Chương 6

Ôn Khách Hành dựa vào một đống rạ, ngoài dễ khóc ra thì Trương Thành Lĩnh là một đứa trẻ vừa tốt bụng vừa chu đáo, còn rải cho y một lớp rạ phía dưới, chỉ là vừa làm vừa rớt nước mắt, khiến cho Ôn Khách Hành nhìn vào cũng phải hoài nghi có phải bản thân chết rồi mới khiến đứa nhỏ này khóc dữ vậy không.

-Thúc thúc, thúc bị thương ở đâu, sẽ có người đến cứu chúng ta chứ?

-Sẽ có, có ai biết ngươi chạy ra ngoài không?

Trương Thành Lĩnh gật đầu vài cái, rồi lại lắc:

-Con cũng không rõ, lúc đó các sư huynh đang đánh nhau, con biết mình không có võ công, ở lại sẽ vướng chân liền nhắm mắt chạy!

Ôn Khách Hành bật cười, động đến vết thương lại vô lực ho vài cái, xem ra đầu óc đứa nhóc này vẫn có thể dùng được. Y bỗng nghe tiếng động bên ngoài, là tiếng gọi Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh định bật dậy trả lời, nhưng bị Ôn Khách Hành cản lại, đâu phải lúc nào gọi mình cũng là người quen. Chưa kịp giải thích thì đinh thương lại phát tác, Ôn Khách Hành chỉ có thể nghiến răng nắm chặt chiết phiến, âm thầm nghe bước chân đoán số người, nếu như ít người thì y có thể đối phó.

Đám người đến là một lũ tiểu quỷ, Ôn Khách Hành kéo Trương Thành Lĩnh ra phía sau mình, chiết phiến trong tay bay ra, lớp quỷ đầu tiên ngã xuống, y cũng ngăn không được dòng máu trào ra khỏi miệng mình, vận công, chuẩn bị đón tiếp mấy kẻ đi sau. Nhưng y chưa kịp ra tay thì bọn chúng đã bị một làn kiếm khí sắc bén đánh cho tan tác, bóng người không thể quen thuộc hơn xuất hiện, cho dù không nhìn thấy mặt thì Ôn Khách Hành vẫn nhận ra đó là ai, giọng nói lo lắng lọt vào tai y:

-Lão Ôn!

Ôn Khách Hành thả lỏng, ngất đi.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành lao như điên về phía khách điếm, mặc kệ Trương Thành Lĩnh ở lại với mấy người của Kính Hồ Kiếm Phái đi theo hắn. Hắn giúp Kính Hồ Kiếm Phái giết xong đám quỷ thì bọn họ mới nhận ra Trương Thành Lĩnh mất tích, đáng lẽ hắn cũng không mấy quan tâm nhưng vừa hướng về phía khách điếm không xa thì lại phát hiện xác của Quỷ Treo Cổ. Chu Tử Thư không giết, Trương Ngọc Sâm cùng đồ đệ không giết thì chỉ còn một người, trong lòng Chu Tử Thư quýnh lên, dùng Lưu vân cửu cung bộ lướt đi tìm người. Vừa hay gặp một đám quỷ của Quỷ Cốc cùng với chiết phiến bay ra không thể nhầm lẫn được, Chu Tử Thư mới lao tới.

Vừa ôm Ôn Khách Hành trong lòng, Chu Tử Thư liền khiếp sợ, Đại vu nói Ôn Khách Hành tuyệt đối không thể vận công, nếu không sẽ gặp phản phệ, hơn nữa còn đinh thương phát tác, hắn cũng không biết làm sao lão Ôn có chể chịu được. Nhưng cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo dưới tay cho hắn biết vết thương của Ôn Khách Hành chắc chắn lại rách toạc ra rồi.

Về đến khách điếm, giúp Ôn Khách Hành tháo dịch dung, quả nhiên gương mặt y đã chuyển sang màu xanh tái, Chu Tử Thư vừa dùng chân khí giúp y áp xuống phản phệ vừa lay gọi nhưng Ôn Khách Hành vẫn không có phản ứng gì.

-Đại vu, thế nào rồi?

-Tình huống không tốt, một vài kinh mạch bị đứt, ta giúp y nối lại.

Máu trào ra khỏi khóe miệng Ôn Khách Hành cho dù lau thế nào cũng không sạch, lau hết dòng máu cũ thì máu mới lại trào ra, nghe kỹ còn cả tiếng ho nhẹ như không còn hơi, tay Chu tử Thư run run cầm khăn tay đã ướt dẫm máu của y, vết thương trên bụng y cũng chỉ mới rải sơ sơ dược cầm máu, trước hết phải nghĩ cách để y thôi hộc máu đã.

Ôn Khách Hành mở hé mắt, toàn thân y đau đến mơ hồ, đinh thương cộng với phản phệ khiến vài kinh mạch đứt đoạn, còn có vết thương trên bụng, nhưng dường như quá đau đớn lại khiến y có một chút tỉnh táo, thì thào gọi:

-A Nhứ...

-A Nhứ ở đây, không sợ!

-Đừng giận... ta thiếu huynh... hai trận đòn... Khụ...

Ôn Khách Hành lại lần nữa ho ra máu, rơi vào hôn mê, Chu Tử Thư còn vội đến mức hoảng loạn, đau lòng còn không hết, nghĩ gì đến việc giận y? Thật vất vả mới ổn định được tình trạng của Ôn Khách Hành, Đại vu băng bó lại vết thương cho y, chỉ e sau này muốn chữa trị cũng khó hơn một bậc. Gần sáng, Chu Tử Thư mới ngưng truyện nội lực cho Ôn Khách Hành, thấy y ngủ an ổn một chút, thở phào một hơi, thu thập lại căn phòng, vừa mở cửa đã suýt đụng phải một người khiến hắn giật bắn, thì ra là Trương Thành Lĩnh.

Thiếu niên gầy gò trước mặt không biết đến đây từ bao giờ, muốn cảm ơn thì để sáng hôm sau đường hoàng cảm ơn là được, hơn nữa việc này phải do Trương Ngọc Sâm làm chủ. Hắn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy Trương Thành Lĩnh quỳ "phịch" một tiếng xuống đất, gọi:

-Sư phụ!

Chu Tử Thư á khẩu, ta nhận đồ đệ lúc nào, sao lại hành lễ rồi, kiếp này chúng ta có quen nhau à? Không lẽ đứa trẻ này cũng trọng sinh? Trời đất quỷ thần ơi, trước khi chết, hắn đã giao Tứ Quý Sơn Trang cho Diệp tiền bối, ông ấy trông nom kiểu gì mà để trang chủ mới nhậm chức như Trương Thành Lĩnh lại chết sau sư phụ, sư thúc có mấy ngày vậy? Chu tử Thư đau lòng hỏi:

-Thành Lĩnh, con chết thế nào vậy?

Thành Lĩnh khiếp sợ nhìn Chu Tử Thư, người ta nói ban đêm không nhắc chuyện ma quỷ, mếu máo:

-Sư phụ, con chết rồi sao? Đây là địa ngục ạ? Con nhớ con vẫn chưa chết mà!

Chu tử thư:... à, chắc không phải đâu, Trương Thành Lĩnh kiếp trước không ngốc như thế này. Vậy nên hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:

-Ai là sư phụ ngươi? Mau về đi, ngày mai nói chuyện!

-Sư phụ, Ôn thúc nói, nếu con không muốn mình vô dụng nữa thì chắc chắn phải bái người làm thầy, mong sư phụ thu nhận con.

Chu Tử Thư nghiến răng, lão Ôn, gan đệ to lắm, đệ lại nói với nó câu "liệt nữ sợ triền lang" đúng không? Rốt cuộc, Chu Tử Thư vẫn lạnh lùng đuổi người.

Sáng hôm sau, sau khi ổn định lại môn phái của mình, Trương Ngọc Sâm mới dẫn người đi cảm ơn nhóm người Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư cũng không muốn đón tiếp lâu, Ôn Khách Hành còn chưa tỉnh, hắn không cách nào buông lỏng được. Trương Ngọc Sâm cũng biết ý, xin cáo từ về trước, nhưng Trương Thành Lĩnh lại một hai đòi ở đến khi Ôn Khách Hành tỉnh.

Chu Tử Thư vừa vào phòng, đã thấy Ôn Khách hành gượng dậy, nhưng y thật sự đau đớn, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Chu Tử Thư vội chạy lại đỡ y, tay cầm chén nước dút cho y mấy ngụm nhỏ:

-Sao lại ngồi dậy? Còn đau chỗ nào?

-Không có... tỉnh dậy không thấy huynh... nên đi tìm...

-Ta vừa gặp Trương Ngọc Sâm một lát, nói mới nhớ, đệ tìm về cho ta cái gì đây?

Chu Tử Thư đỡ Ôn khách Hành cao lên, tựa vào ngực mình, để y nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đang lóng ngóng đứng bên cạnh. Ôn Khách Hành kiếp trước vốn đau lòng nhất hài tử này, dù có cố sức nói chuyện cũng phải ghé sát tai Chu Tử Thư nói giúp cậu mấy câu:

-A Nhứ, Thành Lĩnh kiếp trước cũng là nửa đời cơ khổ... huynh là thánh nhân... bao dung thu nhận nó đi. Kiếp trước, A Tương coi như một nửa là nữ nhi của ta... Thành Lĩnh chính là một nửa nhi tử của huynh rồi...

Chu Tử Thư thở dài hết cách, Ôn Khách Hành đã nói như thế, hắn còn có thể từ chối sao, tâm tư của Ôn Khách Hành làm sao hắn lại không biết được, ái nhân của hắn cho dù sống ở Quỷ Cốc thì tấm lòng vẫn là bồ tát. Chu Tử Thư quay ra vẫy Trương Thành Lĩnh, đứa trẻ này cũng rất hiểu ý, đi tới, quỳ xuống:

-Sư phụ, ơn cứu giúp này Trương Thành Lĩnh nguyện lấy thân báo đáp!

Cái gì gọi là "lấy thân báo đáp"? Ôn Khách Hành sặc khụ một tiếng, quay vào ngực Chu Tử Thư mà ho không dứt, trong tiếng ho còn không che giấu được âm thanh cười, Chu Tử Thư vỗ lưng giúp y, còn Trương Thành Lĩnh nhanh nhẹn rót cốc nước ấm mang tới.

Ôn Khách Hành cũng không hiểu, A Tương không giỏi chữ thì thôi đi, Trương Thành Lĩnh cũng có thể coi là một công tử thế gia mà, y còn nghĩ đầu óc đứa bé này dùng được? Ôn Khách Hành chậm rãi uống nước điều chỉnh hơi thở, ngẩng lên nhìn Chu tử Thư, hai mắt cong cong, chính mình theo đuổi thật lâu mới nghe được từ "tri kỉ" của A Nhứ, mà đứa nhóc này đã đòi "lấy thân báo đáp" rồi.

-A Nhứ, cung hỉ!

-Hài tử không hiểu chuyện thì thôi đi, lại được cả đệ nữa!

Trương Thành Lĩnh tội nghiệp đứng đó, không biết mình nói sai chỗ nào. Chu Tử Thư trừng Ôn Khách Hành nhưng không nỡ tức giận:

-Mau nghỉ một chút đi, chúng ta về Tứ Quý Sơn Trang, nghỉ ngơi ở đó sẽ không có ai làm phiền đệ. Mang cả tiểu tử này về nữa.

Trương Thành Lĩnh biết mình được nhận, vui mừng quỳ xuống một lần nữa để đa tạ, Kính Hồ Kiếm Phái còn có đại sư huynh và nhị sư huynh, rốt cuộc cậu cũng có thể luyện võ, không còn vô dụng nữa, Trương Ngọc Sâm càng không có ý kiến, nếu không có Chu Tử Thư thì sợ rằng Kính Hồ Kiếm Phái đã bị diệt môn vào đêm hôm trước rồi. Trước khi đi, Chu Tử Thư còn đưa cho Trương Ngọc Sâm một lá thư, kêu ông ta cẩn thận Triệu Kính, còn mảnh Lưu Ly Giáp kia, tốt nhất là giao cho Kiếm Tiên Diệp Bạch Y.

-A Nhứ, huynh kêu A Tương về Tứ Quý Sơn Trang đi.

-Không phải A Tương đi làm việc đệ giao sao? Làm xong việc sẽ tự khắc đi về. Đệ yên tâm, Thanh Phong Kiếm Phái ở xa lắm, tào Úy Ninh chưa đến đây cướp được A Tương đâu.

-Ai cho hắn cướp, nha đầu nhà ta mới mấy tuổi chứ?

Nhóm Chu Tử Thư khởi hành về Tứ Quý Sơn Trang, lần này Đại vu cáo từ trước, hắn kê cho Ôn Khách Hành một đống những vị thuốc, Đại vu không thể rời khỏi Nam Cương quá lâu được. Ở biên giới Nam Cương đang có một nhóm tiểu tặc hoành hành, bọn chúng sử dụng cổ cũng xuất quỷ nhập thần, chỉ có Đại vu may ra mới trị được bọn chúng.

-Vậy hai người cẩn thận, lần này đa tạ hai người rồi!

-Giữa chúng ta đâu cần nói đa tạ, hơn nữa Bắc Uyên rất thông minh, Chu trang chủ không cần lo lắng.

-Xong việc, hai người nhất định phải gửi thư báo bình an đó!

Nhìn thấy cơ quan phòng thủ của Tứ Quý Sơn Trang được giải chứ không phải bị khởi động, Tất Trường Phong mới dẫn các đồ đệ ra, lần này cùng về không chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh, còn có một cô nương áo tím hoạt bát cùng một thiếu niên trông có vẻ nhút nhát nữa. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành được bọc kín lại, về tới phòng mình mới giở phi phong ra.

-A Nhứ, Độc Hạt đã đánh hơi được Quỷ Treo Cổ trộm được Lưu Ly Giáp của ta, đàn quỷ cũng được ta thả đi, tuy sớm hơn kiếp trước một chút nhưng trò hay sắp bắt đầu rồi.

Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành nằm lại thoải mái, chỉnh lại tóc cho y:

-Đệ vẫn chưa nói cho ta biết, đệ vào phủ Tấn Vương làm gì? Sao lại tự đóng đinh vào người?

-Ta bắt hắn uống Mạnh Bà thang, hắn sẽ không còn nhớ Võ Khố nữa.

-Vậy nên ta rời đi hắn mới không có ý kiến? Hắn quên Thất khiếu tam thu đinh dùng để làm gì?

-Ừm...

Chu Tử Thư biết vì sao Ôn Khách Hành không giết phứt hắn, nhưng nhìn y ngốc nghếch tự làm mình bị thương, hắn còn đau lòng hơn.

-Lão Ôn, đệ tính toán thế nào ta cũng đều theo đệ, chỉ cần đệ đừng xảy ra chuyện gì, bồi ta quãng đời về sau.

-Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip