Chương 27

Chu Tử Thư về phòng ngủ, thấy Ôn Khách Hành đã tỉnh dậy đi pha sữa, dù sàn nhà đã được hắn trải thảm ngập đến mắt cá chân, vô cùng mềm mại và ấm áp nhưng Ôn Khách Hành chỉ mặc một chiếc áo ngủ xuống giường, hắn vẫn xót.

-Thằng nhóc này đánh thức em sao?

-Không có, là em tự dậy.

Chu Tử Thư giành việc pha sữa cho Chu Ân Húc uống, sau đó mới lên giường ôm Ôn Khách Hành vào lòng, đem tay chân lạnh ngắt của cậu thủ vào người mình. Ôn Khách Hành cố rút ra cũng không được.

-Ngoan nào, tay chân lạnh, sau này nhiễm bệnh về già sẽ khổ.

-Nhưng mà...

-Không sao, anh không lạnh, ngủ đi.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư mệt mỏi, cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Tuy ngủ muộn nhưng Ôn Khách Hành lại dậy rất sớm, không biết có phải vì vậy không mà lúc đến công ty, tâm trạng cậu rất bồn chồn, tiếng gõ phím cũng khiến cậu rất khó chịu. Ôn Khách Hành đành phải ra ngoài hành lang để bình tĩnh lại.

-A Hành, sao lại ra đây hứng gió rồi?

Chu Tử Thư vẫn quan sát Ôn Khách Hành qua cửa kính, đột nhiên thấy cậu ra ngoài một lúc lâu không trở lại mới đi tìm.

-Không có gì, ở trong đó ngột ngạt, em ra ngoài hóng gió một lúc rồi sẽ vào.

Nếu người ra đây không phải Chu Tử Thư thì Ôn Khách Hành đã bỏ đi rồi, cậu chỉ muốn một mình ở một nơi không có chút tiếng động nào và đừng ai làm phiền cậu, tiếng máy sưởi cũng khiến cậu phiền muộn và không thể tập trung được.

-Vậy anh vào trước, lát nữa vào phòng anh ăn trưa nhé.

Ôn Khách Hành gật gật đầu, phải một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại được, giờ tan ca vào phòng Chu Tử Thư, đã thấy hắn mua sẵn hai xuất cơm nóng hổi rồi.

-A Nhứ.

-Em lo lắng gì sao? Cả buổi đều thấy em không tập trung.

Ôn Khách Hành cũng không biết vì sao, có lẽ là do mất ngủ, cậu đã lén Chu Tử Thư uống thuốc nhưng vẫn không ngủ được bao nhiêu.

-Nếu em lo lắng về lời mà hôm qua anh nói thì bỏ đi, anh không muốn gây áp lực cho em, em có đi học tiếp hay làm gì thì anh vẫn ủng hộ.

-Hôm nay anh đã hỏi lại tình hình của Trịnh Thư Hương chưa?

-Anh hỏi rồi, không sao cả.

Hắn cũng gọi điện cho một bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, biểu hiện của Trịnh Thư Hương chính là bình thường quen được nuông chiều, giờ ai cũng có gia đình riêng của mình phải lo, cô ta thấy mình không phải là trung tâm của vũ trụ nữa nên tức tối mà thành stress. Hắn không muốn nói ra gây lục đục nội bộ cũng không muốn dỗ dành một đứa trẻ mãi không chịu lớn, càng dỗ càng khóc to.

-Ăn thêm một chút đi.

Chu Tử Thư chiều chuộng gắp thức ăn Ôn Khách Hành thích từ bát mình sang bát cậu, lại sẻ bớt những phần cậu không thích lắm, nhưng Ôn Khách Hành không có khẩu vị, ăn cũng không được bao nhiêu.

-Có phải hôm nay mệt không?

Chu Tử Thư sờ sờ trán Ôn Khách Hành, thấy có chút nóng lên, hắn cũng sơ ý, biết cơ thể cậu không bằng trước kia mà cũng chiều theo cậu, để cậu hóng gió lâu như thế.

-Lên ghế của anh ngủ một lát đi!

Ôn Khách Hành đích thực là không có tinh thần, kéo kéo áo Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bật cười, trong lòng ngọt ngào, Ôn Khách Hành còn biết làm nũng với hắn. Chu Tử Thư ngồi ở một đầu ghế sofa, để Ôn Khách Hành gói đầu lên đùi mình, phủ thêm chăn cho cậu, bình thường hắn làm việc thông trưa, nhưng hôm nay vừa làm gối cho Ôn Khách Hành vừa nghỉ một lát cũng không tệ.

-Chủ tịch!

Tất Tinh Minh gõ cửa vào khiến Ôn Khách Hành hơi giật mình, Chu Tử Thư vội ra dấu im lặng rồi vẫy Tất Tinh Minh ra ngoài, tay vỗ nhẹ lưng Ôn Khách Hành. Nhưng cậu cũng không ngủ được quá ba mươi phút vì Trịnh Thư Hương gọi điện cho Chu Tử Thư than phiền, Ôn Khách Hành trông mệt mỏi thấy rõ nhưng cậu vẫn lắc đầu nói mình không sao.

-Bây giờ chuyện của Thư Hương quan trọng hơn, em có thể hiểu.

-Sắc mặt em xấu quá, hay cứ ở trong phòng anh nghỉ ngơi đã.

-A Nhứ, chúng ta đã thỏa thuận rồi, anh không thể lẫn lộn công tư ở công ty được. Yên tâm, tối nay em sẽ nghỉ ngơi thật tốt.

Ôn Khách Hành ra khỏi phòng chủ tịch, vừa khuất khỏi tầm mắt của Chu Tử Thư, trong cậu như có một con mãnh thú bị nhốt lâu ngày được giải thoát, cậu nắm chặt tay, đấm liên tiếp mạnh vào tường đến mức các khớp ngón tay thâm tím mới có thể ổn định lại nó. Ôn Khách Hành bình tĩnh trở về phòng làm việc, cậu cũng không để ý đến tay mình cho đến khi Trương Thành Lĩnh thốt lên sợ hãi:

-Anh Ôn, tay anh sao thế?

-À, lúc nãy không cẩn thận bị ngã... tay chống xuống đất...

Ôn Khách Hành không dặn Trương Thành Lĩnh không cần nói với ai, đơn giản vì cậu muốn mọi người tránh mình càng xa càng tốt, thời điểm này ngoài Chu Tử Thư ra thì bất cứ ai lại gần cũng khiến cậu nóng nảy. Nhưng Trương Thành Lĩnh biết Chu Tử Thư quan tâm đến Ôn Khách Hành như thế nào, liền nhân lúc Ôn Khách Hành không để ý mà lẻn vào phòng làm việc của Chu Tử Thư.

Chỉ thấy một lúc sau, Chu Tử Thư vội vàng đi ra, bước hai ba bước nhanh đến nỗi khi hắn đứng trước mặt thì Ôn Khách Hành mới ngơ ngẩn ngẩng lên khỏi bản vẽ trước mặt.

-A Nhứ?

Mấy vết thương trên tay Ôn Khách Hành ngay lập tức lọt vào mắt Chu Tử Thư, hắn nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, Ôn Khách Hành chột dạ hơi rụt tay lại:

-Sao lại để ngã thế này?

Giọng điệu của Chu Tử Thư không có chút nào tức giận hay trách móc, chỉ có lo lắng và đau lòng. Ôn Khách Hành nhìn quanh, thấy mọi người ăn ý cúi đầu nhìn vào bản vẽ của mình, nhưng chắc chắn họ cũng ăn đủ cơm chó rồi. Chu Tử Thư lấy thuốc mỡ Trương Thành Lĩnh mua về, xoa cho cậu.

Sắp tới Chu Tử Thư có đợt công tác ít nhất là một tuần, nhưng dạo này Ôn Khách Hành rất lạ, hắn không yên tâm đi nên vẫn chưa nói với Ôn Khách Hành.

-Chủ tịch, anh phải mau sắp xếp lịch trình thôi, bên kia họ chờ sẽ mất kiên nhẫn.

-Hủy đi!

-Dạ?

Tất Tinh Minh ngạc nhiên, Chu Tử Thư làm việc rất có nguyên tắc và chuyên nghiệp, hắn cũng đặc biệt khắc nghiệt với bản thân mình. Đây là cơ hội hiếm có của công ty, hắn lại không chịu đi, nếu mà chỉ vì không muốn để Ôn Khách Hành ở lại thì Tất Tinh Minh thật sự không hiểu, là Ôn Khách Hành quan trọng hơn hay Ôn Khách Hành sinh ra làm vật cản đường Chu Tử Thư.

Nhưng Tất Tinh Minh sáng suốt không nói ra miệng.

-Chủ tịch, đối tác lần này vô cùng quan trọng, nếu đối thủ của chúng ta hợp tác được với họ thì chúng ta sẽ rất bất lợi. Bao nhiêu công sức cậu đổ vào mới khiến Thiên Song được như bây giờ...

-A Nhứ.

Thấy Ôn Khách Hành đi vào, Tất Tinh Minh cũng không tiện nói nữa, Ôn Khách Hành tuy nhìn mảnh khảnh yếu ớt nhưng từ cậu vẫn toát ra một loại khí chất đặc trưng của tinh anh trong xã hội, nho nhã nhưng kiên quyết.

-Để tôi nói chuyện với anh ấy đi.

Tất Tinh Minh cúi đầu đi ra, Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của họ, im lặng không lên tiếng, Ôn Khách Hành cũng thấy không cần thiết phải nói quá nhiều. Cậu đi đến trước mặt Chu Tử Thư, dùng hai tay ôm lấy gương mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng mắt mình:

-Em sẽ ở đây chờ anh, không đi đâu hết. Em đảm bảo có thể tự lo cho mình. A Nhứ, anh không tin em sao?

Chu Tử Thư hơi mỉm cười, hôn lên môi Ôn Khách Hành một cái thật nhanh, sao hắn có thể không tin Ôn Khách Hành chứ, Ôn Khách Hành đã quyết tâm như vậy, sao hắn lại chần chừ, hắn có gì phải chần chừ? Chỉ là một tuần, một tuần mà thôi.

-Được! Đều nghe em.

Thực ra làm sao Ôn Khách Hành lại không biết cơ thể mình xảy ra biến hóa, thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi, còn có không làm chủ được cảm xúc của mình, nhiều khi chỉ muốn đạp phá hết đồ đạc xung quanh hay biến mất khỏi cuộc sống này. Nhưng cậu không thêt làm thế, cậu còn A Nhứ, còn cả Chu Ân Húc, nếu cậu xảy ra chuyện, người đau khổ chính là bọn họ.

Lần đầu tiên Ôn Khách Hành phát hiện ra mình mất kiểm soát là cái lần cậu đập bình nước kia, đến khi tỉnh táo lại, cậu cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

A Nhứ, em sẽ không để một mình anh cố gắng, em cũng sẽ cố gắng để mình xứng đáng sánh bước cạnh anh.

Ôn Khách Hành tự hạ cho mình quyết tâm, ôn chặt Chu Tử Thư, vùi đầu vào cổ hắn.

Mọi lần Chu Tử Thư đi công tác, dù lâu hay nhanh cũng không có người tiễn, lần này có Ôn Khách Hành, hắn lại cảm thấy phản tác dụng, hắn không muốn đi nữa, muốn ôm Ôn Khách Hành chạy về ngay với Chu Ân Húc.

-Mau lên máy bay, muộn giờ rồi kìa.

Chu Tử Thư vẫn lưu luyến ôm Ôn Khách Hành giữa sảnh chờ, không hề có ý muốn buông ra.

-Được rồi, đến nơi nhớ gọi điện cho em.

Chu Tử Thư vừa lên máy bay, biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, hắn mở laptop, vùi đầu vào làm việc, làm xong việc càng sớm, hắn lại càng nhanh được về nhà với vợ con mình.

-Tất Tinh Minh, báo cáo sơ qua lịch trình đi, còn tài liệu thuyết trình, đưa tôi xem.

-Vâng.
--------------------------------------------------------------
Chu Tử Thư đi gặp khách hàng về khá muộn nhưng vì chênh lệch múi giờ nên tầm này ở chỗ Ôn Khách Hành vẫn là buổi sáng, hắn cũng có uống chút rượu, lại thấy nhớ Ôn Khách Hành, đành phải gọi điện nhìn cậu một chút.

Ôn Khách Hành vừa mở di động lên, cậu cũng biết bây giờ ở chỗ Chu Tử Thư đã muộn lắm rồi, càng xót hắn.

-A Nhứ, giờ mới về sao, đã ăn cơm chưa, uống thêm bát canh nóng nữa.

-A Hành, nhớ em, có nhớ anh không?

Ôn Khách Hành thật ra cũng rất nhớ Chu Tử Thư, hắn vừa đi khỏi là cậu liền cảm thất bất an, nhưng cậu vẫn luôn kiềm chế, không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến hắn. Ôn Khách Hành mỉm cười, tinh nghịch lắc đầu:

-Không nhớ!

-Thật sự không nhớ chồng em à?!

-A Nhứ, em cho anh xem cái này!

Ôn Khách Hành cười thần bí, giơ điện thoại về phía Chu Ân Húc, thằng bé đang lung lay ngồi, lúc nào cũng như chực ngã, nhìn thấy Chu Tử Thư liền ê a toét miệng cười, nhoài người với về phía hắn.

-Ân Húc, lại đây với ba lớn nào.

Chu Tử Thư thề, thời khắc thấy thằng bé cười với tay đòi mình ôm, suýt nữa hắn đã gọi Tất Tinh Minh đặt vé máy bay về với vợ con, chứ ở lại đây làm cái gì nữa.

Ôn Khách Hành cúp máy, tờ giấy trong tay cậu đã bị vò nát, Chu Ân Húc dường như cũng hiểu được điều gì, sợ hãi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn ầng ậng nước. Ôn Khách Hành nhìn thằng bé, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, rồi như chợt tỉnh, vội vàng thả mấy thứ trong tay xuống, ôm lấy thằng bé dỗ dành.

-Ba xin lỗi, ba xin lỗi, làm con sợ rồi.

--------------------------------------------------------------
Phúc lợi đầu tiên của 20/10, tui nói là đầu tiên nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip