêu khiển ngắn hạn, quay vài tập cho vui trong lúc chưa tìm được việc nghiêm túc. Chi phí thiết bị chia đều: Thuân xin bố, Tú Bân xin mẹ, còn Khuê đành phải xin thầy.

Vấn đề là số tiền ấy vốn là tiền anh Lục Chiêu tặng cho Khuê khi tốt nghiệp, một trăm nghìn tệ tròn, mà Khuê đã gửi thầy giữ giùm vì sợ tiêu bậy. Giờ tiêu bậy thật thì không chỉ tiền bay, mà đầu cậu cũng có thể bay theo.

Cả ba nép sau cột gỗ cạnh hiên nhà thầy, nơi ánh nắng chiều vàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, chia đều ba khuôn mặt đang toát mồ hôi.

"Ê... mày dám xin thầy không, hay để tao và Tú Bân mượn trước?" Thuân thì thào, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Khuê mím môi, lắc đầu: "Không nói hôm nay thì mai thầy cũng biết. Cứ thẳng thắn thôi."

Tú Bân gật đầu, đẩy kính: "Ừ, nói đi. Cứ năn nỉ khéo chút."

"Được rồi." Khuê bặm môi, liếc cả hai, nhưng trong lòng cũng thừa nhận rằng họ nói không sai.

Tiếng rầm! vang lên đột ngột.

Cánh cửa phòng ngủ vốn khép chặt của thầy bất ngờ bị gió đập mạnh, bật tung.

Cả ba đồng loạt giật bắn người. Tú Bân theo phản xạ kéo khóa miệng "rít" một cái, còn Thuân nhanh như chớp đẩy ngay thằng bạn nhỏ con nhất nhóm là Khuê ra phía trước.

"Đi đi! Mày thân nhất mà!"

Khuê quay lại, mắt trừng lên nhìn đám bạn như muốn bóp cổ từng đứa một.

Đồ phản bội! Toàn đồ tồi!

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi chậm rãi bước tới. Tay đặt lên khung cửa, Khuê cúi đầu thấp, nhẹ nhàng bước vào phòng, không quên quay lại đóng cửa sau lưng thật khẽ như thể mỗi tiếng "cạch" nhỏ thôi cũng có thể gọi giông bão tới.

"Dậy rồi hả anh? Anh đói chưa?" Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng hỏi.

"Lại đây." Khương Thái Hiển cất giọng.

Anh chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống hông, để lộ bờ vai rộng và những đường cơ mịn màng ánh lên trong ánh sáng lười biếng buổi sáng. Một cảnh tượng khiến tim người đối diện như đánh mất nhịp.

Khuê nuốt khan. Trời ạ... bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không thể quen được cái cảm giác này. Mỗi buổi sáng nhìn thấy anh, dù chỉ trong chiếc áo choàng mỏng hay vừa tỉnh giấc, cũng khiến cậu thấy mình như bị thôi miên.

"Dạ." Cậu lí nhí đáp, rồi ngồi xuống mép giường, đôi mắt lúng túng chẳng biết nên nhìn đi đâu.

"Gần hơn nữa."

Giọng anh trầm xuống, hơi khàn vì mới ngủ dậy, nghe như một mệnh lệnh pha chút cưng chiều. Khuê biết rõ là đang bị trêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần, mặt đỏ hồng như quả đào chín. Cậu nhắm mắt, nghiêng má, chờ một nụ hôn nhẹ.

Một cái chạm nhẹ như gió thoảng.

Khuê mở mắt ra, nhìn anh cười nhạt: "Anh dậy rồi mà vẫn còn thích trêu em vậy hả?"

Khương Thái Hiển không đáp, chỉ khẽ đưa tay gạt một lọn tóc rối khỏi trán cậu, ánh mắt mang theo ý cười mơ hồ. Rồi anh hỏi, như thể đã biết trước:

"Đứng lấp ló ngoài cửa nãy giờ làm gì thế?"

"Đâu có lấp ló đâu ạ, em chỉ... đứng đợi thôi." Khuê ấp úng, giọng nhỏ dần khi thấy cặp mày sắc sảo của anh nhướng lên.

Không khí như chậm lại. Khuê cắn môi, rồi hít sâu, chìa hai tay ra trước mặt:

"Cho em xin ít tiền với ạ."

Khương Thái Hiển hơi ngạc nhiên. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Khuê, đôi mắt trong veo, hàng mi rung khẽ, trông vừa ngoan vừa... khiến người khác không thể từ chối.

Vẻ đáng yêu đó khiến trái tim người vừa tỉnh ngủ mềm ra như sáp.

"Muốn bao nhiêu?"

"Dạ...một ít thôi ạ."



...



Nhưng câu chuyện chưa dừng lại. Dù vấn đề tiền bạc đã được duyệt, kế hoạch tương lai của cả nhóm vẫn còn treo lơ lửng.

Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, thầy Khương bước ra sảnh chính thì thấy đám đệ tử đang ngồi chờ. Nhìn mặt Thuân là biết ngay chúng lại định xin đi làm chuyện gì kỳ quặc.

Và đúng thế thật.

"Tụi mày lại muốn gây chuyện gì nữa?" Thầy hỏi sau khi nghe xong.

Ánh mắt sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng của thầy khiến Thuân lạnh sống lưng, vội thúc cùi chỏ vào Tú Bân để nhờ nói giúp. Tú Bân đành chắp tay, nói:

"Dạ, chỉ là nội dung thôi, chứ không làm gì nguy hiểm đâu ạ."

Tú Bân là kẻ dở nhất trong việc nói dối vừa nói xong đã vội nhìn sang phải.

"Nội dung là cái gì?" thầy Khương nhíu mày, chẳng hiểu mấy từ ngữ giới trẻ. Rồi thầy quay sang đá nhẹ vào chân tên đệ tử đang mím môi cố nhịn cười, dám cả gan trêu thầy.

"Ái!"

"Thuân!" Khuê giật mình, vội chạy tới xem tình trạng bạn. Thấy Thuân rưng rưng nước mắt, cậu liền quay sang nhìn người yêu với ánh mắt trách móc. Khương Thái Hiển nheo mắt lại.

"Nó đau cái gì đâu, nhìn là biết giả vờ!"

Khuê bĩu môi, cúi đầu nói giọng hờn dỗi: "Bọn em chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi ạ. Kinh tế bây giờ khó khăn lắm, tiền tiết kiệm thì cứ vơi dần... Dựa vào anh hoài, bọn em ngại lắm."

Tú Bân vội gật đầu phụ họa. Thuân thấy thời cơ tốt thì lập tức lấy điện thoại ra, mở TikTok và YouTube để trình bày kế hoạch, quên luôn cơn đau vừa nãy. Chủ yếu là livestream, quay video rồi chỉnh sửa đăng lên kênh YouTube của mình, đồng thời quảng bá kênh.

Nhà tài trợ chính cho dự án này không ai khác ngoài thầy Thẩm Lục Chiêu. (Người hiện vẫn chưa biết gì cả).

"Nói thật chứ, bọn con cũng đâu có tệ. Đẹp trai có, bùa phép có, đồ nghề mang đủ. Ma quỷ nào dám bén mảng lại gần! Đúng không?" Thuân vừa nói vừa huých khuỷu tay vào Khuê.

Khuê lập tức gật đầu lia lịa, phụ họa một cách vô cùng ăn ý, đúng chất cặp bài trùng chuyên gây chuyện.

Đúng lúc đó, Tú Bân – người vẫn ngồi im nãy giờ, bỗng chắp tay nói: "Hoặc nếu thầy lo cho Khuê quá thì hay là thầy đi cùng bọn con thử xem sao ạ?"

Không khí lập tức đông cứng lại.

Khương Thái Hiển liếc sang Tú Bân, ánh mắt lạnh như băng. Ưu điểm của tên đệ tử này là nói chuyện khéo léo, biết ăn nói có lý. Nhưng nhược điểm thì chí mạng - quá thích spoil bạn bè, đặc biệt là thằng Thuân. Mà đã vậy còn luôn hùa theo nó!

Anh chưa kịp lên tiếng thì Khuê lại nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, đầy nũng nịu. Mạch máu trên thái dương Khương Thái Hiển giật liên hồi, anh đành hít một hơi sâu rồi quay mặt đi.

"Tao cho ba ngày chuẩn bị." giọng anh trầm xuống.

"Ba ngày nữa, tao sẽ dẫn đi tảo mộ ở Vân Nam."

Thuân nghe xong liền hét toáng lên, phấn khích đến mức kéo luôn Tú Bân chạy biến, để lại Khuê đang ngồi cười ngây ngô.

Cậu nhanh chóng bò tới, ôm lấy chân người yêu nũng nịu. Dù ngay sau đó bị véo má một cái đau điếng, Khuê vẫn cười tươi như hoa.

"Cảm ơn anh nhé!"

Khương Thái Hiển chỉ ậm ừ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp khiến Khuê nổi hết da gà:

"Tối nay qua ngủ với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip