1.
Bảy giờ tối, Khánh Huy chật vật với chiếc xe đạp cũ kỹ, tróc sơn và kêu lạch cạch theo từng vòng bánh. Giữa thành phố xa hoa này, ít ai ngờ vẫn có những phận người như nó. Tiếng xích xe ken két vang lên, rồi dừng lại trước cổng một dinh thự lớn. Nơi lộng lẫy này ngày nào nó cũng đi ngang qua, nhưng nó hiểu — người như nó mà bước vào chỉ làm bẩn cả không gian sang trọng ấy.
Cổng dinh thự vẫn mở. Nó đứng đó đã khá lâu, chiếc xe dựng nép bên tường. Vài người qua lại liếc nhìn, rồi khẽ bàn tán, mỉa mai.
Một người phụ nữ nhỏ gầy bước ra, tay xách theo mấy túi đồ nặng trĩu. Gương mặt bà ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng khi thấy nó, nụ cười vẫn nở — hiền hậu và ấm áp.
"Con trai, chờ mẹ có lâu không? Hôm nay mẹ phải ở lại dọn dẹp muộn hơn chút, nhưng chủ nhà cho thêm ít tiền này!"
Bà loay hoay mở túi, lấy ra một mảnh vải nhỏ gói ghém cẩn thận. Bên trong là số tiền bà nhận được sau một ngày làm việc vất vả, vội đưa cho con với ánh mắt vui mừng.
"Con cầm lấy, mua gì ngon ngon mà ăn, lấy sức còn học. Tối nay mẹ được cho bánh rồi, no lắm."
Cầm số tiền được dúi vào tay, Huy thấy cổ họng nghẹn lại. Cha mất khi nó mới mười tuổi, mẹ gom hết của hồi môn ít ỏi dẫn nó lên thành phố tìm việc. May mắn thay, bà được nhận làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Nhưng dù cố gắng đến mấy, thu nhập ấy cũng chỉ vừa đủ để hai mẹ con sống qua ngày trong căn trọ nhỏ ẩm thấp, chật chội nơi cuối hẻm.
Vì thương mẹ, Huy dốc hết sức vào học hành, coi đó như con đường duy nhất để đổi đời. Cũng may, nó thi đậu vào một trường chuyên nổi tiếng trong thành phố — điều mà cả hai mẹ con đều không dám mơ tới.
Thế nhưng, bước chân vào ngôi trường danh tiếng ấy, Huy nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa mình và những đứa bạn xung quanh. Giữa dãy bàn ghế sáng bóng, chỉ có nó khoác lên người bộ đồng phục đã sờn màu, đôi giày cũ đến nỗi chỉ cần mưa xuống là thấm ướt. Trong lớp, không ít ánh mắt nhìn nó với vẻ tò mò, khinh khỉnh.
Khi mọi người biết được hoàn cảnh của Huy, thay vì cảm thông, họ lại đem chuyện đó ra làm trò cười. Sách vở của nó thỉnh thoảng bị xé, bàn học thì dính đầy mực. Mỗi lần như thế, nó chỉ biết im lặng dọn lại, không nói nửa lời.
lần đầu viết truyện, có sai chính tả hay lỗi j thì góp ý cho tui nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip