Chương 11

Đường đến Long Uyên Các không khác gì trong trí nhớ của hai người, đêm hôm trước, đinh thương vừa phát tác, nhưng Ôn Khách Hành nhất quyết không chịu ngồi xe ngựa, bọn họ chỉ thuê một chiếc xe ngựa để đưa Long Tước ra ngoài. Thành Lĩnh bị túm đi theo, là vì cậu vẫn cần đích thân Chu Tử Thư dạy dỗ, hơn nữa, lão quái vật có người để trêu sẽ không một hai đòi đánh nhau với Ôn Khách Hành.

Từ sáng, Chu Tử Thư đã phát hiện sắc mặt Ôn Khách Hành không đúng lắm, bình thường cho dù đinh thương phát tác khiến y đau đến mê man nhưng giấc ngủ vẫn rất nông, chỉ cần người bên cạnh hơi cựa quậy hoặc là một tiếng động lạ, y đều giật mình tỉnh dậy, hay đơn giản là lúc trời sắp sáng, tựa hồ thức dậy cùng lúc với Trương Thành Lĩnh. Một hai đêm thì không sao nhưng nếu duy trì thời gian dài, thể lực của y chắc chắn không chịu được, vậy nên mỗi đêm ngủ, Chu Tử Thư đều tận lực bao lấy Ôn Khách Hành, nếu y giật mình, hắn cũng biết mà trấn an y ngủ thêm một chút.

Vậy nhưng sáng nay, thẳng đến khi Diệp Bạch Y đập cửa phòng, Ôn Khách Hành vẫn ngủ, ngủ đến thực sự trầm, Chu Tử Thư dù dậy trước nhưng thấy y hiếm lắm mới ngủ được một giấc như thế, không nỡ đánh thức y. Có điều lúc Diệp Bạch Y đập cửa mà không gọi dậy nổi Ôn Khách Hành thì Chu Tử Thư đã mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn rồi, nhưng y vẫn hoạt bát chạy nhảy khiến hắn không biết làm sao mới khiến y thành thật được.

-A Nhứ, A Nhứ, huynh nghĩ đến mĩ nhân nào mà nhập tâm vậy?

Chu Tử Thư bất đắc dĩ liếc người đang cưỡi ngựa đi song song với mình, còn phe phẩy cây quạt, trời còn chưa hết se lạnh, Chu tử Thư định quay sang mắng một câu, thời tiết này còn quạt quạt, sợ người ta không biết trí óc đệ không bình thường sao, nhưng liếc mắt lại nhận ra trên thái dương người kia thế mà thực sự có một lớp mồ hôi mỏng.

-Nóng lắm sao?

-Ừm.

Ôn Khách Hành ngồi trên ngựa, nhìn thì có vẻ vững vàng nhưng Chu Tử Thư lại cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi ngã y vậy. Chưa kịp lên tiếng thì cả người Ôn Khách Hành thực sự đổ nghiêng về một bên, khiến Chu tử Thư sợ tới mức nhào xuống khỏi ngựa của mình, ôm Ôn Khách Hành vào ngực. Diệp Bạch Y cưỡi ngựa phía trước đang trêu chọc Trương Thành Lĩnh không biết đánh xe ngựa cũng phát hiện không đúng, ghìm cương, nhảy xuống khỏi ngựa.

-Tiểu ngu xuẩn làm sao vậy?

Tuy nói lúc nãy trông Ôn Khách Hành có vẻ bình thường, nhưng sắc mặt y lại rất nhanh chóng chuyển sang xám trắng. Diệp Bạch Y vén tay áo Ôn Khách Hành lên, đặt mấy ngón tay lên cổ tay y, tuy lão không phải đại phu nhưng sống lâu cũng có cái lợi của nó.

-Là trùng độc!

-Trùng độc?

-Phải, hơn nữa với tốc độ này thì có vẻ như đã trúng trong ngày hôm qua.

Ngày hôm trước tất cả còn trong Tứ Quý Sơn Trang, Tứ Quý Sơn Trang lại không có người ngoài đột nhập, Ôn Khách Hành không tiếp xúc với người khác nhiều, tuy thức ăn đều là y làm nhưng canh bổ của y lại giao cho người khác. Dù khiến người ta không tin nổi nhưng người nhân cơ hội hạ trùng độc là một trong những thuộc hạ cũ của Thiên Song. Cả người Ôn Khách Hành nóng rực, hơi thở cũng ngắt quãng, mấy ngón tay của Diệp Bạch Y bắt mạch cũng đủ thấy mạch máu dưới da y như đang sôi trào, cũng không hiểu làm sao mà Ôn Khách Hành có thể chịu đựng được đến bây giờ.

Diệp Bạch Y đặt tay lên lưng Ôn Khách Hành, mạnh mẽ đưa nội lực lạnh như băng của Lục Hợp Thần công vào kinh mạch của Ôn Khách Hành khiến cả người y hơi giật một chút, sau đó nôn ra một ngụm máu đen sẫm. Ôn Khách Hành mở hờ mắt, dường như tỉnh táo một chút, mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì đã sặc ra mấy ngụm máu nhỏ, rơi vào hôn mê như cũ.

-Lão Ôn! Lão Ôn!

-Trùng độc này đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của y rồi! Ngươi mau đưa y đi tìm đại phu, xung quanh Long Uyên Các chắc chắn có đại phu cao tay!

Chu Tử Thư gật đầu, vội ôm Ôn Khách Hành lao đi, Trương Thành Lĩnh muốn chạy theo nhưng bị Diệp Bạch Y túm lại:

-Ngươi theo kịp đồ đệ Tần Hoài Chương sao? Đi, theo ta về Tứ Quý Sơn Trang!

-Để làm gì ạ?

Trương Thành Lĩnh lo lắng cho Ôn Khách Hành, không hề có ý định theo Diệp Bạch Y đi về, cậu đuổi không kịp Chu Tử Thư nhưng vưa đi vừa hỏi thăm nhà đại phu giỏi nhất ở đây, chắc chắn sẽ tìm được.

-Ngăn không cho kẻ kia độc chết cả sư môn của ngươi chứ làm gì!

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành trong ngực, không dám cưỡi ngựa, sợ xóc nảy sẽ khiến độc trong người Ôn Khách Hành phát tán nhanh hơn, đành dùng Lưu vân cửu cung bộ lướt trên ngọn cây, cẩn thận không để người trong ngực chịu chút xóc nảy nào.

-Lão Ôn, chịu đựng một lát, rất nhanh sẽ tìm thấy đại phu!

Ôn Khách Hành thực ra vẫn tỉnh táo, y bị cổ trùng cắn xé nội tạng, đau đến ngất đi rồi lại bị đau tỉnh. Y nằm trong ngực Chu Tử Thư, bên tai ong ong, tuy không nghe thấy Chu Tử Thư nói gì nhưng vẫn cảm nhận được cả người hắn căng thẳng, muốn mở miệng an ủi hắn một chút.

Chu Tử Thư sợ hãi, hắn nghĩ đến kiếp trước, khi ôm thi thể của Ôn Khách Hành trong lòng, y nhẫn tâm bỏ rơi hắn ở lại, hắn dỗ y uống rượu, ăn bánh, y đều không có phản ứng, cuối cùng hắn chỉ đành đặt vào tay y một xâu bánh ngọt, để y mang theo cùng.

Nhưng kiếp trước, hắn ôm tâm tư chỉ sống được mấy ngày nữa, sau đó liền xuống bồi y, đuổi kịp y dưới hoàng tuyền sẽ nói cho y biết mình đã gạt y thế nào. Nhưng ông trời đã cho hắn sống lại, đánh Ôn Khách Hành suýt nữa mất mạng không nói, bây giờ còn muốn để hắn nhìn thấy Ôn Khách Hành chết trên tay mình một lần nữa!

Chu Tử Thư tức giận, lần này hắn chỉ muốn cùng Ôn Khách Hành nương tựa nhau lâu hơn mấy năm cũng khó đến thế sao? Nếu ông trời muốn trêu ngươi hắn, hắn cũng nhất định chống lại đến cùng.

Hắn ôm Ôn Khách Hành đến từng y quán nhưng đại phu nào cũng lắc đầu nguầy nguậy, độc này nếu không có thuốc giải thì không cách nào cứu được người. Người luôn đặt cả thiên hạ trong lòng như Chu Tử Thư cũng nuốn bạo phát mà giết người.

-A Nhứ... đừng lo lắng... ta không sao...

Ôn Khách Hành gắng gượng nói một câu, dường như rút hết sức lực ít ỏi còn lại trong người y, cuộn người lại ho khan, ngoài mấy mạt máu thì cũng không ho ra gì khác. Chu Tử Thư càng tự an ủi mình, y không hộc máu nhiều lắm, nhất định vẫn còn cách cứu.

-Vị công tử này là bị trúng độc sao?

Đến y quán cuối cùng, đại phu vẫn lắc đầu như cũ, lại có giọng nói cổ quái vang lên, Chu Tử Thư quay phắt lại, chỉ thấy một người ăn mặc cũng rất kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào Ôn Khách Hành.

-Đệ ấy trúng cổ trùng!

Vị du y kia trầm ngâm bắt mạch cho Ôn Khách Hành, sau đó buông một câu:

-Cổ trùng này ta cũng không chữa được.

Trái tim Chu Tử Thư vừa lóe lên chút hi vọng lại bị ném xuống vực sâu.

-Nhưng ta có thế làm cổ trùng rơi vào giấc ngủ, kéo dài thêm một chút thời gian.

-Đa tạ!

-Trước hết phải làm cho y nôn ra toàn bộ máu mà y đã nuốt vào đã!

Chu Tử Thư nhìn người nửa mê nửa tỉnh trong ngực, không nói nổi tư vị trong lòng là gì, thì ra lý do Ôn Khách Hành không hộc máu là vì y không muốn hắn lo lắng, tự mình nuốt vào. Chu Tử Thư làm theo lời du y, giúp y vận chuyển nội lực, ép chỗ máu tụ kia ra. Ôn Khách Hành dường như đau đớn cực kỳ, cả người súc lại, trán ướt đẫm mồ hôi.

-Không sao rồi, cố một chút.

Chu Tử Thư vừa an ủi y, cũng là an ủi chính mình, Ôn Khách Hành nôn rất gấp, tưởng chừng như toàn bộ máu trong cơ thể đều bị y nôn ra.

-A Nhứ... khụ... khụ...

-Không sao, ta ở cạnh đệ!

Khi Ôn Khách Hành chật vật như một con búp bê cũ, du y kia mới gật đầu.

-Ta nói rồi, trùng độc này ta cũng không giải được, ta viết một đơn thuốc, kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng tốt nhất là tìm được thuốc giải.

Chu Tử Thư gật đầu, trùng độc này là đặc trưng của Tây Vực, một là vị Thánh nữ kia vẫn chưa buông tha cho Ôn Khách Hành, hoặc là Hạt Vương, hắn chính gốc là người Tây Vực. Nếu Thánh nữ kia hạ độc, bọn họ sẽ có cả trăm cách khác nhau chứ không đâm lén sau lưng, cách thức bỉ ổi như vậy chỉ có Hạt Vương.

-A Nhứ... A Nhứ...

-A Nhứ ở đây, đệ không cần lo lắng, chúng ta về trạch viện của Lý gia trước.

Chu Tử Thư vốn muốn thuê trọ, nhưng lại không tin tưởng người khác sắc thuốc, mà hắn đi sắc thuốc thì lại không yên tâm để Ôn Khách Hành một mình.

Ôn Khách Hành tích góp sức lực đưa tay lên mi tâm của Chu Tử Thư, từ lúc biết y trúng trùng độc, mày của hắn luôn nhíu chặt lo lắng, chưa một khắc thả lỏng.

-A Nhứ... đừng lo... Hạt Vương sẽ tự... tìm đến chúng ta...

-Ta biết, đệ ngủ một chút đi, ta đi sắc thuốc cho đệ.

-A Nhứ... nếu huynh liều mạng... ta sẽ làm ra chuyện... thảm thiết hơn cả tự sát.

Ôn Khách Hành đau đến không cách nào đi vào giấc ngủ, y chỉ có thể nhắm mắt để hắn yên tâm, nhưng trước khi nhắm mắt, y còn cố nói một câu. Thuốc giải trong tay Hạt Vương, hắn biết Ôn Khách Hành là Quỷ Chủ, y có chìa khóa, Chu Tử Thư lại vì Ôn Khách Hành mà chuyện gì cũng dám làm.

-Được, ta đồng ý với đệ. Yên tâm ngủ đi.

Trời tối, Chu Tử Thư đang nướng bánh, bỗng nghe thấy tiếng cú mèo kêu, ngoảnh lại nhìn Ôn Khách Hành, hắn định ra ngoài đuổi hết cú mèo đi, nhưng vừa đứng dậy, Ôn Khách Hành đã níu áo hắn:

-A Nhứ, huynh định đi đâu?

Cú mèo kêu cộng với Chu Tử Thư định ra ngoài khiến Ôn Khách Hành hoảng sợ. Chu Tử Thư ngồi lại chỗ cũ, hôn lên trán Ôn Khách Hành.

-Ta không đi đâu hết, ta đi đuổi cú mẻo cho đệ.

Chu Tử Thư ra ngoài, nhặt một hòn đá, phi thẳng lên mấy ngọn cây, cú mèo bị động, hoảng sợ bay tán loạn, lẫn trong tiếng vỗ cánh phành phạch là tiếng đàn tì bà.

-Chu thủ lĩnh, biệt lai vô dạng!
-----------------------‐-------------------------------------------

Các cô chắc nhớ tui rùi, tui cũng nhớ các cô lắm.

22.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip