Chương 7. Độc Hạt
Bởi vì còn đang phải che giấu thân phận và đi nhờ vả người ta, Ôn Khách Hành không thể không nín nhịn chuyện bị sai vặt như người hầu bởi vị Kiếm Tiên tham ăn tục uống kia, cũng không thể không nuốt cục tức khi nghe Chu Tử Thư lải nhải về chuyện duyên phận đưa họ đến với nhau. Kiềm chế đi, Ôn Khách Hành! Bây giờ y nên tranh thủ nghĩ đến chuyện sau khi trả thù được thì đối phó thế nào với Chu Tử Thư đã có Kiếm Tiên hậu thuẫn. Đen đủi thật, giũ bỏ một tên thủ lĩnh Thiên Song đã khó, không đâu lại còn dính thêm cao thủ đệ nhất võ lâm, kiếp trước không biết y chọc phải ai mà giờ lâm vào cảnh này vậy?!
Họ di chuyển về hướng Thái Hồ sơn trang chưa được ba ngày thì một thuộc hạ của Thiên Song tới cấp báo, La Phù Mộng đã bị bắt cóc!
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?!" – Ôn Khách Hành sốt ruột hỏi. Kẻ nào dám bắt cóc dì La chứ? Chưa kể có người của Thiên Song giám sát như vậy, ai có thể...
"Đoàn... là Đoàn đại nhân! Ngài ấy nói có việc cần gặp, sau đó liền bắt người đi!"
Ôn Khách Hành không biết Đoàn đại nhân là ai, quay sang thì thấy Chu Tử Thư đang tỏa sát khí đầy trời. Hắn lạnh giọng ra lệnh:
"Tra cho ta xem Triệu Kính có liên quan gì tới Độc Hạt hay không, ngay lập tức! Dặn Hàn Anh gửi thư cho Thành Lĩnh, hai ngày nữa ta về tới nơi phải có báo cáo!"
"Rõ!"
Chu Tử Thư đợi hắc y nhân đi rồi thì quay sang Kiếm Tiên, chắp tay nói:
"Diệp tiền bối, vãn bối có việc gấp cần tăng tốc, tiền bối cứ từ tốn mà đi, đợi tới nơi nhất định vãn bối sẽ ra đón!" – Nhận được cái gật đầu của Kiếm Tiên, hắn ra hiệu cho Ôn Khách Hành rồi cưỡi ngựa phóng đi trước.
Hai người phóng đi liên tục hơn một ngày mới dừng tại một quán trọ tạm nghỉ, Chu Tử Thư đặt phòng xong liền bàn kế hoạch với Ôn Khách Hành.
"Đoàn Bằng Cử là phó thủ lĩnh do ta đào tạo, có điều ông ta gần đây qua lại với Độc Bồ Tát của Độc Hạt, sợ rằng không qua nổi ải mỹ nhân nên mới quyết định phản bội." – Hắn liếc nhìn y đầy ẩn ý như thế đang liên tưởng đến cái gì đó khiến Ôn Khách Hành rùng mình. "Đệ cứ bình tĩnh, ngay khi về chắc chắn sẽ có tin tức, nhớ trấn an Diễn Nhi tránh để nàng ấy kích động."
Nghỉ ngơi nửa ngày, cả hai lại lên ngựa phóng về Thái Hồ. Các thuộc hạ Thiên Song hiện tại vẫn chưa tra ra Triệu Kính có bất kì mối liên hệ gì với Độc Hạt, tuy nhiên có phát hiện một số thuộc hạ Độc Hạt đã hành động khả nghi, sau khi bám theo liền phát hiện chúng có mặt tại một phủ đệ ở ngoại ô. Ôn Khách Hành đương nhiên muốn đi ngay nhưng Chu Tử Thư đã ngăn lại, nói là chờ thêm một cọc tin tức nữa đã. Y đành quay về chỗ trọ, bắt gặp A Tương đã khóc đến sưng mắt, vội an ủi. Chờ gần một ngày mà vẫn không thấy Chu Tử Thư đả động gì, Ôn Khách Hành nóng lòng tự mình đi một chuyến.
Y mất hai canh giờ quan sát và phán đoán phủ đệ nọ, đợi khi màn đêm hạ xuống liền hành động. Phủ đệ này có vẻ thường xuyên được bỏ trống không ai chăm sóc, vì vậy Ôn Khách Hành dễ dàng khoanh vùng khu vực có thể giam giữ người. Theo dòng lính canh gác, y ngay lập tức tìm được La Phù Mộng. Bà đang bị trói trên một cái cọc gỗ, khóe môi còn chảy ra chút máu. Thấy tình cảnh như vậy khiến Ôn Khách Hành muốn giết người, nếu không vì tính mạng của dì La còn nguy hiểm, y nhất định không để bất cứ kẻ nào sống sót!
Ôn Khách Hành âm thầm giết hai tên thuộc hạ canh cửa, phá khóa mà vào cõng dì La lên lưng. Vừa chạy được lên nóc nhà, đã có tiếng ám khí phóng về phía y, y vội nghiêng người tránh né. Y rút cây quạt ra, truyền vào chút nội lực và phi thẳng về sau. Quạt lia một vòng như lưỡi hái tử thần, cắt cổ hết những kẻ trong tầm với của nó. Tới một nữ tử thì nó bị đánh ngược lại chỗ Ôn Khách Hành, y nhẹ nhàng thu quạt, tiếp tục chạy về phía rừng.
"Gan thật lớn, dám cướp người từ chỗ tứ đại thích khách chúng ta? Lão Tần, Lão Tường, còn ngây ra đó làm gì?!" – Nữ tử một thân áo tím, đôi mắt yêu mị quát lên.
Gần như cùng lúc, tiếng đàn nhiễu loạn nội lực vang lên cùng một tảng đá lớn bị ném về hướng Ôn Khách Hành. Y vận công áp chế tiếng đàn tấn công, đạp chân lùi lại ngay trước khi tảng đá rơi vào người. Tảng đá rơi trước mặt y vỡ tan, dễ thấy kẻ ném không những sức mạnh kinh người mà nội lực truyền vào nếu trúng phải không chết cũng phế. Bốn bóng người nhảy xuống vây quanh Ôn Khách Hành, hai nam hai nữ, nhìn là biết đều không tầm thường. Nếu không phải còn vướng dì La, Ôn Khách Hành nhất định đã bóp chết từng tên một.
Y liếc mắt nhìn kẻ cầm đàn, tên này phải tiêu diệt trước, rồi phi thẳng đến chỗ hắn tấn công. Tên đó không ngờ Ôn Khách Hành có thể công phá tiếng đàn của mình, trở tay không kịp đã gãy cổ trong chớp mắt.
"Lão Tần!!!"
Ba kẻ còn lại thấy Ôn Khách Hành không vừa, ngay lập tức nâng cao cảnh giác, cùng xông vào ra đòn đầy sát ý. Hai nữ tử cùng phóng ám khí, Ôn Khách Hành sợ trúng dì La nên chỉ có thể ở thế thủ, cuối cùng không tránh được một chưởng giữa ngực của tên nam tử còn lại, nội tạng tưởng chuyển nhà hết một lượt, phun ra một búng máu. Đúng lúc này có ba cây dao găm phóng về phía y, y xoay người để che cho dì La, chấp nhận trúng làn dao này. Nhưng cảm giác đau đớn không thấy, mà tầm nhìn của y đã bị một bóng người che đi. Y nhìn lưng của người này liền biết, là Chu Tử Thư!
Chu Tử Thư mặc một thân hắc y, che kín mặt, vì không muốn để lộ thân phận nên không rút Bạch Y kiếm, dùng một thanh kiếm thường đỡ chỗ dao kia, cuối cùng kiếm gãy mà vai hắn cũng trúng một dao. Hắn dùng ngân châm tấn công tên nam tử còn lại, tên kia như con nhím bị ghim mà ngã ập xuống đất. Hai nữ tử kia thấy tình hình không tốt, liền lùi lại. Chu Tử Thư bước chân hơi loạng choạng, tranh thủ lúc này đỡ Ôn Khách Hành mà chạy.
"A Nhứ, huynh bị thương rồi!" – Ôn Khách Hành nhìn máu trên vai hắn chảy xuống tay mình, hốt hoảng.
Chu Tử Thư vẫn im lặng không nói gì, tới khi cả ba người tới được một căn nhà nhỏ trong rừng, hắn mới khẽ rên lên vì vết thương, đứng không vững dựa hẳn người vào Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành sợ ám khí kia có độc, vội đặt dì La lên cái giường rồi kiểm tra thương thế của Chu Tử Thư. Máu đen thẫm, là độc!
Y vội cởi áo của hắn, rút con dao kia ra, điểm chút huyệt để cầm máu. Chu Tử Thư lẩm bẩm, tay áo, rồi nâng tay phải lên trước mặt y. Y vội cho tay vào lấy ra một lọ thuốc đen, lấy ra cho Chu Tử Thư uống. Khuôn mặt hắn ngày càng trắng bệch, chỉ sợ thuốc chưa có tác dụng thì độc đã thấm vào người. Ôn Khách Hành không do dự hút phần máu đó cho hắn để nhổ ra ngoài, sau đó cũng tự uống một viên thuốc giải. Băng bó cho hắn xong, y tìm trong phòng một cái sạp tre để hắn có thể nằm lên đó.
Thấy tình hình Chu Tử Thư đã ổn, Ôn Khách Hành quay sang bắt mạch cho dì La. Mạch tượng của dì La rất hỗn loạn, còn có dấu hiệu trúng độc mà không biết là loại gì, hiện không tiện mời đại phu, đành chờ đến sáng khi Chu Tử Thư tỉnh lại.
Chu Tử Thư vẫn im lặng không có vẻ muốn nói chuyện với Ôn Khách Hành, chỉ ra hiệu cho y cõng dì La theo hắn, về đến một phủ đệ khác trong thành. Có vẻ phủ đệ này là của Thiên Song, các thuộc hạ đã quỳ hết ở đó chờ lệnh. Chu Tử Thư sai người bắt mạch cho La Phù Mộng, còn yêu cầu kiểm tra thương thế của Ôn Khách Hành.
"A Nhứ, ta không sao." – Y thấy hắn lườm mình một cái liền ngoan ngoãn không phản đối nữa.
Vị đại phu này nói y bị chút nội thương vốn không đáng ngại nhưng trong cơ thể lại có dính loại độc giống của Chu Tử Thư nên hơi suy nhược, hắn nghe thế lườm y càng hung ác, y chỉ biết cúi đầu như đứa trẻ làm sai mà ấm ức, rõ ràng là vì lo cho hắn mới phải hút máu độc, hơn nữa y đã uống thuốc giải rồi mà!
Còn quay sang La Phù Mộng, vị đại phu đó nói cần chút thời gian nữa mới đưa ra được câu trả lời chính xác. Chu Tử Thư gật đầu, kéo Ôn Khách Hành sang phòng bên cạnh xem vết thương. Thấy hắn định truyền công chữa trị cho mình, Ôn Khách Hành vội đẩy tay ra ngăn cản:
"Huynh bị thương nặng hơn ta, để ta giúp huynh mới đúng."
Chu Tử Thư vẫn không nói gì, ngồi ra bàn rót một chén trà uống. Ôn Khách Hành thấy hắn vẫn còn tức giận, liền xum xoe nhận lỗi:
"Do ta quá sốt ruột nên không nghe lời huynh, thật xin lỗi vì khiến huynh bị thương, A Nhứ đừng giận nữa."
Chu Tử Thư trừng mắt nhìn y. "Đệ nghĩ đó là lí do ta giận à?"
Vậy chứ không phải sao? Ôn Khách Hành bối rối. Chu Tử Thư thấy phản ứng này thì thở dài. "Ta giận là vì đệ không biết thương tiếc bản thân. Lúc đệ bị đánh một chưởng đó, trong lòng ta đã hoảng loạn biết bao, đến mức để một cái ám khí tầm thường trúng người."
Ôn Khách Hành nghe thế bỗng thấy cảm động, ấm ức ban nãy tiêu tan hết. Người này suy cho cùng cũng lo cho y, tức giận cũng là vì y không cẩn thận. Đối với hắn, có phải y quan trọng hơn chuyện hắn bị thương không?
"Nếu đệ có vấn đề gì thì ta biết ăn nói thế nào với tỷ tỷ của đệ? Sau này không được liều mình như vậy nữa." – Hắn như nghĩ ra cái gì, vội thêm vào.
Ôn Khách Hành trong lòng chợt lạnh, nháy mắt tâm tình trùng xuống. Phải rồi, hắn đối tốt với mình cũng chỉ vì người tỷ tỷ tên Ôn Diễn kia mà thôi. Y thấy bản thân thật nực cười, rõ ràng là y tự mình lừa hắn, bây giờ đau buồn cái gì chứ? Ảo tưởng cái gì đây? Suy cho cùng, người mà hắn tâm niệm mãi mãi là một nữ tử sau này sẽ sánh vai với hắn, đường hoàng thành thân với hắn, sinh con đẻ cái cho hắn. Chứ không phải một nam nhân thô kệch như y...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip