Chấp Niệm(5)
Chấp Niệm(5)
Chu Tử Thư sáng nay khi ngủ dậy đã không thấy Lão Ôn, không biết đi đâu, hắn rửa mặt rồi xuống dưới lầu tìm người kia, tên ngốc kia nói chính xác là tối hôm qua sau nụ hôn đó đã tránh mặt mình, không cho hắn lên giường ngủ, nếu khăng khăng muốn thì y sẽ xuống dưới đất ngủ.
Mà Chu Tử Thư làm sao để thân thể như thế của y ngủ dưới đất được nên chỉ còn cách ngủ trên ghế, đã ngủ trên ghế thì đừng dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta chứ tên ngốc này.
Giữa đêm người này lại gặp ác mộng mà nói mớ, chắc là lại mơ về thời gian trước, có lúc là "A Tương" lại rồi cứ liên tục kêu tên: "A Nhứ". Chu Tử Thư như những lần trước đó đi nhanh qua nắm lấy tay y, nói: " Ta ở đây" mỗi lần như vậy phải nói nhiều lần, y mới hình như nghe được, lúc trước hắn vì bị mấy cái đinh dày vò, luôn nhờ nghe được tiếng sáo của y mà ngủ yên, khi đó hắn vẫn luôn tâm niệm mà tự hỏi, sao y cứ mãi quan tâm hắn, không chịu ngủ mà dùng tiếng sáo để ru hắn ngủ.
Nhưng bây giờ hắn đã có câu trả lời, không phải là không ngủ mà là không ngủ được, giống như hắn bây giờ, chỉ cần người này động một tí là hắn liền tỉnh, như một bản năng. Chu Tử Thư không nhịn được vuốt trán người này, người này mỗi một phút một giây đều làm hắn muốn lấy hết sự ôn nhu của mình cho y, lại không thể quá lơ là, vì hắn sợ hãi chỉ một giây không để ý thì đã đánh mất người nọ, và cái cảm giác đó ngàn vạn lần hắn đều không muốn trải nghiệm lần nữa.
Ý nghĩ đó làm hắn không nhịn được có một suy nghĩ nếu có thể khoá người này lại thì tốt, nhưng lại không muốn y không vui vẻ, tốt nhất là cứ phải ở trong tầm mắt của hắn là được.
Thế mà, sáng nay lại không thấy bóng dáng đâu, thật làm hắn đau đầu mà, hắn hỏi tiểu nhị là có thấy một công tử tóc trắng không, tiểu nhị nhớ lại ngay vị công tử mặt mày đẹp như tranh vẽ, ngũ quan tinh tế của y, mà nói: " À ngài là Chu công tử, người ấy có dặn là nói với ngài là người ấy đi mua một ít bánh đường mè, còn nói là đừng lo cho y"
Hắn gật đầu hỏi nơi bán bánh đường mè, rồi một đường đi đến giữa phố, đã thấy người kia cầm gói bánh ăn ngon lành, bên eo còn đeo theo một túi giấy tản ra mùi ngọt, người kia mãi mê quá mức mà không nhìn thấy hắn, cứ như vậy mà đụng vào ngươi hắn, cứ tưởng y sẽ nhận ra hắn, ngờ đâu y chỉ buông tiếng xin lỗi, rồi vòng qua đi tiếng, mắt miệng thì vẫn cúi đầu mà ăn nhiệt tình.
Ôn Khách Hành đến vài giây sau mới hoàn hồn lại, cái mùi nhàn hương này rất giống A Nhứ, y quay lại nhìn thì đúng là sư huynh của y rồi, y như tìm được chỗ dựa cười đến mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
A Nhứ nhìn người đến đâu cũng ăn thế, thật sự không biết nói gì, Lão Ôn còn lắc bọc bánh trên tay không ngừng hướng người kia cười, A Nhứ nhìn Lão Ôn hể đụng đến đồ ngọt là biến thành một người khác, như đứa trẻ giống nhau, Ôn Khách Hành không biết nên làm thế nào, chỉ nhìn người này. Thật là chỉ có Chu Tử Thư là hiểu y, hắn lắc đầu thật là hết cách với người này, chỉ móc túi tiền ra bất đắt dĩ nói: " Đi thôi"
Ôn Khách Hành gật đầu nhìn Chu Tử Thư, kéo người ấy đi sạp đồ ngọt tiếp theo, Chu Tử Thư nhìn y vui vẻ như vậy, bỗng nhiên có loại cảm xúc thật ra mọi thứ chiều theo y, hắn cũng rất vui.
Hai người trở về dọn dẹp, ăn sáng sau đó liền lên được đi Trường An, vì sợ Ôn Khách Hành sẽ mệt mỏi, Chu Tử Thư lấy bạc đi thuê một cái xe và người lái xe, trong xe có một lớp đệm êm ái.
Hắn còn mua thêm một hộp bánh điểm tâm ôm mang theo xe để cho người này ăn khi buồn miệng. Ôn Khách Hành thì luôn vui vẻ và thầm cảm ơn thiên địa rằng người A Nhứ của y là một phú ông.
Trên đường một bên nhìn người này miệng không ngừng ăn hạt dẻ nướng, miệng cứ không ngừng bỏ đồ vào như một chú sóc con vậy.
Từ đây tới Trường An ít nhất phải mất hai ngày đến ba ngày đường, nên dọc đường buổi tối thì phải dừng xe lại để đốt lửa nấu ăn, hắn phụ trách săn bắt đem đồ ăn về còn Lão Ôn thì nấu ăn.
Nhìn A Nhứ cầm trong tay một con gà và một con thỏ, Ôn Khách Hành cười nhìn chiến lợi phẩm hôm nay, cười trêu chọc mà nói: " A Nhứ, ngươi nói chúng ta có giống lão vợ chồng sống trong núi từ lâu không, đêm đến săn bắt để ăn"
Nếu là Chu Tử Thư của lúc trước thì chỉ nói người này là "không đứng đắn".
Nhưng lần này A Nhứ chỉ cười rồi đáp lại: "Nương tử ở nhà đợi ta có chán không? tướng công bắt vài con thỏ về cho người chơi"
Ôn Khách Hành nhìn người này, lời nói trêu chọc chỉ biết nuốt vào, Cái diễn cảnh này thiệt là quá giống nương tử đợi chồng bắt chiến lợi phẩm về nhà nấu cơm.
Chu Tử Thư nhìn Lão Ôn như vậy khi chỉ cười sủng nịch, rồi nói: " Lão Ôn cùng ta đi rửa con gà đi, con thỏ này còn sống, có muốn giữ lại chơi không"
Ôn Khách Hành bế lấy chú thỏ đang run rẩy kia, vuốt lông để trấn an nó, hai người nấu gà lên rồi cùng chia ba với người đánh xe. Giữa đêm xe phu cũng đã ngủ thiếp đi, Ôn Khách Hành ở trong xe vuốt ve chú thỏ mới được cậu đặt tên là Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết tỉnh lại vì cảm nhận được điều gì, nó cố trốn vào lòng chủ nhân mới của mình.
Qua một lúc sau, Ôn Khách Hành vén màn ra, dùng khinh công bay về phía sau cách nơi này 30m, càng đi tới trước, mùi máu tươi càng nồng, y thấy A Nhứ đứng ở giữa rừng, bên cạnh là một đám người đeo khăn bịt đen mặc đồ như sơn tặc, hình như đều không còn hơi thở.
Y cười nói: " Đúng là Mỹ nhân càng đẹp thì càng độc, A Nhứ ngươi đúng là rất độc"
A Nhứ chỉ cười cười nhìn ấy tới: " Vậy sao" Ôn Khách Hành trong bóng đêm không thấy biểu cảm của người này, không nói lại còn tưởng hắn ấy không vui, nên mới đáp lại một câu: "Nhưng ta đặc biệt thích đâu"
Nếu bây giờ y có thể thấy được biểu cảm người này thì, sẽ thấy người này đang cười ngọt ngào, A Nhứ lần nói: "Ta đi tắm chút và thay đồ, quần áo toàn là mùi máu, ngươi về ngủ trước đi"
Ôn Khách Hành cười nhìn người này ghét máu như vậy rõ ràng sẽ không để áo dính một giọt máu nào, còn đi thay, tự nhớ lại, chắc ưa là vì cả y và hắn đều không thích mùi máu, nên chỉ đáp lại: " Nhanh lên người ta đợi ai đó ngủ cùng, làm gối gác đầu cho ta kìa"
Chu Tử Thư chỉ nói: "Sẽ" rồi một người bay về hướng con sông gần đó.
Khi Chu Tử Thư về, hai người lại cùng nhau ngủ, à không cộng thêm cả Tuyết Tuyết nữa.
Qua hai ngày, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã đến được Trường An, sau khi tìm một khách điểm để nghỉ chân vài ngày.
Chu Tử Thư thanh toán tiền xe và để cho lái xe trở về. Hắn cũng nhờ người mua giúp một cái lồng rồi để Tuyết Tuyết vào lồng, y cũng để trong lồng rất nhiều thức ăn và đồ uống. Sắp xếp ổn thỏa, hai người mới sánh bước ra ngoài.
Trên đường phố, vì là ngày lễ Thất Tịch nên đường phố đặc biệt đông đúc, đường phố được trang trí màu sắc, tỏa ra không khí hoan thiên hỉ địa.
Từng đôi tình nhân dắt nhau dạo phố, đây là dịp để các cô nương mặc lên người những bộ trang phục sặc sỡ và đẹp nhất của mình để tạo ấn tượng với tình nhân của mình, càng làm cho khung cảnh ngày hôm nay càng thêm màu sắc.
Vì hôm nay, nên Ôn Khách Hành mới mặc lên bộ đồ màu đỏ thẫm mà y thích nhất của mình, trên đường hai người đi với nhau khí định thần nhàn (dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã), ai ai cũng nhìn hai người, vào ngày này nếu không phải ái nhân, ai lại đi với nhau, đúng là không có nhiều cặp nam nhân dám ngang nhiên công khai như vậy.
Các cô nương mặc dù đang đi với tình nhân của mình cũng phải ngoái nhìn hai người vì nét đẹp nhân trung chi long, phong hoa tuyệt đại của hai người này, chàng trai có mái tóc trắng bạc kia được cố định bởi cây trâm và dây buộc đỏ phối với bộ đồ đỏ thêu hoa càng làm nổi bật vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, mạo tự thiên tiên của y.
Người còn lại thì có diện mạo thanh nhã ngọc cốt, phối trên người bộ đồ xanh tựa long hải, trên đầu còn là cây trâm ngọc trắng có vẻ trang nhã và tinh tế, tỏa ra vẻ mặt nghiêm nghị và cao lãnh.
Nhìn hai người cứ như thần tiên dáng trần, làm người trên đường chỉ dám kính nhi viễn chi (Cung kính đứng xa mà nhìn), chỉ sợ làm cho đôi thần tiên này mất đi kỳ lạc dạo chơi nơi trần giang.
Hai người đi phát hiện hôm nay có những trò khá thú vị nhầm để ẩn ý tỏ tình, như là tặng cầu, tặng đèn, có cũng tình lang ghi ước nguyện trên khổng đăng rồi thả lên trời, thật là cái gì cũng có, y kéo A Nhứ đến bên cạch bờ sông, trên mặt nước toàn là hoa đăng.
Nghe người ta nói ngày thất tịch nếu mà một công tử đại hiệp nào mà bay ra giữa sông mà lấy được một ngọn đèn hoa đăng tặng cho người con gái mà tâm mình duyệt như lời tỏ tình chân thật nhất. Thì hai người sẽ yêu nhau suốt đời."
Ôn Khách Hành nghĩ tới hàng bánh ngọt lúc trước rồi cùng Chu Tử Thư nói, y trở về mua bánh, để hắn đợi ở đây đừng đi đâu, Chu Tử Thư nhìn mặt nước một màu ánh đèn, bỗng không kìm được nhớ về lời nói của người con gái hồi nãy, đi ngang qua nói về lời tỏ tình này.
Chu Tử Thư không nhịn được phi đến bắt lấy một chiếc đèn khá xa ở giữa sông nhưng lại là chiếc đèn đẹp nhất trong tất cả, một bên đợi người này, hắn giấu chúng sau lưng.
Khi Ôn Khách Hành đến cả hai người đều cùng lúc mà lấy ra chiếc đèn, thì ra y không phải đi mua hạnh nhân mà là lén lút lấy đèn cho hắn, hai người nhìn lấy hoa đăng của đối phương, tâm không nhịn được mà bị chấn động, vì hai người đều biết ý nghĩa của việc này là gì.
Cả hai cùng trao chiếc đèn cho người kia, cùng nói lên câu nói định tình.
" Ta, Ôn Khách Hành tâm duyệt ngươi, Chu Tử Thư"
" Ta, Chu Tử Thư tâm duyệt ngươi, Ôn Khách Hành"
"Cả đời không đổi, thiên trường địa cửu
Thực vân ngọa thạch kỵ bách niên giai lão"
Thời gian như cô đọng lại mà ngừng trôi, y nhìn vào đôi mắt của hắn, tự thấy được hình ảnh của bản thân trong đôi mắt ấy, đôi mắt trong và đen như bầu trời của hắn, y trong lòng đã có đáp án, y hiểu, tình cảm của cả hai.
Tình cảm của hai người đối với họ là thiên kinh địa nghĩa, nghìn lời vạn chữ không bằng một ánh mắt của hiểu y ái nhân.
Thanh phong minh nguyệt, văng vẳng trong không gian là giai điệu tiếng đàn và lời ca của ca nhi:
Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.
Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.
Chu Tử Thư nhìn Lão Ôn rồi nói:" Lão Ôn nữa đừng mặc màu đỏ nữa"
Ôn Khách Hành cười cười: " Sao thế"
Chu Tử Thư ngại mà rờ mũi: " Ngươi chói mắt quá, người ta sẽ nhìn ngươi, ta sẽ ghen".....mà khi ta ghen lại muốn ngươi "khóc" vì ta.
[ Tui sẽ không nói tập sau có cảnh Mlem đâu;))) ]🤣🤣🤣😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip