Chấp Niệm(4)







Chấp Niệm(4)



Sau thời gian đó, vì còn phải trông nom Tứ Quý Sơn Trang nên Thành Lĩnh chỉ có thể ở lại mấy ngày sau đó lại phải quay về, tuy nhiên cứ khoảng 2-3 tuần cậu sẽ lại lên thăm hai người họ, cũng như để Chu Tử Thư kiểm tra và truyền thụ võ công cho cậu.


Cứ mỗi lần cậu lên, sư thúc của cậu cũng dần khỏe lên, thời gian ngủ cũng dần rút lại. Tinh thần của sư thúc cũng tốt lên, lần mới nhất cậu lên thăm hai người họ, sư thúc đã có thể vào bếp mà làm món ăn do chính sư thúc nghĩ ra, món gì ấy nhỉ, ah đá bào.

Sư thúc sẽ lấy tuyết ngâm với nụ hoa, sau đó cho thêm nước đường để ăn cùng với trái cây. Lúc ăn được món đó, cậu thấy bao nhiêu mệt mỏi đều trôi qua.


Ngoài ra, sư phụ cậu biết rằng sư thúc là người không thích ăn mặc tuềnh toàng nên mỗi khi Thành Lĩnh lên thăm sẽ phải vác từ từ cái tủ quần áo của người lên cho sư thúc của cậu.


Và vì để hai người họ không cảm thấy thiếu thốn điều gì mà nhiều khi cậu phải đẩy cả xe đồ dùng lên núi, cho nên bây giờ đã gần một năm trôi qua, trên Võ Khố đã rất đầy đủ đồ dùng, không thiếu một thứ gì hết. Cậu còn hiểu ý Ôn thúc mà cầm lên rất nhiều tiểu thuyết và đồ chơi cho y.



Một năm trôi qua, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành dùng nửa năm này, luyện Lục Hợp Thần Công, Chu Tử Thư cũng đã dùng bốn phần khí công truyền lại cho Ôn Khách Hành khiến y có thể hồi phục như lúc ban đầu, nhưng không biết có phải là do lúc trước từng làm lô đỉnh không, mà mái tóc bạc trắng của y vẫn không thay đổi, y từ từ hồi phục nội lực nhưng không sử dụng được trong thời gian quá lâu, nếu không sẽ dễ mệt mỏi. Còn lại thì không có gì đáng ngại.


Trong nửa năm nay, Lão Ôn cũng bắt đầu hoạt bá trở lại như lúc trước cái bộ dáng sưng sưng hỏa hỏa đó, Diệp Bạch Y cũng có vài lần ghé qua để kiểm tra, lần gần đây nhất ông nói:


"Kinh mạch của y cũng khôi phục gần như là hoàn toàn rồi, nếu muốn có thể xem xét việc xuống núi nhưng vì tu luyện võ công này các ngươi lâu nhất là phải ba tháng một lần về nơi núi tuyết, uống băng ăn tuyết nội trong thời gian 3 tháng mới được xuống núi lần nữa....."



Chu Tử Thư nhìn về mái tóc bây giờ đã đen lại của Diệp Bạch Y, rồi nhìn một bên đang luyện công Lão Ôn một đầu bạc trắng nhịn không được mà hỏi:


"Xin hỏi Tiền bối là tại sao Lão Ôn vẫn là một đầu tóc bạc, thật không cách nào hồi phục sao"


Diệp Bạch Y cười châm chọc: "Hắn nếu không phải nhân định thắng thiên và kinh mạch do từ nhỏ khổ luyện mà thành thì có lẽ bây giờ đã không còn, ta không có cách chữa, tự mà đi mà liệu, xíiia " Ông hức một tiếng, liếc mắt rồi bỏ đi, ở đây chỉ bị hai người này làm tức chết, đúng là được mẻ mà còn khoe khoang.



Vài ngày sau, Chu Tử Thư thấy khí trời trong lành, nên đã đồng ý lời thỉnh cầu của Ôn Khách Hành y thật sự chịu không nổi nữa rồi. Y muốn đi chơi, y muốn được xuống núi.



Ôn Khách Hành đã ỉ ôi, năn nỉ Chu Tử Thư để cùng nhau xuống núi chơi một bữa, chỉ một bữa thôi là được rồi, Chu Tử Thư suy nghĩ kỹ càng, hắn nhìn người này cũng đã cả năm trên núi, sức khỏe cũng dần hồi phục, chắc không có gì đáng ngại nhỉ, cũng nên xuống núi xem tình hình như thế nào, thế là huynh quyết định thôi thì đã xuống thì xuống luôn mấy bữa cho sư đệ của hắn được vui chơi.



Thế là hôm nay là ngày Ôn Khách Hành mong chờ nhất, có thể xuống núi rồi, từ sáng sớm y đã bắt đầu háo hức không ngừng: " A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ". "Chúng ta đi nhanh lên đi", " Ta muốn ăn nước đường". Cũng phải, lâu lắm rồi hai người không thấy cảnh vật dưới núi, trên đây mọi thứ đều chỉ có một màu trắng xoá. Khó trách người này lại háo hức như vậy.



Gần giữa trưa hắn và y mới xuống tới chân núi, vừa xuống tới nhìn người ta bán đồ thành từng sạp, Giang hồ nay đã bình yên hơn, hai người dẫn nhau đi dạo phố.


Trên đường có không ít người, nhìn y một đầu tóc bạc trắng có chút kinh ngạc, còn là kinh ngạc vẻ đẹp của người này, như kính hoa trong nước nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đẽ quá mức.



Ôn Khách Hành như đứa trẻ giống nhau mà dính theo Chu Tử Thư, nhưng lần này, hắn vẫn luôn đợi y không để người này ở lại phía sau, thật sự người này khi thấy kẹo đường, thì cả hai mắt đều phát sáng: "A Nhứ, kẹo hồ lô"



Y kéo hắn chạy đến bên người bán, người bán: "kẹo hồ lô đây", người này giá cũng không hỏi đã nói cho hai xâu.
Chu Tử Thư cười nhìn y: " Lão Ôn ngươi ăn vậy, không chừng chúng ta sẽ hết tiền đấy"



Ôn Khách Hành nhếch mép miệng một bên cắn kẹo vừa nói: " A Nhứ ngươi đừng lừa ta, ta nghĩ ngươi không chỉ có nhiều thương điếm, cửa hàng mà có cả kế đất, chứ ba năm trước ngươi không làm thủ lĩnh Thiên Song lấy đâu ra tiền mà đi khắp nơi, nên người đừng có lừa ta chứ, nghĩ ta không biết à"



Ôn Khách Hành cười nhẹ, không để tâm một bên cắn lấy kẹo khiến chúng lem lên cả mép, y lại nói: " Cái này ngon ngươi có muốn ăn không?"



Chỉ nghĩ là nói cho chơi, vì y biết A Nhứ không thích đồ ngọt, vậy thì y có thể ăn được hai xâu quá hợp lý, tưởng thế nhưng thì người kia lại đáp lại: "Ăn"



Ôn Khách Hành chưa kịp phản ứng đã bị người kia kéo vào góc hẻm, bờ môi bị áp xuống, cái lưỡi linh hoạt cũng nhẹ nhàng luồn sâu vào cắn nuốt lấy dịch đường trong miệng y, Ôn Khách Hành hô hấp bờ má một mảnh kiều diễm, khiến cho Chu Tử Thư không nhịn mà nghĩ muốn yêu thương người này nhiều hơn, nhưng ngại ở ngoài đường, nên cũng chẳng muốn người khác thấy được sự kiều diễm của người này. Nên mới buông người này ra.



Ôn Khách Hành đỏ mặt bảo: " Hôm nay A Nhứ đặc biệt nhiệt tình hơn nha"


Nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ khác 'A Nhứ ánh mắt thật là đáng sợ, như muốn ăn người thế này', 'Từ từ, ta đường đường một người công tử phong lưu, đa tình, sao có thể sợ được, không thể nào' còn mạnh miệng mà đáp lại một câu: " Ngọt không"


Nhìn người này giả vờ ra vẻ đắc ý, làm Chu Tử Thư không nhịn được cười, rồi lại lần nữa ngậm lấy bờ môi ướt kia, như lần này chỉ là một lát vừa như trêu chọc, vừa như khiêu khích mà nhìn y: "Đúng là ngọt, ngon lắm", khiến cho Ôn Khách Hành mặt vừa mới bớt đỏ nay lại càng sấn lên đỏ tươi, chỉ biết đi theo sau cắn đường, thật giống như cô vợ nhỏ vậy.





Chu Tử Thư cười nhìn người này bình thường nói chuyện câu từ đều không đứng đắn, nhưng đến khi người ta tiếng tới chủ động thì y lại không nhịn mà lùi một bước, rơi vào thế bị động.



Gần một vài giờ, hai người này dạo khắp con phố, nhìn có vẻ vẫn không biết mệt mỏi là gì, còn hắn thì sợ chân người này chịu không nổi nên mới dẫn y vào khách quán gần đó, sẵn tiện mướn phòng ngủ để tối về tá túc.




Kiểm tra phòng xong thì hai người xuống lầu kêu thức ăn lần này không phải là rau cải, mà toàn là thịt. Dạo này ngoài uống băng ăn tuyết, nói chung thì chẳng có gì vào bụng, hai người nhìn thịt mới đây đã có cảm giác xa lạ, nhưng vẫn xử lý hết bằng một cách từ tốn, hai người ăn no nê xong, lại lần nữa bay lên nóc nhà hẹn hò với rượu cùng "mỹ nhân".



Ôn Khách Hành uống lên một ngụm rượu rồi nói: "A Nhứ ta muốn đi Trường An, nghe nói năm ngày nữa sẽ có lễ hội Hoa Đăng đêm Thất Tịch"



Chu Tử Thư nhìn người này cười ngọt ngào: "Được, theo ý ngươi"



Ôn Khách Hành nói: " Không phải huynh muốn về Tứ Quý Sơn Trang trước sao, sao ta nói lại đồng ý dễ vậy, làm ta còn lo sợ huynh không đồng ý"



Chu Tử Thư không quan tâm đáp: " Không quan trọng, ngươi vui là được"



Ôn Khách Hành mắt mi mi nhìn người này: " A Nhứ càng ngày càng biết nói ngọt người khác, sợ nữ nhân đều bị huynh mị chết"


Chu Tử Thư: " Ta.......chỉ nói thiệt ngươi vui là được, đang mị chết không phải có một người đang ở đây sao"

Ôn Khách Hành giật mình: " A Nhứ huynh học hư rồi"



Chu Tử Thư: " Hah..Haha, ta còn có thể hư hơn nữa,...." mặt kề mặt: "Ngươi tin không?"


Ôn Khách Hành trốn tránh đi, một mặt quay đi không muốn nhìn người này, nhưng người kia đâu có để y thoát dễ dàng vậy, hắn lấy tay phế trụ cằm người này khiến y phải nhìn vào mắt huynh, huynh thấy được sự sợ hãi, sự bồn chồn trong mắt người này.



Chu Tử Thư cười: ".......sợ hãi? ngươi sợ hãi ta à, tốt nhất là nên như vậy vì lần này ta sẽ không để cho ngươi thoát thân đâu, Lão Ôn cả đời này, là ngươi chọc ta trước thì đừng mong ta sẽ thả người" hắn cúi người xuống cắn xé lấy môi người này, chiếc lưỡi cuốn lấy môi hồng của y mà dày vò nó, khiến chúng đỏ rực vì hắn, người kia cũng chủ động mà đáp trả khiến nụ hôn càng trầm hơn, cả hai người đều đáp lại đối phương nhiệt tình, đến khi cả hai hài lòng mới tách lưỡi buông ra, hắn nhìn người này bộ dáng mơ màng và đẫm nước, thật rất muốn người này mỗi lúc mỗi giây đều nở rộ vì mình nhưng vẫn còn sớm,.........chúng ta có nhiều thời gian.



Ôn Khách Hành thật ra không phải sợ hãi người kia, y chỉ lo lắng mình không nằm trên được thôi, A Nhứ của y bây giờ quá bá đạo rồi, càng ngày càng biết cách, làm y thật là trở tay không kịp, sợ một ngày sẽ bị người này ăn đến không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip