9
- Chào cậu, cậu tìm Taetae sao?
- Taetae?
Cách gọi thân mật của Taehyung sao?
Không ngờ người như anh ta lại có cái tên này. Nhưng...cũng đáng yêu phết.
- À, là thằng nhóc Taehyung. Xin chào tôi là Jin- Kim Seok Jin, anh họ của thằng nhóc đó. Cậu là...
- Tôi...tôi là Jungkook là...là con nợ của Ngài Kim.
- Gì? Con nợ? Này, Kim Taehyung, anh không ngờ là chú là người như vậy đó.
- Ý anh là sao?
Lúc này, con người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch kia mới chán nản buông một câu.
- Chứ bình thường chú toàn lấy vật thế chấp. Không lấy được là chú chặt xác xẻ thịt người ta rồi cho Mimi* nhai đầu sao?
* là bé hổ trắng với cặp mắt run động lòng người của Taetae.
Vế đầu thì đúng thật nhưng vê sau mà Seok Jin vừa nói quả thật có hơi quá. Cùng lắm thì hăn cũng chỉ giã cho con nợ một trận rồi tống vào đồn cảnh sát chứ làm gì có chuyện xé xác người ta. Tâm hắn dù không mấy tốt đẹp, thái độ cũng chẳng mấy thân thiện nhưng hắn là công dân tốt. Rất tốt.
Chuyện mà Jin nói thật sự chỉ có ngốc mới tin.
Nhưng ở đây lại có người tin thật.
- Này anh chỉ nói chơi thôi mà mặt cậu đã xanh lè thế kia rồi hả? Aiss, đồ nhát cấy này.
Nghe vậy cậu cũng không phản biện gì, cúi gầm mặt. Thì cũng đúng là cậu tin thật, nghe thấy chuyện máu me thì ai mà chả sợ. Nhưng chưa chắc là nhát cấy đâu.
AAAAAA
Giật mình bởi tiếng la thất thanh kia, thiếu niên ngước nhìn anh ròi tròn mắt xong lại đỏ mặt vì nén cười.
- AISS MẸ KIẾP CON BỌ NÀY. NÀY, KIM TAEHYUNG, BỘ MÀY THIẾU TIỀN KHÔNG KHỬ BỌ PHÒNG MÀY HẢ?
- Ừ
- AISS! CHẾT TIỆT, CÁI THẰNG CHẾT TIỆT NÀY MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ. AISS CHẾT TIỆT
- Anh vẫn chưa về hả?
- Đây đây, tôi đi cho mấy người vừa lòng. Tạm biệt, cậu nhóc dễ thương.
Xoa đầu thiếu niên ấy, anh liền rời đi nhanh chóng.
Một tràn khí lạnh phủ khắp phòng cùng cái không khí gượng ghịu ấy. Lúc này cậu mới ngượng ngùng (một chút) lên tiếng.
- à..ừm tôi đem cơm đến cho anh rồi đây.
- Cậu để đó đi.
- Vậy tôi về đây.
- Tôi đã cho phép cậu đi chưa?
Hắn động kinh à?
- Vậy tôi...
- Cậu ngồi đó chờ tôi làm việc.
- Nhưng tôi muốn về nhà.
Vì tức giận cũng nhưng sự uất ức với hắn đã sẵn có trong tâm can, giọng cậu có hơi lớn tiếng nhưng đủ để khiến sắc mặt hắn thay đổi.
- Cậu quên tôi đã nói gì sao? Kẻ thay thế.
-...
Cậu lúc này chỉ biết cúi gầm mặt. Lại 3 từ kẻ thay thế. Rốt cuộc hắn ta muốn gì ở cậu? Đột nhiên tâm can này nhói lên cơn đau như thoảng qua.
- Em ấy, luôn đợi tôi lúc tôi làm việc.
.
.
.
Ánh hoàng hôn đỏ rực lại phủ đầy con phố Paris, chiếu qua từng hạt tuyết lạnh lẽo. Người người, tay trong tay cùng nhau về nhà trên con đường trắng xóa. Tiếng nói cười rộn rã khắp con phố.
Đóng lại chiếc laptop đắt tiền, vươn vai một cách mệt mỏi, hắn thở dài một hơi, kết thúc ngày làm việc vốn lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt.
Đưa đôi mắt sắc lẹm tới thân ảnh đang gục trên chiếc sofa to kia. Nhếch môi.
Cũng...đáng yêu. Giống em ấy thật. Quả là mắt nhìn người của Kim Taehyung này.
Bước chân tới con người đang gục trên sofa kia, đưa gương mặt điển trai ấy sát tới gương mặt tiên tử với đôi môi mềm mại cùng cặp má núng nính làm người ta muốn gặm lấy.
Hmmm
Thiếu niên từ từ mở mắt rồi lại mở ta đôi mắt ấy với gương mặt dần đỏ lựng.
- Anh làm cái gì vậy?
Lùi lại người để giữ chút thể diện, chủ tịch công ty thời trang TK không thể bị tố là nhìn trộm con người ta lúc ngủ được.
Kẻ bị nhìn thì đỏ mặt, kẻ gây ra chuyện thì bình thản đến tức người.
- Gần tối rồi. Đi thôi, tôi đưa cậu về.
.
.
.
Bước xuống đại sảnh của công ty, hắn và cậu thu hút không ít cặp mắt tò mò. Đương nhiên chẳng ai dám nhìn vị chủ tịch đẹp trai cao quý nên chỉ dám nhìn lấy thiếu niên trông còn non nớt nhưng lại có vẻ trầm tính kia. Nhưng cho dù trầm tính đến mấy khi bị nhìn chằm chằm như vậy, da mặt bất giác đỏ lên.
- Đáng yêu thật đấy.
- Kia không phải là cậu thiếu niên vừa rồi đem cơm cho chủ tịch sao?
- Có khi nào là tình nhân không?
- Vậy thì chủ tịch tồi thật. Trông đáng yêu thế mà lại rơi vào tay hổ dữ.
- Đang bàn tán cái gì đó?
- À..dạ không có gì đâu, thưa quản lí.
- Việc của cấp trên không đến lượt mấy cô quản đâu. Đi làm việc đi.
Nói rồi, quản lý rời đi.
- Nhìn như bà chằn, lêu lêu.
.
.
.
Trên con xe đắt tiền, tràn không khí ảm đạm làm tài xế không khỏi căng thẳng.
Kít.
Một tiếng kít to vang lên. Cả hai người ngồi sau đều bị chúi đầu tới trước. Jungkook cứ nghĩ sẽ có 1 cục u to tướng nhưng khi cúi đầu tới thì một bàn tay to chắn ngay trán.
Taehyung khi chắn cho người thiếu niên thì hắn vẫn chả thay đổi sắc mặt.
Ngước nhìn hắn, cậu nghĩ.
Hắn cũng...có chút không ổn.
- Xe gặp vấn đề, thưa chủ tịch. Để tôi xuống xem xem.
Người tài xế vừa rời khỏi không lâu, một nhóm học sinh trò chuyện với nhau vui vẻ thu hút ánh nhìn của người thiếu niên.
Thật tiếc nuối.
Người ta nói:' Con đường nhanh nhất dẫn đến thành công là học. Thế mà vừa chớp mắt số phận đã thay đổi. Nét mặt buồn bã như sắp khóc vậy.
Nhận ra đôi mắt nuối tiếc đầy long lanh, thấp thoáng ấy. Thật cô đơn.
- Cậu có muốn đi học không?
_____________________________________
Yêu💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip