chương 4: Cái chết
Sau khi tôi rời khỏi căn nhà bằng cửa sau thì căn nhà nó đã cháy rất lớn. Người dân xung quanh hoảng loạn vô cùng khi đột nhiên có cháy lúc nữa đêm.
Vài người cố gắng dập lửa, vài người thì gọi cho cứu hỏa.
Tôi thì đứng trên đồi phía sau nhà. Cánh tay thì bị thương và chảy máu rất nhiều, có thể đã bị nhiễm rùng nhưng tôi lại không quan tâm. Nước mắt tôi cứ chảy ra khi nhìn thấy căn nhà ngày càng trơ trụi.
Lúc này cảnh sát cùng với cứu hỏa đã đến. Tôi cố gắng lấy hết sức chạy thật nhanh ra khỏi khu đồi. Nước mắt thì cứ chảy ra không ngừng. Tôi cố gắng hết sức chạy nhưng do mất quá nhiều máu nên tôi đã ngất đi.
-----------------------------
Một lúc sau thì tôi tỉnh dậy, cánh tay của tôi đã được băng bó rất cẩn thận. Nhưng tôi lại thấy mình đang ở trong nhà kho. Tôi loay hoay được một lúc thì thấy khay cơm trước mặt. Tôi sờ vào thử thì thấy nó nóng hỏi. Do quá đói nên tôi đã ăn hết cả khay cơm đó.
RẦM!!!!!
Đang ăn thì cửa nhà kho mở ra đột ngột khiến tôi giật cả mình. Tôi vội lấy cái nĩa trong khay cơm để phòng thủ thì tôi nhận ra đó là một người đàn ông.
Nghĩ rằng đó là người đã cứu mình nhưng người đàn ông đó quát to:
"TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐEM CON MÈO VỀ NHÀ RỒI MÀ!!!!!!"
-Con mèo sao????-
"BỐ ƠI, ĐỪNG LÀM HẠI CÔ BÉ ĐÓ."
Một giọng cô gái vọng từ trong nhà ra rồi cô gái đó hối hả chạy ra nhà kho
Tôi chỉ biết ngồi đó ma chẳng làm gì cả
"*Hộc hộc* bố đừng có làm hại con bé, đó là một cô bé đang bị thương chứ không phải mèo đâu."
Người đàn ông đó dường như không nghe thấy gì quát lớn:
"Tao không quan tâm, mày chỉ cần đem con động vật nào là tao giết hết."
Người đàn ông đó tiến lại gần tôi, trên tay ông ấy cầm một con dao. Mất quá nhiều máu nên tôi không còn sức để di chuyển. Người đàn ông vẫn tiến lại gần tôi mặc cho cô gái kia có can ngăn như thế nào di chăng nữa.
Tôi không còn sức để nói mà chỉ đưa cái nĩa lên trước mặt.
"Ha mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao được à."
Nói xong thì người đàn ông nắm lấy cổ tôi. Cô gái kia thì chỉ biết cố gắng lôi kéo người đàn ông ra nhưng lại bị ông ấy đẩy mạnh sang một bên.
Người đàn ông đó nắm cổ tôi đưa lên trời rồi lấy con dao đâm vào bụng tôi nhiều nhát liên tục.
Cô gái kia thì chỉ biết bất lực ngồi gục đó nhìn người đàn ông đâm tôi nhiều nhát dao lên Nako. Đâm xong thì ông ta quay sang nói với cô gái đó:
"Đây là lần cuối cùng ta giết con mèo của mày đem về, nếu đem thêm một con nữa thì xác định với tao."
Cô gái đó đi lại cái xác của Nako rồi khóc.
"Đấy là lỗi của chị, c... chị đã không bảo vệ được em. Chị xin lỗi."
Một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô gái nói
"Chị không cần phải xin lỗi đâu hihi."
Cô gái đó quay về phía đằng sau thì chẳng thấy ai.
===
Nghe thấy tiếng người mẹ hét lớn. Cô gái vội chạy vào nhà.
Vào đến nhà thì cô phát hiện bố của cô đang đánh đập mẹ cô. Cô tức giận lên tiếng:
"Tại sao ông lại làm thế hả!!!"
Vừa nói xong thì cô đẩy ông ấy sang một bên.
Mẹ cô thấy thế nói trong sợ hãi:
"Tại... tại sao con lại làm vậy Sela."
"Ch, con không để bố bạo hành mẹ nữa."
Ông bố gượng dậy nói
"Mày dám nói thế hả có tin t giết mày luôn không."
Sela không chừng chừ. Cô nói dứt khoát.
"Vậy thì cứ làm đi ÔNG GIÀ."
Mẹ cô ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, cô liền nắm lấy tay Sela lại
"T...tại sai con lại nói thế cứ, cin biết làm thế ông ấy sẽ giết con đó."
"Con thà chết còn hơn phải sống với ông ấy."
Người bố nghe thế thì cười lớn"hahahaha" còn người mẹ nghe thế thì nhìn sang người bố nói trong đau đớn.
"Mình à, đừng làm thế Sela chỉ lỡ noia mấy câu đó thôi, đừng làm thế."
"Ha, lần này tao sẽ tha cho mày, vì lần này tao cãm thấy đang vui nề sẽ tha cho mày."
Nghe ông ấy nói thế thì tim tôi như trở lại. Lúc mới nói mấy câu đó, tim tôi như ngừng đập, chỉ còn chờ chết. Ngưng sau khi nghe ông ta nói thì tôi lẫn mẹ đều không tin vào tai của mình.
Sau đó, ông ta đi vào phòng của mình ngủ. Mẹ tôi thì tay run lập bặp ôm chầm lấy tôi. Hai hàng nước mắt của bà ấy tuôn ra không ngừng.
"Con biết, con làm thế mẹ sợ lắm không, mẹ cứ nghĩ mình sẽ mất con một lần nữa chứ."
Tôi cũng rưng rưng nước mắt.
"Con biết mà, nhưng con không thể chịu đựng nỗi việc ông ta vạo hành nữa."
Sau đó, mẹ tôi lau đi nước mắt của mình, nhìn vào mặt tôi nói
"Được rồi, con lên phòng ngủ đi. Và lần này con rất may mắn khi ông ta đang vui. Thôi con đi đi."
Tôi chỉ biết "dạ" xong đi lên phòng mình. Đi tới bậc thang thì tôi nghe thấy câu nói.
"Lúc nãy chị làm tốt lắm Sela, em rất phục sự dũng cảm ấy đó. Hihi."
Tôi chỉ biết cười mỉm xong đi vào phòng.
Nhưng sau khi đi vào phòng thì tôi ngồi vào một góc.
-chị xin lỗi em, chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị không thể bảo vệ em khỏi ông ta. Xin đừng ám chị nữa, chị xin lỗi mà-
Đột nhiên tôi lại cảm thấy ấp áp trong cơ thể như có ai đang ôm mình. Một cái ôm ấm áp đến nỗi đã khiến tôi ngủ đi mà quên luôn nỗi lo.
"Aaaaaaaaaa"
Đang ngủ thì tôi giật mình dậy khi nghe tiếng hét của mẹ. Tôi vào chạy tìm mẹ thì đã thấy bà ấy đang ở trước phòng bố tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra thì tôi lại gần bà ấy.
"Tôi vừa đi vừa hỏi, có chuyện gì vậy mẹ, sao mẹ sợ vậy."
Bà ấy nhìn thấy tôi rồi nói.
"Con đừng lại đây, nguy hiểm lắm."
Lời cảnh báo của bà ấy khiến tôi tò mò hơn. Tôi chạy nhanh đến chỗ bà ấy thì mới biết rằng bố tôi đã............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip