Chương 38
-Chủ tịch, đây là bản hợp đồng tôi đã dịch song ngữ, mời anh xem qua.
Chu Tử Thư với tay lấy bản hợp đồng, nhưng hắn không vội xem ngay, giơ tay để lộ chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc tinh xảo và sang trọng mua bên Thụy Sĩ, hắn nhìn lướt qua đồng hồ:
-Hợp đông này đêm nay tôi sẽ xem, bây giờ tôi có việc phải đi.
Ai cũng biết việc bận của Trương Triết Hạn là gì, ba năm nay, chỉ cần là ở trong nước, hắn cũng chưa từng một lần chậm trễ đón Chu Ân Húc tan học, ngay cả mẹ mình, hắn cũng chưa từng nhờ đón Chu Ân Húc nếu không phải là tình huống bất khả kháng. Hà Tố Loan, mẹ ruột của Chu Tử Thư cũng từng nghi ngờ thân phận của Chu Ân Húc và đi xét nghiệm DNA, vậy nên hắn không thoải mái khi nhờ mẹ mình một lần nào nữa mặc kệ bà đã hết lời giải thích.
Còn vì sao Hà Tố Loan lại nghi ngờ Chu Ân Húc không phải con ruột của Chu Tử Thư, bởi vì Ôn Khách Hành đã biến mất trong trí nhớ của tất cả mọi người, tựa như cậu chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Ngay cả Chu Ân Húc, thằng bé cũng không hề nhớ mình có một người ba nhỏ tên gọi Ôn Khách Hành, người còn nhớ Ôn Khách Hành, chỉ có Chu Tử Thư và Lăng Duệ.
Chiếc xe con dừng trước cửa trường tiểu học, Chu Tử Thư bước xuống, áo vest khoác ngoài vắt lên cánh tay, đứng đợi cô giáo dắt Chu Ân Húc ra, những người xung quanh cũng ngạc nhiên, từ lúc Chu Ân Húc đi mẫu giáo đến nay, chỉ thấy có một người ba hoặc bà nội của bé đến đón, ngoài ra chưa từng xuất hiện thêm người nào khác.
-Thế nào, đi học có vui không?
Chu Ân Húc đã mất đi ký ức kiếp trước, trở lại thành một đứa trẻ hông nhiên như bao đứa trẻ khác, Trương Triết Hạn vãn chăm sóc thằng bé từng chút, hắn biết đây là món quà của Ôn Khách Hành dành cho Chu Ân Húc, một người hơn hai mươi tuổi phải sống trong hình hài một đứa bé lên bốn thật sự là một cực hình.
-Vui ạ, cô giáo hỏi về ba đó!
Chu Ân Húc ngồi ở ghế lái phụ, được Chu Tử Thư thắt dây an toàn, ríu rít khoe.
-Cô hỏi thế nào?
-Hỏi ba sống một mình đúng không, hỏi mẹ con đâu.
-Vậy con có trả lời như ba dặn không?
Thằng bé gật đầu lịa lịa, hai mắt sáng rực, khuôn mặt giống Ôn Khách Hành đến bảy, tám phần, vẻ mặt hồ hởi như tâng công chờ được khen.
-Có chứ ạ! Con nói con không có mẹ, con có ba lớn với ba nhỏ, ba nhỏ rất xinh đẹp, quản ba lớn rất nghiêm, ba nhỏ nấu ăn rất ngon, ngon nhất là cá nướng và canh cá. Nhưng vì sao ba nhỏ chỉ về lúc con đã ngủ, con cũng muốn gặp ba nhỏ lắm!
Chu Tử Thư không nói cho Chu Ân Húc biết Ôn Khách Hành đã mất, không phải cố ý giấu thằng bé, mà vì trẻ con chưa hiểu được người đã mất là gì, nó không hiểu được nỗi mất mát của nó lớn đến chừng nào. Đợi sau khi nó hiểu, Chu Tử Thư sẽ nghiêm túc nói chuyện với nó như hai người đàn ông. Cũng may Chu Ân Húc vô cùng ngoan ngoãn hiệu chuyện, hơn nữa lại thông minh lém lỉnh, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có thể bị nó quay mòng mòng, trừ Chu Tử Thư ra.
-Ba lớn, ba nhỏ nấu ăn ngon lắm sao, ngon hơn cả bà Ngô sao?
-Ừm!
Bà Ngô, hay Chu Tử Thư gọi là thím Ngô, là người mà Ôn Khách Hành đã nhờ đến chăm sóc ba con Chu Tử Thư, những người ngũ cốc bất phân, gia vị cũng mù tịt luôn. Trước khi mất, Ôn Khách Hành sợ Chu Tử Thư ăn không quen thức ăn người khác nấu đã cố tình dạy thím Ngô cách nấu các món ăn hương vị y hệt mình. Nhưng bằng một cách nào đó, Chu Tử Thư vẫn nhận ra đây không phải hương vị quen thuộc mình vẫn thường ăn.
-Tiểu Húc, có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Dạ, là sinh nhật tiểu Lãng.
Trương Thiệu Lãng là con trai của Lăng Duệ và Trương Mẫn, vừa tròn một tuổi, thay vì giống Lăng Duệ hay Chu Ân Húc như mong muốn của Trương Mẫn thì thằng bé giống hệt hắn, hơn nữa là càng lớn càng giống.
-Vậy con có nhớ lời ba dạy không?
-Có ạ, liệt nữ sợ triền lang!
Vâng, một người ba gương mẫu sợ con trai chưa hiểu hết ý nghĩa của sự mất đi nhưng lại dạy "liệt nữ sợ triền lang" đang rất tự hào về sự thông minh và thuộc bài của con trai mình.
Bữa tiệc của Trương gia không lớn, chủ yếu là mấy đứa nhỏ trong nhà, tiểu Lãng cuãng rất thích Chu Ân Húc, vừ nhìn thấy cậu, nó đã cười toe toét giờ tay ra đòi bế.
-Nào, tắt điện, chúng ta châm nến cùng pháo bông phụt!
Nhưng không ai ngờ đến chuyện tiểu Lãng sợ pháo bông phụt, pháo vừa châm, thằng nhóc đã khóc toáng lên, bỏ cả thổi nên mà giãy dụa muốn trốn. Có lẽ là đang hờn chuyện người lớn dọa mình, ngay cả khi bật điện lên, tiểu Lãng vẫn chưa nín khóc.
-Đưa cháu đi.
Chu Ân Húc đứng dậy, giờ hai tay về phía tiểu Lãng, thằng bé cũng rất phối hợp, rúc vào người cậu, nấc lên những tiếng nho nhỏ và mấy câu không rõ nghĩa, nhưng Chu Ân Húc vẫn kiên nhẫn đáp lại.
-Ê, thằng nhóc thúi, ba mẹ con dỗ cũng không được, sao lại nghe lời tiểu Húc vậy hả?
-Cô chú không được mắng tiểu Lãng!
Ba mẹ hai bên đơ tạm thời rồi bỗng phá lên cười khiến khuôn mặt nhỏ của Chu Ân Húc đỏ bừng, hờn dỗi nhìn người lớn trong nhà, chỉ có khuôn mặt nhỏ của tiểu Lãng vùi trong ngực Chu Ân Húc là toe toét cười, Chu Tử Thư nhìn thấy cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
-Rốt cược ai mới là cải trắng đây?
Lăng Duệ nhìn Chu Tử Thư cô độc đứng một chỗ như một vị vua cô đơn trên ngai vàng của mình, chỉ có thể làm như vô ý mà nói:
-Cậu ấy chắc chắn rất vui vẻ, anh nuôi dạy tiểu Húc rất tốt.
Thật sao, A Hành, em có vui vẻ không?
Kết thúc một ngày dài, Chu Tử Thư lái xe đưa Chu Ân Húc về nhà, trẻ con luôn luôn như thế, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tựa như chẳng bao giờ cạn, nhưng lúc hết pin rồi thì sập nguồn cũng rất nhanh. Thu xếp xong cho Chu Ân Húc trong phòng ngủ của mình, hắn mới bắt đầu làm việc. Hà Tố Loan đã từng muốn hắn sống như một cái máy, nhưng giờ, hắn đã theo mong muốn của bà, dường như chỉ có ở bên con trai, hắn mới có một chút linh hồn, Hà Tố Loan lại tha thiết cầu mong hắn có thể như trước kia, hắn không làm được.
Mở cửa phòng làm việc, đèn bật sáng, Chu tử Thư không nhớ mình có bật đèn, lại thấy một bát canh nóng hổi trên bàn, là thím Ngô ư, không, tối nay hắn đã báo thím Ngô là hắn sẽ không ăn cơm nhà, mà cho dù là thím Ngô nấu thì canh cũng không thể nóng hổi đến mức này.
Trên ghế làm việc của hắn, một bóng người đang cuộn tròn, Chu Tử Thư nín thờ lại gần, nhưng người kia vẫn giật mình mà mở mắt dậy, nở nụ cười:
-A Nhứ, anh về rồi? Em có nấu canh cho anh đấy.
Chu Tử Thư bất động, là mơ sao? Hắn chạm tay vào bát canh trên bàn, nóng đến phỏng, hắn vẫn cố chấp không rụt tay lại, vậy là không phải mơ rồi! Bàn tay hắn bị Ôn Khách Hành giật ra, cầm lấy đưa lên miệng thổi.
-Anh không thấy nóng à, lỡ bỏng thì làm sao bây giờ?! Để em đi lấy đá chườm!
Ôn Khách Hành chưa bước được ba bước thì đã bị kéo giật lại, bị giam cầm trong một vong tay siết chặt, tiếng người kia thổn thức bên tai.
-Ôn Khách Hành!
-Em đây.
-A Hành!
-Hửm!
-A Hành!
-Em về rồi đây!
Những lời gọi của hắn đã không còn rơi vào khoảng không im lặng, trống rỗng và vô vọng, từng tiếng đáp lại khiến sống mũi hắn cay xè, thân mình nhỏ nhắn, ấm áp trong vòng tay hắn cũng chân thật như thế. Hắn cũng không muốn tìm hiểu vì sao người vốn đã biến thành tro rải khắp mặt biển lại có thể một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Hắn chỉ biết hắn không thể nhận sai, đây thực sự là Ôn Khách Hành.
-A Hành, em về rồi!
-Ừm, sẽ không đi nữa, không bao giờ đi nữa!
HOÀN
--------------------------------------------------------------
20.06.23
Ôi mẹ ơi, cái chữ HOÀN nó mới đẹp đẽ, vuông vức làm sao! Mừng rớt nước mắt!
Cảm ơn các cô đã kiên nhẫn đồng hành cùng tôi thêm một chặng nữa nhé.
💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip