Phiên ngoại

1. Bệnh cũ

Sau khi đưa Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư lập tức dùng cơ quan tước truyền tin cho ngân trang Bình An, mời Đại Vu và Thất Gia đến một chuyến.

Lúc này, Đại Vu đang ở trong phòng xem xét thương thế của Ôn Khách Hành, đám người Chu Tử Thư Cảnh Bắc Uyên Trương Thành Lĩnh Cố Tương Tào Úy Ninh vây quanh ở trước giường, không dám thở mạnh.

"Ta nói các ngươi, khẩn trương như vậy làm cái gì, ta cũng đâu phải sắp chết." Ôn Khách Hành cũng không phải rất lo lắng cho thân thể bản thân, còn có nhàn tâm trêu đùa hai câu.

"Nói bậy bạ gì đó!" Chu Tử Thư khó được nghiêm túc, hai nắm tay siết chặt trong tay áo, trên mặt là nỗi lo lắng không che giấu được.

"A Nhứ ~" Ôn Khách Hành mềm giọng, "Đừng lo lắng như vậy mà, thân thể của ta ta đương nhiên biết, không có vấn đề gì lớn đâu."

Chu Tử Thư vừa muốn nói gì nữa, Ô Khê đã bắt xong mạch, nói "Vết thương trên người Ôn huynh cũng không có gì đáng ngại lắm..."

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành lộ ra vẻ mặt "Ngươi xem ta nói đúng chưa", ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Chỉ là..." Tầm mắt của Ô Khê chuyển từ Ôn Khách Hành lên trên người Chu Tử Thư, nói, "Độc kia dù sao cũng thương tổn đến căn bản, lại không thanh trừ kịp thời, Tử Thư huynh cần lấy nội lực trợ Ôn huynh mỗi ngày du tẩu kinh lạc, tinh tế điều dưỡng, ngày sau kinh mạch chữa trị, đại khái có thể khôi phục bảy thành công lực."

Nhìn thấy biểu tình của Chu Tử Thư lại trở nên khó nhìn, Ôn Khách Hành vội vàng đưa tay đi lay ống tay áo của hắn, "A Nhứ A Nhứ, ta không sao, cho dù võ công của ta thật sự phế đi, không phải còn có huynh bảo hộ ta nha."

Chu Tử Thư trong lòng chua xót, gập ngón tay gõ một cái ở trên trán Ôn Khách Hành.

Hắn biết, có thể khôi phục bảy thành công lực đã là cực hạn, liền như lời nói của Ôn Khách Hành, về sau có hắn ở đây, cũng không ai có thể thương tổn Ôn Khách Hành.

Ô Khê viết đơn thuốc trên bàn, viết xong một tờ liền đưa cho Chu Tử Thư.

"Phương thuốc này một ngày một lần, dùng sau khi ăn xong bữa trưa."

"Cái này là dùng trước khi ngủ."

"Cái này, xoa ở cổ tay phải, mỗi ngày hai lần."

Ô Khê liên tiếp viết sáu bảy tờ phương thuốc, Chu Tử Thư nhận lấy từng tờ.

Đợi tới khi tất cả hạng mục công việc được dặn dò xong, Cố Tương chủ động nhận nhiệm vụ sắc thuốc mỗi ngày, Trương Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh thấy thế cũng ầm ĩ muốn hỗ trợ, một đầu đâm vào trong phòng bếp nhỏ. Thất Gia và Đại Vu liếc nhau, yên lặng rời khỏi gian phòng.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành ngồi trên giường cười gọi Chu Tử Thư, "A Nhứ huynh lại đây, đừng lại mang biểu tình này chứ."

Chu Tử Thư cất kỹ phương thuốc, ngồi vào bên giường, "Lão Ôn, nếu là những tổn thương này có thể sớm được trị liệu, cũng sẽ không khiến đệ ăn nhiều khổ như vậy."

Ôn Khách Hành vừa định mở miệng, chỉ thấy Chu Tử Thư đột nhiên thay đổi biểu tình, dùng sức nhéo nhéo mặt y, "Cho nên, về sau còn dám lại gạt ta hay không? Hả?"

"Không dám không dám, kẻ hèn này cũng không dám nữa." Ôn Khách Hành vội vàng đem cái tay làm loạn kia của Chu Tử Thư lay xuống dưới, lại xoa xoa hai má thoáng phát đau.

"Thuốc này, mỗi ngày đều phải dùng đúng hạn, cho dù đắng thế nào, một giọt không thể thừa lại, biết không?" Chu Tử Thư nói.

Ôn Khách Hành lập tức lộ ra biểu tình kháng cự, thấy Chu Tử Thư ẩn ẩn muốn nổi giận, lại vội vàng nói, "A Nhứ, Chu tướng công, ta đều nghe huynh, ngoan ngoãn uống thuốc, cẩn tuân lời dặn của đại phu."

"Ta a, lập tức liền sẽ tốt lên."

2. Thành thân

Tứ Quý Sơn Trang hôm nay tổ chức lễ thành thân, tân lang quan là Tào Úy Ninh, tân nương tử là Cố Tương.

Tuy rằng không quá giống sự phân phó của Chu trang chủ mấy tháng trước, nhưng các hạng mục tổ chức lễ thành thân đều đã an bài tốt. Các đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang chưa từng thấy trường hợp như vậy, trên dưới toàn trang đều vừa hưng phấn vừa khẩn trương.

Lần này tuy nói là thành thân, nhưng mọi người có mặt đều không có kinh nghiệm gì, tân nương tử Cố Tương càng là lời ra kinh người, vừa mở miệng chính là hỉ tang, bài vị, bị Tào Úy Ninh vội vàng bưng kín miệng.

Vẫn là Thất Gia lâm thời đảm đương người chủ trì, trong hỗn loạn có trật tự, dẫn dắt đôi tân nhân này làm lễ ba bái.

Sau khi buổi lễ kết thúc, chính là thời gian chơi nháo của người trẻ tuổi.

Các đệ tử cầm chén rượu từng người tìm đến kính rượu Tào Úy Ninh, mấy người uống đến say khướt nằm úp sấp bên cạnh bàn thì thầm nói lời hâm mộ.

Cố Tương vốn đã ngồi trong gian phòng, nghe thấy tiếng hô đòi nháo động phòng bên ngoài, vung roi liền vọt ra, la hét phải tỷ võ luận bàn.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở chỗ không xa, nhìn Tào Úy Ninh đã uống say chuếnh choáng mà vẫn còn phải luống cuống tay chân trấn an hai bên, không khỏi cười thành tiếng.

Ngày này là ngày hoàng đạo mà Chu Tử Thư chọn, vốn tưởng cùng làm hai hôn sự, nhưng Ôn Khách Hành không muốn.

Chu Tử Thư cũng lý giải, tuy nói bọn họ không thèm để ý ánh mắt thế tục gì, nhưng dù sao Ôn Khách Hành vừa mới được tiếp trở về, lại thật vất vả mới dỗ tốt, phải thành hôn với mình trước mặt một đám tiểu bối, đúng thực là nhất thời khó có thể tiếp thu.

Dù sao bọn họ tâm ý tương thông, cũng không câu nệ ở những lễ tiết này, huống hồ sau này ngày tháng còn dài, nếu Ôn Khách Hành sửa lại chủ ý, hắn sẽ làm một hồi hôn lễ càng thêm long trọng.

Suy nghĩ đang phiêu tán lung tung, một bên Ôn Khách Hành nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn, "A Nhứ, huynh đi theo ta."

"Đi đâu?" Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành. Đã là vào đêm, hắn vốn tưởng sớm một chút dẫn Ôn Khách Hành trở về nghỉ ngơi, nhưng thấy Ôn Khách Hành mặt không mệt mỏi, liền đi theo y.

Hai người thong thả đi đến đại đường, tất cả mọi người đang ở biệt viện nháo Tào Úy Ninh và Cố Tương, lúc này đại đường không có một bóng người, chén bàn bừa bãi.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành đứng ở trong sảnh đường, lấy một đôi dây đỏ ra từ trong ngực, "Đại Vu tặng cho A Tương và tiểu Tào một đôi dây đỏ, ta nghĩ, cũng tặng cho huynh một đôi."

"Đây không phải là vật có linh gì, nhưng là ta mấy ngày nay tự tay bện, ta nói rồi, chúng ta là hồn cũ gửi nơi Tam Sinh Thạch, huynh mang lên dây đỏ của ta, về sau ư, đời đời kiếp kiếp đều không ném được ta đi."

Ôn Khách Hành dắt tay Chu Tử Thư, buộc dây đỏ lên cổ tay hắn.

Chu Tử Thư tiếp nhận sợi dây còn lại, buộc lên trên cổ tay của Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, ngày đó huynh nói muốn tiếp ta trở về thành thân, kỳ thật ta thật sự rất vui vẻ."

Chu Tử Thư nắm lấy hai tay Ôn Khách Hành, lẳng lặng nghe, đây là hắn lần đầu tiên, nghe thấy Ôn Khách Hành thổ lộ tiếng lòng.

"Tuy rằng ngoài miệng ta nói không muốn làm cái gì trang chủ phu nhân, còn luôn làm bộ giận huynh, nhưng kỳ thật, trong lòng ta là nguyện ý." Ôn Khách Hành như là thẹn thùng, thanh âm dần dần trở nên khẽ khàng, lại lọt vào trong tai Chu Tử Thư một chữ không rơi.

"Ta cũng biết huynh chuẩn bị nhiều như vậy, là thật tâm muốn thành thân với ta, nhưng ta lại sợ, vạn nhất thân phận của ta bị người phát hiện..."

"Lão Ôn." Chu Tử Thư đưa tay để ở đôi môi Ôn Khách Hành, tiếp nhận lời của y, "Ta muốn thành thân với đệ, chỉ cần có đệ là đủ rồi."

"Còn không muộn, còn kịp." Chu Tử Thư nói.

Ôn Khách Hành ngầm hiểu trong lòng.

Bọn họ mặc hai bộ hỉ phục sớm được đặt làm tốt kia, sắc đỏ thêu nạm vàng, đứng ở trong sảnh đường, giống như là một đôi tân nhân.

Nhất bái thiên địa.

Hai người mặt hướng cửa sảnh đường, song song quỳ xuống trước đêm và ánh trăng, hai tay chụp ở trên trán, cúi người dập đầu.

Nhị bái cao đường.

Nến đỏ chưa đốt tẫn, chữ "song hỷ" treo cao, ngược lại thật sự là điềm báo tốt song hỷ lâm môn.

Tân nhân đối bái.

Chu Tử Thư nắm hai tay Ôn Khách Hành, không chịu buông ra, nhìn nhau cười cúi người, tóc trán kề sát, bên nhau đến bạc đầu.

Kết thúc buổi lễ.

3. Mặt đỏ

Ôn Khách Hành có một bệnh vặt, là Chu Tử Thư ngày gần đây mới phát hiện.

Có lẽ là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, Ôn Khách Hành luôn thích ở một ít việc nhỏ lôi kéo sự chú ý của Chu Tử Thư, lại căn cứ phản ứng của Chu Tử Thư, đến phán đoán chính mình rốt cuộc có trọng yếu hay không.

Tỷ như không cẩn thận làm vỡ một cái bát, nếu là Chu Tử Thư xông lên sốt ruột hỏi y có bị thương hay không, trong tâm Ôn Khách Hành sẽ cao hứng.

Lại tỷ như hủy đi cơ quan tước của Chu Tử Thư, nếu Chu Tử Thư chỉ lo chữa trị cơ quan tước mà xem nhẹ y, vậy Ôn Khách Hành sẽ không cao hứng.

Cứ như vậy mãi, Chu trang chủ tâm tư tinh tế cũng dần dần phát hiện ra điểm môn đạo, phu nhân này của hắn được hắn chăm sóc cẩn thận nhiều ngày như vậy, nhưng lại chiều ra mấy phần tâm tính trẻ con.

Chẳng qua tưởng tượng đến những gì Ôn Khách Hành đã trải qua khi còn bé, Chu Tử Thư lại đau lòng không thôi, những tâm tính trẻ con này của y đánh rơi hầu như không còn ở tuổi vốn nên có, hiện giờ tất cả đã yên ổn xuống dưới, nuông chiều thì cứ nuông chiều chút đi, dù sao Chu Tử Thư là vui lòng chiều chuộng.

Thẳng đến ——

Hôm nay khi Chu Tử Thư dạy công khóa, không biết vì sao các đệ tử đều là biểu tình nghẹn đến đỏ bừng.

Vốn tưởng rằng là do trời nóng, nhưng Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời u ám, gió hiu hiu thổi, nào có đạo lý đem người phơi nắng đến đỏ bừng.

Còn đang nghi hoặc, Ôn Khách Hành vừa vặn đi ngang qua, liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức bật cười khúc khích.

Nụ cười này, kéo đám đệ tử đang đi Lưu Vân Cửu Cung Bộ như cẩu hùng khiêu vũ cũng bật cười theo, không đứa nào đi ổn, đều ngã ngồi cùng nhau.

"A Nhứ ~" Ôn Khách Hành thậm chí nhảy tung tăng đi tới, "Huynh sao lại..." Đáng yêu như vậy chứ.

"Cái gì?" Chu Tử Thư vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc như cũ, thậm chí đưa tay dò xét giữa trán Ôn Khách Hành, cũng không phát sốt mà.

"Khụ, huynh theo ta đến đây." Ôn Khách Hành liếc một chút đám tiểu đồ đệ đang nằm bảy nghiêng tám lệch, kéo Chu Tử Thư trở về phòng, chỉ chỉ gương.

Chu Tử Thư ngồi đến trước gương, chỉ thấy hai má của mình chẳng biết từ lúc nào bôi lên son phấn, đỏ ửng diêm dúa không nói, bôi còn không đối xứng.

Chu Tử Thư quay đầu lại, Ôn Khách Hành đã sớm không biết chuồn đi đâu mất.

Vì thế đám tiểu đồ đệ bị bắt thêm luyện hai canh giờ chỉ có thể hết lần này đến lần khác đi Lưu Vân Cửu Cung Bộ, nhìn theo sư thúc nhà mình bị trang chủ khiêng lên vai một phen, còn đạp chân giãy dụa.

Trong phòng trang chủ đèn sáng một đêm.

Khuôn mặt trắng ngần của Ôn Khách Hành lúc này còn hồng hơn cả son phấn, từng tiếng từng tiếng cầu xin tha thứ thay đổi làn điệu, đứt quãng, anh anh ô ô.

Thời điểm ôm lấy Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nghĩ, chính mình thật là rất chiều người này, nhưng ý nghĩ vừa chuyển, lại cảm thấy giống như chiều còn không quá đủ.

4. Đi xa

Được Chu Tử Thư nâng niu trong lòng bàn tay dưỡng hai năm, Ôn Khách Hành đã khôi phục khỏi tình trạng ba ngày khỏe mạnh hai ngày ốm đau, không chịu ngồi yên ở Tứ Quý Sơn Trang, suốt ngày chạy vào trong núi.

Dạo khắp trong núi rồi, lại kéo Chu Tử Thư đi trong thành chơi.

Ôn Khách Hành một tay cầm hai viên mứt quả sơn tra ăn. Ăn không nổi nữa, liền nhét vào trong tay Chu Tử Thư, lại đi tìm bánh mật đường.

Chu Tử Thư dùng tay trống dắt y, sợ y đi gấp quá, thân mình lại đau nhức.

"A Nhứ, ta không sao, ta đã sớm khỏi hẳn rồi, huynh xem!" Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn ra Chu Tử Thư đang suy nghĩ cái gì, chạy lại đây ôm lấy thắt lưng của Chu Tử Thư, nâng hắn lên xoay một vòng.

Chu Tử Thư vội đỡ lấy hai vai Ôn Khách Hành, căng thẳng thân mình sợ không cẩn thận đá phải đối phương, bánh đường cầm trên tay rơi xuống.

Chẳng qua sự thật chứng minh rằng nỗi lo lắng của Chu Tử Thư mới là đúng.

Sôi nổi hoạt bát cả ngày, lại nhất định phải cậy mạnh ôm A Nhứ một phen, Ôn Khách Hành vừa mới trở lại trong phòng, liền cảm thấy cổ chân phải bắt đầu đau đớn.

"Ui." Ôn Khách Hành thừa dịp Chu Tử Thư đi rửa mặt, dùng nội lực làm ấm cẳng chân, nhưng sự đau đớn tựa như kiến gặm, không chỉ không hề giảm bớt, còn theo xương cổ chân lan đi khắp nửa người, mồ hôi lạnh thoáng chốc ướt áo trong.

Khi Chu Tử Thư đi vào, trên tay bưng một bồn nước thuốc, đặt ở bên giường cạnh chân Ôn Khách Hành, tiếp nhận chân phải của y, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ khớp xương.

Ôn Khách Hành có chút chột dạ rụt chân lại, đã bị Chu Tử Thư ấn vào trong bồn thuốc kia.

Nhiệt khí hơi nóng, theo tâm mà lên, sự đau đớn nhưng thật ra giảm bớt không ít.

"A Nhứ ~" Ôn Khách Hành vươn một ngón tay điểm điểm đỉnh đầu Chu Tử Thư, "Ta sai rồi."

Lần sau còn dám. Chu Tử Thư yên lặng bỏ thêm một câu trong tâm.

"Đệ nha, cứ gào gào rống rống như vậy, chịu khổ còn không phải chính mình sao." Chu Tử Thư ngồi xổm, đem ống quần của Ôn Khách Hành xắn cao, dùng lòng bàn tay tiếp tục xoa nhẹ mắt cá chân cho y, "Còn đau phải không?"

"Không đau, đâu có kiều quý như vậy." Ôn Khách Hành nói, chút đau đớn ấy đối y mà nói không tính là cái gì, cho dù là khi vừa mới ngã xuống vực, toàn thân không mấy chỗ tốt đẹp, Ôn Khách Hành cũng đều yên lặng chịu đựng vượt qua.

Chu Tử Thư tất nhiên biết chút đau đớn ấy với Ôn Khách Hành mà nói sớm tập mãi thành thói quen, nhưng trong lòng vẫn rầu rĩ đến hoảng như cũ.

Hắn cũng biết Ôn Khách Hành ham chơi, chẳng qua là muốn bù lại một phần quá khứ thôi.

Lão Ôn của hắn trước kia trôi qua rất khổ, may mà, bọn họ còn có cũng đủ thời gian, đem những chỗ trống này đều lấp đầy.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư lấy khăn lau tay, "Trong thành chơi vui không?"

Ôn Khách Hành vội vàng gật đầu.

"Vậy, có muốn đi mấy nơi chơi rất tốt không?" Chu Tử Thư nói.

Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên, thần tình chờ mong.

Ngày thứ hai, Trương Thành Lĩnh vừa mới rời giường, chỉ thấy trên bàn đè một tờ giấy, là bút tích của sư phụ.

"Ta cùng với sư thúc con đi vân du, con trông nom sơn trang cho tốt, chớ nhớ mong."

Thành Lĩnh: Ta nhất định là đang gặp ác mộng.

5. Cố nhân

Chu Tử Thư lo lắng cho thương thế của Ôn Khách Hành, cũng không dám để người đi lại nhiều, dọc theo đường đi dùng không ít bạc, xe ngựa con thuyền tùy gọi tùy đến.

Đi một chuyến Trường Minh Sơn, Ôn Khách Hành bày một bàn rượu nhất định phải chơi oẳn tù tì với Diệp Bạch Y, thua, khiến cho Chu Tử Thư uống rượu thay y, rốt cuộc chuốc say Trường Minh Kiếm Tiên.

Đi một chuyến Nam Cương, trong ca múa yến hội mấy muội tử vòng eo thon gọn không ngừng nhìn về hướng Chu Tử Thư. Liếc nhìn thấy, Ôn Khách Hành liền lặng lẽ cấu Chu Tử Thư một phen ở dưới bàn.

Đi một chuyến Bạch Lộc Nhai, Ôn Khách Hành vung mạnh tay lên, nói y lúc ấy lấy một địch trăm như thế nào, lực chiến quần hùng, bị Chu Tử Thư kéo lại từ trên vách đá, ấn vào trong ngực.

Một đường quanh đi quẩn lại, chẳng có mục đích, trong bất tri bất giác, lại về đến Việt Châu.

Ôn Khách Hành ngồi trên tửu lâu, cầm quạt xếp chỉ một ngón tay, "A Nhứ huynh lúc ấy nằm ở đằng kia, ăn mặc rách tung toé, rối bù bẩn thỉu, vẫn là ánh mắt của ta tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra bên dưới lớp dịch dung của huynh, là một mỹ nhân tuyệt thế."

"A Tương nha đầu kia nhất định nói huynh là kẻ ăn mày, liền công phu mèo cào kia của nó, còn muốn đi so chiêu với huynh, chẳng qua huynh lúc ấy nện bước thật là phiêu hốt như tiên, lập tức câu cả hồn ta đi mất."

Tâm tình của Ôn Khách Hành đang tốt, liền nói nhiều, thao thao bất tuyệt, ngay cả Chu Tử Thư đều không thể nói chen vào.

Chu Tử Thư lẳng lặng nghe, dù sao giọng Ôn Khách Hành dễ nghe, giống như châu ngọc thánh thót, âm cuối hất lên, mang theo điểm tính trẻ con, là thói quen mà mấy năm gần đây dưỡng thành.

Những lời lải nhải đột nhiên ngừng lại.

Chu Tử Thư đưa mắt nhìn, Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần, cư nhiên là bộ dáng đắm chìm trong hồi ức.

Hắn nhìn theo ánh mắt kia, trên đầu cầu có một lão gia gia hoa râm đang đứng, nhìn về phương hướng bọn họ.

Chu Tử Thư cảm thấy hiểu rõ, yên lặng cầm tay Ôn Khách Hành.

Gia gia cười với bọn họ, xoay người biến mất ở trong biển người.

"A Nhứ, ta..." Ôn Khách Hành quay lại cầm chặt tay Chu Tử Thư, "Ta thật vui vẻ, có thể gặp được huynh, ta thật vui vẻ..."

Chu Tử Thư cười đáp lại y.

Ai nói tình thâm bất thọ, ai nói tâm bệnh khó chữa.

Chẳng qua nguyên nhân bệnh là người, thuốc hay cũng là người.

——

Hết.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip