Thượng
Tác giả: Nghênh Phong Pha
Cặp: Chu Ôn
Rating: T
Editor: Tâm Thủy
Tuyến thời gian ở sau khi A Nhứ và Ôn Ôn cãi nhau trong đêm mưa, A Nhứ xuyên tới bên Ôn Ôn đầu bạc.
Để tiện phân chia, dùng Chu Nhứ chỉ A Nhứ của quá khứ, Chu Tử Thư là A Nhứ của hiện tại.
~~~
01
Chu Nhứ ngửa mặt nằm.
Ngày hôm qua hắn còn cãi nhau với Ôn Khách Hành vì chuyện Thất Khiếu Tam Thu Đinh, hôm nay vừa mở mắt ra, hai người đã nằm chung một chỗ.
Ban đầu hắn thậm chí không cảm nhận được bên giường có khí tức dư thừa, chỉ là mắt nhìn trần nhà, cảm thấy có điểm không giống với trước khi mình đi ngủ, sau đó quay đầu.
Trong nháy mắt kia, tượng đá cũng chưa cứng ngắc bằng mặt hắn.
Nếu không phải nhìn thấy mái đầu bạc trắng của Ôn Khách Hành, lúc này hắn hẳn đã đạp người xuống giường.
Gương mặt kia quả thật đúng là Ôn Khách Hành, nhưng mái đầu tóc bạc này là chuyện gì xảy ra.
Hơn nữa vì sao khí tức y yếu như vậy? Yếu đến mức lúc hắn tỉnh lại cũng chưa phát hiện được bên người còn có một người sống sờ sờ.
Cãi nhau là cãi nhau, Chu Nhứ tóm lại vẫn lo lắng, vẫn vô ý thức kéo tay Ôn Khách Hành xem mạch.
Sự khiếp sợ dâng lên trong mắt hắn.
Nội lực hoàn toàn không có, kinh mạch đứt từng khúc.
Một buổi tối mà thôi, y sao lại đem mình biến thành...
Chu Nhứ còn chưa nghĩ ra nguyên cớ gì, liền thấy Ôn Khách Hành mở mắt nhìn hắn.
Y tỉnh từ khi nào? Chu Nhứ tay run một cái, còn chưa suy nghĩ cẩn thận về tình huống hiện tại, liền thấy Ôn Khách Hành lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Y chống người dậy, mắt nhìn tay hai người ở cùng một chỗ, lập tức khẽ hôn lên môi Chu Nhứ vẫn đang không dám cử động: "Buổi sáng tốt lành, A Nhứ."
Động tác hôn môi thật sự quá mức tự nhiên, Chu Nhứ thậm chí không kịp tránh né, nháy mắt lại biến trở về một pho tượng thạch điêu.
Hắn đang giãy giụa giữa giải thích và đánh người.
Ai có thể nói cho hắn biết vì sao lại thế này không?
Thanh âm Ôn Khách Hành nghe vô cùng phù phiếm, nhưng y nghiêng đầu nhìn Chu Nhứ, trấn an nói: "A Nhứ, huynh đừng khẩn trương, ta thật sự đã tốt hơn rất nhiều rồi."
"Huynh cười một cái đi." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng chọc chọc Chu Nhứ, "Sao không động một chút."
Chu Nhứ khó khăn nuốt ngụm nước miếng.
Không từ trên giường lăn xuống đã là thể diện sau cùng của ta.
02
Chu Nhứ dùng hai ngày mới biết hiện tại là lúc nào.
Cùng với...
Quan hệ giữa hắn và Ôn Khách Hành là ái nhân.
Là cái loại quan hệ đã công khai thiên hạ.
Chu Nhứ có một lần muốn nói thật với Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành nhìn như liễu rủ, một trận gió có thể thổi ngã, hắn sợ kích thích y.
03
Bộ sách bán chạy của Trường Minh Sơn:
« Chu Nhứ mỗi ngày đều nghĩ làm sao không bại lộ thân phận » + « Chu Nhứ tìm Tử Thư »
04
Chu Nhứ nhìn Ôn Khách Hành hớp từng ngụm canh.
"Không ăn nhiều một chút sao?" Chu Nhứ nhìn cơm một miếng chưa ăn trong bát Ôn Khách Hành.
"A Nhứ thích eo nhỏ, ta phải ăn ít một chút mới được." Ôn Khách Hành một tay cầm thìa gỗ chậm rãi khuấy canh, một tay nâng cằm lên, cười nhẹ nhàng, "Huynh không thấy thắt lưng ta rất nhỏ sao? Còn nhỏ hơn so với muội tử Nam Cương."
Truyền thuyết Sở vương thích eo nhỏ, trong cung đói chết nhiều.
Chu Nhứ môi mím thật chặt.
Thân thể Ôn Khách Hành cũng mong manh như thế, giống như một trận gió nhẹ có thể quét đi, trường sam tơ lụa viền trắng hắn mặc trên người thêu lá trúc hoa sen mùa hạ lịch sự tao nhã, nhưng bả vai cùng nơi eo không hiện lên no đủ, có chút thùng thình, nếu không phải Chu Nhứ trước kia đã từng thấy, còn tưởng Ôn Khách Hành mượn quần áo người khác.
Hắn đem cơm chất ngọn trong bát mình gạt một nửa sang bát Ôn Khách Hành.
"Ta thích eo thùng nước." Chu Nhứ mặt không chút thay đổi, "Bắc Uyên nói bậy đó, ăn cơm đi."
Ôn Khách Hành lại ngây người thật lâu. Y nhìn chằm chằm bát mình, nửa ngày không nói chuyện.
Chu Nhứ nhớ lại bình thường bệnh nhân ăn uống tựa hồ cũng không thật tốt, ngầm bực chính mình suy nghĩ không chu toàn, do dự mà nói: "Huynh... không muốn ăn sao?"
Ôn Khách Hành hoàn hồn, y nhìn Chu Nhứ, bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt tựa hồ mềm mại hơn rất nhiều: "Muốn."
Y cầm đũa lên gẩy gẩy cơm trắng, giống như vô tình mà nói: "A Nhứ, chúng ta đã lâu không uống rượu, buổi tối có thể uống một ít sao?"
"Muốn uống thì uống, hỏi ta..." Chu Nhứ nói được nửa câu, đột nhiên nhớ ra đây cũng không phải là Lão Ôn mà hắn nhận thức, vội vàng sửa miệng: "Không được, thân thể huynh kém thành như vậy còn muốn uống rượu? Tốt nhất ngay cả trà đều bỏ cho ta."
Ôn Khách Hành vừa cười, còn cười đến càng vui vẻ hơn, tựa hồ một chút cũng không tức giận vì hắn cự tuyệt, thanh âm êm dịu: "Được rồi, ta đều nghe A Nhứ."
Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, Ôn Khách Hành ngừng lại thông lệ mỗi ngày một nụ hôn sáng sớm.
05
Ngày nào đó sau bữa cơm trưa hai người ngồi ở cửa ra vào phơi nắng.
Chu Nhứ nhìn chung quanh rơi rụng mấy cái đệm, trực giác cái màu đỏ kia hẳn là của Ôn Khách Hành, vì thế lấy tới.
Hắn vẫn quan sát biểu tình của Ôn Khách Hành, nếu có một chút khác thường...
May mắn, Ôn Khách Hành rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận cái đệm giắt ra sau thắt lưng.
Tốt, lấy đúng rồi.
Chu Nhứ lại cầm một cái chăn nhỏ tới che chắn gió cho Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, ta kể chuyện xưa cho huynh nghe được không?" Ôn Khách Hành tùy ý Chu Nhứ đùa nghịch, chỉ lo lôi kéo tay áo hắn muốn nói chuyện với hắn.
Chu Nhứ tâm nghĩ, hắn người kia sẽ làm như thế nào?
Khẳng định sẽ đáp ứng phải không?
Chu Nhứ nửa ngồi ở trước mặt Ôn Khách Hành, kéo chăn che kín cho y: "Vậy kể xong phải đi nghỉ ngơi, có thể chứ?"
Từ sau khi Ôn Khách Hành bởi vì bị gió thổi mà nằm trên giường ho suốt một ngày, hắn lại tiến thêm một bước hiểu hơn về sự mong manh của Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành mặt mày cong cong, bắt đầu tỉ tỉ mỉ mỉ kể chuyện xưa cho hắn.
Chỉ là chẳng biết tại sao, nghe mãi, nhìn đôi môi kia gần trong gang tấc, Chu Nhứ bỗng nhiên chẳng nghe được gì nữa.
Ôn Khách Hành tóc bạc thân thể quá mức suy nhược, khiến cả khuôn mặt đều có vẻ khí huyết không đủ, đôi môi tái nhợt mở ra, hơi thở khi thốt lên từng chữ còn nhẹ hơn so với con bướm vỗ cánh, cả người có loại cảm giác yếu ớt như sắp tan thành mây khói.
Chu Nhứ đột nhiên ý thức được, nếu không nắm chặt một chút, người này thật...
Sẽ biến mất.
Hắn nhớ tới lời Ôn Khách Hành nói khi mình tới đây ngày đầu tiên: "A Nhứ, huynh đừng khẩn trương."
Vị Chu Tử Thư không thấy đâu kia, nhất định cực sợ mất đi Ôn Khách Hành.
Vậy còn Ôn Khách Hành thì sao?
Nếu y biết hắn không phải người kia, y sẽ như thế nào?
Nếu y đã biết... Vậy nụ hôn của họ lúc trước... đến tột cùng tính là gì?
Ôn Khách Hành rất nhiều ngày không hôn hắn. Chu Nhứ trong lúc bất tri bất giác đã quen thuộc nụ hôn sáng sớm, phát hiện trong lòng mình cư nhiên có chút thất lạc.
Ánh mắt Chu Nhứ đã không khống chế được lưu luyến trên đôi môi nhợt nhạt của Ôn Khách Hành.
Đó là nỗi khát vọng mãnh liệt muốn đem người trước mắt ăn vào bụng.
"Lão Ôn..." Chu Nhứ cuối cùng không chống cự nổi tà niệm vô khổng bất nhập kia, mở miệng giống như bị bỏ bùa mê.
Ôn Khách Hành dừng kể chuyện, nghiêng đầu một chút: "Làm sao vậy, A Nhứ?"
Chu Nhứ chậm rãi nâng tay, vuốt ve mặt Ôn Khách Hành, nâng người dậy.
Trong mắt Ôn Khách Hành lóe ra tia sáng kỳ dị: "A Nhứ?"
Ngươi xác định sao? Chúng ta khi ấy rõ ràng còn chưa...
Chu Nhứ nghĩ, đối với Ôn Khách Hành trước mắt hắn mà nói, hắn không phải Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành này và hắn cách nhau mấy xuân thu tuế nguyệt. Thời gian vẽ xuống giữa họ đạo hồng câu không cách nào vượt qua.
Với lẫn nhau, bọn họ đều không phải đúng người kia.
Chỉ là...
Nếu tương lai chúng ta nhất định yêu nhau, vây không cần, cũng không nên lại bỏ qua nhiều thời gian như vậy.
Chu Nhứ không nghe được sự khác thường trong ngữ khí của Ôn Khách Hành.
Hắn không thể khắc chế hất ra những sợi tóc như tuyết rơi xuống, hôn lên cánh môi kia.
Như hôn lên đóa hồng mai duy nhất nở rộ giữa ngàn dặm tuyết bay.
Ôn Khách Hành cảm thấy khiếp sợ, nhưng không đẩy Chu Nhứ ra.
Tay y nắm chặt lại buông ra, cuối cùng khuất phục khoát lên trên vai Chu Nhứ.
Ít nhất.
Ngươi vẫn là A Nhứ.
06
Giữa lúc mặt kề mặt, hình như có sấm sét vang lên: "Ngươi cút ngay cho ta!"
Không chỉ tên bất luận kẻ nào, nhưng Chu Nhứ đột nhiên cảm nhận sát ý mãnh liệt, theo bản năng quay người muốn chắn, lại ý thức được người nọ cũng không xuất thủ.
Người tới chỉ hung hăng bắt lấy bờ vai của hắn đẩy sang bên cạnh, ôm Ôn Khách Hành vào ngực mình.
Chu Nhứ cũng thấy rõ gương mặt người tới.
Giống mình như đúc.
"Ngươi thấy rõ cho ta, đây không phải Ôn Khách Hành của ngươi!"
Chu Tử Thư không biết từ chỗ nào trở về, tức giận sôi gan.
Chu Nhứ trước tiên nhìn Ôn Khách Hành.
Hắn phát hiện Ôn Khách Hành tựa hồ hoàn toàn không nghi hoặc, chỉ là vội vàng kéo Chu Tử Thư, mở miệng muốn nói, nhưng bởi vì trong bụng đau đớn, một búng máu phun ra trước tiên.
Chu Tử Thư cơ hồ hồn phi phách tán, thấy Ôn Khách Hành cau mày ôm bụng, hắn lập tức ngồi xổm xuống, tay chụp lên bụng Ôn Khách Hành, khống chế nội lực bàng bạc của mình thành tia nhỏ đưa vào trong cơ thể Ôn Khách Hành, giúp y giảm bớt sự không thoải mái, thanh âm nháy mắt thấp thành thì thầm: "A Ôn, bụng của đệ đau không?"
Ôn Khách Hành xoa bụng, cố hết sức lắc đầu: "Không đau... Hai người không được ầm ĩ..."
Chu Nhứ tuy rằng ngày đầu tiên tới nơi này đã biết Ôn Khách Hành thân thể kém dị thường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy Ôn Khách Hành suy yếu thành như vậy, trong nháy mắt không biết làm sao, muốn đưa tay chạm vào Ôn Khách Hành, lại bị Chu Tử Thư không khách khí ngăn cách.
Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, ngữ khí thật không tốt, cơ hồ có thể nói là hung thần ác sát: "Ngươi cho hắn ăn cái gì rồi?"
Mình bị chính mình mắng đúng là lần đầu tiên trong đời, nhưng Chu Nhứ không phản bác được, hắn nhìn dáng vẻ ốm yếu của Ôn Khách Hành, cũng không dễ chịu bao nhiêu so với Chu Tử Thư, liều mạng nhớ lại đồ ăn Ôn Khách Hành gần nhất ăn: "Cái gì cũng chưa ăn, giữa buổi trưa ăn cơm..."
"Ăn cơm?!" Chu Tử Thư nghe được một nửa, tức giận đến huyết áp lên cao, "Ngươi không biết Lão Ôn dạ dày yếu ớt, căn bản không ăn được cơm sao? Ngươi làm hắn ăn bao nhiêu!?"
Chu Nhứ thật sự không biết.
Hắn nhớ tới buổi trưa mấy ngày nay Ôn Khách Hành im lặng không lên tiếng ăn xong những chỗ cơm kia, tâm lạnh nửa thanh.
Chờ đã...
Ánh mắt Chu Nhứ trợn to, trong lòng điện quang hỏa thạch.
Hắn nhớ rõ khi đó Ôn Khách Hành không lập tức ăn, còn hỏi hắn có thể uống rượu hay không.
Chu Nhứ tâm tư lả lướt đến thế nào, sao không hiểu được.
Khi đó y đã phát hiện mình không phải Chu Tử Thư nguyên bản sao?
Chu Nhứ siết chặt tay.
Vậy y vì sao không nói?
Y vì sao để hắn tùy ý...
"A Nhứ..." Ôn Khách Hành không rảnh đi đoán Chu Nhứ đang suy nghĩ gì, chỉ lo cầm lấy tay áo của Chu Tử Thư, y có điểm choáng váng đầu, nhưng còn đang nói giải vây cho Chu Nhứ, "Tại ta thèm, lâu lắm chưa ăn cơm... Cơm rất thơm, nhịn không được... Hơn nữa giờ cũng không còn đau."
Chu Tử Thư đã đau lòng lại vừa sốt ruột vừa tức, quả thực không biết nên nói gì: "Đệ..."
Ngươi ngũ giác suy thoái đến lợi hại như vậy, có thể ngửi được mùi cơm, nếm được hương vị cơm mới có quỷ.
Chỉ là lời này quá tàn nhẫn, hắn không nói nên lời.
Rõ ràng chỉ là không bỏ được cự tuyệt "Chu Tử Thư" thôi.
Chu Nhứ nhìn Chu Tử Thư cứ "Đệ" nửa ngày, cuối cùng ôm người vào ngực thở dài.
Sau đó nghe thanh âm của mình trở nên vô cùng dịu dàng, Chu Nhứ bản nhân nghe đều cảm thấy bất khả tư nghị.
"Lần sau làm nước cơm cho đệ uống." Chu Tử Thư thấp giọng nói, "ta có thể làm được thơm giống như cơm tẻ."
Ôn Khách Hành tựa vào hắn, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Rất tốt."
Hiện giờ Ôn Khách Hành giống như điểm tàn lửa lay lay lắt lắt, mưa gió chỉ thoảng qua cũng có thể dập tắt ánh lửa mỏng manh này. Y thậm chí vô lực lại đưa tay kéo tay áo của Chu Tử Thư, chỉ có thể mềm mại tựa vào trên người Chu Tử Thư, hơi mở miệng hút vào không khí.
Y còn không dám quá dùng sức, sợ Chu Tử Thư lo lắng.
Chu Tử Thư nghe ra Ôn Khách Hành mỏi mệt, nói nhỏ: "Mệt nhọc liền ngủ đi, ta đã trở về."
Ta đã trở về.
Đúng vậy, ngươi đã trở lại.
A Nhứ của ta.
Ôn Khách Hành hết sức hướng hắn cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười nhạt nhòa như lông chim nhạn rơi xuống, sau đó thả lỏng nhắm mắt lại, trong vòng mấy nhịp hít thở liền lâm vào ngủ say.
Chu Nhứ từ đầu đến cuối trầm mặc.
Một người là chính mình trong tương lai, một người là Ôn Khách Hành.
Đều là người quen thuộc nhất, nhưng hắn ở giữa hai người họ lại có vẻ không hợp nhau.
Chu Nhứ nhìn Chu Tử Thư nhẹ nhàng hôn lên trán Ôn Khách Hành, động tác là sự thuần thục lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần mới có.
Sau đó hắn cẩn thận từng li từng tí nâng lưng Ôn Khách Hành, cố gắng bế y lên một cách nhẹ nhàng nhất, đi vào trong phòng đặt lên giường, tỉ mỉ kéo tốt từng góc chăn, che phủ cho Ôn Khách Hành cực kỳ chặt chẽ.
Cho tới bây giờ, Chu Nhứ chưa từng biết mình còn có thể cẩn thận như vậy.
Hắn nhìn Chu Tử Thư làm xong tất cả những việc này, rón rén lui ra ngoài đóng chặt cửa, sau đó ngồi trên bậc thang trước cửa ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip