Chap 2

Đêm đó, Phuwin diện một bộ vest trắng lịch lãm xuất hiện tại buổi từ thiện. Ngay khi cậu bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Những tiếng xì xào lại vang lên khắp sảnh:

"Đó không phải là cậu chủ nhỏ của gia tộc Tangsakyung sao?"
"Tôi nghe nói cậu ta sống dưới quê, mới được tìm lại rồi đón về đó..."

...

Trước mắt cậu lúc này là những người nhà họ Tang — cũng chính là gia đình mới của cậu.

"Ái chà chà, cậu chủ nhỏ hôm nay trông bảnh tỏn ra phết nhỉ," – vợ ba của bố cậu lên tiếng, giọng nửa khen nửa mỉa.

"Dạ cháu cảm ơn dì," Phuwin nhẹ nhàng đáp, khóe môi khẽ cong. "Nhưng dì cũng xem lại đi, con thấy bộ đồ dì mặc hôm nay trông trẻ hơn nhiều so với... tuổi thật của dì đấy."

Vợ ba của cha cậu tức đến mức đỏ mặt, nhưng không thể cãi lại lời nào. Đúng lúc ấy, Fay bước đến bên cạnh, trên người anh cũng khoác bộ đồ giống hệt cậu, nổi bật chẳng kém.

Fay nhìn Phuwin ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Mày thích gây chuyện đến vậy hả?" – Fay nghiến răng bước thẳng đến, từng bước nặng nề khiến người xung quanh phải tránh đường.

Phuwin đứng yên, bình thản như thể không hề bị ảnh hưởng, đôi mắt lạnh như mặt hồ không một gợn sóng.

"Anh kích động quá vậy?" – Phuwin đáp, giọng nhẹ tênh nhưng đâm trúng chỗ đau.

Câu trả lời ấy khiến Fay mất kiểm soát.

"Được lắm." – Fay gằn giọng, rồi phất tay ra hiệu.

Ngay lập tức, hai vệ sĩ của nhà họ Tang bước tới trước mặt Phuwin.
Không khí trong sảnh như đóng băng.

"Cởi áo cậu ta ra." – Fay ra lệnh, giọng lạnh như đá.

Cả buổi tiệc hỗn loạn. Khách mời đồng loạt xì xào:

"Trời ơi, Fay làm tới mức đó luôn hả?"
"Định làm nhục người em trước mặt mọi người sao!?"
"Nhà họ Tang điên rồi!"

Phuwin vẫn không nhúc nhích.
Khi hai người vệ sĩ tiến lại, tay sắp chạm vào vest cậu —

Phuwin bật cười.

Một tiếng cười nhỏ, nhưng vang lên như tát vào mặt tất cả.

"Anh muốn lột đồ em... để chứng minh điều gì vậy, Fay?" – Phuwin ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi dao. 

Fay khựng lại một giây, nhưng cơn giận làm anh tiếp tục quát:

"Làm theo tôi nói!"

Nhưng trước khi vệ sĩ kịp chạm vào cậu —

Phuwin nắm lấy cổ tay họ và vặn mạnh.
Một động tác dứt khoát, không quá bạo lực nhưng đủ để họ rụt tay lại.

"Xin lỗi." – Phuwin nhìn Fay, nụ cười mỉa nhẹ. – "Để người khác chạm vào người tôi mà không được phép... tôi thấy nó mất vệ sinh lắm."

Khán phòng bị sốc toàn tập.

Fay càng tức điên hơn, giọng run lên vì giận:

"Thêm người.Chẳng lẽ 1 đám vệ sĩ mà không làm lại một thằng nhóc 16 tuổi"
Nghe lện vài tên vệ sĩ to con đến,số lượng càng đông cũng với tướng thằng nào thằng nấy cũng như con trâu thfi Phuwin đã bị lép vế.Bọn họ vừa lột được một nữa thì có người la lên.

"Pond Naravit tới tồi kìa..."
Mọi người tại bữa tiệt đều im bặt,Pond đến gần bà Tang thấy không nên để anh thấy cảnh này sẽ làm ô ếu đi danh tiếng và địa vị của cả gia tộc nên kêu mọi người dừng lại. Bà Yan lên bắt chuyện với Pond.
"Thật ngại quả lại để cho cậu Pond đây thấy cảnh này"
Pond cười nhạt đáp:
"Không sao,tối thấy cho cắn người nhiều rồi hôm nay lại chứng kiến được cảnh người cắn cho cũng khá thú vị,rất đáng xem"

Mặt bà Yan tái mét, rồi chuyển sang xanh như tảo biển, cuối cùng đỏ bừng lên vì nhục.
Bà ta nghiến răng nhưng không dám cãi một câu – vì Pond không phải loại người để bà dám động vào.

Pond vẫn ung dung, ánh mắt sắc lạnh lướt qua mọi người, rồi dừng lại đúng chỗ Phuwin đang bị giữ.

Ánh nhìn ấy... như đâm xuyên từng người một.

Pond hỏi, giọng trầm xuống:

"Đây là... 'văn hóa gia đình' nhà các người?"

Một câu đơn giản —
nhưng đủ để tàn sát danh dự họ Tang trước mặt toàn bộ khách mời.Pond nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest của mình lên để che cho cậu rồi quay người bước đi không quên để lại 1 câu.
"Mất hết cả hứng"
Phuwin nhìn theo bông lưng anh đi xa mà lòng chợt lưu luyến.

...

Về tới trang viên bà Yan nổi trẩn lôi đình.
"Tại sao vậy hả,danh dự nhà họ Tang đã bị mày làm cho ô ếu rồi đấy"-Bà trách móc Phưin
"Sao mày không biết lựa bộ đồ khác hả"
"Làm sao tôi biết đươc,hay các người cố tình gài bẫy tôi làm tôi bẽ mặt"
Không nói thêm 1 lời bà kêu quan gia lại gần

"Nhốt nó vào phòng tối bỏ đói 3 ngày cho tôi cấm ai lại gần hay đưa thức ăn không thì liệu hồn"

Nói xong có vài tên vệ sĩ đến và lôi Phuwin vào phồng tối.
"Đây là cách bà chừng trị tôi sao"

"Cậu không biets tôi có thể làm gì nữa đâu"

Cánh cửa khép lại chỉ còn một mình cậu trong đó 

Không có ánh sáng.
Không có nước.
Không có đồ ăn.

Phuwin ngồi dựa vào tường, cơ thể lạnh ngắt.
Áo vest bị xé rách một phần từ vụ giằng co lúc nãy, giờ dính bụi đất và mồ hôi.

Cậu đã cố chịu đựng.
Cố thở đều.
Cố giữ tỉnh táo.

Nhưng dạ dày cồn cào, từng đợt đói như đốt cháy bên trong.
Cả ngày hôm đó Phuwin chưa ăn gì vì phải chuẩn bị cho buổi tiệc.

Cộng thêm mệt mỏi, stress, và cái lạnh tê tái của căn phòng...

Đầu óc Phuwin bắt đầu quay cuồng.
Tầm nhìn mờ dần, cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực nào.

"Tệ thật..." – cậu tự lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính bản thân cũng nghe không rõ.

Một bước, rồi một bước...

Cậu cố gắng đứng dậy để mò tìm cửa, nhưng đôi chân run lẩy bẩy.
Mọi thứ trước mắt xoáy lại thành một màu đen đặc.

"Mình... không chịu nổi nữa..."

Ngay câu nói đó...

Phuwin ngã quỵ xuống nền gạch lạnh buốt.
Không còn một cử động nào.

Cậu ngất xỉu vì đói, vì kiệt sức, và vì bị nhốt trong bóng tối quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip