Chương 37

Ôn Khách Hành chỉ tắm biển một hôm rồi không xuống nữa, cậu và Chu Tử Thư thuê một căn villa có hồ bơi nên cậu chỉ đứng phía trên nhìn Chu Tử Thư ôm Chu Ân Húc vùng vẫy dưới nước, thằng bé nổi lềnh phềnh trên hai tay của Chu Tử Thư, híp mắt cười giòn giã khoe hàm răng còn chưa mọc đủ.

-Đừng té nước nữa, ướt hết em rồi!

Ôn Khách Hành cúi người tráng từng cú công kích bằng nước từ hai ba con kia, nghiêm giọng nhưng cũng không nhịn được cười mà ra lệnh.

-Bơi vậy đủ rồi, bệnh bây giờ! Đi lên thay quần áo rồi còn ăn trưa.

Nóc nhà lớn nhất, Chu Tử Thư cùng Chu Ân Húc leo lên bờ, lạch bạch đi qua phòng khách, để lại một vệt nước khiến Ôn Khách Hành muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong.

-A Hành, có cơm rồi sao?

-Không có!

-Ủa?

Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn cậu khiến Ôn Khách Hành cũng phải bật cười.

-Đại thiếu gia nhà anh, em chơi cùng hai người, đâu ra thời gian nấu cơm. Hay ăn thì lăn vào bếp, nhanh lên đi!

Chu Tử Thư mang vẻ mặt vừa hoang mang vừa tội nghiệp, không phải hắn chưa thử vào bếp, vào lần nào là phá lần đấy, đây cũng không phải bếp nhà hắn mà hắn muốn phá thì phá. Ôn Khách Hành rõ hơn ai hết mà lần này vẫn bắt hắn nấu cơm là sao?

-A Hành, nhà chúng ta không thiếu tiền, em không nấu cơm kịp thì mình đi ăn ngoài được không?

-Không được, hôm nay em mua nguyên liệu rồi, tôm nướng phô mai, mực tươi nướng với ghẹ hấp, toàn món đơn giản, ai cũng làm được. Nhanh, hôm nay anh làm thế nào, em ăn thế.

Chu Tử Thư bây giờ mới hối hận, lúc sáng Ôn Khách Hành đặt nguyên liệu, chính hắn xách vào, hắn tưởng là cậu nấu, giờ nghĩ lại, lúc đó phi tang đi cho rồi.

Mất một buổi trưa chật vật dưới sự chỉ đạo của Ôn Khách Hành, cuối cùng cũng nấu được một bưa cơm, Ôn Khách Hành còn vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon khiến hắn ngượng đến đỏ mặt mà không biết phải làm sao. Nhưng hiếm khi Ôn Khách Hành ăn được nhiều như thế, đến mức Chu Tử Thư phải ngăn lại vì sợ bụng cậu không tốt.

-A Nhứ, chúng ta ở đây nốt đêm nay, mai trả phòng rồi đi chỗ khác chơi nhé?

-Nếu em muốn.

Ôn Khách Hành rất ít khi có thể hoàn toàn thả lỏng mà vô lý đòi đi đây đi đó như bây giờ, cho dù là kiếp trước thì trông cậu có vẻ tùy ý nhưng từng nơi đến và đi đều được cậu lên kế hoạch rõ ràng, Chu Tử Thư cũng có chút bất an nhưng cậu không muốn nói thì hắn cũng không hỏi.

-Vậy ngày mai chúng ta nên đi đâu đây?

-Để em nghĩ đã.

Mấy ngày sau đó, hai người dường như đi hết những chỗ nào có thể vui chơi được, đi dạo chợ đêm, đi leo núi, còn có cả đi xem tướng thanh... Nhưng chơi mệt mỏi xong, Ôn Khách Hành lại muốn về nhà, ngôi nhà mà cậu đi đi đến đến không biết bao nhiêu lần.

-Mệt lắm sao?

Ôn Khách Hành dường như còn không mở nổi mắt, còn một ngày nữa mới đến hạn giao ước mà, cậu lại chỉ có thể cố hé mắt nhìn Chu Tử Thư bế mình vào nhà, hai mắt bỗng nhiên cay nóng.

-A Nhứ, thật xin lỗi!

-Hửm, chơi mệt mỏi rồi thì đi ngủ, có gì phải xin lỗi?

Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không ngốc, hắn chắc chắn đã nhận ra điều gì đó rồi, nhất là khi Lăng Duệ đã ký giấy cho cậu xuất viện, nói rằng cậu sẽ từ từ hồi phục nhưng rốt cuộc sức khỏe của cậu lại dần yếu đi. Ôn Khách Hành cũng biết Chu Tử Thư đã gọi điện cho Lăng Duệ, Lăng Duệ lo lắng nói hắn ngay lập tức phải đưa Ôn Khách Hành về bệnh viện, nhưng lại bị hắn từ chối.

-A Hành, chơi nốt hôm nay, ngày mai chúng ta đi khám bệnh, được không?

Đây chính là giới hạn cuối cùng mà Chu Tử Thư có thể chiều theo cậu, Ôn Khách Hành gật đầu, dù sao cậu cũng không thể qua khỏi tối mai.

-A Nhứ, tối mai có bắn pháo hoa, để em ngắm nốt đã, nhé?

Giọng điệu cầu xin của Ôn Khách Hành, không ai có thể cưỡng lại được, huống chi là Chu Tử Thư, nhìn cậu mở hé mắt, cố gắng nắm lấy tay hắn lay lay làm nũng, hắn còn có thể làm gì được nữa?

-Được, tối mai gửi Ân Húc sang cho A Tương và bà nội trông, chúng ta ngắm pháo hoa, em muốn ngắm pháo hoa ở đâu? Ở tầng cao nhất của tháp Royal nhé?

Tháp Royal hơn năm mươi tầng, được xây lên để giới thượng lưu tổ chức tiệc, Chu Tử Thư nhất định sẽ bao nguyên một tầng, tuy cậu không đến nỗi tiếc tiền nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười.

-Chủ tịch Trương, thủ hạ lưu tình, để chỗ cho các cặp tình nhân khác nữa. Em nhớ chúng ta còn một khuôn viên không tồi, có suối giả, còn có nơi biểu diễn piano...

Ôn Khách Hành nói được một câu dài đã bắt đầu suyễn khí mà ho sù sụ, Chu Tử Thư xoa đầu cậu, hắn cũng đoán ra được, có lẽ trong bữa tiệc ra mắt khi hắn mới nhậm chức tổng giám đốc thay ba hắn, dáng vẻ hắn đánh piano khi đó vẫn còn lưu lại thật sâu trong trí nhớ của Ôn Khách Hành.

-Được rồi, đều theo ý em, ngủ một chút đi.

Hôm sau chính là thất tịch, Chu Tử Thư gọi Cố Tương cùng Trương Thành Lĩnh đến một khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của Chu gia để hai người họ giám sát sắp xếp, đặt cây piano mà Chu Tử Thư đã lâu không động đến ở giữa, bên dưới đặt một chiếc ghế đôi hình quả trứng, có đệm tựa để Ôn Khách Hành có thể ngồi thẳng mà không cần ai đỡ, xung quanh còn giăng rất nhiều đèn vì cậu thích rực rỡ.

Chu Tử Thư cả ngày vây xung quanh Ôn Khách Hành, đến tối lại giúp cậu thay một bộ vest vừa vặn, Ôn Khách Hành gầy đi rất nhiều, vest cũng phải đặt người làm lại riêng, dáng người của cậu vốn đã thon dài nay lại càng thêm thanh mảnh yếu ớt, nhưng cậu lại không cho Chu Tử Thư bế.

-A Nhứ, để em tự đi, chúng ta đi chậm chút, được không?

Chu Tử Thư không còn cách nào khác ngoài dìu cậu đi từng bước đến chiếc ghế đã được để sẵn, phía sau một chiếc bàn tròn, có nên, có rượu vang, còn có cả một đĩa xảo quả, xảo tô *, tự hắn bước tới ngồi sau chiếc piano. Ôn Khách Hành hôm nay trông khác hẳn ngày thường, tuy gương mặt cậu tiều tụy nhưng hai mắt lại sáng ngời, long lanh khiến cả khuôn mặt cũng sáng bừng.

Giai điệu du dương của piano vang lên, Moonlight Sonata của Ludwig van Beethoven, một bản nhạc đã đi vào huyền thoại, Ôn Khách Hành nghiêng nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, từng nốt từng nốt càng ngay càng nhanh khiến cậu quên đi sự mệt mỏi đang dần xâm chiếm thân thể và tâm trí mình.

*Tui cũng không biết dịch thế nào cho đúng nên để nguyên là xảo quả, xảo tô. Xảo quả là bột nặn mấy hình nhỏ xinh, đem chiên lên, xảo tô là các loại bánh ngọt nhỏ, đều là món ăn truyền thống ngày Thất tịch bên Trung Quốc.

Chu Tử Thư kết thúc bản nhạc, đến bên cạnh Ôn Khách Hành, quỳ một chân xuống chỉnh lại chăn trên đùi cậu rồi mới quay người rót rượu vang. Ôn Khách Hành đã thấm mệt, cậu dựa hẳn về phía sau, cả người nghiêng một bên, dựa vào thành ghế mềm mại.

-A Hành, thất tịch vui vẻ!

-A Nhứ, thất tịch vui vẻ!

Chu Tử Thư há miệng, ngậm lấy miếng bánh ngọt mà Ôn Khách Hành đưa đến, trông đầu vang lên những tiếng vun vút rồi nổ rộn ràng của pháo hoa, hắn nhìn hình ảnh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Ôn Khách Hành.

-A Hành...

-Cảm ơn anh... bản nhạc rất hay... pháo hoa cũng rất đẹp...

Hắn kìm lòng không được muốn hôn lên đôi môi kia, trong cái vị ngọt thanh dễ chịu của bánh thế mà lại lẫn vào một chút hương vị mặn chát của nược mắt. Mắt Chu Tử Thư mờ đi, Ôn Khách Hành gục lên vai hắn, không còn phản ứng, cho dù hắn đã gọi bao nhiêu lần. Chu Tử Thư biết, hắn luôn biết ngày này sẽ tới, thương lượng đưa Ôn Khách Hành vào viện cũng chỉ là một lời nói hắn tự an ủi mình, nhưng trước khi hắn nói câu nói đó, hắn đã biết không kịp, không phải sao?

Vì biết không kịp, hắn mới từ chối Lăng Duệ.

Từ lúc Ôn Khách Hành đòi về nhà, hắn đã biết rồi, thậm chí cả trước lúc đó nữa.

Nhưng ngoài chấp nhận, hắn có thể làm gì? Chu Tử Thư ngồi lên chiếc ghế đôi kia, để Ôn Khách Hành tựa lên vai mình, Ngưu Lang, Chức Nữ có thể chờ đợ mỗi năm chỉ vì một ngày được gặp nhau này, hắn cũng có thể chờ Ôn Khách Hành, chờ đời đời kiếp kiếp.

Mười ngón tay đan xen vào nhau, siết chặt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.06.2023

Viết xong rồi tui mới thấy, chương này không có ngược, có ngược mấy đâu trời. Sao tui tưởng tượng nó phải thấm lắm cơ mà nhỉ? Lực bất tòng tâm 🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip