Chương 2. Ôn Diễn, Ôn Khách Hành.

Chương này chắc tính là H nhẹ nhỉ?

***

Ôn Khách Hành được nuôi dạy như một nữ tử, nhưng vì y nhắm tới chức vị Quỷ Chủ nên cái gì nam nhân được học y cũng được học giống vậy, thêm dì La bao bọc và đôi khi cũng lén dạy thêm cho y, y lại là đứa nhỏ học một biết mười, rất nhanh có thể thích ứng với cả hai thân phận, che giấu giới tính thật sự của mình giữa một rừng nữ nhân.

Khi chưa biết gì, y cũng ngây ngô mà tự coi mình không khác gì các tỷ muội trong Quỷ Cốc, ham ăn ham chơi. Cho đến khi dì La nói cho y toàn bộ sự việc quá khứ, về sự phản bội của Triệu Kính, về điều luật ác liệt của Quỷ Cốc, về cái chết thảm khốc của cha mẹ, Ôn Khách Hành mới thật sự tập trung vào bồi dưỡng chính mình, từng bước tiến đến chức vụ Quỷ Chủ như hiện tại. Y không dùng tên gốc Ôn Diễn mà cha mẹ đặt nữa, y chia đôi nó thành tên Khách Hành, chờ ngày được khôi phục thân phận mà tự do.

Ải cuối cùng để bước lên vị trí đứng đầu quỷ chúng, chính là đẩy một nam nhân khác vào chỗ chết giống như cách mà Quỷ Cốc đã làm với cha của y. Trước đây theo Quỷ Chủ ra ngoài chém giết nam nhân đều là những kẻ bội bạc vô sỉ hoặc vông ân phụ nghĩa, mang thù với các thẩm thẩm tỷ tỷ trong Quỷ Cốc, những kẻ đó có chết trăm lần cũng đáng. Nhưng hiện giờ y phải tự mình chọn một kẻ để mà "cưỡng bức", sau đó đẩy hắn vào thủy lao chờ chết, thực sự là lạm sát người vô tội. Y không giống các tỷ tỷ muội muội khác dù cũng được sinh ra nhờ "phối giống" mà căm thù nam nhân, đương nhiên một phần vì đó là giới tính thật của y, phần khác là do dì La dạy rằng trên thế gian này không phải tất cả nam nhân đều xấu, cũng như không phải tất cả nữ nhân đều tốt.

Thế nên Ôn Khách Hành trăn trở nhiều ngày, cuối cùng cũng tìm được một đối tượng. Người này dù mang dáng vẻ của một tên ăn mày nhưng bộ xương hồ điệp và khí chất của hắn hoàn toàn không tương đồng với nó, nhất định là một kẻ không tầm thường. Y quan sát lúc hắn tránh roi của A Tương, nhìn qua thì có vẻ là hậu đậu may mắn tránh được, thực chất là hắn ta cố tình trông như trói gà không chặt vậy thôi, A Tương không phải đối thủ của hắn. Kẻ này... có thể sống sót.

"Chủ nhân, đến giờ rồi."

A Tương gọi y. Ôn Khách Hành lau đi mồ hôi tứa đầy trên trán, mặc lại y phục. Thuốc đổi giọng đã uống, yết hầu cũng đã được dán da giả, thân dưới cũng đã bó lại chắc chắn. Ôn Khách Hành quan sát một hồi thấy đã ổn, chỉnh lại tư thế, bước ra ngoài.

Ở khu vực chính thường được dùng để tụ họp hiện giờ đã được sửa sang lại một chút, đủ chỗ cho toàn bộ các thành viên ngồi thành nhiều vòng lớn. Ngay chính giữa kê một cái ghế dài không có tựa, "đối tượng" mà tân Quỷ Chủ chọn đang bị trói trên đó, đầu trùm bao bố đen, đương nhiên cũng đã bị điểm huyệt. Thân trên của hắn được thay bằng cái áo khác sạch sẽ hơn, phía dưới thì bị lột trần, nam căn sừng sững cương lên do tác dụng của xuân dược.

Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu, dù y đã chuẩn bị hậu huyệt vì biết nhất định việc tiếp nhận khó khăn, chẳng ngờ chọn trúng cái tên này cũng không chịu thua kém, một lần đâm vào rách da của y chảy máu, lạc hồng giấu sẵn cũng không cần dùng đến. Cũng may có lẽ vì liều lượng xuân dược nặng, chứ nếu còn giằng co với tên này thêm một lúc nữa chắc y sẽ ngất xỉu mất.

Y cảm nhận được bạch trọc nóng hổi bắn vào trong liền thở phào, lén nhét thuốc giải vào miệng người kia, cũng giải khai huyệt đạo cho hắn, trước đó thầm thì để chỉ hắn nghe được, giả vờ cho đến khi ngươi chỉ có một mình, rồi theo người lên chủ tọa, chính thức tiếp nhận vị trí Cốc chủ Quỷ Cốc.

***

Đến tối sau khi đã tắm rửa xong, Ôn Khách Hành mới buông lỏng tinh thần, thả mình lên giường nghỉ ngơi. Dì La nhìn môi y trắng bệch mà đau lòng, lấy thuốc cho y uống.

"Các đời Quỷ Chủ trước lo sợ nữ tử Quỷ Cốc sau giao hoan với nam nhân sẽ sinh ra tình cảm cấm kị nên khi thực hiện nghi lễ sẽ không cho phép cởi y phục, không mơn trớn ve vuốt, coi đối tượng như cọc gỗ mà cưỡi, thuần túy "phối giống". Với nữ tử chúng ta còn đau đến căm ghét như vậy thì với con sẽ càng vất vả hơn, làm khó con rồi." – La Phù Mộng xoa đầu y như khi còn nhỏ, vỗ về. "Thực ra nếu làm chuyện cá nước thân mật này với người mình yêu thì sẽ không đáng sợ đến thế đâu, mong rằng A Hành của chúng ta sau này sẽ tìm được ý trung nhân yêu thương con hết mình."

"Cảm ơn dì La." – Ôn Khách Hành. "Con không mong có thể thay đổi hết các quy tắc của Quỷ Cốc, nhưng ít nhất con cũng phải bác bỏ được chuyện chọn "phối giống" kia, để mọi người tự chọn đối tượng của mình. Vài ngày nữa con sẽ bắt đầu bằng việc nới lỏng quy định xuất cốc, để các tỷ muội trong Quỷ Cốc tiếp xúc nhiều hơn với người bên ngoài, từ đấy học được "tình cảm", dần dần sẽ dễ điều chỉnh lại một số quy định khốc liệt trong cốc hơn."

"Được rồi, con nghỉ sớm đi, có chuyện gì đều để lại tính sau." – La Phù Mộng đắp lại chăn cho y rồi thổi tắt đèn, rời khỏi phòng. Thiên Xảo đứng canh bên ngoài, ghé tai bà khẽ nói, người kia đã trốn thoát được rồi.

La Phù Mộng gật đầu, nhất định phải lo việc này chu toàn, nếu không thì thật có lỗi với cả gia đình Diệu tỷ tỷ.

Lúc này bên ngoài Quỷ Cốc, xuất hiện hai hắc y nhân đầu đội đấu lạp, đeo khen che mặt đang dập đầu trước một nam tử mặc áo lam.

"Thuộc hạ tới chậm, thủ lĩnh thứ tội."

"Đứng lên đi." – Nam tử đó không có vẻ gì là tức giận, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía Quỷ Cốc, khẽ cười một tiếng. "Nhờ chút sai lầm này của các ngươi mà ta lượm được một tiểu nương tử, công tội bù nhau, không cần nhận phạt."

Hai hắc y nhân tròn mắt nhìn nhau, sau đó lại run run cúi xuống. Đợi nam tử kia đi trước rồi mới lén lút mà huých vai nhau, Thủ lĩnh vừa cười hả? Rồi thì ú ớ khi nhớ lại lời ngài ấy nói, cái gì mà tiểu nương tử...

????!!!!!!

Thủ lĩnh của chúng ta cuối cùng cũng bị người tóm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip