Tiền truyện: Trên người đệ có ánh sáng, ta bắt đến xem
Đã từng có một dáng cười xuất hiện trong sinh mệnh của ta, nhưng cuối cùng lại tiêu tán như sương, mà dáng cười ấy, liền trở thành một dòng sông chảy xiết chôn giấu sâu trong lòng ta, không thể bơi qua, âm thanh của con sông kia, liền trở thành bài ca mà ta mỗi ngày mỗi đêm ngân nga tuyệt vọng.
...
Đối với Chu Tử Thư mà nói, nụ cười kia là tài phú lớn nhất đời này của hắn, là thứ khiến hắn cả ngày lẫn đêm không quên được.
...
Chu Tử Thư vẫn chưa hạ táng Ôn Khách Hành, hắn tìm băng quan, đặt Ôn Khách Hành ở bên trong.
Thời điểm y chết rất đẹp, hoa đào thong thả rơi xuống theo cái chết của y, rất đẹp, lại che không được nỗi tuyệt vọng và thống khổ trên gương mặt y.
Chu Tử Thư không để ý tới những người khác, hắn đắm chìm trong thế giới của mình, hắn quỳ phía trước băng quan, bề ngoài hờ hững, cũng không phải hắn không khó chịu, có đôi khi không khóc không nháo không cười không vui, lại là biểu hiện tuyệt vọng của một người.
Lão Ôn của hắn đẹp như vậy, sao có thể khuất phục dưới lòng đất, y thích sạch sẽ như vậy, nếu hắn vùi y vào trong đất, y thế nào cũng sẽ tức giận.
Thất Gia và Đại Vu ở Nam Cương xa xôi, nghe được tin Ôn Khách Hành qua đời, gấp gáp chạy tới. Thất gia rất lo lắng người bạn tốt này của mình sẽ luẩn quẩn trong lòng, sau khi tới, hắn vốn tưởng sẽ thấy Chu Tử Thư bi thương tuyệt vọng, nhưng lại không phải vậy, Chu Tử Thư chỉ quỳ trước Ôn Khách Hành. Hắn không có biểu tình gì, giống như quay về bộ dáng năm ấy khi sáng tạo Thiên Song.
Hắn hiểu Chu Tử Thư, như vậy mới càng nguy hiểm.
...
Theo thời gian trôi đi, trong linh đường tụ tập rất nhiều người, Chu Tử Thư như thể không cảm giác được điều gì, hắn không nghe được lời an ủi của Thất gia, không nghe được tiếng khóc thống khổ của A Tương.
Hắn đắm chìm ở bên trong tiểu thế giới của mình
Trong linh đường ồn ào, mãi tới khi Chu Tử Thư nói một câu, mọi người nháy mắt trở nên yên tĩnh.
"Lão Ôn. Đừng làm rộn."
"Lão Ôn, đệ từng luôn nói, ta là ánh sáng của đệ, đệ có nghĩ tới hay không, đệ cũng là ánh sáng của ta."
"Hy vọng của ta đối với cuộc sống này là từ đệ ban cho, bây giờ lại do đệ thu hồi."
Trương Thành Lĩnh nhìn bộ dạng này của sư phụ nhà mình, cậu không thể ngừng rơi lệ, cậu trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Chu Tử Thư.
"Sư phụ. Ngài đứng lên đã được không, ngài đã quỳ ba ngày rồi, sư thúc ở phía dưới sẽ đau lòng! Sư phụ!"
Diệp Bạch Y cũng tới, nghe được lời của Trương Thành Lĩnh, hắn kéo Chu Tử Thư lên, "Đồ đệ của Tần Hoài Chương, tiểu ngu xuẩn đem mạng của mình cho ngươi, chính là để ngươi đạp hư như vậy?"
Có lẽ là câu tiểu ngu xuẩn, hoặc câu sư thúc kia kích thích Chu Tử Thư, hắn không bình tĩnh được nữa.
"Là ta hại chết hắn..., đều là ta, đều bởi vì ta, bằng không hắn không sẽ tự sát, đều tại ta..." Trong đầu Chu Tử Thư hiện lên tất cả đều là hình ảnh Ôn Khách Hành rút kiếm tự vận ngã trên mặt đất.
"Vì sao ta lại đánh hắn chứ! Vì sao ta lại gia bạo hắn chứ! Vì sao, rốt cuộc vì sao!" Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh hắn lần lượt đem Ôn Khách Hành quăng lên tường, quăng xuống mặt đất, quăng lên trên cửa.
Đoạn thời gian hắn nổi điên kia, hắn chỉ là không có thần trí, nghe không hiểu, lại có thể nghe được, hiện giờ hắn khôi phục, hắn cái gì cũng đều hiểu.
Y chưa bao giờ để những người khác tiếp cận hắn, mỗi lần đám đệ tử hỏi, y đều sẽ nói:
Chờ A Nhứ tỉnh, hắn sẽ tự trách.
Ôn Khách Hành, đệ tàn nhẫn xiết bao, chẳng lẽ sau khi ta tỉnh lại, nhớ lại ta thương tổn đệ như thế nào, ta sẽ không đau lòng ư?
Đầu của hắn bị máu tươi chiếm hết.
Hắn nhớ đêm hôm đó, Ôn Khách Hành nói với thanh âm mềm nhũn, y nói, "A Nhứ, ta đau."
Lúc ấy, hắn cũng không mềm lòng, ngược lại vì máu của y mà mạnh mẽ ấn lên miệng vết thương của y.
...
Một ngày, Chu Tử Thư cuối cùng tâm bệnh tái phát, phun ra một ngụm máu lớn, liên tục ba ngày không nghỉ không ngủ, cuối cùng ngã xuống.
Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại, còn muốn trở về linh đường, biết tất cả sự tình, trừ bỏ chính hai người họ, còn có Tất Tinh Minh và Trương Thành Lĩnh
"Sư phụ! Sư thúc đã qua đời, còn xin sư phụ lấy di ngôn của sư thúc làm chuẩn! Hoàn thành nguyện vọng của hắn."
...
Từ sau ngày đó, Chu Tử Thư không còn quỳ gối linh đường cả ngày lẫn đêm, hắn bắt đầu nghiên cứu Thu Minh Thập Bát Thức. Mỗi ngày tất cả đều bận rộn truyền thụ võ công cho đệ tử. Hoàn thành nguyện vọng của Ôn Khách Hành.
...
Chu Tử Thư mỗi ngày đều như cái xác không hồn, hắn không có linh hồn, chỉ giống như con rối nghe mệnh lệnh chủ nhân. Chết lặng luyện công, chết lặng làm việc. Hắn ngày ngày đêm đêm đều gặp ác mộng, mỗi ngày đều có thể mơ thấy hình ảnh hắn thương tổn Ôn Khách Hành.
...
Thời gian ba năm, đủ để hắn phát triển Tứ Quý Sơn Trang lớn mạnh, đủ để đem Thu Minh Thập Bát Thức phát dương quang đại.
...
"Thành Lĩnh, ta phải đi tìm sư thúc con, sau khi sư phụ chết, muốn cùng sư thúc con ở bên nhau." Chu Tử Thư cũng nằm ở dưới cây đào.
Chu Tử Thư trước khi chết thấy được Ôn Khách Hành, y đứng ở dưới cây đào cách đó không xa, đang đưa tay đi về phía hắn, trên người y hiện ra hào quang.
Chu Tử Thư không khỏi vươn tay ra, muốn bắt lấy luồng ánh kia.
"Trên người đệ có ánh sáng, ta bắt đến xem."
...
Trên đường hoàng tuyền.
Một mỹ nhân đầu bạc nằm ở cạnh cầu Nại Hà, y tựa hồ còn đang ngủ, Chu Tử Thư chạy gấp tới, trực tiếp hôn lên môi người ta.
"Lão Ôn, chúng ta đi thôi, đời sau, ta sẽ yêu thương đệ thật tốt, với ta mà nói, đệ là quan trọng nhất."
Ôn Khách Hành mở mắt ra, nhìn thấy chính là Chu Tử Thư, "Tên hỗn đản này! Huynh sao lại nhanh như vậy đã xuống đây rồi!"
...
Hiện đại.
"Chào ngài. Chu tổng, đây là người ngài muốn tìm, nghệ nhân Ôn Khách Hành đến từ Quỷ Cốc truyền thông."
Chu Tử Thư nhìn người trên sơ yếu lý lịch, hắn nở nụ cười.
"Lão Ôn, rốt cuộc ta đã tìm được em, lúc này đây, em chạy không thoát."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip