Chương 7
Ôn Khách Hành về tới Tứ Quý Sơn Trang cũng thả lỏng hơn nhiều, cho dù Chu Tử Thư không dùng Túy Sinh Mộng Tử vì trong người Ôn Khách Hành còn Mạnh Bà Thang thì y vẫn yên ổn nghỉ ngơi hơn, cho Chu Tử Thư yên tâm phân ra chút tâm tư quản lý việc của sơn trang. Mà việc cần nhất bây giờ là lễ tổ chức bái sư.
Trương Thành Lĩnh trở thành đại sư huynh, cậu xui xẻo nhất, bị Chu Tử Thư ngày ngày nhìn chằm chằm việc luyện tập, vì cậu là người duy nhất chưa động vào võ bao giờ, nên nếu muốn theo kịp các sư đệ khác thì cậu phải cố gắng gấp mấy lần người khác.
-A Nhứ, thời gian chúng ta ở lại còn nhiều, cho thằng bé nghỉ ngơi chút đi.
Trương Thành Lĩnh mệt đến nỗi cả người đau nhừ, ngón tay cũng không nhấc nổi, hai mắt sáng lên khi thấy Ôn Khách Hành đỡ cửa đi ra. Chu Tử Thư vội chạy lại đi dìu y, tuy tránh để vết thương ở bụng rách ra nhưng bắt y nằm yên thì không thể nào.
-A Nhứ...
Mấy ngày hôm trước, Cao Sùng đã gửi thiệp mời đến dự đại hội anh hùng đến Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư không muốn Ôn Khách Hành bận tâm nên không nói, nhưng với trí thông minh của y, làm sao không đoán ra.
-Đại hội võ lâm là tháng sau đúng không? Huynh nói bọn họ mời chúng ta làm gì, nghĩ chúng ta cũng ngu ngốc hùa theo hay nghĩ chúng ta có liên quan đến Lưu Ly Giáp?
Dứt lời, Ôn Khách Hành quay sang một bên, thấp giọng ho, gần đây tuy sức khỏe có tốt hơn một chút nhưng ban đêm vẫn là tức ngực ho ra máu.
-Đệ lại nghĩ ra trò hay gì rồi, nói cho sư huynh nghe xem.
-Huynh nói xem, Độc Hạt không lấy được Lưu Ly Giáp từ chỗ Kính Hồ Kiếm Phái thì tiếp tới sẽ làm gì nhỉ? Cao Sùng sẽ hủy Lưu Ly Giáp, nhưng là Lưu Ly Giáp giả. Còn nữa, nếu Cao Sùng không chết, thì làm sao Triệu Kính lên làm minh chủ võ lâm được?
-Vậy nên?
-Nếu ta làm vài mảnh Lưu Ly Giáp giả, huynh sẽ không mắng ta điên khùng đi?
Ôn Khách Hành vốn là nói đùa nhưng trong lòng Chu Tử Thư lại cảm thấy nặng nề, thì ra những câu nói vô tâm của hắn khiến y suy nghĩ nhiều như thế. Hắn đau lòng xoa đầu Ôn Khách Hành, không biết nói gì, Ôn Khách Hành thấy hắn im lặng, lại tưởng hắn giận, trong phút chốc, y luống cuống:
-Nếu huynh không thích thì thôi vậy, ta sẽ nghĩ cách khác...
Chưa nói xong, Ôn Khách Hành đã mở to mắt, khuôn mặt của Chu Tử Thư phóng đại trước mặt y, trên môi còn cảm nhận được sự mềm mềm, ấm ấm, lãnh hương thuộc về một mình Chu Tử Thư len lỏi trong khoang miệng, đầu óc y bỗng rỗng tuếch, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại: A Nhứ hôn ta, hôn ta?
Đôi môi của Chu Tử Thư vừa rời đi, Ôn Khách Hành vẫn nín thở vì ngạc nhiên, chưa hoàn hồn, cho đến khi y lại bắt đầu ho khù khụ vì thiếu dưỡng khí. Chu Tử Thư một tay đỡ lấy Ôn Khách Hành, một tay ôn nhu vỗ lưng y:
-Lão Ôn, kiếp này ta làm theo đệ, đệ muốn làm gì ta cũng làm cho đệ.
-A Nhứ, huynh... chắc chắn?
Chu Tử Thư gật đầu chắc nịch, sẽ không có chuyện hắn để y đơn thương độc mã nữa, vì hắn sợ nhất là mình đánh mất y lần nữa. Chu Tử Thư chỉ muốn biết kế hoạch của Ôn Khách Hành, cùng y thương lượng, hắn biết trong đầu y, bất cứ cái gì cũng đều có giác trị hơn mạng sống của mình. Ôn Khách Hành mỉm cười gỡ chiếc trâm trên đầu y xuống, đưa cho Chu Tử Thư:
-Cái này kiếp trước ta đã tặng cho huynh, giờ nó vẫn thuộc về huynh, A Nhứ, đây chính là thứ cha mẹ để lại cho ta, là tâm ý của ta!
Chu Tử Thư quỳ một chân trước mặt Ôn Khách Hành, ý muốn y cài lên cho mình. Xong xuôi, hắn kêu Tất Minh Tinh cùng Hàn Anh chuẩn bị xe ngựa, Chu Tử Thư sẽ dẫn người của Tứ Quý Sơn trang tham gia đại hội anh hùng, chỉ là hắn muốn đi sớm một chút, đến khách điếm Bình An, vừa để Ôn Khách Hành nghỉ ngơi, vừa bồi y đi dạo phố, dù sao tạm thời Tấn Vương cũng không có dã tâm với hắn, chỉ khổ cho Trương Thành Lĩnh vẫn phải luyện tập không hề ngơi nghỉ.
Lần đi này tất nhiên sẽ mang theo cả Cố Tương, các quán trà quán rượu hay khách điếm cũng đều đông nghịt khách, là người của các môn phái đến tham gia đại hội. Tuy không muốn Cố Tương gặp gỡ Tào Úy Ninh quá sớm nhưng cô nhóc quá lắm lời, khiến Ôn Khách Hành nhức đầu mà phất tay đuổi người.
Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành an tĩnh ngồi ở một bàn, vì không để Ôn Khách Hành động đến rượu mà hắn cũng cai rượu theo. Ánh mắt của Ôn Khách Hành lại rơi trên một đám người ăn mặc kỳ lạ, cử chỉ cũng kỳ lạ, đặc biệt là họ đều có mái tóc trắng như tuyết.
-Lão Ôn, trước mặt ta mà đệ định hồng hạnh vượt tường sao?
-A Nhứ, họ làm sao đẹp mắt bằng huynh, ta chỉ là ngạc nhiên, người Tây Vực cũng muốn tham ra đại hội anh hùng sao?
Trong số những người Tây Vực kia có một tiểu cô nương, khăn che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, lén lén nhìn về phía Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành nở nụ cười trêu ghẹo Chu Tử Thư liền đỏ mặt mà quay đi.
Ôn Khách Hành hằng đêm đều bị đinh thương phát tác tra tấn, nhưng nhất quyết không để Chu Tử Thư tốn nội lực giúp mình giảm đau, đối với y, nội lực của chu Tử Thư dùng như vậy thì quá lãng phí, y nhịn một lát là qua rồi. Nhưng đinh thương mà Ôn Khách Hành phải chịu còn cường liệt hơn cả Thất khiếu tam thu đinh, y cảm giác được nó từng chút ăn mòn kinh mạch mình.
Chu Tử Thư đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ôn Khách Hành, lý y của y cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhưng hiếm khi y còn tỉnh sau khi đinh thương phát tác, nhợt nhạt cười:
-A Nhứ, đừng lo lắng, kỳ thực cũng không đau lắm.
-Ta đau lòng, những cái đinh này của đệ vì để ta thuận lợi rời khỏi Thiên Song mà đóng lên, sau đó, ta lại khiến đệ tổn thương kinh mạch. Ta thà rằng, người chịu Thất khiếu tam thu đinh lần nữa là ta.
-Ngốc quá, kiếp trước là ta để huynh ở lại, nếu được làm lại mọi chuyện thì ta tình nguyện chịu gấp đôi.
Hai mắt Chu Tử Thư đỏ ửng, hắn cúi đầu hôn lên đuôi mắt Ôn Khách Hành, hắn biết lão Ôn nhà hắn ngốc nghếch vô cùng, thực ra còn ngốc hơn A Tương, chỉ vì một chút ấm áp lúc nhỏ mà móc cả tim gan ra cho hắn.
-Lão Ôn, ta chỉ cần đệ tốt, ngoài ra không cầu mong gì.
Chu Tử Thư cong người, tỉ mỉ lau người cho Ôn Khách Hành, sau đó cũng leo lên giường, ôm y vào ngực, Ôn Khách Hành mệt mỏi, lãnh hương quen thuộc với y còn tốt hơn cả Túy Sinh Mộng Tử.
Sáng hôm sau, người của Tứ Quý Sơn Trang khởi hành đến đại hội võ lâm, Tất Trường Phong còn đặc biệt chuẩn bị xe ngựa, Chu Tử Thư nhẹ nhàng bọc Ôn Khách Hành vẫn còn ngủ lên lại, ôm lên xe, hoàn toàn không có ý định đánh thức y.
-Ưm, A Nhứ...
Ôn Khách Hành vẫn là bị xe ngựa xóc này làm tỉnh, y mở to mắt nhìn Chu tử Thư mỉm cười ôm mình.
-Sắp đến rồi, ta cũng định đánh thức đệ dậy.
Đại hội võ lâm cũng chẳng khác lúc trước, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ngồi ở ghế đã chuẩn bị trước, nhìn số lượng người của Tứ Quý Sơn Trang, không ai dám nói Tứ Quý Sơn Trang đã tàn lụi. Những người của Tây Vực cũng đến, không phải rất đông nhưng ai cũng che mặt không lộ diện. Chu Tử Thư chỉ ngồi yên nhàn nhã xem kịch vui, cho đến lúc Cao Sùng tự hủy Lưu Ly Giáp, hắn cũng biết trước. Nhưng lúc này, Chu Tử Thư bỗng nhiên đứng lên:
-Đã hủy thì hủy cho chót. Tại hạ Chu Tử Thư, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang!
Dứt lời, hắn bay xuống giữa đài, giơ một mảnh Lưu Ly Giáp giả ra, bóp nát.
-Đây là mảnh Lưu Ly Giáp trong tay Quỷ Treo Cổ, hôm trước lúc trợ giúp Kính Hồ Kiếm Phái, tại hạ vô tình có được.
Triệu Kính nhất thời cứng người, nhìn như muốn nứt mắt ra, Lưu Ly Giáp mà Cao Sùng hủy là giả, trên đời chỉ có ba mảnh Lưu Ly Giáp thật, một vẫn trong tay hắn, một trong tay Trương Ngọc Sâm của Kính Hồ Kiếm Phái, đều là ngày trước họ chia nhau, còn một mảnh đã lưu lạc bên ngoài. Hôm nay hắn tổ chức đại hội anh hùng để dò xem mảnh lưu ly giáp còn lại ở đâu, không ngờ Chu Tử Thư lại thản nhiên bóp nát nó.
-Mảnh còn lại ở trong tay trưởng môn Kính Hồ Kiếm Phái Trương Ngọc Sâm, nhân có sự chứng kiến của anh hùng thiên hạ, mời tiêu hủy.
Trương Ngọc Sâm đứng dậy, chậm chạp lấy ra mảnh Lưu Ly Giáp cuối cùng, nhưng hắn vừa giơ lên, những người Tây Vực đã bắt đầu hành động.
Một chuỗi tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói trắng bao trùm khắp tất thảy những người tham gia đại hội, người Tây Vực giỏi nhất là dùng độc, vậy nên theo phản xạ, ai cũng tự vận công để bảo vệ bản thân mình khỏi độc dược. Riêng Chu tử Thư thì không, tình huống này hắn không tính tới, chỉ lo bảo vệ Ôn Khách Hành, nhưng tất cả đã muộn!
Đám người Tây Vực biến mất, Lưu Ly Giáp trên tay Trương Ngọc Sâm biến mất, cả Ôn Khách Hành cũng biến mất!
-Lão Ôn!!!
Rõ ràng một đám đệ tử Tứ Quý Sơn Trang lại không bảo vệ nổi Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư đuổi đến nơi nhưng không phát hiện ra dấu vết gì. Hắn ngay lập tức phi thân lên đài, Bạch Y Kiếm kề cổ Triệu Kính:
-Nhị sư đệ của ta đâu?!
Triệu Kính cũng vô cùng bất ngờ, hắn liếc sang phía Hạt vương, như thế cũng đủ chứng minh trò này là do Hạt Vương gây ra, nhưng Hạt Vương cũng chỉ nhún vai. Hắn đã giao dịch với đám người Tây Vực kia, để bọn họ trộm đi mảnh Lưu Ly Giáp còn thất lạc bên ngoài, bù lại, Hạt Vương sẽ để cho họ chọn một người bắt đi để nối tiếp vị trí gì đó, hắn cũng không hiểu lắm.
-Chu trang chủ, đám người thần bí đó, tại hạ cũng không biết là người nào.
-Ngươi không biết?
Chu Tử Thư cười lạnh, dù có nhắm mắt thì hắn cũng biết trò này do ai bày ra, nhưng hắn cũng không vội vạch trần, việc cấp bách của hắn bây giờ là đi tìm lão Ôn đã, còn những người này, hắn có thể từ từ chơi, Lưu Ly Giáp hắn bóp nát là giả, Lưu Ly Giáp trong tay Trương Ngọc Sâm mà bị cướp đi cũng là giả, hai mảnh thật đều trong tay hắn. Nếu Ôn Khách Hành chịu bất kỳ tổn thương nào, hắn sẽ đòi lại trăm ngàn lần.
Chu Tử Thư để lại trên cổ Triệu Kính một vết xước nhỏ, lạnh lùng quay đi, Triệu Kính còn giả nhân giả nghĩa chắp tay nói với theo:
-Nếu có tin tức gì của Ôn công tử, Chu trang chủ cứ việc ra lệnh, chúng ta sẽ dốc hết sức trợ giúp.
-Không dám, ngài chỉ cần xử lý tốt chuyện Lưu Ly Giáp là được.
Chu Tử Thư ra lệnh cho các sư đệ và đồ đệ trở lại trấn giữ Tứ Quý Sơn Trang, Tứ Quý Sơn Trang không thể không có người, một mình hắn đi kiếm Ôn Khách Hành, nhưng kiếm như thế nào thì hắn còn chưa biết, chỉ có thể bí mật theo dõi Hạt Vương.
Quả nhiên hắn thấy được Hạt Vương gặp gỡ mấy người Tây Vực kia, nhưng lần này có lẽ là một nhóm khác, bọn chúng đến chỉ để đưa lại Lưu Ly Giáp, còn Ôn Khách Hành thì không thấy đâu nữa. Chu tử thư định bí mật bám theo, nhưng một lần nữa, đám người Tây Vực này lại biến mất trong một làn khói độc, lần này, khi làn khói rút đi, những ngọn cỏ hay cành cây đã tiếp xúc với nó đều bị cháy xém.
Trái tim Chu Tử Thư thắt lại, vừa hoảng hốt vừa sốt ruột như ngồi trên đống lửa, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì lão Ôn rồi?!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry các cô, hôm qua với hôm nay nhà tui có đám, không đăng được chương, nên tối nay mới ngồi đánh được.
Vì cả hai anh đều trọng sinh nên cốt truyện của SHL không giữ được rồi, còn nó ngả đi đâu thì chính tác giả là tui đây cũng đang bất ngờ về nước cờ này của mình, nên các cô thông cảm nha.
Thân ái!
10.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip