Chương 14

Lần này bệnh tới giống như đòi mạng Ôn Khách Hành, bệnh cũ, độc, trùng, thương đều kéo ra một mạch, chỉ cần một cái trong số đó cũng đủ lấy mạng y. Chu Tử Thư ở bên vừa trấn an vừa thuận khí nhưng y cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, vẫn hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, cả người phát sốt, môi đã bắt đầu phát tím.

-Đồ đệ Tần Hoài Chương, đánh vào giữa hai xương hồ điệp của y!

Chu Tử Thư tuy đau lòng nhưng để cứu Ôn Khách Hành cũng không còn cách nào khác. Trong ác mộng, Ôn Khách Hành vẫn tuyệt vọng kêu gào bò đến cạnh Chu Tử Thư, không để ý đến đau đớn của bản thân, nhưng lại cảm thấy lưng mình như bị ai đó đập mạnh từng nhát, đau đớn xuyên tim khiến y muốn khuỵu xuống, nhưng y vẫn không bỏ cuộc mà hướng tới Chu Tử Thư không còn hơi thở bên kia.

Bỗng nhiên, y nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói mà y vẫn luôn chấp niệm.

-Lão Ôn, trở về đi, A Nhứ ở đây chờ đệ! Lão Ôn, A Nhứ không thể không có đệ, là A Nhứ vô dụng, không thể bảo vệ đệ, A Nhứ xin lỗi đệ!

Ôn Khách Hành hoảng hốt nhìn quanh, muốn an ủi người phát ra giọng nói kia lại không có ai cả, nhưng giọng nói kia vẫn vang lên, đau thương khiến tim gan Ôn Khách Hành như vặn xoắn lại một chỗ. Cứ mỗi khi y muốn đi về phía A Nhứ thì giọng nói kia lại vang lên, gọi y nhớ lại, mình trọng sinh, A Nhứ chưa chết, giọng nói kia mới thực sự là A Nhứ đang gọi y.

-Xin lỗi, A Nhứ, ta phải trở về rồi, huynh ở bên ngoài chờ ta được không?

Chu Tử Thư trước mặt Ôn Khách Hành bỗng nhiên mỉm cười nhìn y rồi dần dần tan biến, ý thức mới quay lại thân thể của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành dồn hết sức lực nhấc lên mi mắt, khắp người đều đau đến thấu tim, động đậy một ngón tay cũng khó khăn.

Nhưng đau đớn về thể xác cũng không bằng trong lòng khi vừa mở mắt đã thấy Chu Tử Thư đầy mặt đều là nước mắt. Ôn Khách Hành cố hết sức mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt giúp Chu Tử Thư.

-Đừng khóc...

Nói được một câu, Ôn Khách Hành lại cuộn người ho, Chu Tử Thư hoàn hồn, vội vàng ôm y lại.

-Đừng cử động, vết thương của đệ rất nặng.

Chờ Ôn Khách Hành ổn định lại hơi thở, Chu Tử Thư với tay lấy chén nước đã chuẩn bị sẵn, từ từ đút cho Ôn Khách Hành.

-Đệ thấy thế nào rồi?

Ôn Khách Hành muốn nói là mình không sao, nhưng chắc chắn Chu Tử Thư sẽ không tin, còn lo lắng hơn, thà rằng y thành thật một chút mới khiến Chu Tử Thư thoải mái hơn. Đang lúc Chu Tử Thư nghĩ Ôn Khách Hành lại một mình chịu đựng, không muốn chia sẻ đau đớn với hắn thì Ôn Khách Hành lại làm vẻ mặt đáng thương:

-A Nhứ... ta đau...

-Chỗ nào đau?

Nói xong, Chu Tử Thư mới nhận ra câu hỏi của mình quá vô nghĩa, trên người Ôn Khách Hành chỗ nào cũng là vết thương, chỉ sợ không còn chỗ nào không đau, nhưng quan tâm tất loạn, hắn buột miệng hỏi như một bản năng.

-Không sao... A Nhứ thổi... sẽ không đau...

-Đệ lại loạn ngôn!

Một vết thương xuyên qua bụng làm sao mà chỉ thổi thôi đã hết đau. Chu Tử Thư sai Trương Thành Lĩnh đi sắc một thang thuốc hạ sốt, thời điển Ôn Khách Hành hôn mê, chỉ hô hấp thôi đã khó khăn, một ngụm thuốc đút vào cũng bị y sặc ra, sau đó hơi thở càng yếu, cũng không ai dám cho y uống thêm nữa.

Ôn Khách Hành nghe thấy phải uống thuốc, biểu cảm như con thú nhỏ bị bắt nạt nhìn Chu Tử Thư.

-Ngoan, đệ đang sốt, uống chút thuốc, lát nữa sẽ dễ chịu.

Ôn Khách Hành vẫn chống cự việc uống thuốc, Chu Tử Thư lại không thể nặng lời với y, dùng đủ mọi cách dỗ dành.

-A Nhứ... mùi thuốc... nặng quá... đắng... huynh phải đút ta...

-Được, được, ta cũng không định để đệ tự uống.

Chu Tử Thư không hiểu sao Ôn Khách Hành tự nhiên lại thoải mái làm nũng đến vô lý như vậy, nhưng hắn tình nguyện chiều chuộng y, chỉ có y biết, bản thân mình sợ một lúc nào đó không thể tiếp tục bồi A Nhứ, vậy lúc này tranh thủ đau lòng của hắn, sau này có rời đi cũng coi như được hưởng chút ngọt ngào.

Ôn Khách Hành chỉ tĩnh dưỡng hai ngày, sau đó vội vã đòi lên đường mặc cho Chu Tử Thư không đồng ý, y phải ngăn không cho những chuyện kiếp trước xảy ra. Chu Tử Thư cũng đành chiều theo y, hắn đã gửi thư cho Đai Vu, lên đường sớm coi như sẽ gặp mặt được bọn họ sớm hơn, vết thương của Ôn Khách Hành cũng nhanh được chạy chữa. Hai ngày này, Diệp Bạch Y theo lời Long Tước, tập hợp hết các loại thuốc quý của Long Uyên Các nhưng tình trạng của Ôn Khách Hành vẫn không tốt lắm, nhiều thuốc hay không bằng dùng đúng thuốc.

Cả năm người quay lại quán trọ Bình An, Chu Tử Thư mới biết Triệu Kính đã phát hành Quần Quỷ Sách rồi. Sau khi an bài ổn thỏa cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ra khỏi phòng, gặp ngay Long Tước đang ngồi trên xe lăn được Trương Thành Lĩnh đẩy đến trước cửa.

-Tiểu Tử Thư, ta nhờ con một chuyện được không?

Chu Tử Thư không trả lời, hắn biết nhất định là liên quan đến Long Hiếu, liền nâng mắt nhìn Long Tước, ý bảo ông cứ nói.

-Con có thể nể tình ta mà tha mạng cho nghịch tử kia không?

Chu Tử Thư chẳng có thù oán gì với Long Hiếu, nhưng việc hắn nuôi dược nhân đã không thể tha thứ, mà dược nhân còn đả thương Ôn Khách Hành.  Chu Tử Thư trầm giọng:

-Con có thể không giết hắn nhưng nếu hắn muốn chết hoặc ai đó giết hắn, con sẽ không can thiệp.

Nghe thì có vẻ vô tình nhưng như thế đã là giới hạn rồi, Long Tước đành gật đầu, trong giang hồ, người muốn giết Long Hiếu không hề ít, ông biết Chu Tử Thư đang nhắc nhở ông nếu muốn Long Hiếu sống sót thì hãy nhốt hắn trong nhà mà quản giáo. Trong lòng hai người biết rõ nếu làm như vậy, Long Hiếu nhất định sẽ phát điên.

Thất gia và Đại vu nhận được tin của Chu Tử Thư liền hỏa tốc phi đến, giữa đường thấy Quần Quỷ Sách, càng lo lắng bằng hữu của mình bị Ôn Khách Hành lừa. Đến quán trọ Bình An, Thất gia vội vàng kéo Chu Tử Thư xuống dưới lầu, đưa cho hắn xem Quần Quỷ Sách, nhưng hiển nhiên Chu Tử Thư chẳng cần nhìn cũng biết hình vẽ của Ôn Khách Hành ngay ở trang đầu.

-Bắc Uyên, ta biết lão Ôn là Quỷ Chủ, chính y đã trấn thủ, nhốt bọn chúng trong Quỷ Cốc bao năm nay.

-Vậy sao bây giờ lại thả bọn chúng ra?

-Tâm người có quỷ, lão Ôn muốn cả chúng lẫn lũ Quỷ kia phải xuống địa ngục một lượt. Nhưng giờ lũ Quỷ kia đã cấu kết với Độc Hạt, mọi tội trạng của chúng đều do Độc Hạt sai khiến, không liên quan đến lão Ôn.

Nhìn sắc mặt Thất gia, Chu Tử Thư biết hắn vẫn chưa tin những gì mình nói, đành bảo.

-Nếu chưa tin, lát nữa Đại Vu ra, huynh có thể hỏi huynh ấy tình trạng của lão Ôn sẽ rõ.

Chu Tử Thư cũng không để một mình đại vu xem bệnh mà cũng vào phòng, Ôn Khách Hành tỉnh lại sẽ không thành thật để người ta xem bệnh, hơn nữa tình trạng của Ôn Khách Hành không giấu được Đại vu. Chu Tử Thư vừa vào, Ôn Khách Hành đã mở to mắt, chớp chớp nhìn hắn, đây là đang chột dạ.

-Đại vu, có phải y bảo huynh đừng nói tình trạng thân thể y cho ta không? Sư đệ của ta sợ uống thuốc đắng, hay giấu bệnh sợ thầy.

Ôn Khách Hành buồn cười, Đại Vu và Thất gia chắc cũng biết y thật sự là ai, một Quỷ Chủ mà cả giang hộ đều e sợ lại bị Chu Tử Thư nói thành như vậy. Ôn Khách Hành mềm giọng gọi A Nhứ, lại bị hắn trừng mắt:

-Đệ ngoan ngoãn nằm ở đây, ta ở ngay phía dưới!

Tuy là mắt trừng nhưng động tác lại nhẹ nhàng vô cùng, đắp chăn, dỗ y ngủ xong mới quay người xuống lầu gặp Đại vu.

-Lần này thật xin lỗi, khiến hai người đường xa vội vã.

Thất gia lắc đầu:

-Giữa chúng ta không cần nói mấy lời vô nghĩa đó.

-Thực ra ta còn thấy may mắn khi huynh gọi gấp như vậy, để càng lâu, Ôn công tử càng khó cứu. Nhưng hiện giờ chỉ có vết thương ở bụng là phải chữa ngay lập tức, còn lại cần điều dưỡng từ từ. Ôn công tử nói còn một người nữa nhờ ta?

Chu Tử Thư gật đầu.

-Là một vị tiền bối, năm xưa cũng liên quan đến Võ Khố.

Đợi Đại vu khẳng định Long Tước cùng Ôn Khách Hành đã không con đáng ngai, Chu Tử Thư mới thở phào, mang thuốc đã sắc xong đến bên giường Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nhìn chén thuốc vẻ cự tuyệt, Chu Tử Thư đang định chuẩn bị 1001 phương pháp dõi hài tử thì đột nhiên Ôn Khách Hành nghiêm túc lại.

-A Nhứ, nếu ta không phải Chân Diễn thì sao, không phải sư đệ của huynh thì sao? Huynh còn chấp nhận ta không?

-Ta vẫn nói ta thích con khổng tước xòe đuôi nhà đệ, A Diễn có xòe đuôi không? Ta với A Diễn đơn giản chỉ là huynh đệ.

-Vậy nhưng lúc biết ta là A Diễn, huynh mới chấp nhận ta.

-Ngốc nghếch, khi chưa biết đệ là A Diễn, không phải ta vẫn để đệ bám theo trêu đùa mỗi ngày sao? Ta vốn cho rằng Quỷ Chủ là kẻ không thể dung thứ, nhưng khi gắp đệ, ta thậm chí còn giúp đệ che giấu, ta bị đệ thay đổi lúc nào chính ta còn không biết. Nếu đệ không phải A Diễn, nếu tâm đệ thực sự ác, ta không cho phép đệ sai lại càng sai, nhưng ta sẽ chịu phạt chung với đệ!

Ôn Khách Hành nghe đến cảm động, rướn người trân quý mà hôn lên môi Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng đáp lại, nhưng khi hắn hôn xuống sâu hơn thì bất thình lình bị Ôn Khách Hành đẩy ra. Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn y.

-A Nhứ... ta... ta chưa sẵn sàng...

Chu Tử Thư hiển nhiên không tin lý do này, nếu như không thất thố, Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ tiếp tục cợt nhả, nhưng hắn không cưỡng ép Ôn Khách Hành, chỉ là trong mắt hiện lên tia mất mát, quay người lấy bát thuốc.

-Lão Ôn, mau uống đi, thuốc sắp nguội rồi.

-A Nhứ... huynh đừng như thế, ta không phải...

-Những điều ta nói, đệ đều không tin đúng không, không tin ta yêu đệ, không tin ta thật sự không quan tâm đến quá khứ của đệ, không tin ta muốn che chở đệ, không tin ta cũng thật lòng...

Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói đến phát hoảng, vội vàng bật dậy, động đến vết thương, hít một ngụm khí lạnh cũng không để ý, nắm lấy áo Chu Tử Thư, cũng may hắn kịp giữ y lại.

-A Nhứ, không như huynh nghĩ đâu! Chỉ là... chúng ta dừng lại ở mức này, sau này có chuyện gì, huynh sẽ rất mau quên ta, nếu tiến xa hơn, ta sợ mình sẽ buộc chân huynh lại...

Ôn Khách Hành càng nói càng nhỏ, y cảm nhận được tức giận ẩn trong mắt Chu Tử Thư.

-Hóa ra trong lòng đệ, ta là người như thế. Ôn Khách Hành, đệ nghe cho rõ, đệ là người tâm ta duyệt, cho dù chúng ta chỉ đứng cạnh nhau, ta cũng vĩnh viễn không buông xuống được đệ, đường Hoàng Tuyền cũng phải cùng đi! Đệ có thể đi ra từ địa ngục để tìm ta, ta lại không thể vì đệ mà nhảy vào địa ngục sao?

-Hạnh quân tựa lòng ta!

Ôn Khách Hành hai mắt ngập nước nhìn Chu Tử, Chu Tử Thư như được ngầm đồng ý, nhẹ nhàng mơn trớn từ cổ xuống ngực y.

-------------------------
11.6.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip