Chấp Niệm - Ngoại Truyện







Chấp Niệm - Ngoại Truyện: Trừng phạt



Một ngày nào đó, trên đỉnh Phong Nhai, Võ Khố. Chu Tử Thư đang cực kỳ tức giận, hắn đang tức giận tới mức không thể kiềm chế bản thân, hắn vừa mới đánh vỡ cái bàn bằng đá ở giữa nhà chỉ bởi vì cơn tức giận của mình.



Mà các nguồn gốc cơn giận của hắn là cái người đang đứng trốn đằng sau một trong các kệ sách của Võ Khố kia. Y, cái người quan trọng nhất của hắn, chỉ vì ham chơi, bỏ trốn xuống núi lúc hắn đang bế quan luyện công.



Tỉnh dậy không thấy người đâu, hắn hoảng loạn, chạy khắp núi tìm người, tới mấy ngày sau y mới về mà trên người còn có vết thương dù không nặng gì nhưng người của hắn, hắn tốn bao nhiêu công sức để bảo vệ mà cứ suốt ngày đi làm việc bao đồng rồi để bị thương.



Hắn liếc cái người đang trốn kia, nói nhỏ một câu "Lăn ra đây". Dù hắn nói rất nhỏ, nhưng giọng rất có lực, và với nội công thâm hậu của hắn thì với Ôn Khách Hành thì nó như một tiếng hét thầm lặng.



Ôn Khách Hành biết mình làm sai rồi, nên rất biết điều, đi chầm chậm, mặt thì cười cười tỏ vẻ lấy lòng, biết lỗi. Chu Tử Thư đứng dựa vào bàn, một chân để chéo qua một bên, hai tay khoanh lại, tỏ vẻ nghiêm nghị.



Hôm nay hắn phải làm cho tới, để cái người ngày biết sợ để lần sau không tái phạm chứ không thể cứ để chạy loạn như thế, hắn tiếp tục nói với giọng hơi rầm gừ "Quỳ xuống".


Y nghe vậy, như có một lực vô hình nào đó, ấn y quỳ xuống, cách chỗ hắn khoảng 5m. Chu Tử Thư hình y từ trên cao mà nói "Ta từng nghĩ muốn nhốt đệ lại khiến đệ không bao giờ bị tổn thương, nhưng lại sợ đệ không vui."


Hắn ngưng một chút, cố gắng kìm nén cơn giận dữ, Ôn Khách Hành quỳ đó, không dám hó hé gì cả, tới cả thở cũng không dám.


Hắn nói với một áp lực vô hình "Lão Ôn, sao đệ cứ ép ta như thế? Ôn Khách Hành đệ là của ta"

Ôn Khách Hành hai tay quấn lại với nhau, y cực kỳ biết lỗi rồi ah "A Nhứ, ta.. Ta biết lỗi rồi, đừng tức giận hại thân, ngươi...ngươi..ngươi muốn trừng phạt sao........ cũng được"



Nghe vậy, Chu Tử Thư thoáng nhớ trong đầu một vài hình ảnh trong một cuốn sách mà hắn thấy trong võ khố, nếu áp dụng những điều được nói trong cuốn sách đó với những cách thức tra tấn mà hắn biết thì sẽ như thế nào nhỉ.



Hắn bước tới chỗ Ôn Khách Hành, dưới ánh nhìn như hổ lang của hắn, y không dám động đậy dù chỉ một chút. Ôn Khách Hành tự nhủ đành phải chịu bị phạt thôi, tự làm tự chịu vậy, dù sao Chu Tử Thư sẽ không dám làm gì quá đáng đâu vì biết rằng hắn rất thương y mà.



Ôn Khách Hành ngước đầu lên nhìn hắn cười cười, nhưng đến khi nghe Chu Tử Thư ra lệnh, hắn biết hắn sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Chu Tử Thư nói "Đệ phải chịu phạt, phạt để lần sau không được tái phạm, cho nên bây giờ....cởi đồ ra...."


Một khi Chu Tử Thư đã sinh khí, thì đến cả trời sập hắn cũng không tha cho y, trên giường càng là không bao giờ....


Ôn Khách Hành nghe câu lệnh của hắn, lỗ tai y đỏ hồng lên, đây cũng không phải lần đầu, bọn họ đã làm qua nhiều lần rồi nên cũng không tới nổi ngại ngùng gì. Y tự tay cởi thắt lưng mình ra, sau đó cởi từng lớp y phục của mình ra cho tới khi để lộ làn da trắng sáng, lấy tay gom và đẩy đóng y phục của mình để qua một bên.


Chu Tử Thư cởi lấy cái dây lụa làm thắt lưng của mình ra, sau đó lại tiếp tục ra lệnh "Đưa hai tay ra trước mặt"


Ôn Khách Hành đưa tay ra thì bị Chu Tử Thư lấy dây cột lấy, rồi kéo lên, phần đầu dây kia lại treo lên thanh xà ngang trên trần nhà, bây giờ Ôn Khách Hành bị treo lên đung đưa nhưng chân vẫn hơi chạm đất.


Ôn Khách Hành tự nhiên cảm thấy sợ hãi, dù biết hắn sẽ không thể làm y bị thương nhưng cơ thể chỉ sót vài miếng vải khiến chính mình không thể không cảm thấy ngượng run rẩy, mà lên tiếng xin tha "Oaoa, ngươi làm gì ta, thả ta xuống, oaoa~..., ta biết sai rồi mà, thả ta xuống đi, sau này ta không dám làm như thế nữa"


Chu Tử Thư một vòng nhìn tác phẩm của mình, để mặc người kia đang kêu gào, hắn đi vào trong lấy một ly nước, pha một ít thuốc bột mà hắn đã từng mua để dành để sử dụng vào những dịp đặc biệt, bưng ra cho y, và bắt người kia uống cạn


Sau đó Chu Tử Thư không làm gì cả, chỉ đứng dựa vào bàn như đang chờ gì đó. Sau khoảng một khắc Ôn Khách Hành bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, toàn thân như có hàng trăm con kiến đang bò tới lui, mắt cũng vì đó mà đỏ hồng lên, trên cơ thể của y nổi lên những vệt đỏ như những bông hoa đào nở rộ khi mùa xuân tới và bắt đầu thở dốc và phát ra từng tiếng rên suyễn.



Chu Tử Thư vẫn đứng nhìn đó mà không làm gì, vẫn chưa đủ phải thêm một chút nữa, Chu Tử Thư đi ra ngoài, lấy một chút băng để vào một cái ly rồi đem vào. Hắn nhìn người kia đang thở dốc từng đoạn, Ôn Khách Hành cảm thấy thần trí bắt đầu tan dần vì sức nóng, Chu Tử Thư hắn để cái cốc băng trên bàn, tiếng lại chỗ Ôn Khách Hành giọng trầm mà hỏi "Đệ cảm thấy như thế nào?"



Ôn Khách Hành ngại nhưng không nhịn nổi mà rên lên "Ta nóng, A Nhứ, ta nóng quá"


Chu Từ Thư mỉm cười, lấy tay nâng lên khuôn mặt kia mà hôn xuống đôi môi ngọt ngào của người này. Ôn Khách Hành vừa nóng vừa khát, khi vừa chạm vào miệng của hắn đã ngay lập tức dùng lưỡi của mình công phá khoang miệng của hắn, cướp lấy nước bọt để làm thỏa mãn cho cổ họng đang bị đốt cháy của mình, nước bọt của hắn chảy vào cổ họng làm đem tới một cảm giác mát lạnh làm cho y càng cố nuốt lấy nước từ trong khoang miệng của hắn.


Chu Từ Thư hài lòng sự nồng nhiệt của y, hắn dùng tay xoa nắn khắp người của y, làn da của y bất kỳ chỗ nào được hắn chạm qua đều cảm thấy thư thả và mát lạnh, làm cho y càng muốn được hắn mà vuốt ve nhiều hơn nữa, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Vì cơ thể bị treo lên, không thể làm gì được, y chỉ đành phải uốn éo thân mình để chà xát vào người Chu Từ Thư.


Chu Tử Thư ngao du khắp nơi trên cái cơ thể rắn chắc mà mềm mại này, lúc chạm tới hai nụ hoa trên ngực, hắn càng tăng lực của mình mà ma sát lấy nó, lại hai nụ hoa cương cứng lên. Hắn tách khỏi miệng của y mà cuối xuống liếm lấy nụ hoa trên ngực, làm cho Ôn Khách Hành cảm thấy như phát điên phát ra nhưng tiếng rên lớn. Đây là võ khố, chỉ có hắn và y. Cho nên y có thể thoải mái mà kêu gào không sợ ai nghe thấy, đừng tiếng "Ah....ha..ah... A Nhứ ahh, nóng quá ahhh... ta điên mất..... Không ah...ngứa..... "


Chu Từ Thư buông ra Ôn Khách Hành, đi lại lấy một miếng băng nhỏ, để vào lòng bàn tay sau đó lại úp lên người kia mà chà sát từ từ khắp người y. Từng chút một từng chút một, chậm chậm để y cảm nhận được cái lạnh của băng.

Vì người đang cực nóng nhưng bị đốt cháy nên chỉ cần miếng băng đó chạm vào là y có thể cảm nhận ngay sự lạnh buốt đó. Vừa nóng, vừa lạnh, làm cho các giác quan của chính mình bị đẩy lên mức cao nhất. Ôn Khách Hành uốn éo theo từng cử động của hắn, cứ như một con rắn đang múa theo sáo của người nhạc công.


Cứ như thế hết miếng băng này lại tới miếng băng khác, từng nơi miếng băng đi qua đều vẽ lên một vệt đỏ do lạnh, Ôn Khách Hành cong người kêu la và rên rỉ "Ahh không lạnh quá, ah nóng quá, ah~ A Nhứ, buông tha, buông tha ta đi, ta thật khó chịu, khó chịu quá....."


Nghe người kia nói vậy Chu Tử Thư dùng môi che lấp tiếng nói của người kia tiếng rên rỉ cũng trở nên ngọt ngào, Ôn Khách Hành cảm thấy cả cơ thể đều ham muốn được hắn chạm tới, nơi người đó chạm vào đều có một dòng điện, khiến chính mình run rẩy không ngừng, mặt người kia càng đỏ lên, mắt y ứ nước vì những kích thích.

Chu Tử Thư ôm lấy eo người này khiến người này đừng giãy dụa lung tung, hắn nghe người này không chịu nổi mà rên lên, một bên liếm nhẹ đầu nụ hoa đang run lên từng đợt kia, lại ngẩng đầu lên mà nói rất nhẹ nhàng: " Lão Ôn, đệ biết sai chưa?!"


Ôn Khách Hành bây giờ cảm thấy thân thể ngứa ngáy đến mức không chịu được, chỉ biết vùi đầu mình vào cổ của hắn, liếm theo gân cổ của hắn. Y bây giờ để có thể được giải thoát chỉ có thể cố hết sức lấy lòng người này, phải làm cho hắn hết giận.


Ôn Khách Hành nỉ non, "A Nhứ, anh, ta sai rồi ahh... ta không bao giờ rời người nữa bước... không... ahh... không một mình đi tìm... tìm... rắc rối nữa..ah"


Ôn Khách Hành bây giờ cực kỳ tham muốn, y có thể cảm thấy được côn thịt của mình đang cương cứng hết mức, và đang kêu gào muốn được giải thoát, được chạm vào, và phía sau chỗ được khai phá còn cảm thấy trống vắng tới mức tự tiết ra dịch, khiến bản thân không nhịn được mà muốn được lấp đầy, y một bên vừa khóc vừa gọi: " A Nhứ ta sai rồi, không có lần sau,Ah... giúp ta..chạm...vào.. ta.,..ta muốn...aa..muốn.....mn"


Nói đến nữa buổi cũng không nói ra được muốn cái gì, Ôn Khách Hành dù mặt có dày như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có thể nói ra trắng ra muốn vật đó được, Ôn Khách Hành mở đôi mắt, khoé mắt đầy nước phong tình mà nhìn Chu Tử Thư.


Hắn nhìn người này đương nhiên biết người kia muốn gì nhưng cứ trêu chọc mà không tiến vào, thân nhiệt của Ôn Khách Hành lên cao khiến y bị nóng đến phát điên, chỉ muốn tiếp xúc vật lạnh mà nói chính xác là người trước mặt, hắn xoay người kia lại lộ tấm lưng đỏ lên trên một màu trắng noãn, Chu Tử Thư vén mái tóc bạc của y ra sau, làm lộ ra cần cổ tuyệt đẹp của y mà gặm cắn khiến y bật máu khiến dấu răng in sâu vào chiếc cổ trắng noãn, nhưng giờ người kia chỉ cảm thấy sự tê dại và mát lạnh, rất thoải mái, khoái cảm từng đợt truyền tới nhưng vẫn khiến y không cảm thấy không đủ mà đòi hỏi: " A Nhứ, ta ah~muốn...ngươi, sư huynh giúp ta đi mà"


Chu Tử Thư cảm thấy khá thỏa mãn với những biểu hiện của người này, hắn đưa tay xuống mà rút thắt lưng của y, làm cho khố y của Ôn Khách Hành rơi xuống, lộ ra đôi chân thon dài trắng sáng như tuyết, khi đôi chân được giải thoát, đột nhiên lấy sức bật lên, vòng hai chân quấn lấy eo của Chu Tử Thư, bám lấy hắn.


Đầu của Ôn Khách Hành dụi vào cổ hắn, cố liếm lắp, thở vào tai Chu Tử Thu. Y cố gắng gợi lên cảm giác cho hắn. May mắn là những cố gắng của y cũng đã làm cho hắn có phản ứng, y có thể cảm nhận được một vật cứng nóng của hắn đang đâm vào đùi trong y cách qua lớp khố hắn. Ôn Khách Hành thổi vào tai người này mà nói một cách cực gợi cảm "Ah~ ngươi cũng "cứng" rồi Sư huynh, ngươi cũng muốn mà, đúng không?"

Chu Tử Thư : "....Đệ bây giờ thật sự rất phóng đãng...." Huynh suy nghĩ có nên mua thêm thuốc nữa không.

Chu Tử Thư ôm lấy mông của y, xoa nắn chúng khiến chúng biến thành mọi hình dáng mà hắn muốn, khiến Ôn Khách Hành không nhịn mà kêu rên lên, Chu Tử Thư khai mở rộng y phục và khai luôn khố y của hắn, khiến cho vật giữa hai chân hắn được giải thoát, vươn thẳng chọc vào mông của Ôn Khách Hành, y dùng lực ở eo để cử động lên xuống, cố gắng ép côn thịt của hắn vào người mà lên xuống, lúc này y đã quăng mất liêm sỉ của y ra sau núi.


Bây giờ Ôn Khách Hành chỉ muốn được thỏa mãn, y làm cử động hạ eo này khiến huyệt động được lấp đầy, dù vậy nhưng có vẻ vẫn còn một khúc ở bên ngoài, chỉ vừa để thỏa mãn y và cũng vừa kích thước côn thịt của hắn. Côn thịt của hắn lúc này cũng được ma sát khiến Chu Tử Thư không nhịn được mà nổi gân cổ. Nhưng hắn vẫn không muốn chủ động, hắn muốn nhìn thấy Ôn Khách Hành phải tự cử động thân mình.


Thấy y quăng bỏ đi liêm sỉ của bản thân để làm những hành động này làm hắn có chút thỏa mãn cái tôi của hắn. Hắn cảm thấy người này đã hoàn toàn mà vì mình, Chu Tử Thư mở miệng nói: "Ôn Khách Hành, người là của ta, đến chết cũng vậy"


Ôn Khách Hành cảm thấy vẫn không đủ, y vừa mệt vừa khao khát, phía dưới trống rỗng khiến y muốn nhét vào nó mạnh và sâu vào như khi A Nhứ chủ động ấy, cái cảm giác dày vò không thể đạt đến này đang dần làm cho y đuối sức. Ôn Khách Hành đành đổi ý, y quyết định sử dụng cách thức khác.

Y ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn ngấn nước, hít mũi mấy cái rồi dùng cái giọng ủy khuất nhất mà nói "Sư huynh, cho ta đi... ta muốn ah... cho ta đi... ta không chịu nổi nữa...ngươi dày vò ta đi...ahhh—- ha"

Nhìn Ôn Khách Hành như thế hắn cũng động lòng, với Chu Tử Thư cũng không chịu nổi nữa, nên khi y đang nói, hắn đã một phát thúc hết côn thịt thô dài vào hết trong huyệt động của y.

Cảm giác được lấp đầy đột ngột nhồi nhét đầy làm y thỏa mãn tới mức làm cho Ôn Khách Hành gần như mất đi lý trí mà ngất xỉu, ngửa đầu ra sau mà rên lớn. Người này cũng không cho y nghỉ ngơi sau cơn kích thích này, một lần rồi một lần như muốn chôn vùi vào trong cơ thể y, khoái cảm khiến y không nhịn được mà tuôn cả nước mắt, cái cảm giác bên trong bị thao đến loạn cả lên, y cảm giác phía sau còn không ngừng chảy ra chất dịch bôi trơn như để chiều ý công thịt mà vào sâu hơn sự kích thích quá mức làm cho phía trước của y, theo từng đợt ra vào của đối phương, mà không ngừng xuất ra một chất dịch trắng.


Chu Tử Thu dùng hết sức mà thúc từng cái một vào trong hậu huyệt ấm nóng mà chật chội của y. Vì tác dụng của thuốc mà thân nhiệt lần này cũng ấm nóng hơn bình thường. Khiến hắn không muốn dừng lại, hắn từng chút từng chút cảm nhận cảm giác kích thích lan tỏa khắp cơ thể, hắn nghe tiếng Lão Ôn vì mình mà rên lớn, vì mình mà mất đi lý trí rồi điên cuồng nhận lấy từng cái thúc mạnh.
Ôn Khách Hành chỉ có thể từng đợt vô ý thức mà xin tha: " Ah~ Nhứ đừng sâu quá...không chịu được......aa"



Chu Tử Thư vương tay, cởi dây trói của y, được giải thoát, y thở ra một hơi, buông hai cách tay mỏi nhừ xuống rồi lại vòng hai tay qua cổ của hắn, dán sát thân hình của y vào hắn, phối hợp khiến tư thế này làm vật của hắn đang vào sâu hơn nữa, khi đã có thế hơn Chu Tử Thư càng thúc mạnh từng cú sâu vào hoa huyệt đang bao chặt lấy côn thịt của y.


Hắn từng bước từng bước, vừa bồng Ôn Khách Hành vừa đi tới phía tường, do di chuyển của hắn mà côn thịt cũng vừa đung đưa rồi xuyên sâu vào nơi nó được bao phủ và âu yếm.


Khi tới góc nhà, Chu Tử Thu nói với giọng trầm ấm nhưng khác với nội dung của sự trầm ấm đó "Lão Ôn, nhìn kìa, nhìn vào gương đi, nhìn chính mình bị ta thao, nhìn kỹ ai đang bên trong người của đệ, hãy nhớ, đệ chỉ có thể là của ta, của ta."


Ôn Khách Hành nhìn mình trong gương được treo trên tường, nơi hai người đang kết hợp nhìn côn thịt của người kia không ngừng ra vào bên trong mình khiến bản thân ngại không nhịn được mà co rút bản thân, điều này càng như khiêu khích và đem lại khoái cảm cho người phía trên khiến y càng nhận lấy những lần thúc sâu hơn nữa.

Ôn Khách Hành "~Ah,....đừng nói...aa....."


Ôn Khách Hành cảm thấy ngực mình vừa thỏa mãn nhưng lại có chút gì đó ủy khuất, y gục đầu lên vai của hắn, không kìm nén được cảm giác kích thích, bỗng mở miệng mà cắn lấy vai của hắn.


Một vết cắn không quá sâu chỉ làm cho Chu Tử Thư khích lệ cảm thấy điên cuồng mà ra vào nhanh hơn trong hoa huyệt của y.

Ôn Khách Hành không thể làm gì ngoài nhìn những hình ảnh trước mặt dâm dục mà chân thật đến thế, cảnh tiểu huyệt của y nuốt lấy vật cuồng nhiệt của người này, còn người kia thì không ngừng tàn phá mà cắm vào, điểm G của y vì thế mà không ngừng bị ma sát cực nhanh, một dòng điện kích thích lan tỏa khắp cơ thể lên tới não của mình, cơ thể mất khống chế mà không ngừng rên rỉ mà gọi tên người kia "A..... Nhứ—ahh....., A Nhứ...—ah nhanh hơn, nhanh nữa lên ah~~ ta sắp tới rồi oa~"

Chu Tử Thư đánh mất lý trí, ôm Ôn Khách Hành để y dựa vào tường, có điểm tựa rồi, hắn thoải mái mà ra làm loạn như muốn người này chỉ chứa được bản thân.


"A..... Nhứ—ahh..... A Nhứ, hôn ta đi."

Chu Tử Thư không đáp lời mà cúi xuống hôn lấy môi y, cắn lên cánh môi căng đỏ, gợi tình, đôi môi mỗi khi gọi tên hắn để gợi lên xúc cảm khó tả cho hắn, làm hắn chỉ muốn cắn nuốt người này, làm cho người này mãi mãi thuộc về hắn, làm cho người này không bao giờ có thể rời xa hắn.


Chu Tử Thư đỡ người kia lên khiến tư thế này càng cắm sâu vào thao lộng y, Ôn Khách hành ôm lấy khuôn mặt hắn, nhìn vào đôi mắt hắn, tất cả những gì y thấy là hình bóng của y, y biết, mình thuộc về người này, từ lâu lắm rồi, trái tim lẫn cơ thể ngay bây giờ đã thuộc về người này, không bao giờ có thể thoát ra được nữa.


Ôn Khách Hành nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của A Nhứ, y không biết A Nhứ đã cho mình uống gì, vừa khiến y vừa mẫn cảm vừa xúc động như vậy.

Nhưng theo quen miệng Ôn Khách Hành mở miệng trêu chọc người kia: " A Nhứ ngươi nhìn ah~ ngươi.... bị ta câu đến... a mất trí rồi....."


Chu Tử Thư: ".. ư... Ta cũng thật là bị đệ câu đến mất trí...nhưng đệ quên là ta là người có thù tất báo... hah~..." động tác như càng muốn đào sâu hơn nữa.

Ôn Khách Hành:"..... đừng.... sâu qu...a~"


Chu Tử Thư: " hứh~.... đúng là thoải mái đến mức không thể ngừng, để ta coi ai chết trước"

Ôn Khách Hành đúng là tự tìm chết, y cảm giác được mỗi lần người này lại càng dùng thêm sức vào, khiến y không nhịn được mà run rẩy đùi non của mình. Chu Tử Thư nhìn người này vẫn còn hơi sức để chọc mình đúng là đã quá nhẹ nhàng với y rồi, Hắn cúi đầu kề lấy vai của y, liếm gặm nhấm lấy vành tai đang ửng đỏ của người này, khiến người kia không kiềm chế mà từng tiếng suyễn rên, Ôn Khách Hành chú ý là người động tác người phía sau càng tiến vào mạnh bạo hơn nữa thì việc bên trong mình càng bị vật kia làm đến tê dại và đau rát nhưng vẫn làm y cảm thấy ngứa quá, loại ngứa từ xương sống ra đến ngoài, khiến muốn đòi hỏi hơn nữa.


Tiếng thở trên tai trầm thấp bên tai khiến y cảm giác được người kia đang nói: " Lão Ôn, đừng nhìn gương mặt của ta, hah...không phải của đệ càng đặc sắc hơn sao...haha"


Hình ảnh trong gương hiện gõ, một người có mái tóc trắng buông thả, tóc mai vì những vệt mồ hôi mà dính sát vào thân thể, gò má, nơi cổ tạo nên cảm giác thoát lạc đến không ngờ, gương mặt người trong gương từ má đến khoé tai, một mảnh đỏ ửng cả vết cắn táo bạo trên vành tai kia như nở rộ bắt mắt như vậy khiến cho nốt ruồi đen trên khoé mắt càng thêm câu người và phóng đãng, khoé mi đầy nước như câu hồn phách người khác, còn đôi môi mỏng đang khép mở vì tiếng rên vì động tác không có càng ngày càng không có tiết tấu, cảm giác như đâm thẳng vào thần kinh khoái lạc của chính mình hai chữ " Phóng Đãng~ "


Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên cắn vai người này mà kìm lại giọng mình, Chu Tử Thư vươn tay còn lại khỏi chiếc eo mềm của người kia, còn đặt những nụ hôn sâu vào sau cổ của y, cảm giác tê dại từ cổ truyền đến xương vai và sống lưng khiến y co rút bản thân, cuối cùng phía dưới vật kia của hắn không nhịn được sự bóp chặt của tiểu huyệt, kích thích mà phóng ra thật nhiều trong hậu huyệt của y, y cũng vì vậy mà phối hợp co bóp nuốt lấy dòng dịch kia, dòng nước ấm tràn vào ruột y làm y cảm thấy thoải mái hơn, cũng tỉnh táo và thoát ra khỏi tác dụng của thuốc.


Cả hai cùng dựa vào tường mà thở dốc, Chu Tử Thư đứng dựa vào người y, gục đầu vào vai y, cố gắng vận động nội lực để làm tan đi mệt mỏi, trong lúc đó, tay y không ngừng chu du khắp cơ thể của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư biết tất cả những điểm mẫn cảm của y, bờ lưng cánh bướm tinh tế này, sau đó là sau cổ và vành tai, lẫn cả phía sau giữa eo nữa, cả tiểu huyệt nữa mỗi một tất đều bị hắn chiếm đoạt qua, lấp đầy không nơi nào bỏ sót.


Vận động nội lực chạy một vòng cơ thể, theo mạch máu mà phục hồi sức lực, kèm theo đó, vật dưới chân cũng được tiếp thêm sức lực mà vương mình đứng thẳng lần nữa. Chu Tử Thân cảm nhận được cậu bé của mình đã sẵn sàng cho cuộc chơi tiếp theo, hắn nở một nụ cười tinh quái.


Tiếc rằng, Ôn Khách Hành không nhìn thấy nụ cười này, nếu không đã quay mình bỏ chạy dù cơ thể không còn sức lực, nhưng y lại không thấy được nên khi định hồn lại thì đã bị người này lật quay lưng về phía hắn, tay thì bị bắt chống lên tường. Ôn Khách Hành cảm nhận được chân y không đứng nổi nữa rồi, nhưng người kia ép buộc y đứng lên, nghênh đón cự vật đang điên cuồng khuấy đảo, y không nhịn được mà xin tha:

"......Ah...... Nhứ A~......... đừng..g.. mà chịu——ah~không nổi...i... ah điểm nhẹ~ aa"


Chu Tử Thư cười mà động tác thì càng khiến người kia rên không lên lời: "Lão Ôn ngươi quên rồi sao đây là trừng phạt, chừng nào ngươi ngất đi ta sẽ tha cho"


Ôn Khách Hành bị thao đến thế nào nhưng y phát hiện, tinh thần mình vẫn tỉnh táo mà tiếp nhận, khiến y biết được thuốc kia là người này dùng việc này để tính trước:

"Mh~Hỗn đản.. a.. người... ức.... Chu...."

".......Tử.. A~ Thư..........a.......ah tên...nah~ lừa...... đảo.. A...... aa.. ah~"

Chu Tử Thư mỗi lần nghe người này gọi tên của mình đều là tiêu hồn như vậy, người kia không lẽ không biết gọi tên hắn lúc đang trên giường là một quyết định sai lầm, mỗi lần nghe đều khiến người ta muốn y kêu thêm nhiều hơn nữa.


Chu Tử Thư cuối đầu chiếm đóng chiếc môi đang mấp mở kia như muốn được yêu thương kia, lần lượt chiếm đoạt những lời kháng cáo cũng từng tấc mà mỗi lần hôn như muốn lấy hết không khí mới buông tha cho bờ môi ửng sưng đỏ vì bị chà đạp, khiến người dưới thân khi tách ra không nhịn mà thở dốc, Ôn Khách Hành cảm thấy mình sắp điên lên rồi, điên trong ái, tình, dục, từng đợi phía sau kích thích đến từng bộ phận nhũn ra mà người này còn không còn buông tha cho y, liên tục như thế mà cắm rút. Phần phân thân dưới cũng đang được người kia chăm sóc mà vuốt tuốt, từng nơi trên bộ phận cơ thể đều được nở rộ vì động tác và cử động của người kia.

Khiến y không nhịn được ủy khuất mà khóc: " Chu Tử Thư.. ah~... aa... ngươi, hức, hức huynh tha cho ta đi mà"

Tiếng rên là vang vọng khắp ngọn núi, như ngọn núi tuyết này chỉ có mình đôi huynh đệ thì ai còn có thể nghe được tiếng kêu cứu của Ôn Khách Hành nữa đây, ngay hôm đó y bị dày vò tới mức ngất xỉu không còn biết gì hết dù đã có thuốc giữ thanh tỉnh, và dù có nội lực nhưng chỉ có thể nằm trên giường suốt mấy ngày tiếp theo. Nếu không phải là Chu Tử Thư tha thì với nội lực của hai người thì, làm tới Ôn Khách Hành chết trên giường còn được.


Đó cũng chính là bài học của Ôn Khách Hành, thời gian dài sau đó, y rất biết thu liễm, không dám làm trái ý người sư huynh của mình, hắn nói trái thì là trái, nói phải thì chính là phải. Y không còn dám làm cái người từng là thủ lĩnh thiên song nổi điên lần nữa nha, bản lĩnh của hắn thật sự đáng sợ hơn cả quỷ cốc chủ khi xưa. Chiến đấu thì y không sợ, chỉ sợ chết trên giường người này.


Qua vài ngày sau vào giữa trưa, Thành Lĩnh lên núi thấy sư phụ mình còn đang ngồi xây lại chiếc giường và các dụng cụ bàn và tủ đồ.

Thành Lĩnh hỏi: " Sư phụ đang làm gì thế, sư thúc đâu ah?!"


Chu Tử Thư tâm trạng rất tốt mà cười : "Sư thúc con còn đang ngủ, rảnh rỗi nên ta đang làm lại cái giường cho kiên cố một chút, mấy này dễ dàng hư quá...."


Thành Lĩnh không để ý chỉ nghĩ dạo này hình như sư thúc toàn ngủ nướng ấy nhỉ.

Ôn Khách Hành ôm lấy chiếc eo gần như sắp đứt lìa của mình, khàn đặc tiếng mà lớn tiếng chửi: " Chu Tử Thư, tên hỗn đản nhà ngươi ah——-!!! Ta cmn phải phản công ~~~~~~~~"


Chu Tử Thư liếc nhìn vào trong: "Uhm ....Kiên Cường, Ta chờ!!!"


Thành Lĩnh: "!!!"
*giả vờ như không nghe được gì*




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip