Thượng 2
08
Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh lại, toàn thân không có chỗ nào không đau.
Y trong lúc ngẩn ngơ nhớ tới chính mình từng nói, người toàn thân có 206 khối xương cốt, từng khối từng khối toàn bộ đều bóp nát, đại khái chính là cảm giác lúc này của y.
Y nhắm mắt lại cố gắng hòa hoãn thật lâu, mới tìm về một chút lý trí.
Cố Tương phục người ngủ bên cạnh giường y, Ôn Khách Hành hơi động động tay, nàng liền lập tức bật dậy.
"Ca... cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi." Đôi mắt tiểu nha đầu phiếm hồng, bộ dáng lại sắp phát khóc, "Huynh cảm giác thế nào? Có lạnh hay không? Trên người còn đau không? Có đói bụng không? Muốn muội tìm chút gì cho huynh ăn không?"
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói, giọng nói lại quá khàn không thành lời.
Cố Tương đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy, lại bưng nước ấm tới giúp y uống.
Ôn Khách Hành ngủ một ngày một đêm, lúc này đã hết sốt, sắc mặt vẫn tái nhợt vô lực như trước.
Y thử chuyển chuyển nội lực, độc của Hạt Vương còn lưu lại ở trong cơ thể y, ăn mòn kinh mạch của y, hơn nữa lại thêm thương tổn do Vũ Đả Ba Tiêu Châm gây ra, hiện giờ chỉ còn lại một hai thành công lực.
Ôn Khách Hành nhắm mắt điều tức, nghe Cố Tương nói ở bên cạnh.
"Ca... Là Thiên Xảo tỷ truyền tin cho muội, muội mới biết được kế hoạch của huynh, sau đó..."
Cố Tương nói xong, nội lực của Ôn Khách Hành cũng vận chuyển xong một vòng, thoáng áp chế sự đau đớn trong ngũ tạng lục phủ.
Ôn Khách Hành đang muốn mở miệng hỏi chút gì nữa, cửa phòng mở ra, gia gia bưng dược và cháo đi đến.
"Ai nha, tiểu tử ngươi tỉnh rồi, quả nhiên người trẻ tuổi chính là thân thể tốt, nào, mau uống thuốc, tiểu nha đầu ngươi cũng đến ăn một chút gì đi."
Gia gia tươi cười hòa ái ngữ khí thân thiết, nhưng thật ra khiến Ôn Khách Hành ngẩn người, đã quên đề phòng.
Ôn Khách Hành và Cố Tương tạm thời ở lại ngay tại y quán nhỏ này.
Dân cư thôn này rất thưa thớt, thương tích của Ôn Khách Hành cần được dưỡng tỉ mỉ, trong thời gian ngắn cũng không đi được nơi khác.
Cố Tương một bên chăm sóc Ôn Khách Hành, một bên giúp gia gia xử lý y quán.
Thời gian cũng cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua.
09.
Tất cả mọi người nghĩ rằng Ôn Khách Hành đã chết, tất cả mọi người tin rằng Ôn Khách Hành đã chết.
Ngoài Chu Tử Thư.
Vô luận những người khác khuyên nhủ như thế nào trong sáng ngoài tối, Chu Tử Thư đều không nghe, chỉ tự mình bố trí nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử: Âm thầm tìm kiếm tung tích của Ôn Khách Hành.
Chỉ là, hai năm trôi qua, vẫn không thu hoạch được gì như cũ.
Chu Tử Thư ngồi trên mái hiên uống rượu, trong lòng hắn tin tưởng, Ôn Khách Hành sẽ không chết.
Chẳng sợ chính mắt nhìn thấy y rơi xuống vách núi, chẳng sợ trong Ngũ Hồ Minh đã thấy thi thể giống hệt y, chẳng sợ mỗi người bên người đều nói rằng Ôn Khách Hành đã chết, chẳng sợ suốt hai năm đều không có chút tin tức nào về y.
Nhưng Chu Tử Thư hắn chính là tin tưởng, Ôn Khách Hành chưa chết.
Nếu không chết, vì sao không tìm đến hắn chứ.
Chu Tử Thư lại dốc xuống một ngụm rượu.
Chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là, y không tới được, hoặc là, y không nghĩ tới.
10.
Ngoại thương trên người Ôn Khách Hành đã khỏi không sai biệt lắm, chỉ là khi đi đứng vẫn không quá phương tiện, lại thêm mỗi khi đến thời tiết lạnh lẽo, y luôn sẽ phát lạnh từ trong xương cốt, lạnh đến run lên.
Công lực của y cuối cùng chỉ khôi phục ba thành, độc kia thương tổn đến căn bản, lại trị liệu trễ, Cố Tương công lực còn thấp, vị gia gia kia cũng không giỏi trị liệu nội thương, Ôn Khách Hành ngày ngày ép mình chịu đựng nỗi thống khổ vì kinh mạch tổn hại, hết lần này đến lần khác du tẩu kinh lạc, mới miễn miễn cưỡng cưỡng giữ lại ba thành công lực này.
Chỉ là hiện giờ, hắn vẫn phải ngày ngày uống thuốc như trước, triền miên giường bệnh, ngay cả ra cửa đi vài bước đều sẽ mệt. Vị Cốc chủ Quỷ Cốc khí phách ngang tàng kia, giờ lại lưu lạc thành một ngọn đèn mỹ nhân cần người khác ngày đêm chăm sóc.
Trong đoạn thời gian đó, Cố Tương trưởng thành rất nhiều, cũng không còn là một tiểu nha đầu tùy tiện, cái gì cũng đều không hiểu, không sợ trời không sợ đất nữa.
Nàng đi theo gia gia học tập y thuật, xử lý y quán, học xuống bếp, khi rỗi rãi liền tự mình tập võ luyện công.
Một năm sau khi Ôn Khách Hành và Cố Tương đến, gia gia rời đi, nói là phải về cố hương. Lão không có hậu nhân, nên đem cả y quán và nhà cửa đều để lại cho Cố Tương.
Ôn Khách Hành xem trong mắt, nhìn tiểu cô nương không tim không phổi kia trở nên thành thục, trở nên trầm mặc.
11.
Ôn Khách Hành từng nghĩ tới việc đem Cố Tương đuổi đi, đuổi về bên người Tào Úy Ninh.
Cố Tương không nói chuyện, không ăn không uống ngồi cả ngày ở trước cửa phòng Ôn Khách Hành.
"A Tương, ta hiện tại cái dạng này... Muội còn đi theo ta làm gì." Ôn Khách Hành thở dài.
"Ca, huynh nói gì vậy chứ." Cố Tương trong lòng tức giận, lại cũng không đành lòng phát hỏa, chỉ có thể tủi thân mềm giọng, "A Tương từng nói, thành quỷ cũng sẽ đi theo huynh."
"Nha đầu ngốc, thành quỷ có cái gì tốt, muội chẳng qua là một cô hồn dã quỷ vào nhầm quỷ vực, vẫn còn có thể trở lại nhân gian." Ôn Khách Hành khuyên.
"Chỉ là, nếu muội trở về nhân gian, vậy còn huynh thì sao?" Cố Tương hỏi.
"Ta sao, ta thù lớn đã báo, không còn vướng bận."
Không còn vướng bận sao?
Cố Tương không tin.
Thôn này hiếm có người đến, ngẫu nhiên có mấy người khách vãng lai dùng trà ven đường, sẽ mang đến dăm ba câu tin tức giang hồ, Cố Tương chọn nhặt, kể cho Ôn Khách Hành nghe.
Tỷ như Chu Tử Thư vạch trần bộ mặt thật của Triệu Kính ở trên võ lâm đại hội.
Tỷ như Chu Tử Thư diệt Độc Hạt, trả lại sự thái bình cho giang hồ.
Tỷ như Chu Tử Thư trùng kiến Tứ Quý Sơn Trang, một lần nữa trở thành Chu trang chủ.
Ôn Khách Hành luôn thản nhiên nghe, cũng không có phản ứng gì.
Chỉ là Cố Tương biết, có bao nhiêu lần đêm khuya vắng người, nửa đêm tỉnh mộng, nàng bắt gặp Ôn Khách Hành lạnh đến phát run, đau đến nhíu mày, trong ác mộng, từng tiếng từng tiếng gọi tất cả đều là "A Nhứ" .
Không còn vướng bận sao? Vô dục vô cầu sao?
Cố Tương biết Ôn Khách Hành vì sao lại gạt nàng và Chu Tử Thư mà thiết kế màn giả chết kia, y muốn sạch sẽ thanh bạch sống trên đời này, lấy thân phận của Ôn Khách Hành, lấy thân phận của Chân Diễn.
Nhưng y ở bên người Chu Tử Thư hẳn nên là một Ôn Khách Hành sống động, xinh đẹp, có thể đánh có thể nhảy có thể so chiêu, có thể không say không về, có thể dắt tay sóng vai.
Mà không phải một Ôn Khách Hành hiện giờ như hoa tàn theo gió cuốn, im lìm rơi xuống đất.
Nàng nhớ trước khi gia gia đi, từng nói với nàng, vết thương trên người ca ca của ngươi đã tốt lắm rồi, nhưng đối với tâm bệnh này, ta cũng là bất lực.
Tâm bệnh gì? Cố Tương hỏi.
Gia gia lại chỉ nói, tình thâm bất thọ.
Tình thâm bất thọ.
Cố Tương trong lòng sợ hãi, nàng sợ nếu nàng cũng rời khỏi, Ôn Khách Hành sẽ thật sự chết đi.
12.
Gần nhất sư phụ không quá bình thường, Trương Thành Lĩnh nghĩ thầm.
Chu Tử Thư có một ngày đột nhiên gọi tất cả đệ tử trong trang, nói muốn tự tay truyền thụ thuật dịch dung, hơn nữa, là nam phẫn nữ trang.
Mọi người lung tung vẽ loạn son phấn bột nước trên mặt, từng người đều thành mèo mướp.
Trong các đệ tử, người vóc dáng cao nhất tên là Diệp Linh, cao hơn Chu Tử Thư non nửa cái đầu, giờ phút này bị Chu Tử Thư xách riêng đi ra, làm mẫu ở trên mặt cậu.
Sau một khắc đồng hồ, Diệp Linh liền từ một tiểu tử bộ dáng cũng không tệ lắm biến thành một đại cô nương bộ dáng cũng không tệ lắm.
"Diệp Linh, con cùng ta xuống núi đi mua ít đồ, những người khác, làm không được loại trình độ này, không cho phép dùng bữa tối."
Giữa một mảnh kêu rên, Chu Tử Thư mang theo Diệp Linh không tình nguyện bị dịch dung thành đại cô nương xuống núi.
Sau khi quay về sơn trang, Chu Tử Thư bắt đầu trở nên khác thường, hắn tự nhốt mình trong phòng ba ngày, sau đó gọi các đệ tử đến, cho bọn hắn một nhiệm vụ khiến người trợn mắt há hốc mồm.
13.
Gần nhất Cố Tương không quá bình thường. Ôn Khách Hành nghĩ trong lòng.
Ôn Khách Hành đang mài dược bên cửa sổ, thân thể y chưa khỏi hẳn, mài một hồi sẽ cần dừng lại nghỉ một lát, Cố Tương xem bệnh bốc thuốc cho người ngay tại đằng trước y quán.
Đã nhiều ngày nay, nha đầu kia như là có tâm sự gì, mỗi ngày đều vùi đầu trong y quán, giống như trốn tránh y.
Nghĩ như vậy, Ôn Khách Hành buông việc trong tay, đi ra từ trong phòng.
Y quán không có người bệnh, Cố Tương ngồi trên quầy được chăng hay chớ gẩy bàn tính trong tay.
"Nha đầu, phát ngốc cái gì." Ôn Khách Hành lấy quạt giấy gõ đầu Cố Tương.
Cố Tương cả kinh, thấy là Ôn Khách Hành đi ra, vội vàng dọn ghế, lại lấy đệm mềm ra.
"A Tương à, muội có tâm sự sao?" Ôn Khách Hành lười quanh quanh co co, trực tiếp hỏi.
"Muội... không có nha, A Tương không có tâm sự gì đâu." Cố Tương nhếch miệng cười.
Ôn Khách Hành là ai, nha đầu nuôi lớn từ nhỏ trong lòng y hiểu rõ nhất, "Nói xem nào, là chuyện gì, có thể làm phiền A Tương của chúng ta nhiều ngày như vậy."
"Muội... Ca..." Cố Tương bộ dáng muốn nói lại thôi, "Ca, muội nói, nhưng huynh đừng để trong lòng nhé."
Ôn Khách Hành gật đầu, "Sao nào, muội nghĩ thông suốt, muốn đi tìm con thỏ lớn kia của muội ư?"
Cố Tương hướng về phía Ôn Khách Hành nhe răng, lại khôi phục bộ dáng nhăn nhó, "Ca, mấy ngày trước đây khi muội ra cửa, muội nghe được mấy lời đồn đãi, không biết có phải là thật hay không..."
"Nghe nói, Chu Nhứ hắn, đầu tháng sau sẽ thành hôn."
Cố Tương nói xong, lặng lẽ giương mắt xem biểu tình của Ôn Khách Hành.
Khóe miệng Ôn Khách Hành cười nhợt nhạt, nhìn vẫn không có gợn sóng quá lớn như trước, "Thật không, cũng không biết tiện nghi muội tử eo nhỏ chân dài nhà ai."
"Chỉ tiếc, ta nhìn không tới." Ánh mắt Ôn Khách Hành trở nên ảm đạm.
Cố Tương vừa định mở miệng khuyên hai câu, Ôn Khách Hành đã đứng dậy trở về phòng.
Vốn tưởng rằng không có chuyện gì, nhưng Ôn Khách Hành vào đêm liền phát sốt.
Cố Tương lấy nước lạnh, vắt khăn đắp trên trán Ôn Khách Hành, lại bỏ thêm chén nước vào trong ấm sắc thuốc, sợ Ôn Khách Hành ngủ lạnh, dùng cái kìm gẩy gẩy chậu than, dịch chậu than vào gần hơn chút.
Ôn Khách Hành sốt mê man, có lẽ là lại gặp ác mộng, khuôn mặt dễ nhìn nhăn thành một đoàn.
Cố Tương cầm chiếc khăn mới đang chuẩn bị thay, tay lại đột nhiên bị Ôn Khách Hành bắt được. Nàng thấy Ôn Khách Hành mở mắt ra, vội hỏi, "Ca, còn có chỗ nào không thoải mái sao?"
Nhưng Ôn Khách Hành chỉ lẳng lặng níu chặt tay áo của Cố Tương, đôi mắt đen thẳm hoàn toàn trống rỗng, y ngơ ngẩn mở miệng, cũng vẫn là trong bóng đè.
Y nói, "A Nhứ, huynh đừng đi."
14.
Khi Cố Tương tỉnh lại từ trên bàn, Ôn Khách Hành đang dựa vào bên cạnh giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Tương vội vàng làm mình tỉnh táo, cầm áo đi qua choàng lên cho y, "Ca, huynh sao lại dậy sớm như vậy, còn khó chịu sao?"
Ôn Khách Hành lắc đầu, không nói gì.
Cố Tương ngồi ở bên giường, lại nghĩ tới Ôn Khách Hành đêm qua nói mê, có một việc nàng giấu trong lòng, vẫn chưa nói cho Ôn Khách Hành biết.
"A Tương, ta đã hai năm không nhìn thấy hắn, nhưng hắn luôn ngày ngày xuất hiện ở trong giấcmộng của ta, lại nhiều lần xoay người rời đi." Ôn Khách Hành đột nhiên nói.
Cố Tương biết y nói là ai.
Ôn Khách Hành chưa bao giờ từng rơi lệ ở trước mặt Cố Tương, chẳng sợ thương tích nặng đến thế nào, miệng vết thương đau đến thế nào, y cũng luôn cắn răng tự mình chịu đựng, không rơi lệ không kêu đau.
Nhưng hiện giờ Ôn Khách Hành lại chỉ nghiêng nghiêng tựa vào trên giường, đôi mắt ngắm nhìn hoa rơi ngoài cửa sổ, khóe mắt ửng đỏ, bộ dáng như tùy thời theo gió mà đi.
Cố Tương do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, "Ca, kỳ thật ngày đó trên Bạch Lộc Nhai, muội nhìn thấy Chu Nhứ."
Ôn Khách Hành thân mình tựa hồ run rẩy một chút.
Cố Tương tiếp tục nói, "Hắn thấy huynh rơi xuống vách núi, vốn muốn nhảy xuống theo huynh, chỉ là bị lão quái vật kia ngăn lại."
Ôn Khách Hành hồi lâu không có phản ứng.
Lúc Cố Tương thiếu chút nữa nghĩ rằng Ôn Khách Hành đã ngủ mất, nàng nghe thấy giọng nói thanh lãnh của người kia vang lên.
"A Tương, ta muốn đi xem hắn... Chỉ liếc nhìn là tốt rồi..." Ôn Khách Hành cúi đầu, một giọt lệ vừa vặn rơi xuống.
——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip