chương 21: bi kịch và hi vọng
Sau khi ở công viên vui chơi một lúc thì chúng tôi quyết định đi vào thành phố chơi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Khi hai chúng tôi đi ngang đồn cảnh sát thì tôi phát hiện ngay ra cái vali quần áo của tôi. Tôi đột nhiên đỏ cả mặt khi thấy các bộ quần áo của mình khi được nhiều người nhìn vào. Nó khiến mặt tôi đỏ ửng lên.
"Em có sao không vậy Nako??"
"À em không sao đâu ta.... ta đi thôi."
"À ừ..."
Và thế là chúng tôi đi qua luôn đồn cảnh sát. Đi được một lúc thì chúng tôi đi ngang qua một con hẻm đang bị chặn bởi vài người cảnh sát.
Khi chúng tôi lại hỏi thì mới biết rằng đã có một vụ giết người liên hoàn và họ đang điều tra và không cho chúng tôi vào. Lúc này thì đầu của tôi nhói lên. Sau đó thì có những hình ảnh kinh khủng về nhưng người đàn ông bị giết một cách dã man. Có người thì bị chặt đầu người thì bị tra tấn đến chết, có người thì còn bị ăn thịt. Trong khung cảnh đó xuất hiện một cô gái mặc váy mài đen kiểu lolita. Giết xong đám người đó thì cô ta quay về phía sau. Tôi muốn phát ói sau khi nhìn cảnh tượng ấy. Trên tay của cô ta đang cầm một nữa trái tim của một người nào đó, miệng thì nhai ngấu ngiếng phần trái tim còn lại. Không chỉ thế, tôi có cảm giác như cô ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Xong cô ta còn nở một nụ cười man rợ rồi nói
"Hẹn gặp lại hahahahaha."
Nụ cười ấy khiếng tôi lạnh cả sóng lưng.
"Nè Nako, em không sao chứ??"
Tôi giống như bị bất động trong một thời gian ngắn rồi tỉnh lại. Myu-sensei thì đang gọi tôi.
"À em không......."
Ọe...................
Tôi nôn ra tất cả những gì đã ăn hồi sáng sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy.
"Ây da, em có chắc là không sao chứ. Chứ cô thấy em không ổn đâu. Cô sẽ dẫn em đi khám sức khỏe."
"Em nói là em kh......."
Tôi đột nhiên rơi vào trạng thái mất ý thức bà không biết chuyện gì đã xãy ra.
______________________
Sau khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình ở trong phòng y tế của trường.
Mình đang làm gì ở đây vậy và Myu-sensei đâu rồi. Tôi ngồi dậy khỏi cái giường. Tôi định bước ra khỏi phòng y tế thì đột nhiên một thanh katana lao thẳng đến tôi. Tốc độ quá nhanh nên tôi không thể né được nên đã bị thanh kiếm đâm xuyên vai.
Sau khi bị đâm thì tôi gào thét trong đau đớn. Một nỗi đau kinh khủng. Cách cửa phòng y tế từ từ mở ra. Tôi đã cố gắng nhìn đó là ai thì hình bóng một người đàn ông xuất hiện. Trên tay ông ta đang cầm vật gì đó hình tròn. Sau đó hắn ném xuống cho tôi nhìn. Lúc đó tôi rất sợ nên đã nhắm mắt lại.
"Ngươi nên mở mắt ra nhìn đi."
Hắn ta mở miệng nói tôi mở mắt nhìn. Tôi đã làm theo lời hắn mở mắt nhìn tôi tôi đã cực kì sốc khi đó chính là đầu của Myu-sensei. Tay chân tôi rung lên rồi tôi lùi về phía sau ôm đầu lẩm bẩm
"Đây là mơ... đây là mơ... nó không có thật.... nó không có thật."
"Nó là thật và không phải mơ. Bây giờ ta phải giết ngươi vì đây là mệnh lệnh của tổ chức.
Bây giờ tôi không còn tâm trạng gì để bình tỉnh. Mọi thứ xảy ra với tôi quá đột ngột. Tôi tự hỏi rằng tôi là ai, tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi khắc nghiệt như thế.
Người đàn ông đó từ từ đi đến gần rồi giơ súng ngay đầu tôi. Ngay bây giờ tôi đã không còn hi vọng sống. Hắn ta sắp bắn thì một cái lưỡi hái từ đâu xuất hiện cắt lìa đầu hắn ta. Một cô gái xuất hiện và không ai khác đó là Mikko.
Chị ấy chạy lại gần tôi và khi thấy cái đầu của Myu-sensei thì chị ấy chỉ đành nhắm mắt rồi kéo tôi ra khỏi đấy. Lúc này tôi đột nhiên có lại hi vọng sống
"Chị chưa nói đây là Kusarigama, là một vũ khí bao gồm một cái lưỡi hái và quả chùy được nối với nhau bởi dây xích như em đã thấy. Đây là vũ khí mà có thể cận chiến hoặc đánh xa nhưng rất khó sử dụng. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi thật xa khỏi người đàn ông đó."
"Nhưng hắn ta là ai mà lại muốn giết em chứ?"
"Uhm, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta cần phải chạy thật xa."
Sau khi chạy đến một nơi vẳng vẻ và gần đó lại có một con sông.
Ngay lúc này thì Mikko nắm lấy vai của tôi rồi nói
"Chị biết khi nói chuyện này thì em khó mà chấp nhận được nhưng chúng ta nên nói lời tạm biệt."
Nghe chị ấy nói thế tôi liền hỏi lại
"Nhưng tại sao, lí do là gì chứ? Tại sao lại tạm biệt, chị nói xem."
Chị ấy chỉ biết nhắm mắt lại rồi lắc đầu. Nhìn thấy thấy 2 hàng nước mắt của tôi chảy ra.
"T....tại s....s...sao lại thế?"
Chị ấy chẳng nói gì xong mở mắt ra. Trong khoảng khắc ấy mắt của chị ấy đỏ như máu. Hóc mắt của chị ấy bắt đầu chảy ra những chất nhầy màu đen.
"Chị.... xin.... l....lỗi.....em."
Nói rồi chị ấy lấy một thanh katana đâm một nhát ngay bụng khi tôi chư kịp đề phòng. Xong chị ấy đẩy tôi xuống con sông kế bên.
Trong lúc còn mơ màng thì tôi thấy chị ấy đang nói chuyện với một đám người kì lại. Xong mọi thứ lại tối đen như mực.
__________________________
Sau đó, tôi lại, xuất hiện trong không gian tối một lần nữa. Nhưng lần này thì tôi bỏ qua nỗi sợ và hét lớn
"NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU RA ĐÂY ĐI, TA.... TA KHÔNG CÒN NỖI SỢ ĐÂU."
Dứt câu thì một bóng người trong rất giống tôi xuất hiện. Thấy thế tôi liền hỏi.
"Cô.... cô là ai???"
Hình bóng ấy chỉ đưa tay lên đầu tôi rồi chỉ nói một câu.
"Sau này, cơ thể của cô sẽ là của ta và ta sẽ làm lại thế giới dơ bẩn kia."
Khi ấy, tôi lấy hết dũng khí hỏi lại.
"Tại sao cô lại làm thế??"
Hình bóng ấy chỉ nở mọt nụ cười nhưng nụ cười ấy lại mang lại cho tôi nột sự ấm áp khô thể nào tả được. Xong cô ta búng trán tôi một cái thì trước mắt tôi xuất hiện một con đường dẫn đến ánh sáng. Ngay lúc này, tôi đã tự cho mình một mục tiêu là sẽ giết hết đám người kì lạ kia và kết thúc chuyện kì lạ này một lần và mãi mãi.
Tôi càng ngày đi gần lại ánh sáng khiến tôi phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở một nơi kì lạ. Khi định ngồi dậy thì một cơn đau xuất hiện.
Tôi đã quên mất rằng mình đã bị Mikko đâm cho một nhát kiếm. Khi này, tôi cố gắng quên đi nỗi đau và ngồi dậy.
Tôi phải rất khó khăn để ngồi dậy. Khi nhìn xung quanh thì tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà: đúng hơn là trong một căn phòng của chung cư cũ kĩ. Tôi quyết định bước xuống giường để đi xem căn phòng. Tuy căn phòng nhỏ nhưng tôi vẫn muốn đi xem.
Khi tôi đặt chân xuống sàn nhà thì cơn đau ấy lại nhói lên một lần nữa. Cảm giác giống như hàng trăm con dao đâm vào người vậy. Tôi gạt nó qua một bên rôi cố gắng đứng dậy.
Khi đứng dậy thành công thì mỗi bước đi của tôi cảm giác như hàng tá con dao đang đâm vào người vậy. Tôi đã cố gắng đi đến cái bếp đằng kia. Đối với tôi khi xưa chỉ cần đi bộ vào bước là tới nhưng lúc này thì tôi thấy mình với căn bếp ấy cách xa ngàn dặm vậy.
Tôi càng đi thì càng chảy nhiều mồ hôi. Tôi có cảm giác chân mình đã không còn đi được nữa. Tôi còn bị thêm hoa mắt chóng mặt nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục đi đến căn bếp. Nhưng cơ thể lại không nghe lời tôi. Nó cứ càng ngày càng chậm. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không đến được và gục xuống thì ngay chính khoảng khắc ấy bàn tay của tôi đã chạm được vào thành bếp.
*Cạnh*
Vậy là chủ nhà đã về rồi. Khi đã ngất xỉu khi còn chưa biết khuôn mặt của người cứu tôi như thế nào.
Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy bây giờ đã là buổi tối nhưng vết thương vẫn còn đau. Khi nhìn lại xung quanh thì tôi thấy một cô gái nhỏ đang nằm ngay cạnh giường tôi và đang say giấc. Vì không muốn làm phiền đến cô bé nên tôi đã từ từ đi ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cô bé.
*kéttttttttt*
Do sàn quá cũ kĩ nên đã tạo ra tiếng động. Cô bé nghe thấy tiếng động nên thức dậy.
"Hở, ai ở đó vậy??"
Cô bé từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Tôi cứ nghĩ rằng em ấy đã nhìn thấy tôi nhưng em ấy lại lấy tay mò xung quanh mình rồi hốt hoảng
"Misa, Misa, chị đâu rồi!!???"
Cô bé cứ liên tục gọi ai đó tên Misa.
Xong con bé bước xuống giường mò xung quanh. Tuy tôi biết đang là buổi tối nhưng mắt người vẫn có thể nhìn được.
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé thì đôi mắt chỉ có một màu xám. Cô bé cứ mò đi mò lại gọi tên Misa. Sau đó 2 khóe mắt của cô bé rưng rưng nước mắt. Thấy thế tôi không kìm lòng được liền đến ôm cô bé vào lòng.
"Chị đây, chị đây, em đừng buồn nữa, chị sẽ không bỏ em đâu, đừng sợ nhé."
Cô bé nghe tôi nói thế liền nở một mụ cười.
Trong khoảng khắc ấy, em ấy cứ như một thiên thần. Tôi đã nghĩ rằng mình đã được gặp thiên thần trong cuộc đời.
"Misa, bây giờ chị thức dậy đi đâu vậy?"
"À thì chị chỉ đi vệ sinh thôi à. Chị đâu có bỏ em đi đâu."
"A, chị Misa này, em rất vui khi gặp được chị. Vào lúc đó, em cùng chú chó của chúng ta đang đi dạo thì cậu ấy đã kéo em rất nhanh. Do em bị mù nên không biết gì. Khi cậu ấy kéo em một lúc thì dừng lại. Xong em nghe một tiếng tủm. Em nghĩ rằng cậu ấy đã kéo em đến gần con sông. Một lúc sau thì cậu ấy kéo gì đó lên. Khi tiếng lại gần thì em mới biết đó là một người. Lúc ấy em đã rất hốt hoảng khi biết đó là chị đang bị thương..."
"Dừng lại ở đó đi, em nói em bị mù sao em có thể biết được đó là chị cơ chứ."
"Đúng như chị nói, em bị mù nhưng... chẳng lẻ chị đã quên lời nói của mình rồi sao? Nhưng em cũng đâu thể nào trách chị được khi thời gian đã trôi qua quá lâu nên chị cũng quên mất rồi."
"Haha, chắc là thế rồi, vậy em còn nhớ sao?"
"Uhm, em còn nhớ như in luôn. Lúc đó chị nói với em rằng khi nào chú chó của chúng ta nhảy xuống sông là kéo ai đó lên thì đó chính là chị."
-cái bà chị của con bé này là tiên tri à-
"Không biết chị còn nhớ tên em không nhỉ."
Nghe đến câu này thì tôi đứng hình mất mấy giây. Lập tức một hiện tượng kì lạ đã xảy ra. Một cái tên Aikko đã hiện lên trong đầu tôi.
"Nếu chị không nhớ cũng kh........"
"Aikko. Em là Aikko"
Sau khi nói ra thì thì cảm xúc vui vẻ của em ấy ấy hiện lên trên gương mặt của mình. Tôi cũng biết được mình đã đúng nhưng tại sao.
"Vậy là chị còn nhớ."
Nói xong em ấy vui vẻ ôm lấy tôi rồi nói
"Em yêu chị lắm Misa."
Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn mỉm cười rồi ôm lại em ấy. Ngay lập tức em ấy rơi vào giấc ngủ. Chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên mất đi cả thời gian vì mặt trời đã ló dạng líc nào không hay. Và cả cái cảm giác đau đớn ở vết thương cũng quên mất.
Mọi thứ xảy ra với tôi quá nhanh một ánh sáng tôi tìm thấy liền vụt tắt. Cuộc đời tôi như địa ngục, một địa ngục tràn ngập bóng tối. Nhưng trong địa ngục ấy tôi lại tìm thấy một một ánh sáng, một hi vọng trong cuộc đời mình. Một ánh sáng ấm áp nên tôi sẽ trân trọng ánh sáng ấy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip