Chương 4. Âm mưu

"Thủ lĩnh Thiên Song, ta chưa... à, tỷ tỷ ta chưa thành thân thì ta lấy đâu ra tỷ phu chứ ?!" - Ôn Khách Hành cảm thấy khí lực dần quay trở lại, áp chế xúc động muốn tấn công người trước mặt này.

"Tỷ tỷ của đệ tự mình chọn và mang ta về cốc, động phòng hoa chúc cùng ta trước toàn thể sự chứng kiến của các thành viên Quỷ Cốc, đương nhiên ta là tỷ phu của đệ."

"Sao cơ?!"

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, mang về, động phòng, chứng kiến? Khoan đã, đừng nói là...

"Ngươi là tên ăn mày đó?!" - Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Ôn Khách Hành vồ lấy cái áo choàng của người trước mặt để lột nó ra. Bộ xương hồ điệp này... không sai! Mặt có thể đổi do dịch dung, còn khí chất và khung xương thì không! "Ngươi đã thoát được khỏi thủy lao..."

"Quả nhiên đệ cũng biết." - Đến giờ thì hắn đã tin tưởng lời nói của người này hơn. Đôi mắt của y rất giống nữ tử đi cùng cô hầu cầm roi kia. Người mềm lòng như nàng ấy đương nhiên sẽ tìm mọi cách che chở cho đệ đệ của mình sống sót ở Quỷ Cốc. "Ta là Chu Tử Thư, vì chút công vụ nên mới giả trang ăn mày, duyên phận lại đưa ta và tỷ tỷ của đệ đến với nhau. Tỷ tỷ của đệ đâu? Ta muốn gặp nàng ấy."

Duyên phận cái gì? Oan gia thì có! Đã biết mắt nhìn người của y không tầm thường nhưng lại có thể vớ trúng Thủ lĩnh Thiên Song? Mà tên này bị đối xử như thế trước mặt cả một dàn nữ tử, đây không phải là muốn trả thù đấy chứ?

Thấy ánh mắt của Ôn Khách Hành cảnh giác, Chu Tử Thư nghiêm chỉnh nhắc lại. "Khách Hành, tỷ phu thực sự không có ý muốn hại tỷ tỷ của đệ, có chuyện gấp ta nhất định phải nói với nàng ấy, việc này liên quan đến Quỷ Cốc."

Tỷ phu cái đầu ngươi! Ai là thê tử của ngươi chứ? Ôn Khách Hành khinh bỉ đáp: "Bậc cửa Thiên Song quá cao, sợ rằng tỷ tỷ không với tới được, ta cũng không dám gọi Chu thủ lĩnh bằng hai chữ tỷ phu đâu."

Chu Tử Thư không có vẻ gì là khó chịu với thái độ của y, kiên trì nói: "Đại hội võ lâm sắp tới sẽ có một cái bẫy và kế hoạch để thảo phạt Quỷ Cốc, đệ mau để ta gặp tỷ tỷ của đệ trước khi quá muộn."

"Cái gì?!"

Cái tên Triệu Kính khốn khiếp kia! Y còn chưa tìm lão tính sổ mà lão đã định tấn công Quỷ Cốc trước! Nhất định là do đã nghe chuyện tân Quỷ Chủ kế nhiệm, lão sợ lời trao đổi năm xưa với Quỷ Chủ tiền nhiệm bị hủy nên mới vội giết sạch để trừ họa đây mà.

"Bọn chúng định tấn công vào ngày nào? Lấy lí do là gì?" - Ôn Khách Hành kéo áo hắn hỏi vội. Dù Quỷ Cốc luôn bị giang hồ kì thị nhưng trong lòng họ cũng áy náy với các nữ nhân ở đó, những kẻ bị Quỷ Cốc trả thù cũng là đáng người đáng tội. Cái duy nhất có thể lấy làm cớ để thảo phạt Quỷ Cốc chắc chỉ có tập tục giết bé trai giữ bé gái và bắt cóc "đối tượng" kia thôi. Tuy vậy thế lực của Quỷ Cốc lớn, địa hình lại hiểm trở, mọi chuyện đều là đồn thổi không có bằng cớ, ai dám đứng ra mà kêu gọi đi diệt một nơi toàn nữ nhân và trẻ con chứ. Kẻ biết thì đã chết hết trong thủy lao, đâu có sống sót mà đứng ra làm chứng được. À thì, có một kẻ đã thoát đây...

"Có nhiều chuyện ta phải đích thân nói với Cốc chủ mới được. Đệ chớ nên làm chậm trễ, kẻo không kịp."

Ôn Khách Hành còn đang định gặng hỏi thêm nhưng rồi nghĩ lại bây giờ mình đang giấu thân phận thật, giằng co nữa không khéo lại lộ hết, dù sao người này cũng là kẻ đứng đầu tổ chức có lượng thông tin lớn nhất giang hồ. Mà với tình hình này hắn cũng sẽ không để y đi nếu y không đáp ứng.

"Được thôi, Chu thủ lĩnh. Tuy nhiên ngài không được phép cho bất kì ai theo dõi chúng ta nữa. Nếu thấy còn người của Thiên Song bám theo, tỷ tỷ sẽ không xuất hiện đâu."

Hai bên sau khi đã thỏa thuận xong, Ôn Khách Hành liền chạy về phòng trọ kia. Nơi này cũng không thể ở lại, y cùng dì La và A Tương di chuyển ngay trong đêm để đến một nơi an toàn hơn. Vì thời gian gấp nên y không kể hết mọi chuyện cho dì La, đợi gặp Chu Tử Thư với thân phận Ôn Diễn xem hắn định nói gì đã. La Phù Mộng tuy lo lắng nhưng cũng không tiện hỏi, bà thấy Ôn Khách Hành đã đủ rối rắm rồi.

Trước nay mỗi khi hóa trang thành nữ tử, ngoài quần áo và trang điểm thì y còn phải dán da giả để che đi yết hầu, nhồi vòng ngực, bộ phận bên dưới cũng bó chắc, còn uống thêm thuốc giả giọng. Lần này Ôn Khách Hành dùng cả khăn che mặt, lớp trang điểm dù dày cũng vẫn có thể khiến hắn sinh nghi chuyện hai tỷ đệ quá giống nhau. Đề phòng hắn động tay động chân, y còn rải độc lên toàn bộ y phục, hắn tốt nhất yên phận nếu không y sẽ giết chết hắn.

Hai người hẹn nhau ở Duyệt Phàn Lâu, Chu Tử Thư đã cho thuê toàn bộ tầng trên cùng, sẽ không ai quấy rầy hai người. Bên dưới cũng đã có canh gác phòng khi có người chen ngang. Nghe thì có vẻ an toàn nhưng Ôn Khách Hành chỉ thấy căng thẳng thêm. Lúc y bước lên đã thấy hắn đứng nhìn ra cảnh hồ tuyệt đẹp trước mặt, quay lưng về phía y.

Khác với hôm trước Ôn Khách Hành gặp, Chu Tử Thư hôm nay đã xõa tóc xuống, thay y phục đen bằng màu trắng xám. Lúc hắn nghe tiếng y mà quay người lại, bộ dạng tuấn mỹ khí chất ngời ngời làm tim Ôn Khách Hành đánh thịch một cái, tặc lưỡi cảm thán, may cho hắn hôm đó giả trang ăn mày xấu xí chứ không các thẩm thẩm tỷ tỷ trong cốc không chơi chết hắn mới lạ đó. Đêm đó trời tối đã nhìn ra hắn xuất chúng, chỉ không ngờ lại thu hút đến mức này.

"Thủ lĩnh Thiên Song, nghe danh đã lâu, bổn tọa lần này được mở mang tầm mắt rồi."

"Tiểu nương tử xưng hô thật xa cách, gọi vi phu một tiếng Chu tướng công hoặc Tử Thư là được."

Ta nhổ vào! Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng vẫn phải hạ giọng mềm mại nhu nhược. "Chu thủ lĩnh nói đùa, chuyện hôm đó không coi là sỉ nhục thì thôi, ngài còn có vẻ rất vinh dự vì bị đối xử như vậy nhỉ?"

Chu Tử Thư phì cười, chớp mắt đã tiếp cận đến rất gần khiến y phải lùi lại. "Có thể không vinh dự ư? Lần đầu tiên của em thuộc về ta, lại có trời đất và nhiều người chứng kiến như vậy, chúng ta chỉ còn thiếu một lễ bái cao đường mà thôi." - Hắn ngừng lại chút, đưa tay vuốt sợi tóc dài đang xõa bên má của y. "Vĩnh viễn ta cũng không quên được bàn tay xinh đẹp đã bám lấy cơ thể ta khi chủ nhân của nó nhún nhảy trên cự vật của ta, những ngón tay thon dài đã lén đút thuốc giải để cho ta đường sống. Tiểu nương tử, em có biết ta nhớ em đến mức nào không?"

Ôn Khách Hành xấu hổ tức giận, những hình ảnh nhạy cảm đêm đó ồ ạt hiện về khiến y không kiềm chế được, xuất chiêu tấn công hắn. Chu Tử Thư lại có vẻ rất hưởng thụ tránh né, thỉnh thoảng đỡ một chút, rồi lại uốn người tranh thủ chiếm tiện nghi của y, hai người giao chiến nhìn giống như đôi tình nhân so chiêu tình thú hơn. Ôn Khách Hành thấy có đánh nữa cũng vô dụng, võ công của hai người ngang cơ, hắn lại có kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn y, muốn kết liễu hắn phải bỏ nhiều công sức hơn nữa mới được, liền thu tay.

"Bổn tọa không rảnh tranh cãi với ngươi. Chu thủ lĩnh, có gì muốn nói thì mau phun ra."

Chu Tử Thư thấy người kia nhảy xa khỏi mình, khóe môi cong xuống một chút có vẻ tiếc nuối, ngồi vào bàn thức ăn đã được chuẩn bị rót một chén rượu, ra hiệu mời Ôn Khách Hành tới gần. Y đề phòng nhìn hắn, ngồi xuống đối diện. Thấy hắn im lặng nhâm nhi cốc rượu, thi thoảng liếc y một cái, y mất kiên nhẫn giục hắn:

"Chu thủ lĩnh, bổn tọa bắt cóc ngươi ép ngươi làm chuyện ngươi không muốn nhưng cũng đã lén giúp ngươi thoát, ngươi cũng không vừa biết được bí mật có thể lấy mạng ta, chúng ta không ai nợ ai, giờ thông tin liên quan đến Quỷ Cốc kia nếu ngươi cần thì ta có thể mua từ Thiên Song."

"Không ai nợ ai?" - Hắn híp mắt lại nguy hiểm, giọng nói rít lên thể hiện rõ tâm tình không tốt của hắn. "Tiểu nương tử, khoảnh khắc chúng ta trao đổi ánh mắt ở chân cầu kia, em đã là người của ta rồi. Bây giờ da thịt thân mật nhất dạ phu thê bách dạ ân, em còn muốn vạch rõ ranh giới với ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip