Chương 7
Thời gian chuẩn bị hôn lễ gấp rút nhưng vẫn được tổ chức hoành tráng đầy đủ, khách khứa tham dự có cảm giác là hai bên Diệp thượng tiên và Chu thượng tiên đấu tài lực với nhau, hồi môn chất thêm một thùng thì sính lễ cũng đưa đến một rương. Ai cũng cảm thán Ôn Khách Hành tốt số, rõ ràng chỉ là một tiểu tinh linh mà lại được hai vị thượng thần đức cao vọng trọng hết mực yêu thương như thế.
Ôn Khách Hành cũng tự thấy mình may mắn, có lẽ phải tu rất nhiều kiếp rồi mới gặp được sư phụ và A Nhứ của y mà ngập chìm trong hạnh phúc hiện tại. Rõ ràng chỉ là một Hoa tinh không quá nổi bật, bên trong lại còn ẩn chứa mảnh hồn hắc ám, thế mà vẫn được họ chấp nhận và cưng chiều hết lòng. Y vui vẻ tận hưởng tất cả không suy nghĩ, bởi y biết sư phụ và A Nhứ sẽ luôn ở bên cạnh y.
Khoảng thời gian này y như được tắm trong một hũ mật ngọt ngào, chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ, công lực cũng tăng tiến rất nhanh do tần suất song tu của tướng công nhà y quá cao, không biết có phải do cấm dục quá lâu hay không mà có những lúc hắn còn giữ y ở trên giường tới một tháng, cầm thú! Đó có lẽ là "lỗi" duy nhất mà Chu Tử Thư mắc phải, còn lại thì hắn là người chồng hoàn hảo không chê vào đâu được, tất cả mọi việc đều theo ý của y.
Hai người kết hôn được vài năm thì Ôn Khách Hành hoàn thành xong nhiệm vụ, có thể trở về Thiên giới. Nhưng y vẫn lưu luyến Nhân gian lắm, vừa đúng lúc mang thai nên quyết định sinh xong con sẽ về sau.
Tuy nhiên từ khi y mang thai, tinh thần bỗng trở nên bất ổn, trong lòng tự dưng xuất hiện dự cảm không lành. Y thường xuyên mơ về cha mẹ, về vườn Tử đằng, thi thoảng lại mơ thấy một vực sâu đen ngòm đáng sợ. Ô Khê nói có lẽ do tâm tình của dựng phu bị ảnh hưởng, cực lực khuyên y thư giãn thả lỏng, nếu có thể thì đi du ngoạn cho thoải mái. Chu Tử Thư cũng bồi y rất sát giúp y yên lòng hơn nhiều.
Đến tháng thứ sáu, bụng lớn hơn, gặp đúng mùa mưa nên Ôn Khách Hành thường xuyên phải chôn chân ở nhà. Sự bức bối gia tăng, y cũng dần sợ hãi giấc ngủ, đều là Chu Tử Thư ôm y dỗ dành mãi mới chịu nhắm mắt lại. Hắn có loại hương Túy sinh mộng tử khá hữu dụng giúp y tránh thoát ác mộng, có điều người mang thai không nên dùng hương nhiều, y cũng chỉ được dùng khi thực sự mất ngủ nhiều ngày.
Một trưa giông bão, y không kiềm được cơn buồn ngủ nên để bản thân mộng mị một chút. Y lại mơ thấy vườn Tử đằng, thấy nương đang xoa đầu y, dịu dàng cười với y rằng, "Hành Nhi, con lớn rồi, có lẽ cũng biết, con, không giống chúng ta."
Cơ thể có thể mang được vạn vật, cũng nuốt được vạn vật...
Ôn Khách Hành còn đang định hỏi ý nghĩa của câu nói đó thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi, nương của y cũng theo gió mà tan biến. Trước mặt y lại hiện ra một vực sâu đen ngòm, bầu trời đỏ màu máu còn có sấm chớp giật đùng đùng. Thường thì đây sẽ là thứ cuối cùng y mơ thấy trước khi tỉnh dậy, tuy nhiên giấc mơ hôm nay lại thay đổi.
"Ngươi là ai?"
Ôn Khách Hành đề phòng hỏi kẻ đang tiếp cận mình. Ngoại hình không khác gì y, rõ ràng là đúc từ một khuôn khiến y có cảm giác đang nhìn vào một tấm gương vậy. Tuy nhiên đôi mắt của hắn lại sắc nhọn đến đáng sợ, ma khí đầy mình, nụ cười xảo quyệt mấp máy trả lời:
"Ngươi có thể theo bọn chúng gọi ta một tiếng Ma vương."
Ôn Khách Hành theo phản xạ ôm lấy bụng của mình trong tư thế bảo vệ, trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi là từ mảnh hồn đã bị ta nuốt chửng? Tại sao bây giờ ngươi lại vào được giấc mơ của ta? Ta cảnh cáo ngươi đừng có giở trò, sư phụ và phu quân của ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Ma vương bật cười dữ dội như thể y vừa nói ra câu gì đó hài hước lắm. Hắn cười đến chảy nước mắt, hừ mũi nói, "Của ngươi? Có cái gì thực sự là của ngươi à?"
"...?"
"Ôn Khách Hành, cái dáng vẻ ta đang khoác lên này cũng không phải của ngươi. Ta đang mượn hình dạng của người thật sự sở hữu tất cả những thứ ngươi đang hưởng ké đấy!"
"Ngươi nói cái gì?!"
"Haha, đúng là một màn khôi hài mà! Ôn Khách Hành, ngươi có biết kẻ nào đã phong ấn ta không?"
Y biết chứ, người có công phong ấn Ma vương trong cuộc chiến Tiên Ma năm ấy chính là đại đệ tử của sư phụ, là sư huynh của y, cũng là niềm tự hào của giới Hoa tinh – Chân Diễn. Nhưng tự dưng hắn nhắc tới Chân Diễn làm gì?
"Chân Diễn liều chết hi sinh phong ấn ta, chân thân vỡ tán loạn, hồn phách tan nát, để lại nỗi day dứt khôn nguôi cho lục giới. Sư phụ của y và ái nhân của y đương nhiên là đau lòng nhất rồi, nhưng thật may, họ đã tìm được kẻ thay thế. Một Hoa tinh giống như y, sức sống mãnh liệt như y, đặc biệt là chưa có nhân dạng. Và họ đúc dáng vẻ cho Hoa tinh đó y hệt Chân Diễn, coi Hoa tinh đó như Chân Diễn mà yêu thương bù đắp. Đến cái tên của Hoa tinh đó cũng là chữ Diễn chia làm đôi, thật mỉa mai làm sao!"
Ôn Khách Hành lảo đảo đứng không vững, vô thức lùi lại, chân gần như chạm đến mép vực. Không, không phải thế! Hắn nói dối!
"Nếu không tin thì tự đi kiểm chứng là được, thử hỏi sư phụ ngươi vì sao lại tạo ra nhân dạng giống y hệt đồ đệ đã mất của ông ấy? Cũng đi hỏi phu quân của ngươi, có thật sự yêu ngươi hay chỉ đơn thuần nhìn vào bóng hình giống hệt ái nhân xấu số của hắn? Ôn Khách Hành, ngươi cũng tự hỏi bản thân xem có gì đáng để hai tên đó bất chấp mảnh hồn Ma vương gắn trong chân thân mà yêu thương ngươi hết mực?"
"Không... không phải..." – Y lắp bắp, đôi mắt đỏ bừng đau đớn, lắc đầu liên tục. "Sư phụ và A Nhứ sẽ không..."
"Đừng đau khổ vô ích, qua một thời gian nữa Chân Diễn được hồi sinh rồi thì ngươi cũng hết giá trị lợi dụng, lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm đến ngươi đâu. Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, kể cả đứa bé trong bụng ngươi cũng không thể thuộc về ngươi, nó sẽ là công cụ tái tạo chân thân cho Chân Diễn, sẽ chết yểu từ khi mới sinh ra!"
Hắn bước lại gần Ôn Khách Hành, xô y ngã xuống vực sâu phía sau. "Ngươi đã định sẵn là cả đời cô độc rồi."
.
.
.
Ôn Khách Hành giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm y phục, chân tay bủn rủn như vừa bị một tảng đá lăn qua người. Y bật dậy theo phản xạ, trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch sợ hãi cảm giác rơi xuống khoảng không vô định vừa rồi. Ngoài sự sợ hãi, chính là sự đau đớn đến không thể tin nổi. Y hít một hơi thật sâu, đặt tay lên bụng, thầm cầu nguyện tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, tất cả những thứ Ma vương nói đều là dối trá, tất cả hạnh phúc hiện tại mới là sự thật.
Tiên thuật tra xét len lỏi vào bên trong, bắt được sự sống từ hài tử, bao quanh hài tử là linh khí mạnh mẽ của Chiến thần. Nhưng ngoài hài tử còn có một tinh phách khác đang dựa vào thai nhi mà thành hình. Tinh phách này có hình hoa Mộc lan.
Chân thân của sư huynh Chân Diễn... chính là hoa Mộc lan.
Như chưa đủ để y tan nát cõi lòng, khí tức mát lạnh đang bảo vệ cho tinh phách ấy còn rất quen thuộc, rất rất quen thuộc. Chính là khí tức của hai ngọn núi tuyết bất khả xâm phạm trên Thiên giới – núi Trường Minh địa bàn của Diệp Bạch Y và núi Côn Minh địa bàn của Chu Tử Thư.
Nó lại được họ bảo vệ cẩn thận như vậy...
"Không... không phải đâu mà..."
Ôn Khách Hành ôm đầu lẩm bẩm, nhất định là có hiểu lầm gì đó ở đây thôi! Ma vương là kẻ xảo quyệt, y không thể hoàn toàn tin lời hắn. Y... y phải hỏi cho rõ ràng...
Cả một ngày lo lắng hoảng loạn, khi đêm vừa xuống thì y cũng thiếp đi. Cái ôm ấm áp của Chu Tử Thư bao lấy y, y theo phản xạ rúc sâu hơn vào hơi ấm đó. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, y cảm giác được tay của hắn đặt lên bụng mình. Hành động này triệt để đánh thức Ôn Khách Hành, y nín thở cầu nguyện, cầu nguyện rằng mình đã nhầm, rằng cơn ác mộng kia là cái bẫy của Ma vương.
Nguồn linh lực mát mẻ như gió tuyết, từ từ truyền vào làm y thoải mái.
Nhưng...
Chốn dừng lại của nó không phải là hài tử, mà là đóa Mộc lan kia.
Mi mắt Ôn Khách Hành khẽ nâng lên, tầm nhìn nhòe dần trong hơi sương đậm đặc. Y nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư hất ra trước khi bước xuống giường.
"Lão Ôn, đệ không ngủ được à?"
Giọng nói lo lắng của hắn mọi khi đều khiến tâm Ôn Khách Hành mềm nhũn, hắn được mệnh danh là Chiến thần băng tuyết của Thiên giới, lãnh đạm với tất cả mọi người ngoại trừ y. Nhưng giờ đây sự thiên vị của hắn lại như nghiến lên vết thương rỉ máu của y, y dằn lòng mình không quay mặt nhìn hắn mà hỏi:
"Ta mới là người muốn hỏi, huynh không ngủ được hay sao mà thức giờ này và vừa làm cái gì?"
"Ta... ta xem hài tử động thôi."
Sự ngập ngừng của hắn chỉ xảy ra trong tích tắc, nếu Ôn Khách Hành không có lòng nghi ngờ thì nhất định đã không thể nhận ra. Y thở dài, vận linh lực đem tinh phách hoa Mộc lan kia lôi khỏi bụng. Y xoay người đối mặt với hắn, vạn lần không nghĩ mình sẽ thấy Chu thượng tiên luôn cao cao tại thượng lại hốt hoảng đến xanh mặt.
"A Nhứ, y là ai?"
"Là... là một vị cố nhân..."
"Cố nhân? Có phải là sư huynh Chân Diễn của ta hay không?"
"Sao đệ lại biết?!"
Ôn Khách Hành không nghĩ rằng Chu Tử Thư lại thừa nhận dễ dàng như thế.
Y không trả lời, chỉ có hai hàng lệ nóng chảy dọc theo gò má trắng bệch đáp lại Chu Tử Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip