Chương 30
Cuộc sống luôn là những cú lừa, lo sợ này chưa đến thì luôn có những nguy cơ khác nhảy ra chen ngang.
Tiếng chuông cửa vang lên đinh đoong, Ôn Khách Hành định ra mở cửa, nhưng Chu Tử Thư sợ người đến là Trịnh Thư Hương sẽ kích động đến cậu, liền giành ra mở cửa. Không ngờ đứng trước cửa lại là Karim với bó hoa hồng nhung to tướng.
Chu Tử Thư giận đến mức bật cười. Lần trước là quan hệ làm ăn, hắn có thể bỏ qua, nhưng không có lẽ gì một đối tác lại ôm hoa hồng đến tận cửa tặng cả.
-Xin lỗi, ngài tìm ai? Nếu tìm Ôn Khách Hành để bàn về công việc, vui lòng đến công ty, cậu ấy đang nghỉ phép, công việc đã chuyển giao cho người khác.
Hai người miễn cưỡng được coi là biết nhau, Karim cũng đoán ra đây là chồng Ôn Khách Hành mà cậu đã nhắc tới. Anh lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp, đưa cho Chu Tử Thư.
-Bác sĩ tâm lý?
-Phải, dự án mà tôi hợp tác với công ty anh chính là xây một bệnh viện tư nhân.
-Nếu là vì công việc...
-Không, hôm nay tôi đến đây với tư cách bác sĩ tâm lý, tôi chính là bác sĩ nổi tiếng được giới thiệu cho anh mấy hôm trước.
Chu Tử Thư hít sâu một hơi, mấy hôm trước hắn không yên tâm để Ôn Khách Hành ở nhà một mình nên mới có ý định tìm một bác sĩ tâm lý thỉnh thoảng nói chuyện với cậu, ngăn cậu có suy nghĩ dại dột, nhưng không ngờ người có uy tín mà bạn hắn giới thiệu lại là Fortier Karim.
Hắn đang không biết nên đóng cửa lại, rút chuông cửa rồi bảo là bọn trẻ hàng xóm nghịch ngợm hay là miễn cưỡng để Karim vào nhà thì giọng Ôn Khách Hành vang lên phía sau lưng:
-Ai vậy anh?
Ôn Khách Hành nhìn thấy Karim cũng không biết nên làm thế nào, cậu cứ nghĩ lần gặp mặt trước, cậu đã nói rõ ràng rồi chứ. Ôn Khách Hành bất an nhìn Chu Tử Thư, trên mặt hắn đầy tức giận và mất kiên nhẫn, cậu căng thẳng đến nỗi hai tay vặn xoắn vào nhau.
Chu Tử Thư tránh qua một bên để Karim bước vào, hắn quay người xuống bếp lấy nước mời khách. Ôn Khách Hành lập tức chạy theo.
-A Nhứ, em không biết vì sao anh ta đến đây, em cũng không hẹn anh ta, anh đừng giận.
-A Hành ngốc, sao anh lại giận em chứ, anh đương nhiên biết em không hẹn anh ta, là A Hành nhà chúng ta quá suất sắc, khiến người khác thương nhớ.
-Anh thật sự không giận?
-Thật sự.
Chu Tử Thư cũng biết Ôn Khách Hành sợ hãi, thời gian vừa qua vẫn chưa đủ lấp đầy những tổn thương hắn gây ra trước đó cho cậu, hắn cũng quyết định nói ra Karim là hắn mời đến nhưng là mời nhầm, tránh cho việc cậu nghe được nó từ lời Karim lại mang nghĩa khác.
Ôn Khách Hành nghe xong, ngơ ngẩn, hóa ra Chu Tử Thư vì cậu mà lo nghĩ nhiều như thế, cậu mỉm cười nhìn hắn.
-Được rồi, em ra ngoài xem tên bác sĩ kia muốn nói gì đi.
-Anh sẽ không khó chịu chứ?
-Đương nhiên là có rồi, nhưng để em có thể khỏe mạnh lại, một chút khó chịu này cũng chẳng ăn nhập vào đâu.
Ôn Khách Hành nhớ đến những giấc mơ gần đây, cậu không muốn tiếp tục để Chu Tử Thư một mình nữa. Nhưng không giống Chu Tử Thư lo lắng, mặc dù Karim thực sự thích Ôn Khách Hành nhưng hắn vẫn là một bác sĩ có tâm, hai ngày sau, hắn đến tận công ty tìm gặp Chu Tử Thư.
Nếu không phải vì bệnh tình của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư hẳn là đã đá vị "khách quý" này ra khỏi phòng từ lâu rồi. Tất Tinh Minh pha trà mời khách, còn lại thức thời ra ngoài. Karim nhấp một ngụm trà.
-Thực ra trợ lý của anh rất hữu dụng, cậu ta mời được cả tôi, trong khi không phải ai muốn cũng gặp được tôi, chỉ là cậu ta không biết tôi thích kiến trúc sư Ôn mà thôi.
-Anh nói anh đến đây có hai việc?
Karim đặt trước mặt Chu Tử Thư một tấm ảnh.
-Việc chủ yếu là bệnh tình của Ôn, việc thứ hai, người này đã đến tìm tôi, tự xưng là em gái Ôn, và muốn tôi tiết lộ tình trạng của em ấy. Nhưng Ôn không có em gái, đó là em họ anh.
Người trong hình không ai khác là Trịnh Thư Hương, nhưng Chu Tử Thư nhanh chóng bắt được một trọng điểm khác.
-Vì sao anh biết đây là em họ tôi chứ không phải em họ của A Hành? Anh điều tra chúng tôi?
-Thích một người, đương nhiên sẽ phải tìm hiểu về người đó rồi, tôi biết trước đó cậu ấy có mối quan hệ mập mờ và không mấy tốt đẹp với anh, nhưng tôi chưa kịp đến bên cậu ấy thì đã muộn.
Karim nhìn thẳng Chu Tử Thư, như đang thách đấu hắn, cũng là nhắc nhở hắn.
-Tôi sẽ không cố tình phá hỏng hạnh phúc của em ấy, nhưng chỉ cần anh buông tay Ôn, tôi chắc chắn sẽ đưa em ấy đi và khiến em ấy hoàn toàn quên đi anh.
-Rất tiếc, nhưng anh không có cơ hội đó đâu.
-Vậy thì còn phải xem đã, không phải tự nhiên mà một người phải lấy thân phận giả đến gặp tôi đúng không?
Tiễn Karim đi khỏi, Chu Tử Thư ngồi trên ghế, đan chéo hai tay nhìn vào màn hình, đã quá giờ cơm trưa, Ôn Khách Hành đang ngủ, bên cạnh giường là cái nôi của Chu Ân Húc. Vhu Tử Thư cũng đã quen với hình ảnh này rồi, vì ban đêm không ngủ được nên đôi khi Ôn Khách Hành sẽ ngủ một lúc buổi trưa, nhưng vẫn không giấu đi được đôi mắt thâm quầng của cậu.
Nhưng hình như hôm nay cậu ngủ quá lâu rồi, đắn đo vài phút, Chu Tử Thư mới thông qua camera đàm thoại hai chiều mà gọi Ôn Khách Hành dậy, gọi đến Chu Ân Húc cũng bị tỉnh mà khóc nhưng Ôn Khách Hành lại không có phản ứng.
Thực ra Ôn Khách Hành đã tự uống thuốc ngủ, không phải để tự sát, mà là để chìm sâu vào giấc mơ kia, nhìn rõ những gì bọn họ đã từng trải qua, để chắc chắn người mà Chu Tử Thư yêu là mình. Càng hạnh phúc lại càng sợ mất đi, huống hồ hạnh phúc đến với cậu bất ngờ như vậy, chỉ sau một giấc ngủ. Vậy nhỡ đâu chỉ sau một giấc ngủ, Chu Tử Thư lại lạnh lùng quay đi, nếu là trước đây, cậu có thể quen dần, nhưng một khi đã nếm được ngọt ngào, nếu mất đi, cậu thực sự sẽ phát điên.
Ôn Khách Hành cảm giác mình đã ngủ rất lâu, mơ một giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại, cả người đau nhức, theo bản năng, cậu vẫn bật dậy tìm Chu Ân Húc, nhưng lại động đến bình dịch làm chệch kim truyền, từ từ, kim truyền? Bình dịch?
-Em định làm gì?!
-A Nhứ?
Ôn Khách Hành ngây ngẩn, Chu Tử Thư ngồi ngay chân giường nhưng cậu không nhìn thấy, hai mắt hắn đỏ ửng.
-Sao vậy, ai bắt nạt A Nhứ nhà chúng ta thế?
-Em đã hứa không rời xa anh, sẽ tiếp tục sống, tại sao lại nhân lúc anh đi vắng? Nếu không phải anh trông chừng em thì phải làm sao đây?
Chu Tử Thư nói xong một lúc, Ôn Khách Hành mới ngờ ngợ hiểu ra hắn đang hiểu lầm cái gì.
-A Nhứ, em không phải muốn tự sát, em chỉ muốn ngủ lâu hơn một chút mà thôi.
-Ngủ lâu hơn?
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không tin mình, liền cầm tay hắn, lắc lắc, Chu Tử Thư không còn cách nào, đành ngồi xuống cạnh cậu.
-A Nhứ, thực ra em vẫn rất sợ hãi, em không biết vì sao mà thái độ của mọi người đối với em lại thay đổi như vậy, cũng không phải vì Ân Húc, đâu phải hôm đó mọi người mới biết em có con, trước đó còn coi Ân Húc là cái gai trong mắt.
Chu Tử Thư định mở miệng nhưng Ôn Khách Hành lại tiếp tục nói.
-Cho đến lúc em nghe Trịnh Thư Hương nói, em mới biết.
-Biết cái gì?
Chu Tử Thư run giọng hỏi lại, không phải vì hắn sợ hãi mà là vì tức giận.
-Em chỉ là người thay thế, lúc trước, anh đã yêu một người, sau đó người đó bỏ đi, lên cấp ba, anh mới gặp em, mà em thì có ngoài hình giống người kia, vì thế mà anh đối với em vừa hận vừa yêu, muốn yêu lại sợ có lỗi với người kia, lại không thể hận người kia nên mới ghét bỏ em...
-Khoan, khoan, sao anh không biết chuyện này?
-Ngoài em ra, Trịnh Thư Hương không nói với ai khác, cả chuyện anh tốt với em cũng là do áy náy...
Chu Tử Thư hỏi lại như vậy là thừa nhận sao, Ôn Khách Hành không thể hiện gì bên ngoài nhưng trong lòng lại run rẩy. Chu Tử Thư xoa xoa trán, nhìn lại Ôn Khách Hành.
-Anh hỏi là sao anh không biết chuyện anh có người yêu nào khác ngoài em cơ.
-?
-Em nghe cho rõ đây, anh trước giờ chỉ yêu một người duy nhất là em thôi, có nghe rõ không? Em lại chỉ vì một lời nói này mà uống thuốc ngủ.
-Em chỉ uống một chút, cũng không biết...
Chu Tử Thư biết lời này của Ôn Khách Hành là sự thật, vốn trong thuốc của Ôn Khách Hành đã có thành phần an thần khá nặng, cậu uống thêm, dù là một chút, cũng thành quá liều, huống hồ, Ôn Khách Hành cẩn thận, uống thêm những hai viên.
-Em có biết anh đã hoảng loạn thế vào khi gọi mãi mà em không tỉnh không? Vậy nên lần sau có chuyện gì cũng nói qua với anh được không?
Đương nhiên Ôn Khách Hành biết, khi vừa tỉnh dậy, thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, cậu đã biết rồi.
-Xin lỗi, sẽ không có lần sau.
-Ê, ê, hai người đừng phớt lờ sự tồn tại của tôi được không?
Ôn Khách Hành quay ra, người kia không biết vào phòng từ lúc nào, nhìn cậu nhún vai than nhiên. Cậu hết nhìn Chu Tử Thư rồi lại nhìn Karim.
-Ngài Fortier?
-Trong lúc hoảng loạn, người đầu tiên mà chồng em nghĩ đến lại là tôi.
-Đừng hỏi tại sao, anh bấm nhầm nút gọi hắn thôi.
Ôn Khách Hành bật cười:
-Nếu đã đến rồi, vậy cùng nhau ăn bữa cơm đi, tôi sẽ đi chuẩn bị.
Để một người bệnh nấu cơm là chuyện hết sức thất đức, vậy nên Chu Tử Thư cùng Karim đồng loạt giữ cậu lại, thà rằng ra ngoài ăn. Ôn Khách Hành bế Chu Ân Húc, vì theo lời Karim thì "con trai em ghét anh".
-Anh đừng để bụng, nó mới hơn 6 tháng tuổi, còn chưa biết gì.
-Không, chắc chắn là nó ghét anh.
Ba người ra ngoài đi ăn, vừa vặn lại bị Trịnh Thư Hương nhìn thấy, cô ta không từ chối điều trị nhưng lại lén vứt thuốc đi, chỉ cần vẫn bị bệnh thì dù cô ta có làm gì thì cũng không ai có thể trách, bao gồm cả lái xe tông người.
Trịnh Thư Hương nhếch mép thành một nụ cười độc ác.
-------------------------------------------------------------
05.11.22
Hi các cô, tui quay lại rồi đây, có một chế nói tui im hơi lặng tiếng lâu quá, nên tui ngoi lên nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip