Chương 1

Giới thiệu: Cứ tưởng chỉ đơn thuần là bán máu cho vampire để trả nợ, Ôn Khách Hành kí kết vào hợp đồng mà không ngờ rằng Chu Tử Thư đã có ý định khác dành cho mình.

Tag: Vampire x Con người, hơi hướm sugar-daddy AU. 18+ ở một số chương. Fic chưa hoàn nên sẽ ra hơi chậm, cả nhà thông cảm ;A;

Trả req cho MIMI74199, tổ hợp hường phấn truy thê nuôi sugar baby và nước thịt lênh láng gửi tặng độc giả nhiệt tình của tôi =)) Tất nhiên là HE nhé~

Thiết kế bìa: Dang8229384

Chương 1

Vampire thuần chủng có địa vị cao hơn những vampire khác, cũng vì địa vị và xuất thân này mà tư tưởng của họ truyền thống hơn, cũng kén chọn khó tính hơn, đặc biệt là về vấn đề ăn uống.

Các vampire khác có thể an phận sống nhờ những túi máu được hiến tặng trong bệnh viện hoặc máu động vật, một số vampire nổi loạn thì tấn công con người để thỏa mãn cơn khát và chấp nhận trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật bị cả hai giới người-vampire truy giết. Hai đối tượng vampire này, một bên thì sống trái với bản năng cố hòa nhập với con người, một bên sống đúng với bản năng nhưng tự cô lập bản thân, đều có cái lợi và hại của riêng họ.

Vampire thuần chủng thì khôn ngoan hơn, và họ cũng được cái quyền có lựa chọn khôn ngoan, bởi họ rất mạnh, đối đầu với họ thì cả hai bên đều sẽ thương vong lớn. Họ dùng đến "hợp đồng" để thỏa hiệp, chọn lấy "người hiến máu" thích hợp để trở thành thức ăn thường niên của mình. Như vậy là đôi bên tự nguyện, vẫn sống đúng bản chất của vampire là hút máu tươi từ người sống nhưng cũng không hề bắt ép họ như những vampire ngoài vòng pháp luật kia.

Những người hiến máu sẽ theo sát bên "chủ nhân" của mình, sẵn sàng phục vụ khi chủ nhân đói, có chế độ ăn uống riêng để đảm bảo độ "ngon" và "hợp khẩu vị" của máu. Trong khoảng thời gian kí kết hợp đồng, máu của họ hoàn toàn thuộc về chủ nhân, tương đương với việc không được tiếp xúc với bất kì vampire nào khác để tránh trường hợp ngoài ý muốn xảy ra. Nói cách khác là gần như bị giam cầm, bị quản thúc nghiêm ngặt từng cái ăn cái mặc cho đến khi hợp đồng kết thúc.

Tất nhiên người hiến máu cũng có những quyền lợi nhất định, cái lợi lớn nhất chính là tiền tài, bởi vampire thuần chủng không thiếu nhất là thứ đó. Nghe có vẻ như công việc trong mơ, thế nhưng nó không khác gì đánh đổi mạng sống. Người hiến máu có thể bị vampire thuần chủng "lỡ" giết hại, nhưng hợp đồng đã ghi rõ sẽ "bồi thường gấp năm số lương mỗi tháng của người hiến máu cho gia đình đến khi hợp đồng kết thúc", tức là vampire sẽ chỉ bị phạt hành chính nếu giết chết mạng người. Pháp luật của con người không thể can thiệp vì hợp đồng đã thể hiện rõ sự tự nguyện của hai bên.

Công việc nguy hiểm như thế vốn phải dọa chạy mọi người, nhưng những mảnh đời bị dồn vào đường cùng quá nhiều, vì gia đình họ chỉ có thể liều mình một phen. Ôn Khách Hành cũng không ngoại lệ, để em gái có cuộc sống tốt hơn nên anh quyết định tìm đến giải pháp này. Thường hợp đồng chỉ kéo dài từ một đến hai năm để đảm bảo chất lượng máu cũng như sức khỏe của người hiến, anh chỉ cần cầm cự trong thời gian đó là được.

Ôn Khách Hành đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống bị giam cầm trong 4 bức tường, bất kì lúc nào cũng có thể bị đè ra hút máu, bị đối xử như nô lệ. Hợp đồng đã kí, rất khó để có thể kiện một vampire thuần chủng có nhiều quyền lực nếu có bị hắn ta ngược đãi. Nhưng hiện tại đã hơn 3 tháng, những tình huống xấu mà Ôn Khách Hành tưởng tượng ra đều không xảy đến. Ngược lại, anh được sống một cuộc sống xa hoa sung túc, hoàn toàn không bị hạn chế tự do, mà chủ nhân của anh thì tôn trọng anh như một người ngang hàng.

Chu Tử Thư – chủ nhân của anh là một vampire thuần chủng vẫn còn trẻ (theo ngôn ngữ của vampire thì trăm tuổi vẫn còn rất trẻ), thế nên tư tưởng có lẽ cũng thoáng hơn những vampire đi trước, không quá cổ hủ hay khó tính. Nợ nần trong nhà đã được hắn trả hết ngay từ ngày đầu tiên hợp đồng được kí, em gái của anh cũng được chuyển vào học trường quốc tế mà hắn có cổ phần để tiện bảo vệ và chăm sóc. Căn biệt thự rộng lớn mà hắn và anh cùng sống có kẻ hầu người hạ, muốn bao nhiêu tiện nghi có bấy nhiêu. Hắn cũng không cấm anh ra ngoài đi bất cứ đâu, chỉ cần có người của hắn đi cùng là được. Chu Tử Thư cũng mua rất nhiều trang phục và phụ kiện xa xỉ cho Ôn Khách Hành, tuy hắn nói là thích nhìn người đẹp nhưng anh vẫn không cảm thấy thoải mái lắm, bởi anh đang sống cuộc sống của một ông hoàng mà chưa phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Trong hợp đồng, tất cả những quyền lợi Ôn Khách Hành đang hưởng vốn phải được đổi bằng máu của anh, nhưng Chu Tử Thư lại không hề hút máu anh dù đã hơn 3 tháng kể từ khi anh chuyển vào sống cùng hắn. Việc này khiến anh khó chịu, càng bất an, như thể mắc nợ hắn rất nhiều vậy. Đang phải vật lộn kiếm sống chắt chiu từng đồng bỗng dưng được đi xe sang ở nhà xịn, được người hầu cơm bưng nước rót, khoác lên những bộ đồ đắt tiền nhất mà không cần phải bỏ ra công sức gì, nghĩ sao cũng thấy không thỏa đáng. Chu Tử Thư có ý đồ gì? Các vampire thuần chủng lại nắm trong tay nhiều quyền lực như thế sẽ không kinh doanh thua lỗ, mà Chu Tử Thư trong miệng những cấp dưới của hắn là kẻ quyết đoán sát phạt không chịu thiệt bao giờ, cớ sao lại không chịu thu lợi gì từ vụ "làm ăn" này với Ôn Khách Hành?

Ôn Khách Hành quyết định nói ra nghi vấn của mình vào một ngày sau khi họ ăn tối xong. Anh em Ôn Khách Hành đã phải chịu đủ khổ cực khi nợ nần rồi, anh muốn mọi thứ sòng phẳng chứ không phải mắc nợ người khác hoặc đẩy bản thân vào thế nguy hiểm hơn.

Chu Tử Thư nhìn anh chăm chú, "Cậu có biết máu của con người sẽ thay đổi dựa vào trạng thái cảm xúc của họ không?"

"Tôi đã từng nghe qua, máu sẽ ngon nếu tâm trạng của người đó thoải mái. Hiện tại tâm trạng của tôi rất tốt, ngài có thể hút được mà."

"Tâm trạng không tốt, máu sẽ dở. Tâm trạng tốt, máu sẽ bình thường. Nhưng máu bình thường không phải khẩu vị của ta, ta chỉ thích máu ngọt."

Bản năng của Ôn Khách Hành có chút bài xích khi nghe hắn bình phẩm về máu của con người như đồ ăn, anh nhíu mày thật sâu, "Vậy làm sao để máu trở nên ngọt? Tôi vẫn ăn theo đúng chế độ mà chủ nhân yêu cầu, thế vẫn chưa đủ sao?"

"Chế độ ăn đó là bổ máu và nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh, không phải giúp máu ngọt." – Chu Tử Thư đứng dậy, tiến đến gần Ôn Khách Hành. Con ngươi đen láy của hắn không biết đã chuyển màu đỏ từ bao giờ, và khi khuôn mặt hắn ghé sát anh, anh bất giác mím môi nín thở. "Khi con người chìm trong đê mê khoái cảm, đó là lúc máu sẽ đạt được vị ngọt ngào nhất."

Tim của Ôn Khách Hành hẫng một nhịp, anh sững sờ nhìn cặp răng nanh dần lộ ra sau hai cánh môi hồng của người kia. Đôi mắt màu máu của hắn sáng ngời chiếu thẳng vào anh như muốn giam giữ linh hồn anh, khí tức của hắn bao trùm lấy anh đầy uy lực, khiến anh có chút sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài khoảng vài giây, Chu Tử Thư đã rời khỏi anh rất nhanh, bước lên cầu thang chuẩn bị về phòng mình. Hắn nói vọng xuống:

"Đợi thêm một thời gian nữa để cậu quen dần với ta, lúc đó ta sẽ lấy thứ mình muốn. Không cần phải nặng nề chuyện này, chúng ta là đối tác, làm ăn đôi bên cùng có lợi. Những thứ cậu nhận được chưa thực sự xứng đáng với món ngon mà cậu dành cho ta đâu, nên hãy yêu cầu nhiều hơn nữa đi."

Ôn Khách Hành còn chưa hoàn hồn, nghe vậy thì hai tai lại càng nóng bừng lên, trong đầu anh đang không ngừng hiện lên vô số cảnh tượng mờ ám, muốn không nghĩ đến cũng không được. Thế nghĩa là... không chỉ bán máu, còn phải bán thân nữa hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip