1.

_______________***_______________





_ Tôi không thích con người... cho đến khi tôi gặp Chủ Nhân..

















_ Chỉ cần một nơi để trú tạm, một mái ấm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn!!
















_ ... Tôi muốn ăn mì hộp..

















_... Vâng??































Vào một ngày mưa tầm tã, một con mèo bị thương đến nổi không thể nhúc nhíc, chỉ có thể rên rỉ những thanh âm khản đặc, cầu mong được một sự giúp đỡ. Cũng là ngày cô được Chủ Nhân cưu mang...



-------------


Cô là một yokai, Akuchi là tên cô và hiện nay cô đang ám lấy chủ nhân của mình - một cô bé búp bê tên là Kohina và Ngài linh cáo Kokkuri...









_ Akuchi-neesan... em muốn ăn mì hộp..






Đoạn hồi tưởng của cô bị cắt đứt bởi tiếng dạ dày của ai kia đang réo, cô quay sang vị chủ nhân nhỏ bé của mình, nở một nụ cười nhẹ.






_ Chủ Nhâ-  à Kohina-sama xin hãy kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, Ngài Kokkuri- sama sẽ về nấu bữa tối cho chúng ta ngay mà! - Cầm chổi quét nốt chổ lá cuối cùng, cô xoa đầu Kohina, ôn nhu dịu dàng, đôi mắt chỉ mở hé của cô luôn làm Kohina tò mò.






Akuchi đã ở cùng với hai ân nhân của mình được 1 tuần rồi, mọi người trong nhà cũng có thiện cảm với cô. Dù là yokai, mang danh đi ám người, cho họ tiền bạc, danh vọng hay mang lại xui xẻo vâng vâng và mây mây, cô lại không như vậy, không thích con người nên cô cũng chẳng ám họ làm gì.

Trước khi được Kohina và Kokkuri mang về, cô luôn ở dạng một con mèo mung thui thủi trong các khu hẻm ẩm ướt để bắt chuột và bọ. Dù vậy cô vẫn bị đuổi đánh, con người luôn có khái niệm "mèo đen sẽ mang lại xui xẻo" không sai nên cô không trách họ.

Rồi cô lại bị chính mấy cái bẫy làm bị thương cả chi trước lẫn chi sau, không một ai quan tâm, không một ai... trừ Kohina..

Akuchi luôn mang ơn cô chủ nhỏ của mình, nguyện dành cả chín kiếp này để hầu hạ gia đình chủ nhân, mang phước lành đến cho chủ nhân.







_ Akuchi! Vào đây ta có việc cho nhóc! - Là tiếng của Kokkuri-sama, ngài ấy đã về. Cô quay sang tiếng gọi, mỉm cười cất chổi đi rồi vào trong, cô mong mình có thể giúp ngài Kokkuri nhiều hơn để ngài có thể nghỉ ngơi mà chăm sóc cho cái nhan sắc trời phú kia, cả Kohina nữa, cô bé dường như đã từng rất cô đơn.








_ Hôm nay nhóc làm việc nhà ổn chứ? Hai tên ôn thần kia có làm phiền nhóc không? Còn Kohina hôm nay có ngoan không?? - Kokkuri hỏi cô rất nhiều thứ khi cô bưng thức ăn bày trên bàn. Cô híp mắt cười, trông ngài chẳng khác gì một bà nội trợ lo lắng cho con cái cả.










_ Không có chuyện gì khiến em phiền được đâu ạ! Chủ Nhâ- ngài Kohina-sama hôm nay rất ngoan đã đợi ngài về đấy ạ! - Cô lại xoa đầu Kohina đang giữ gấu áo kimono của mình ở phía sau.








Cô vui vẻ kể lại sự việc hôm nay khi ngồi vào bàn ăn, không khí ấm cúng này cô mãi ghi trong tiềm thức của mình. Kokkuri rất hài lòng khi có cô, không như cậu nghĩ khi phải vác thêm một đứa phá phách về nuôi, trái lại cô rất ngoan, quét dọn, chùi rửa chỉ sơ qua là cô đã hiểu, có thêm một cô nhóc con chạy tới chạy lui làm công việc của cậu xong nhanh hơn dự tính.

Thêm vẻ ngoài tầm tuổi Kohina, không ít lần cậu suy nghĩ nên cho Akuchi đi học cùng Kohina để quan sát cô bé hay không. Cậu thở dài nhưng lại mỉm cười, như có thêm một cô con gái lớn vậy, vừa hiểu chuyện lại đáng yêu a~







_______________***_______________
















Author's note: lần đầu xem anime để viết fic, có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo!
Akumu thích bộ anime này lắm, còn các Akumi và Akuma thì sao?? ^^




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip