Chương 9. [H] Lộ tẩy

Ôn Khách Hành không hiểu, lẽ ra y phải vui vẻ mới đúng, đây không phải kết quả mỹ mãn nhất mà y mong muốn sao? Chu Tử Thư không bám theo nữa, thân phận của y không bị lộ, Kiếm Tiên cũng không quan tâm, giờ y về sắp xếp Quỷ Cốc xong chẳng phải là đạt được tự do mà mình khao khát rồi?

Ấy vậy mà... trong lòng thật trống rỗng.

Từ khi nào, thứ mà y khao khát lại thêm vào một người tên Chu Tử Thư? Nghĩ đến tương lai không bao giờ được gặp lại hắn, trái tim y chỉ thêm đau đớn không kiềm lại được, nước mắt cũng như vậy rơi xuống. Gió lạnh màn đêm thổi qua bờ má ướt sũng của y mà rét buốt tâm can. Chết tâm đi, Ôn Khách Hành! Dù Chu Tử Thư có chọn Ôn Diễn thì cũng là chọn một nữ tử, nam nữ đến với nhau là nguyên tắc bất di bất dịch từ trước đến nay, y tự mình nảy sinh tình cảm cấm kị, tự hại bản thân đã đành, chẳng lẽ còn muốn kéo hắn xuống nước cùng mình hay sao?

Men say bắt đầu thấm vào người, nhưng giác quan của Ôn Khách Hành vẫn còn minh mẫn, y lập tức nhận ra bản thân đã bị bao vây. Vì suy nghĩ vô định nên y cứ lang thang nãy giờ, lạc vào khu rừng này. Từ sau các gốc cây, những bóng hình được quấn khăn rách rưới lững thững bước ra, kinh tởm vô cùng.

"Quỷ Chủ đại nhân xin dừng bước."

Là hắc y nam tử luôn theo sau bảo hộ Triệu Kính! Hắn chính là Hạt Vương thủ lĩnh Độc Hạt, chủ của tứ đại thích khách mà y đã đụng độ trước kia. Y rút quạt ra phe phẩy trước mặt, khinh thường không đáp. Hạt Vương thấy y như vậy liền ra lệnh cho đám dị nhân kia tấn công y.

"Quỷ Chủ võ công cao cường, bản vương đành nhờ tụi dược nhân này rút chút sức lực của ngài, có vậy lát giao thủ mới công bằng."

Tâm tình Ôn Khách Hành dù sao cũng không tốt, có chỗ xả liền chẳng kiêng dè mà đánh, chẳng mấy chốc tụi dược nhân đã đổ rạp xuống gần hết, mà y thì không có chút thương tổn nào. Hạt Vương thấy y càng đánh càng hăng, biết đấu trực diện không được liền thăm dò tìm điểm yếu:

"Quỷ Chủ không ngạc nhiên vì ta biết thân phận của ngươi? Trong khi Quỷ Cốc không dung được bất kì nam nhân nào?" – Hắn kéo dài giọng. "Vợ chồng Ôn Như Ngọc chỉ có một đứa con trai, thế mà không hiểu sao Quỷ Cốc lại nói nó là con gái, còn tôn nó lên vị trí Cốc chủ? Quỷ Chủ giả gái sống hai mươi năm nay thực không dễ dàng gì, có khi nào tâm tính cũng biến thành tiểu nữ tử, đi gian díu với thủ lĩnh Thiên Song hay không?"

"Ngươi câm miệng!"

Ôn Khách Hành kích động gầm lên, tấn công Hạt Vương. Nữ tử kiều mị hôm trước bước ra đỡ chiêu, tuy bị y đánh bật ra nhưng đã kịp phóng ám khí, Ôn Khách Hành vội tránh, lại rơi ngay vào tầm ngắm của Hạt Vương. Có điều kiếm của Hạt Vương vừa xuất khỏi vỏ thì cổ của hắn đã bị một mũi kiếm khác xuyên qua, máu bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ.

"A Nhứ?!"

Chu Tử Thư không biết từ đâu tới, một thanh Bạch Y kiếm không những quét bay nốt chỗ dược nhân kia lại còn kết liễu được Hạt Vương. Chớp mắt cả khu rừng đã chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thì không một ai sống sót.

Chu Tử Thư vẩy chỗ máu bám trên Bạch Y kiếm, cho lại vào vỏ rồi trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Ánh mắt hắn quá nóng bỏng khiến Ôn Khách Hành tưởng như bị thiêu cháy, y chợt nhớ ra trước đó Hạt Vương đã nói gì. Có khi nào Chu Tử Thư đã nghe hết rồi không?!

"A-A Nhứ, huynh nghe ta giải thích đã!" – Y vô thức lùi lại, nhưng người kia đã nhanh như chớp tóm lấy y điểm huyệt. Cơ thể không động đậy được bị Chu Tử Thư bế lên, hắn đưa y đi một đoạn nữa vào phía trong rừng, sau đó đặt y lên tấm áo choàng mà hắn rải ra. Chu Tử Thư cúi xuống, vẫn nhìn y chăm chú. Bóng tối do ánh trăng để lại khiến y không thấy rõ được biểu tình trên khuôn mặt của hắn, chỉ có đôi mắt đó sáng bừng lên, không khác gì dã thú đang nhắm đến con mồi vào ban đêm. Y đang định nói thêm thì hắn đã dùng ngón tay vân vê cánh môi của y chặn y lại.

"Ta có một nguyên tắc nhỏ mỗi lần tra khảo." – Giọng nói của Chu Tử Thư cho thấy sự tức giận không hề nhẹ. "Nói đúng và đủ, kẻ đó liền được giảm nhẹ hình phạt. Ngược lại, nói dài mà còn sai sự thật... hai từ địa ngục cũng không thể miêu tả được sự khổ sở đó đâu."

Ôn Khách Hành nuốt nước miếng, vô thức sợ hãi. Những ngón tay kia đã rời môi của y, bắt đầu vẽ một đường xuống cổ, dừng lại ở yết hầu lâu hơn một chút trước khi chạm đến cổ áo. Chuyển động đang dịu dàng đó bất ngờ trở nên thô bạo, tiếng vải bị xé rách cũng vang vọng khắp rừng cây tĩnh lặng. Dưới ánh trăng, làn da trắng của Ôn Khách Hành càng thêm vẻ mong manh, hai khỏa châu hồng hồng nhỏ nhắn hiện ra, thu hút những ngón tay kia lại gần làm loạn. Ban đầu chỉ là sờ nắn nhẹ nhàng, sau đó chính là vặn xoắn hung ác.

"A Nhứ, đau..."

Đau sao, Chu Tử Thư mỉm cười, không hề có ý tốt. Hắn lại di chuyển tay xuống phía dưới, chỉ hơi nới lỏng đai lưng của y chứ không cởi ra, tới quần thì lột luôn cùng với tiết khố. Hắn bỏ qua tiếng kêu ngăn cản của Ôn Khách Hành, chen người vào giữa hai cẳng chân trần trụi của y, dùng chính cự vật đang bị bó buộc của mình ma sát với cự vật của Ôn Khách Hành qua lớp vải. Vừa đưa đẩy cọ xát, hắn vừa cúi người xuống, chôn mặt vào cổ của y, hôn cắn thô bạo, không quên dùng tay vuốt hai cánh mông mềm mại.

Ôn Khách Hành nào có biết tư vị tình dục là gì, mới bị Chu Tử Thư động chạm một lúc đã rên rỉ không thể kiểm soát, khoái cảm xa lạ hành hạ y còn đáng sợ hơn mọi đau đớn trước đây y từng phải chịu khi rèn luyện giành chức Quỷ Chủ. Cự vật non nớt của y bị ma sát mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã gần đến đỉnh cao trào, y sợ hãi mà cầu xin:

"Đừng... đừng mà! A Nhứ, dừng lại đi!"

Chu Tử Thư đương nhiên không thèm nghe, còn cố tình chơi xấu liếm vành tai y, một tay đưa lên mân mê đầu nhũ. Bị kích thích tứ phía, Ôn Khách Hành không kiềm chế nổi nữa mà bắn ra. Cả người y giật giật sau cơn phóng xuất, đôi mắt bắt đầu ẩm ướt. Chu Tử Thư rời khỏi hõm cổ của y, hơi thở nóng bỏng của hắn rải một lượt khắp ngực, qua cự vật, rồi tới hậu huyệt thì dừng lại. Ôn Khách Hành hét lên khi hắn đưa đầu lưỡi của mình vào trong, công phá cái lỗ nhỏ đang khép chặt. Ngón chân của Ôn Khách Hành co quắp lại vì sướng, y chưa qua cơn cao trào trước đã bị ném vào vòng xoáy dục vọng mới, chưa bao giờ y được trải nghiệm chuyện này, khoái cảm tuyệt vời đưa y bay lên cao, cũng xa lạ đáng sợ như đẩy y xuống địa ngục.

Chu Tử Thư vừa dùng lưỡi vừa cho thêm ngón tay vào nới lỏng cho y, hắn hài lòng nghe những tiếng rên rỉ vụn vỡ của y, đưa một tay lên tuốt lộng cự vật đang dần cương trở lại. Nhưng ngay khi Ôn Khách Hành cảm nhận đợt lên đỉnh thứ hai thì Chu Tử Thư đã bóp chặt phần gốc ngăn không cho y phóng xuất, cũng rời lưỡi khỏi hậu huyệt. Sự trống rỗng bất ngờ ập đến, Ôn Khách Hành giống như đứa trẻ đi lạc, hoang mang không biết phải làm thế nào, đôi mắt nai ngập nước của y nhìn Chu Tử Thư đầy cầu xin.

"Làm sao vậy, A Hành? Hay ta phải gọi là Diễn Nhi?"

Đầu óc Ôn Khách Hành đang hỗn loạn, hiện tại sợ rằng Chu Tử Thư có hỏi gì y cũng nói hết ra mà không giấu giếm.

"Đều là tên của ta... ban đầu giấu huynh vì ta không tin tưởng huynh, về sau... về sau là sợ huynh sẽ ghét bỏ ta."

"Ghét bỏ? Tại sao ta phải ghét bỏ em?"

"Huynh... huynh đối với một nữ tử tên Ôn Diễn có tình như thế, nếu biết đó là một nam nhân thì không phải sẽ rất ghê tởm sao? Vốn là do ta sai, làm chuyện trái luân thường đạo lý ảnh hưởng đến huynh. Ta hứa sẽ mang chuyện này xuống mồ, vậy nên huynh hãy coi như chưa có gì xảy ra đi."

Lửa giận trong lòng Chu Tử Thư mới vừa được sự thỏa mãn do thân mật với ái nhân làm dịu xuống bỗng chốc bùng cháy lên, hắn không do dự thả tự do cho mãnh thú ở thân dưới, nhắm thẳng hậu huyệt thít chặt kia mà đâm vào. Màn đêm tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng hét thảm thiết của Ôn Khách Hành, y run lẩy bẩy, tưởng như cơ thể đã bị xé làm đôi. Lần trước y đã chuẩn bị kĩ, tinh thần cũng tỉnh táo, Chu Tử Thư lúc đó thì bất động nên dù vẫn đau nhưng cũng dễ thở hơn, còn bây giờ...

"A-A Nhứ... đừng động, xin huynh..."

Tiếng nức nở của y chỉ càng thêm kích thích dục vọng của Chu Tử Thư, côn thịt của hắn đang bị nhục huyệt non mềm kia hút chặt, hơi thở của hắn cũng trở nên hỗn loạn. Hắn nhấc một chân của Ôn Khách Hành lên vai, đẩy người ép cả chân của y cong lên theo chuyển động của hắn. Cơ thể dẻo dai của y dễ dàng thuận theo sự sắp đặt của Chu Tử Thư, hắn hài lòng thì thầm lên bờ môi đã bị cắn đến rách da của y.

"Ôn Khách Hành, hiện giờ ta đã biết sự thật, em nghĩ nếu ta thực sự ghê tởm em thì sẽ làm những chuyện này hay sao?" – Hắn dùng môi mình chặn lại tiếng rên rỉ của Ôn Khách Hành, thân dưới hung hăng đâm rút, không để người dưới thân thêm thời gian thích nghi với kích thước muốn mạng của hắn. Huyệt động lúc đầu còn khô khốc khó khai phá, sau một hồi bị Chu Tử Thư xoa nắn tấn công các điểm nhạy cảm trên cơ thể liền tiết ra một đống dâm dịch, tham lam hút lấy côn thịt của hắn. Ôn Khách Hành bị điểm huyệt nên không thể động đậy, chỉ có ngón tay ngón chân đang co quắp kia tố cáo tình trạng mê loạn của y. Khi y sắp đạt cao trào, Chu Tử Thư một lần nữa ngăn chặn, cũng dừng luôn động tác của thân dưới.

Ôn Khách Hành khóc đến thê thảm, "Chu Tử Thư, ngươi giỏi thì giải huyệt cho ta, ta đi tìm mấy cái xác chết kia phát tiết còn hơn ở đây với ngươi!"

Chu Tử Thư cười u ám, kéo y dậy, bản thân hơi ngửa ra để cho y cưỡi lên người mình. Tư thế này quá sâu, Ôn Khách Hành gần như câm nín chỉ lẩm bẩm được vài từ không rõ nghĩa, đổ ập cả người vào Chu Tử Thư như cái phao cứu mạng. Hắn giữ lấy gáy y để cưỡng ép một nụ hôn ướt át nữa, tay còn lại bóp chặt cái eo mảnh khảnh chuẩn bị cho lần tàn phá tiếp theo.

"Ôn nương tử, xuất ra nhiều sẽ nhanh mệt, không ai dạy em chuyện đó à? Cũng đúng, che giấu thân phận như vậy thì thời gian tự chơi mình còn không có nên mới ngây ngô thế này." – Hắn đỉnh thật mạnh vào huyệt động mê người kia, thở ra một tiếng thỏa mãn. "A... thật sướng quá."

"A Nhứ... hức... đừng dùng tư thế này... ta chịu không nổi..."

"Có gì không thể? Lần đầu tiên em con tự mình trèo lên người ta nhún nhảy hăng lắm cơ mà?" – Hắn bóp lấy hai viên ngọc bên dưới. "Nghĩ lại thì, đúng là ta có cảm giác bị thứ này đập phải, nhưng lại tưởng là ảo giác. Tiểu nương tử cũng thật keo kiệt, xuân dược hạ liều mạnh như vậy mà chỉ cho ta một lần. Còn không để ta thưởng thức cơ thể ngọt mềm này nữa chứ, ta mới không chịu thiệt vậy đâu."

Dứt lời liền ra sức đâm rút, hai tay bóp eo y nâng lên hạ xuống theo chuyển động hung hãn của thân dưới. Ôn Khách Hành sau hai lần bị ngăn cản phóng xuất đã hoàn toàn kiệt sức, đến tiếng rên rỉ cũng không còn phát ra nổi, chỉ có cố gắng hít thở bù cho lá phổi đang bị đốt cháy. Lần này cuối cùng Chu Tử Thư cũng cho y đạt được ước nguyện, bạch trọc nhớp nháp bắn ra giữa hai cơ thể đang cọ xát, ngay sau đó bên trong Ôn Khách Hành cũng như nổ tung bởi tinh dịch nóng bỏng. Không biết Chu Tử Thư đã làm gì mà y muốn ngất đi cũng không được, xụi lơ ngã xuống theo sắp xếp của hắn, bị hắn chuyển đủ loại tư thế mà giày vò.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip