Chương 4 [H]

Nếu không phải vì khuôn mặt đã đỏ sẵn rồi thì Ôn Khách Hành sẽ lộ ra mình xấu hổ đến mức nào sau khi nói ra cái câu dâm đãng nọ. Nhưng người cần nghe thì đã nghe rồi, kích động cũng đã kích động rồi, và giờ đây đang cắn xé anh không thương tiếc, hơi thở nóng bỏng của hắn rải khắp cơ thể anh. Ôn Khách Hành chỉ biết bám lấy vai hắn như chiếc phao cứu sinh, anh sắp bị tình triều nhấn chìm đến nơi rồi. Quần dài đã bị cởi ra, chỉ còn quần lót cũng ẩm ướt theo sự mơn trớn của Chu Tử Thư. Lưỡi và bàn tay hắn như có ma thuật, chạm đến đâu cơ thể anh mềm nhũn tới đó, thậm chí còn ngoan ngoãn dâng lên cho hắn hưởng dụng.

"Không... không cần— A!!!"

Ôn Khách Hành không kịp ngăn cản người kia ngậm lấy nam căn của mình, hai tay nắm lấy tóc hắn run rẩy. Sự ấm nóng bất ngờ bao bọc lấy điểm tư mật ấy, thuần thục co bóp làm anh rên rỉ kêu dâm không khác gì một con điếm, ngửa cổ thở dốc khi hắn tăng tốc mút mát cho anh. Cơn cao trào đến mạnh bạo và bất ngờ khiến anh nức nở khóc lên, cả người xụi lơ không động đậy, ý thức tan rã nhìn vào khoảng không trước mặt, không nhận ra hậu huyệt đang bị dị vật xâm nhập khuếch trương. Tới khi dị vật kia chạm vào một điểm gồ lên bên trong, Ôn Khách Hành mới giật mình mà để lọt ra một tiếng rên đầy quyến rũ.

"A... đừng ấn— ối! Chủ... chủ nhân... đừng mà..."

Chu Tử Thư rướn người lên hôn bờ má ướt mồ hôi nước mắt của cậu, "Rất sướng mà phải không? Ngoan, ta giúp em bắn lần nữa."

"Đừng— ưm ưm!!!"

Mọi phản đối của anh đã bị hắn nuốt trọn, chống cự của anh quá yếu ớt mang lại cảm giác dục cự còn nghênh, làm đũng quần của Chu Tử Thư càng thêm cứng rắn phát đau. Hắn vô thức đưa đẩy hông để hai côn thịt cọ xát với nhau qua một lớp vải, khao khát thèm muốn đến tê dại.

"Ra... ra mất..." – Ôn Khách Hành nói không nên lời, cố sức đẩy ngực của Chu Tử Thư ra mà không nổi, lẩm bẩm đáng thương với hắn, "Chủ nhân... em muốn chủ nhân đi vào..."

Bàn trà bên cạnh lập tức vỡ tan vì bị Chu Tử Thư hất bay. Tiếng động lớn khiến Ôn Khách Hành giật mình, anh hoang mang nhìn bàn tay bị xước chảy máu của hắn.

"Ôn Khách Hành, em thật biết cách hành hạ ta."

Hắn liếm vết xước trên tay, vết thương ngay lập tức lành lại. Đôi mắt của hắn hiện giờ chỉ có điên cuồng và chiếm hữu, hắn kéo anh ngồi lên đùi hắn, côn thịt dữ tợn nhăm nhe ở cửa động chờ lệnh sẽ tiến vào đánh chiếm. Kích thước này dọa sợ Ôn Khách Hành, anh run rẩy bám lấy vai hắn như cầu xin.

"Tự lấy thứ mình muốn đi. Nếu để ta chủ động, không biết được em có còn lành lặn nữa hay không đâu."

Ôn Khách Hành cắn răng rên rỉ, huyệt động bên dưới bị khuếch trương đang trống huơ trống hoác cực kì ngứa ngáy khó chịu, anh cũng chẳng nghĩ nữa mà dùng tay đỡ lấy côn thịt đang cọ mông mình, dẫn nó đến nơi cần đến. Đầu khấc mới vào một chút qua hậu huyệt đã khiến cả hai cùng thở hổn hển vì sướng, Chu Tử Thư phải tự cào chân mình để kiềm chế không thúc thẳng vào trong. Tiểu yêu tinh này thật sự muốn tra tấn hắn đây mà.

Oan uổng cho Ôn Khách Hành, anh dù sao cũng là lần đầu, lúng túng là không thể tránh khỏi. Anh cũng muốn nhanh cho xong nhưng đâu có dễ như thế, chôn mặt vào hõm cổ Chu Tử Thư để che đi sự xấu hổ, để huyệt động dần dần nuốt trọn côn thịt. Đợi khi cả cây đã vào, cả hai đều thở hắt ra. Nhưng sức lực của Ôn Khách Hành cũng đã cạn, kêu anh tự mình nhích lên nhích xuống thật sự là không thể. Anh cắn lên tai Chu Tử Thư, nũng nịu thì thầm:

"Chủ nhân... chủ nhân giúp em đi mà..."

Muốn mạng! Chu Tử Thư đấm lên tường bên cạnh khiến nó nứt ra, căn nhà này đã được thiết kế để chịu sức mạnh của vampire rồi mà còn như vậy, chứng tỏ cú đấm vừa rồi của hắn khủng khiếp thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu bình ổn lại lí trí, nắm vòng eo của anh bắt đầu đưa đẩy ra vào. Mị huyệt như cái miệng nhỏ tham lam mút lấy mút để hầu hạ côn thịt, mỗi khi đầu khấc vào sâu bên trong thì nó tự động siết chặt lại, thực sự là trời sinh để thao lạn.

"Thứ dâm đãng này, để xem hôm nay ta dạy dỗ nó thế nào." – Hắn bắt đầu đưa đẩy nhanh và mạnh hơn, vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Ôn Khách Hành để điều chỉnh lực cẩn thận, sợ sẽ làm đau anh. Ôn Khách Hành bây giờ đã không còn tỉnh táo, ôm lấy đầu Chu Tử Thư mà rên rỉ, để cổ mình tiếp xúc với môi hắn.

"Chủ nhân... hút máu của em..."

Máu của anh hiện tại nhất định rất ngọt, chủ nhân sẽ được ăn no. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn ý nghĩ ấy mà thôi. Chu Tử Thư nghe thế thì đông cứng người lại, sức kiềm chế nãy giờ đều đổ bể hết, hắn đâm rút không kiểm soát, răng nanh dần lộ ra kề sát cổ của Ôn Khách Hành. Phập, da thịt bị răng nanh xé nát, máu cũng theo đó mà chảy vào miệng hắn, vị ngon ngọt ngập tràn giác quan khiến hắn lên cơn điên loạn, muốn nếm nhiều hơn nữa, thân dưới cũng vì kích thích mà bắn ra, sung sướng không gì sánh được.

"Chủ... nhân..."

Ôn Khách Hành lẩm bẩm trước khi ngất xỉu, chẳng còn biết gì nữa.

***

Cảm giác khát khô ở cổ họng đánh thức Ôn Khách Hành, anh muốn xoay người dậy để đi lấy nước thì cơn đau rã rời ập đến, anh không kịp phản ứng mà kêu đau một tiếng.

"A Hành? Em không sao chứ?"

Giọng nói lo lắng của Chu Tử Thư cất lên, triệt để xóa tan cơn buồn ngủ của Ôn Khách Hành. Anh bất giác đỏ bừng mặt, tránh né ánh mắt của hắn.

"A Hành, em đau lắm sao?"

Đau như bị xe ô tô cán qua vậy, nhất là bên dưới cực kì nhức, hai chân vì một lí do khó nói nào đó mà không khép lại nổi. Nhưng anh đâu có đủ mặt dày mà miêu tả lại thảm trạng đó của mình, lí nhí nói:

"Em khát nước."

Chu Tử Thư nâng đầu anh lên một chút giúp anh uống cốc nước đã chuẩn bị sẵn, sau lại đỡ anh nằm xuống cẩn thận dém chăn lại từng li từng tí cho anh. Hắn cũng có chút quẫn bách xoa đầu anh:

"Xin lỗi em, tại ta nên em mới thành ra như vậy. A Hành, hứa với ta, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa có được không? Khiêu khích một vampire chưa bao giờ là chuyện nên làm, có trời mới biết hắn có thể gây thương tổn gì đến em."

Chu Tử Thư không nói thì thôi, nói rồi càng khiến Ôn Khách Hành muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống đất. Cũng không biết lúc đó ai cho anh cái gan to khủng khiếp ấy, dám công khai nhào vào lòng một vampire cầu hắn hút máu mình! Tính đúng ra thì đây là do anh tự chuốc lấy, thế mà Chu Tử Thư lại đi tự trách bản thân, chủ nhân của anh quả thực rất tốt.

Ôn Khách Hành ngước lên nhìn hắn, sắc mặt của hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi, quả nhiên máu ngọt mới hợp với khẩu vị của hắn. Sự vui vẻ trong lòng chưa kịp dâng lên thì lại bị một câu hỏi dằn xuống, như vậy có nghĩa là chủ nhân cũng làm những việc này với các người hiến máu trước?

Trái tim mới ấm dần đã lại lạnh thấu xương, anh có quyền gì mà ghen tuông chứ? Cũng chỉ là đối tác hợp đồng thôi. Dù sao cũng rất sướng, anh coi hắn như bạn giường mà tận hưởng vậy, cái tình cảm ngớ ngẩn này nên quên sạch đi.

"Em đã biết. Chủ nhân, em muốn ngâm nước nóng." – Cơ thể anh đã được hắn rửa sạch trong lúc bất tỉnh rồi, tuy vậy ngâm nước sẽ giúp cho hậu huyệt đau khủng khiếp kia dịu hơn.

Chu Tử Thư thở ra, cố gắng thật dịu dàng bế anh vào phòng tắm. Hắn không yên tâm để anh một mình trong này, hỏi han tỉ mỉ anh cần giúp gì để hắn làm cho. Ôn Khách Hành cũng đành mặc hắn, dù sao cũng đã bị hắn thấy hết rồi, che làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip