Chương 34: Sinh nhật đầu tiên

Ôn Khách Hành xin cho Chu Ân Húc xuất viện một ngày dưới sự bảo đảm của Karim, cậu không muốn sinh nhật đầu tiên của Chu Ân Húc diễn ra trong bệnh viện, cũng không muốn làm phiền các bệnh nhân khác.

Karim cũng kéo thêm mấy đứa trẻ con, Cố Tương, Chu Tử Thư cùng Hà Tố Loan cũng đến, từ ngoài nhìn vào đúng nghĩa một gia đình hạnh phúc. Ôn Khách Hành rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi cùng bất an.

Chu Ân Húc được tặng một đống quà, cùng tụi trẻ xún vào bóc hộp, toàn những món quà giá trị không nhỏ, Ôn Khách Hành đứng lẳng lặng ở cửa, nhìn Chu Ân Húc thỉnh thoảng cầm đồ chơi giơ về phía mình, cười toe toét.

-Em định làm gì tiếp theo?

-Bác sĩ đã ấn định ngày phẫu thuật thuận tiện nhất, tôi còn có thể làm gì?

Bác sĩ đúng là đã định ra thời gian phẫu thuật tốt nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để Chu Ân Húc phục hồi, một đứa trẻ quá nhỏ như nó mà phải mang di chứng của phẫu thuật hay di chứng của bệnh phổi thì thật sự tàn nhẫn.

Nhưng nếu Ôn Khách Hành không đồng ý để Chu Tử Thư phẫu thuật thì thực sự không còn cách nào.

-Chúng ta cùng chụp vài kiểu ảnh chứ?

Câu này là Ôn Khách Hành nói, cậu chủ động lấy ra máy ảnh đã chuẩn bị từ trước, kéo tất cả mọi người chụp, không trừ một ai, đến nỗi Chu Tử Thư tưởng rằng khoảng thời gian cậu lạnh lùng cách xa hắn chỉ là một giấc mơ.

-A Nhứ, anh cũng lại đây chụp một kiểu đi.

Rất lâu rồi Ôn Khách Hành không nói chuyện với hắn, cho dù với tư cách nhà đầu tư thì toàn là Karim ra mặt thay, cho dù là tối nay thì đây cũng là câu đầu tiên cậu nói với hắn.

-Tôi biết Chu Ân Húc là con ruột của mình.

Ôn Khách Hành khẽ giật mình, không lẽ Karim đã nói gì đó về bệnh tình của Chu Ân Húc, hoặc với thực lực của Chu Tử Thư cũng dễ dàng điều tra ra được. Vậy nên dù trong lòng hốt hoảng thì trên gương mặt Ôn Khách Hành chỉ có biểu cảm đề phòng. Nhìn thấy biểu cảm của Ôn Khách Hành, trong lòng Chu Tử Thư vô cùng khó chịu, không biết vì sao, hắn không chấp nhận được chuyện Ôn Khách Hành đề phòng mình.

-Em và Ân Húc có thể chuyển về biệt thự kia sinh sống, như vậy nó sẽ có cảm giác gia đình.

Ôn Khách Hành khựng lại, cả ba người họ một lần nữa lại là gia đình? Trong đầu Ôn Khách Hành lướt qua hình ảnh ba người đã từng hạnh phúc đến thế, mỗi sáng thức dậy, chỉ cần mở mắt, cậu đều có thể thấy gương mặt lười biếng cùng giọng nói khàn khàn từ tính vì ngái ngủ: tỉnh rồi sao, ngủ thêm một chút.

Nhận ra Ôn Khách Hành dao động, Chu Tử Thư mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng nói thêm một câu:

-Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.

Ôn Khách Hành đè lại xung động dưới đáy lòng, lạnh lùng mở miệng

-A Nhứ, anh ở đó chẳng qua là vì Ôn Khách Hành trong lòng anh mà thôi, tôi không phải thế thân. Tôi có thể khiến rất nhiều người ghét, nhưng tôi sẽ không trở thành kẻ đáng thương!

Ôn Khách Hành quay đi, cậu ép buộc mình phải tàn nhẫn, sau này cậu không còn, cậu cũng muốn Chu Tử Thư tìm được một người tâm đầu ý hợp, mà nếu như vậy, Chu Ân Húc sẽ chẳng thuộc về gia đình nào. Thay vì để thằng bé đáng thương như thế, cậu sẽ gửi nó cho Diệp Bạch Y.

-Tôi làm xong giấy tờ rồi, tôi sẽ mag tiểu Húc về chỗ ba tôi.

Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành định rời đi, theo bản năng nắm lấy khuỷu tay cậu:

-Tôi chưa bao giờ coi em là thế thân cả!

-Chuyện này tính sau đi.

Ôn Khách Hành tháo tay Chu Tử Thư, trên làn da cậu còn lưu luyến hơi ấm từ tay hắn, nhưng Ôn Khách Hành bắt buộc bản thân mình không được giao động, Chu Ân Húc có quyền lựa chọn cuộc sống sau này của nó.

-Nếu có thời gian, anh có thể đến thăm tiểu Húc, hoặc là... sau này đi công tác thì qua thăm nó một lát cũng được.

Chu Tử Thư nhìn bàn tay trống không của mình, khẽ thở dài, dù sao thì cậu cúng đã chịu nhượng bộ, hai người còn rất nhiều thời gian, sau này từ từ bồi đắp cũng không muộn, tất nhiên hắn không hi vọng, Ôn Khách Hành đối với hắn chỉ có sự mang ơn vì hắn đã hiến phổi cứu Chu Ân Húc.

Sau sinh nhật, Chu Ân Húc phải quay lại bệnh viện để theo dõi, đóng cửa căn nhà một lần nữa, Ôn Khách Hành thở dài, ngôi nhà này quá ảm đạm và lạnh lẽo. Một ngôi nhà khóa cửa do chủ nhân nó đi du lịch sẽ mang lại cảm giác khác ngôi nhà bị khóa cửa do chủ nhân nó nhập viện hay mất đi, đó là sự lạnh lẽo và ảm đạm ngấm thẳng vào tim.

Rất nhanh, các bác sĩ đã thúc giục về thời gian ghép phổi, Ôn Khách Hành ôm Chu Ân Húc, mỉm cười: sẽ rất nhanh thôi.

Chu Tử Thư nhận được một cuộc điện thoại từ Ôn Khách Hành, gọi hắn vào bệnh viện chơi với Chu Ân Húc, lý do cũng thực sự rất kỳ lạ, là để cậu đi mua đồ cho Chu Ân Húc, quà sinh nhật của mọi người tặng đều quá mắc tiền, Chu Ân Húc chưa biết cách nghịch. Chu Tử Thư nghĩ rằng Ôn Khách Hành cố ý cho hắn cơ hội gần gũi với Chu Ân Húc, liền sắp xếp gọn ghẽ công việc rồi phóng vào bệnh viện.

-Trước 9h tối, tôi sẽ quay lại.

-Tôi có thể ở lại bệnh viện đêm nay chứ?

Tuy nói thế nào thì Chu Tử Thư cũng là ba ruột của Chu Ân Húc, việc hắn ở lại bệnh viện trông bé con cũng chính đáng hơn Karim nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây là một câu hỏi quá sức mạo hiểm. Không ngờ Ôn Khách Hành chỉ cong môi cười, khiến hắn mơ hồ nhớ lại hình ảnh Ôn Khách Hành tựa người lên bệ cửa sổ, tay cầm cốc trà nhìn hắn chơi đùa với Chu Ân Húc. Chu Tử Thư cố gắng nhớ lại nhưng không bắt thêm được gì cả.

-Nếu anh muốn thì cứ ở lại.

Ôn Khách Hành nói xong, ra ngoài, việc đầu tiên là cậu đến nhà thờ, nhìn những đứa trẻ chơi đùa một lúc, sau đó đến tiệm thuốc, sau đó cậu thực sự không biết phải làm gì tiếp theo, liền bắt taxi về nhà, ngẩn ngơ nhìn những tấm ảnh hôm sinh nhật Chu Ân Húc đã được cậu rửa ra.

Chu Tử Thư chơi với Chu Ôn Húc rất vui vẻ, thằng bé vô cùng thông minh, tuy một thời gian không gặp ba lớn nhưng nó vẫn không quên, quấn lấy hắn bi bô nói:

-A Nhứ! A Nhứ!

Chu Tử Thư bật cười, nó lại dám gọi ba mình như thế, nhưng trong lòng lại chua xót, có lẽ khi ở một mình với thằng bé, Ôn Khách Hành đã niệm cái tên này thật nhiều khiến thằng bé bắt chước theo. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã qua 9h, nhưng không thấy Ôn Khách Hành quay trở lại, trong lòng hắn ngạc nhiên. Toàn bộ trái tim cậu đã đặt trên người Chu Ân Húc, không có lẽ nào lại yên tâm đi quá lâu mà không gọi một cuộc điện thoại nào. trong lòng Chu Tử Thư bất an, liên tục gọi vào máy Ôn Khách Hành nhưng tuyệt nhiên không có ai bắt máy.

Nửa giờ trôi qua, Chu Tử Thư dỗ cho Chu Ân Húc ngủ, gọi điện lại lần thứ n, đột nhiên nghe bước chân chạy lại gần, Karim mở của phòng:

-Ôn, xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn, vướng chút việc.

Karim đến, nhìn quanh phòng, chỉ thấy Chu Tử Thư mà không có Ôn Khách Hành, chưa kịp mở miệng hỏi thì bị Chu Tử Thư kéo vào trong:

-Trông coi thằng bé!

Thật ra Chu Tử Thư đã nóng lòng lắm rồi, cảm giác như kiến bò trong chảo vậy, chẳng qua không có ai trông chừng Chu Ân Húc nên chưa rời đi được. Vừa lúc thấy Karim, hắn liền giao lại thằng bé, lái xe thục mạng đến nhà Ôn Khách Hành, trái tim hắn như bị thiêu đốt vậy, cảm giác đau đớn khiến hắn sợ hãi.

Trong nhà mở đèn!

-A Hành! A Hành!

Hắn vừa ấn chuông vừa đập cửa nhưng không có người ra ngoài, Chu Tử Thư liền tìm cách phá khóa, chợt nhớ lại, ở ngôi nhà chung, vì hắn rất hay quên chìa khóa nhà nên cậu với hắn thống nhất để chìa khóa dưới một chậu hoa. Trước cửa ngôi nhà này cũng có mấy chậu, Chu Tử Thư lật thử từng chậu lên, quả nhiên tìm thấy chìa khóa, hắn không kịp nhận ra mình vừa nhớ lại chuyện khi hai người ở chung, vội vàng lao vào nhà.

Trong nhà sáng chưng, điện phòng ngủ dịu dịu ấm áp nhưng lại khiến trái tim Chu Tử Thư lạnh thấu. Ôn Khách Hành ngồi dưới sàn, hai tay khoanh lên giường, tựa đầu ngủ an tĩnh, xung quanh đều là các bức ảnh của hắn và Chu Ân Húc không biết được chụp lại từ bao giờ, vương vãi trên những tấm ảnh là mấy viên thuốc trắng trắng, nằm yên ở đó như thách thức hắn.

-A Hành!

Chu Tử Thư bế xốc cậu vào nhà vệ sinh, để cậu tự vào bồn cầu, đưa tay vào trong miệng cậu khuấy đảo, ép cậu nôn hết thuốc đã uống ra, sau đó chạy vào bếp lấy một hộp sữa, cưỡng ép cậu uốn rồi lại dùng cách cũ khiến cậu nôn ra. Ôn Khách Hành tái nhợt, cả cơ thể như không xương lắc lư theo từng động tác của hắn, như một con rối không có sinh khí. Chu Tử Thư không biết cậu đã uống bao nhiêu thuốc ngủ, uống từ bao giờ, hấp thụ được bao nhiêu viên, chỉ không ngừng hoảng hốt bế cậu ra xe, chạy thẳng tới bệnh viện.

Tiếng bánh xe chạy trên nên gạch lát lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ken két như thúc giục, nhưng cuối cùng Chu Tử Thư vẫn phải buông tay, buông tay khỏi chiếc giường đẩy mà Ôn Khách Hành đang nằm, trơ mắt nhìn cậu khuất khỏi tầm mắt của mình, bị đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Túi áo rung lên, là điện thoại Karim gọi đến, hai người nói chuyện với nhau, chỉ có thể liên quan đến Ôn Khách Hành, hắn hít sâu một hơi, khàn khàn lên tiếng.

-Tôi nghe!

-Ôn có ở chỗ anh không? Tôi gọi em ấy không được, trước giờ em ấy không rời khỏi tiểu Húc quá nửa tiếng!

-Em ấy đang ở bệnh viện!

-Bệnh viện? Chỗ tôi không...

Một tiếng thở dài cắt đứt lời Karim, Chu Tử Thư cũng không còn hơi sức giải thích mọi chuyện, đơn giản nói một câu rồi cúp máy, mắt nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Hơn nửa đêm mới có một bác sĩ bước ra:

-Tình trạng bệnh nhân đã ổn định rồi, cũng may là sơ cứu kịp thời, muộn một chút nữa e rằng sẽ rơi vào tình trạng chết não.

-Tình trạng chết não?

Chu Tử Thư vô hồn lặp lại, mọi chuyện đột nhiên sáng tỏ, sự bình tĩnh ấy, bữa tiệc sinh nhật ấy, còn cả những bức ảnh, Ôn Khách Hành thà trở thành người chết não để đủ điệu kiện hiến cả hai lá phổi ghép cho Chu Ân Húc cũng không mở lời nhờ cậy hắn. Thì ra cậu đã tính toán tốt mọi chuyện, còn cả mang Chu Ân Húc sang chỗ của Diệp Bạch Y nữa, chẳng qua là cậu tính toán mình đã chết nên mới đưa con trai sang nhờ cậy ông nó.

Hắn tưởng mọi chuyện tốt đẹp hơn, hóa ra sự thật lại như thế này.

Chu Tử Thư đứng lặng bên ngoài, nhìn Ôn Khách Hành xanh xao nằm trên giường, cả người gầy gò tái nhợt, đôi môi không chút máu, từng giọt dịch thể lạnh lẽo chảy vào người. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, từ khóe mắt Ôn Khách Hành, một giọt nước mắt lướt nhanh qua gò má, thấm vào trong gối.

-Tôi biết em nghe thấy lời tôi nói, tôi cũng biết mọi bằng chứng đều chứng minh lời em nói, chỉ là tôi chưa chấp nhận được mà thôi. Em thế này, đợi đến khi tôi nhớ ra mọi chuyện, em nói tôi phải làm sao đây?

Ôn Khách Hành lại nằm mơ, trong mộng vẫn là người giống hệt Chu Tử Thư ngồi trông một người không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, ánh mắt rơi vào chỗ tay hai người giao nhau, bóng lưng cô đơn hơi cúi:

-Lão Ôn, lại qua một lần bốn mùa, bên ngoài cảnh rất đẹp, nhưng đệ vẫn không chịu dậy.

Ôn Khách Hành la hét muốn gọi người kia dậy nhưng tiếc là không ai nghe thấy cậu nói. Chợt một giọng nói vang lên bên tai cậu: ngươi cũng định bỏ mặc A Nhứ của ngươi như thế sao?

Ôn Khách Hành nhận ra, bên ngoài cũng có một A Nhứ đang đợi mình.

Chu Tử Thư trông Ôn Khách Hành một đêm cũng chưa cảm thấy mệt mỏi, hắn gần như lập tức phát hiện ra hơi thở Ôn Khách Hành gấp gáp, đôi mày cũng nhíu lại, như thể muốn tỉnh, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ đầu giường.

-A Nhứ!

Chu Tử Thư hơi sững người, quay đầu ứng tiếng:

-Tôi đây.

Ôn Khách Hành đột nhiên nghĩ thông suốt, có thể người nằm trên giường chính là người khiến cậu mơ đi mơ lại giấc mơ này, nếu A Nhứ kia có thể chờ một người trong vô vọng, không biết bao giờ mới tỉnh lại, thì tại sao cậu lại không chờ được đến lúc A Nhứ phục hồi?

-Em còn khó chịu chỗ nào không?

-Bụng... có chút đau...

-Do súc ruột chứ sao!

Nhắc đến, Chu Tử Thư vừa sợ vừa giận, lại có người không thèm quan tâm đến thân thể mình như thế, nhưng hắn không nói được nặng lời.

-Nếu em không muốn nhìn thấy tôi... chỉ cần để tôi cứu con... sau đó tôi... sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa... Nếu em xảy ra chuyện, người thiệt thòi nhất chính là Ân Húc.

Không xuất hiện trước mặt không có nghĩa là hắn sẽ không xuất hiện sau lưng, chỉ cần Ôn Khách Hành không nhìn thấy hắn, chỉ cần hắn biết Ôn Khách Hành vẫn sống tốt là được, hắn không dám nghĩ đến chuyện để cậu vĩnh viễn biến mất trong thế giới của hắn.

-Chu tổng đây là muốn nói không giữ lời, lần trước còn muốn mời tôi về nhà, lần này liền phủi tay coi như không liên quan?

Chu Tử Thư ngây ra, hắn có chút không theo kịp tư duy của Ôn Khách Hành, kích động run run hỏi lại:

-Vậy có nghĩa là em đồng ý để tôi cứu con?

-Ừm, ban đầu tôi cũng chỉ không muốn anh gặp nguy hiểm.

-Vậy còn chuyện chuyển về biệt thự của tôi?

Ôn Khách Hành quay đi, mím môi nhịn cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay không tệ, hoặc nói đúng hơn là tâm trạng cậu không tệ.

-Trước khi đi, tôi đã nói, nếu tôi bước chân ra khỏi đó thì sẽ không quay lại, nếu anh tháo chiếc nhẫn đó ra thì anh cũng đừng hòng đeo nó lên.

Khuôn mặt Chu Tử Thư lập tức ảm đạm, vẫn là quá vội vàng rồi, Ôn Khách Hành vẫn chưa thực sự tha thứ cho hắn. Hắn siết chặt tay, kho khăn rời khỏi khuôn mặt hốc hác của cậu, chuẩn bị đứng dậy, kiếm cớ đi gặp bác sĩ để chạy trốn khỏi bầu không khí này. Nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay áo hắn:

-Tôi cùng không có nói là anh không thể mua căn nhà mới, không thể mua đôi nhẫn mới, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Song sẽ không keo kiệt thế chứ?

Chu Tử Thư hít một hơi, nhận ra mình đang bị Ôn Khách Hành đùa giỡn, nhưng hắn lại thấy vui vẻ lạ thường, nếu là trước đây, làm sao có chuyện hắn để yên cho người khác đùa giỡn. Thấy trên mặt Ôn Khách Hành vẫn là thần sắc mệt mỏi, hắn giúp cậu đắp chăn lên.

-Ngủ thêm một lúc đi, tôi đi gặp bác sĩ với mua gì đó cho em ăn.

Chu Tử Thư đi gặp bác sĩ, Ôn Khách Hành đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ thể quá yếu, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng cùng kiệt sức. Với tình trạng này, không thể vội vàng hiến phổi được, nhưng Chu Tử Thư không ngăn được Ôn Khách Hành đòi xuất viện để đến chỗ Chu Ân Húc.

Karrim nhìn thấy Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành về, hi vọng trong ngực cũng dần héo úa, anh quyết định xem lại lời mời sang nước ngoài công tác.

Bác sĩ phẫu thuật chính lần này tên là Lăng Duệ cùng hai bác sĩ phẫu thuật khác, việc đầu tiên Lăng Duệ làm sau khi tiếp nhận bệnh án chi tiết của Chu Ân Húc là đi tìm bệnh nhân nhỏ của mình. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Tử Thư, anh liền lập tức bỏ chạy. Cả ba người trong phòng cũng tròn mắt, vị bác sĩ này giống Ôn Khách Hành đến tám, chín phần, ai không biết còn tưởng bọn họ là anh em thất lạc, không những thế, chắc chắn phải là anh em sinh đôi.

Lần thứ hai Lăng Duệ nhìn thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vẫn là bị dọa, anh đi đến đối diện Chu Tử Thư, cất tiếng:

-Xin lỗi, anh là...

-Tôi là Chu Tử Thư, là ba lớn của Chu Ân Húc.

Lăng Duệ quay đi, kín đáo vỗ ngực thở phào, lập tức trở lại thái độ làm việc chuyên nghiệp, nói chuyện với bọn họ cũng toàn từ ngữ chuyên ngành, giải thích cặn kẽ các rủi ro có thể xảy ra, cho đến khi một gương mặt giống Chu Tử Thư chín phần xuất hiện ở cửa:

-Tiểu Duệ!

Lăng Duệ...

Chu, Ôn, Karim: đã hiểu vì sao khi Lăng Duệ nhìn thấy Chu Tử Thư lại bỏ chạy.

-Trương đại thiếu gia, tôi đang trong giờ làm việc, đừng làm phiền tôi.

-Đâu có, anh cũng đến đây khám bệnh, y tá chỉ anh đến tìm em.

Ba cái bóng đèn:...

Ca phẫu thuật mà Lăng Duệ tiếp nhận có độ khó rất lớn, nhất là bệnh nhân có một đứa trẻ chỉ mới tròn một tuổi, một người sức khỏe cũng không ổn định, là một thách thức rất lớn. Đáng lẽ có thể chờ Ôn Khách Hành khỏe lên một chút nữa mới tiến hành phẫu thuật, nhưng tình trạng của Chu Ân Húc lại khá nguy hiểm, cũng may, các chỉ số sức khỏe của Ôn Khách Hành cuối cùng cũng đạt đến mức tối thiểu cho phép.

Đến ngày phẫu thuật, ba người đều mặc vào quần áo bệnh nhân, cũng không nói rõ tư vị trong lòng là gì, chỉ biết lo lắng cho đối phương. Ôn Khách Hành cũng không chắc để Chu Tử Thư hiến phổi có phải quyết định đúng đắn không, lỡ như hắn gặp nguy hiểm thì sao? Thà rằng để một mình cậu gánh lấy hậu quả.

-A Hành, đừng nghĩ nhiều, tôi muốn khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy em đầu tiên, vậy nên cả ba người nhà chúng ta đều phải cùng mở mắt, biết không?

-Được!

Ghép phổi là một trong những kỹ thuật ghép tạng khó nhất, khó gấp năm lần ghép tim, huống hồ đây lại là trường hợp ghép hai phổi cho bệnh nhân mới một tuổi, mọi lo lắng đều tập trung vào Chu Ân Húc. Ca phẫu thuật ước tính bảy tiếng, trong thời gian đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lăng Duệ đã từng lập kỷ lục ca ghép phổi với thời gian ngắn nhất, vậy nên ca phẫu thuật có độ khó rất cao này mới được giao vào tay anh.

Vậy nên anh phải dồn hết tâm trí cho ca phẫu thuật này, còn tên Trương Mẫn kia, cút đi!

Khi Chu Tử Thư mở mắt, hắn ban đầu chưa nhớ ra nổi mình đang ở đâu, có chút mê man do thuốc mê nhưng hắn ý thức được, Ôn Khách Hành và Chu Ân Húc đều không nằm cùng phòng, rõ ràng đã đăng ký cùng một phòng bệnh rồi.

-Bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng, anh trai tôi tỉnh rồi!

Rõ ràng là giọng nói cao vút của Cố Tương, ngực hắn như bị thứ gì đó đè nặng, muốn gượng dậy cũng không nổi, chỉ có thể chờ Cố Tương một lần nữa quay lại, dẫn theo Lăng Duệ.

-Chu tổng, anh thấy thế nào rồi?

-Hai người phẫu thuật cùng tôi đâu? Họ đã tỉnh chưa?

-Ca phẫu thuật thành công, đứa bé ghép hai lá phổi có chút phức tạp nên được chuyển sang khu vô trùng theo dõi riêng.

-Còn người còn lại đâu?

Nghe thấy Lăng Duệ ngập ngừng dừng lại, trong lòng của Chu Tử Thư dấy lên bất an. Thấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình như đòi mạng, Lăng Duệ không muốn cũng phải nói thật.

-Bệnh nhân Ôn Khách Hành trong khi phẫu thuật xảy ra biến chứng, chưa qua nguy hiểm, đang được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.23

Đã hưa là ra hai chương, mà không biết ngắt chỗ nào cho hợp lý, vậy nên tui quyết định ra một chương dài bằng hai chương kia vậy.

Trời ơi, mình phục mình quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip