2
Mấy nay Moon Hyeonjun và Choi Wooje không chạm mặt nhau. Hắn tối mặt tối mũi ở trên tòa và văn phòng vì một vụ khó nhằn, Wooje cũng chẳng kém vì em sắp tới kì thi đại học quan trọng. Mà wooje vẫn chưa xác định được trường em muốn vào.
Em muốn học luật như Moon Hyeonjun nhưng lại không muốn tối ngày cắm cúi vào bộ luật hình sự, dân sự rồi deadline dí không sót ngày nào. Wooje cả ngày luyện đề rồi lại các đợt kiểm tra nên em còn chẳng có thời gian than thở với hắn. Tối về nhà cũng ở lì trong phòng mà chẳng buồn ăn tối. Bữa ăn tạm bợ chỉ là bánh hoặc mì tôm.
Tối nay Moon Hyeonjun về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm vì vụ kiện do hắn đảm nhiệm đã thắng. Trên đường về còn ghé siêu thị mua chút đồ định sẽ nấu bồi bổ cho Wooje mấy món em thích vì sự chăm chỉ của em nhỏ. Nào ngờ vừa về đến nhà đã thấy cặp sách của em vứt trên sàn còn người nhỏ đang nằm trên sô pha, hơi thở có phần nặng nề và mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
Hắn đưa tay áp nhẹ vào má người nhỏ rồi nhanh chóng thu tay về. Hành động cũng trở nên gấp gáp bế em lên, bước nhân không nhanh không chậm như không muốn người nhỏ tỉnh giấc bế Wooje về phòng.
Moon Hyeonjun lấy miếng dán hạ sốt đắp tạm thời lên trán em sau đó chăn gối cho Wooje cẩn thận rồi xuống nhà nấu cháo cho em nhỏ. Đúng thực mấy ngày hôm nay gã không để tâm đến Wooje, em là người dễ ốm, thời tiết thay đổi một chút em cũng đã sụt sịt mũi hay cảm nhẹ. Vậy mà hắn chỉ mới tập trung vào công việc thêm một chút em liền ốm sốt cỡ này.
Trong thời gian hầm cháo hắn tranh thủ lên xem em thế nào một chút, đo nhiệt kế mới biết em sốt những 38 độ lại càng làm Moon Hyeonjun lo lắng. Trộm vía Wooje lúc ốm sẽ ngủ li bì không quấy khóc hay làm khó hắn. Nhưng sau lần này chắc Moon Hyeonjun cũng tự biết hắn không thể để em tự chăm sóc bản thân trong thời gian dài được. Phải thường xuyên chú ý đến Wooje hơn.
" Wooje.. "
" Wooje, dậy ăn cháo. "
Nghe tiếng gọi, người nhỏ mới từ từ mở mắt giọng mếu máo với hắn. Hai tay xinh em dơ ra như muốn Moon Hyeonjun ôm, hắn tất nhiên không từ chối, tiến lại yêu chiều ôm lấy Wooje.
" Chú ơi.. Em mệt, khó chịu lắm.. Chú xong việc chưa? "
" Xong rồi, bây giờ dành thời gian cho bé con đây. "
Người nhỏ nghe vậy lại càng thoải mái dụi mái đầu bồng bềnh vào hõm cổ hắn, em gục lên vai Moon Hyeonjun như chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, mãi một lúc sau mới tỉnh hẳn. Moon Hyeonjun bế em xuống nhà, đặt em ngồi lên đùi trước mặt là bàn ăn với bát cháo hẵng còn đang bốc hơi nhè nhẹ.
" Em không ăn. "
" Ăn một chút rồi uống thuốc mới mau khỏe. "
" Ưm.. "
Em lắc đầu tỏ ý không muốn khi Moon Hyeonjun đưa muỗng cháo đến miệng.
" Ngoan, ăn xong sẽ cho em bánh ngọt mà wooje thích "
Nghe hắn dỗ ngọt em mới há miệng đón lấy muỗng cháo nhưng cũng chỉ được nửa muỗng. Sau đó lại gục lên vai hắn mà mè nheo.
" Nóng lắm, ăn không nổi.. "
Moon Hyeonjun với trò này của em cũng không quá lạ, tất nhiên nếu trong trường hợp bình thường thì hắn sẽ dọa mang em ra đánh đòn hoặc tệ hơn là đưa em về nhà dọa sẽ không cho em ăn vặt nữa. Nhưng giờ wooje của hắn đang ốm, cũng do Moon Hyeonjun gần đây không để tâm nhiều đến em nên có thể cho em nhõng nhẽo hơn một chút. Một chút thôi nhé.
" Vậy ăn bánh, xong uống thuốc. "
" Thuốc đắng. "
" Không muốn làm sao khỏi được bệnh. "
" Chú chăm em đi. Chú chăm em vài ngày là khỏi, không cần thuốc đâu. "
Em nhỏ thấy hắn không nổi cáu liền được nước làm tới, lại càng ra sức làm loạn. Thế nhưng luật sư Moon là ai? Chồng của Choi Wooje mà phải nhẫn nhịn những điều phi lí này của em á? Không, cho dù em có đáng yêu như thế nào hắn cũng sẽ không mềm lòng đâu.
" Ai cũng có giới hạn. Chú nhắc em. "
" Lại nhắc! Chú không yêu em, Moon Hyeonjun không yêu em, em đang ốm mà chú cáu với em. "
Đấy đấy, lại bài cũ. Moon Hyeonjun có thể lên giáo án khắc chế mọi sự nhõng nhẽo của em nhưng chắc chắn với chiêu này của Choi Wooje hắn sẽ dính câm lặng. Kì thực mỗi lừa Choi Wooje nói câu này hắn sẽ im lặng một lúc xong lại bất lực quay ra dỗ ngọt, dỗ ngọt không được sẽ sang đe dọa, đe dọa thì em sợ thật, sợ xong em dỗi ngược lại hắn luôn. Và chiêu chí mạng mà Choi Wooje rất ít dùng nhưng một khi dùng thì Moon Hyeonjun lập tức sẽ cưng em lên tận trời, dù đang giận đến đâu cũng sẽ nguôi ngay lập tức đó là.. Khóc.
Phép vua còn thua lệ nàng, anh hùng sao qua nổi ải mỹ nhân. Em khóc là thắng, chỉ cần khóc là thắng. Chắc chắn là vậy, mọi quy tắc của Moon Hyeonjun đều vì nước mắt của em là chịu khuy hàng.
Choi Wooje sụt sịt mũi rồi mếu máo như đứa trẻ mất kẹo thành công dọa Moon Hyeonjun một phen hoảng.
" Đừng khóc, bé ngoan. Uống thuốc mới mau khỏi. "
Ngay lúc này khi xác định kiên nhẫn của Moon Hyeonjun đã hoàn toàn rơi vào thế bị cô lập. Choi Wooje thừa thắng xông lên.
" Vậy chú hôn em đi. Hôn em thì em sẽ uống. "
Một trong những điều đại kị của Moon Hyeonjun. Wooje chưa đủ tuổi.
" Nào. "
" Chú không hôn.. Em khóc cho chú xem. "
Moon Hyeonjun bất lực trước điều kiện của em. Hắn không sợ hôn em, chỉ sợ hôn một lần sẽ có lần hai, lần hai sẽ có lần ba.. Cứ như vậy gã sẽ nghiện hôn em mất. Rồi từ hôn.. lại phát sinh những chuyện khác thì sao? Gã không muốn phạm tội nhưng thú thực không ít lần Moon Hyeonjun suýt bị bản năng đàn ông chi phối mà nhào tới làm điều không đứng đắn với em.
" Hôn em đi.. Hôn đi mà. Hôn một cái thôi. "
Chụt..
" Được chưa? "
Moon Hyeonjun thấy em nhỏ càng lúc càng quấy liền áp môi mình lên môi em rồi nhanh chóng rời đi sau một tiếng khá kêu.
" Nữa. Chưa đủ, một miếng bánh một cái hôn. Một viên thuốc, một cái hôn. Nhanh lên"
Hắn muốn vò đầu bứt tai lắm rồi. Chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ phải đi sám hối ngay sau khi làm xong việc này.
" Wooje. "
" Em đang ốm. Em nhắc chú. "
Hắn thề sẽ không bao giờ để Choi Wooje ốm nữa và khi nói em khi ốm ít khi quấy khóc sẽ thêm x2 từ " trộm vía " vào. Và cuối cùng.. Môi Choi Wooje ngọt vãi ấy, có thể cân nhắc đến việc sẽ hôn em thường xuyên hơn. Nhưng chắc chắn không cháo lưỡi đâu. Chắc chắn đấy. Thề
________________________________
Còn nữa
Chắc sau sự việc lần này không ít bạn sẽ thấy ke on2eus không còn ngon nữa. Còn mình
Mình thấy vẫn ngon vãi ò. Mình yêu hai em và ủng hộ hai em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip