Chương 10
Đã biết bản thân công đức không nhiều, sau khi chết kiểu gì cũng xuống địa ngục rồi, nhưng Ôn Khách Hành vẫn cảm thấy địa ngục này có gì đó rất lạ.
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở một nơi xa hoa tráng lệ, đồ đạc vật dụng đều đầy đủ hiện đại như thời còn sống, chỉ là tất cả các cửa đều đã bị bịt kín, chỗ cửa ra vào thì không phải cửa bình thường mà là một tấm rào sắt sắc bén, nhìn qua bên kia song sắt thì chỉ thấy bóng đêm vô tận. Và chân tay anh đều đang có dây xích trói buộc. Nghe nói ở địa ngục phải nhận trừng phạt cho những việc làm sai trái của mình khi ở nhân gian, thế hình phạt giam cầm này là quả báo gì của anh thế?
Ôn Khách Hành thử ngồi dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, và đôi mắt anh như thể được đeo mấy tròng kính hiển vi vậy, anh nhìn được dù chỉ là hạt bụi nhỏ nhất trong không khí. Khứu giác của anh cũng có điểm lạ, anh thậm chí có thể ngửi được mùi nước xả từ mấy bộ quần áo trong chiếc tủ đóng kín ở xa, mùi kim loại từ những song sắt rắn chắc ngoài cửa. Và thính giác... anh nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của ai đó, tiếng giằng co, rồi tiếng bước chân vội vã đang hướng về đây. Anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào hàng rào sắt ở kia, giây sau đã đối mặt với một người lạ hoặc cũng đang chăm chú đánh giá mình.
"Ôn Khách Hành?"
"À... vâng? Ngài là... ai? Cần tôi báo danh trước khi gặp Diêm Vương sao?"
Thần sắc của người kia lộ ra vẻ quái dị, anh ta vuốt cằm hỏi, "Nói tất cả mọi thứ về bản thân cậu đi."
"Ơ... vâng..." – Ôn Khách Hành có chút luống cuống, "Ôn Khách Hành, hai mươi chín, khi còn sống là bác sĩ, chết do bị dao đâm..."
"Ngừng được rồi!" – Anh ta xua tay, hai mắt mở to như không thể tin được, im lặng trong chốc lát trước khi dùng móng tay sắc nhọn đã dài ra từ bao giờ kéo một đường trên cổ tay làm máu chảy ra rơi xuống đất tí tách từng giọt.
Ôn Khách Hành chẳng hiểu gì cả, chỉ là ít máu mà sao vào mũi anh lại tanh nồng khủng khiếp, hoang mang cất lời, "Ngài muốn thử kiến thức sơ cứu của tôi sao? Không nhất thiết phải lấy chính mình ra như vậy, tôi có thể dùng—"
"Cậu... cậu thật sự không thấy cảm giác gì khác lạ?"
"Cảm giác gì ạ? À thì, đúng là mùi máu nồng hơn bình thường thật trong khi chỗ máu đó vốn không thể tới tận chỗ tôi..."
Ôn Khách Hành còn chưa nói hết thì người kia đã biến mất, bỏ lại anh chưng hửng. Tiếng bước chân dồn dập lại xuất hiện, lần này có ít nhất ba người đang đến, Ôn Khách Hành bỗng thấy căng thẳng. Tuy nhiên, người lần này xuất hiện ở bên kia song sắt lại là—
"Chủ nhân?! Sao anh lại ở đây?! Anh tự tử để theo em?! Đồ ngốc này! Anh có phải điên rồi không?!"
Ôn Khách Hành xổ một tràng, mà Chu Tử Thư thì run rẩy ngạc nhiên, nắm tay lên song sắt khiến chúng rung lên không kiểm soát. Cậu trai lạ mặt mà anh tưởng là thần chết kia kéo hắn về phía sau, "Bình tĩnh đã, phải quan sát thêm mới được!"
Anh ta hơi ôm lấy Chu Tử Thư vì phải kéo cả người hắn ra, tư thế nhìn mờ ám không chịu được, Ôn Khách Hành vô thức trở nên ghen tuông tức giận với cảnh tượng này, trước khi anh kịp nhận ra thì toàn bộ song sắt trước mặt đã vỡ nát, anh ngay lập tức kéo Chu Tử Thư về phía mình, gầm gừ với cậu trai lạ mặt nọ.
Khoan, gầm gừ?
Anh vừa mới gầm gừ sao? Cái thứ tiếng không thuộc về con người?
Miệng của anh... có cái gì đó mới mọc dài ra...
Ôn Khách Hành đưa tay lên chạm vào chiếc răng nanh sắc nhọn, sững sờ nhận ra nó là từ hàm răng của chính mình. Tất cả mọi sự lạ lẫm ban nãy xâu chuỗi thành một câu trả lời rõ ràng, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư hoang mang hỏi, "Em... em không còn là con người nữa ư?"
Đôi mắt Chu Tử Thư chớp qua tia đau đớn, hắn nắm lấy tay y khàn giọng đáp, "A Hành, xin lỗi em, là do ta đã ích kỉ, không chấp nhận được sự thật em đã rời khỏi mình nên ta... ta mới truyền nọc độc vào cơ thể em, biến em thành vampire. A Hành, em căm ghét ta cũng được, ta chỉ cần em còn sống, biết được em còn tồn tại bên cạnh ta thì ta mới có thể hít thở được. Mấy ngày nay, mấy ngày nay thật sự ta đã điên mất rồi. Thậm chí bây giờ ta còn đang bị ảo giác, ảo giác rằng em đang bình tĩnh mà nói chuyện với ta..."
Hắn chưa nói xong đã ho khù khụ, cả người đổ về phía trước. Ôn Khách Hành hoảng hốt đỡ lấy hắn, theo phản xạ gọi, "Ô Khê?! Chủ nhân bị làm sao vậy?!"
Ô Khê theo sau vẫn luôn âm thầm quan sát, có chút dè dặt nhìn Ôn Khách Hành chằm chằm làm y chẳng hiểu gì cả. "Tử Thư thiếu máu nên kiệt sức thôi. Để tỉ lệ biến đổi thành công cao nhất có thể, cậu ấy hút phần máu của con người ra và truyền máu của mình vào cơ thể cậu. Thêm nhiều ngày không chịu không ăn không ngủ nên mới thành ra như vậy, còn chưa kịp dưỡng khỏe đã vội chạy xuống đây vì hay tin cậu tỉnh lại..."
Nghe đến chuyện hắn bị thiếu máu, Ôn Khách Hành đã nghĩ muốn để hắn uống ngay máu của mình nhưng nhớ ra bây giờ không còn là con người nữa, thất vọng thở dài. Dù vui vì anh còn cơ hội sống ở bên hắn nhưng nếu hắn đòi uống máu của người khác thì anh biết phản ứng thế nào?
Cậu trai lạ mặt kia như nhận ra cái gì đó, nhếch mép cười rất thiếu đánh, khinh bỉ nhìn xuống Ôn Khách Hành đang đỡ Chu Tử Thư dưới đất mà hỏi, "Sao nào, dù đã không còn là người nữa vẫn muốn dâng máu cho hắn? Thích bị ngược vậy?"
Ôn Khách Hành đã không có thiện cảm với người này ngay từ đầu, đến bây giờ là chính thức ghét bỏ, còn dám giả danh thần chết mà tra hỏi mình nữa chứ!
"Tiểu bạch kiểm như anh thì biết cái gì mà nói? Chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào!"
Ba chữ tiểu bạch kiểm rất gợi đòn, Diệp Bạch Y tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Nhãi con láo xược! Nếu không vì lời hứa với học trò của Tần Hoài Chương thì giờ ta đã bóp chết ngươi rồi!"
"Ngon thì tới đây! Trong người tôi có máu của chủ nhân, không giết được anh hôm nay thì mười năm nữa, trăm năm nữa sẽ được!"
Trong tâm tưởng của Ôn Khách Hành thì Chu Tử Thư là vampire thuần chủng mạnh nhất, vậy nên có dòng máu của hắn trong người thì chẳng việc gì phải ngán ai, nhất là tên nhóc trẻ măng trước mặt này. Ô Khê thấy tình hình không ổn, lên tiếng ngăn cản, "Diệp tiền bối, cậu ấy không biết ngài nên mới cư xử vậy thôi. Khách Hành, đây là Diệp tiền bối, là một trong những vampire tồn tại từ rất lâu rồi, giờ cậu cũng đã là vampire, nên kính trọng ngài ấy."
Ôn Khách Hành chẳng quan tâm, nghe xong lại nhìn thái độ kênh kiệu của ông ta lại càng tức giận, tiếp tục đấu võ mồm. Ô Khê thở dài, có bao nhiêu chuyện cần làm rõ hơn mà cứ thế này thì sao giải quyết được? Liền nhắm vào yếu điểm của Ôn Khách Hành mà nói, "Khách Hành, hiện giờ sức khỏe của Tử Thư là quan trọng nhất đấy, cậu định mặc kệ cậu ấy sao?"
Quả nhiên Ôn Khách Hành khựng lại ngay, luống cuống đỡ Chu Tử Thư lên giường nằm để Ô Khê kiểm tra. Ô Khê cũng chỉ ngó nghiêng một chút, sau lại quay sang Ôn Khách Hành, chăm chú quan sát anh, làm như vô tình kể:
"Biến đổi một con người trở thành vampire không hề dễ dàng, trước hết người thực hiện phải là vampire thuần chủng, sau đó đối tượng con người được chọn cũng phải mạnh mẽ để sống sót khỏi nọc độc của vampire. Trường hợp sống sót rất hiếm, tuy nhiên những vampire sống sót đó đều phát điên, chỉ có khao khát giết chóc và uống máu tồn tại trong tâm thức. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như cậu cả, Khách Hành, rốt cuộc cậu... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip