Chương 2 [H]
Hai năm trước, Quỷ chủ Ôn Khách Hành bị Thiên Song áp giải về Tấn Châu trong một cái cũi gỗ cứng, người bị hạ nhuyễn cân tán, tay chân đều mang xích sắt nặng trịch. Vừa tới nơi đã bị đưa xuống ngục thất của Thiên Song chịu đủ loại cực hình tra khảo.
Ôn Khách Hành vào Quỷ Cốc từ nhỏ, lăn lộn trong địa ngục đó rồi từng bước bò lên vị trí Cốc chủ nên những thứ tra tấn này đối với y mà nói cũng chẳng moi được nửa chữ từ miệng của y. Y thầm tiếc nuối khi phải để mạng tại chỗ này mà chưa kịp báo thù cho cha mẹ nhưng cũng tự an ủi rằng không có chìa khóa Võ khố thì bọn chúng cũng vĩnh viễn không có được thứ chúng muốn, thế thì cứ để chúng phấn đấu cả đời rồi tiếc hận đi.
Một tên kề cây roi rướm máu vừa đánh Ôn Khách Hành quanh mặt y chà qua chà lại đầy ái muội, "Thật không nghĩ đầu lĩnh của tụi ác quỷ lại đẹp đến vậy, cái khuôn mặt yêu nghiệt này làm lão tử ngứa chết rồi!"
Đã mang tâm thế chịu chết thế mà mấy tên phụ trách tra khảo y lại nổi tà ý, ánh mắt chúng nhìn y đã sớm không che giấu được dục vọng, thì thầm với nhau xin thủ lĩnh của chúng đổi cách "thẩm vấn" để chúng vừa được hưởng thụ mỹ sắc vừa tiện việc tra khảo.
"Ta đây cũng sắp nhịn không nổi, thật không biết y là người hay quỷ mà lại hút hồn đến thế?' – Tên khác dùng xô nước chứa đấy muối đổ lên người y, nước muối chạm tới đâu đau đớn tới đó, những vết thương tưởng đã tê dại của y đồng loạt phản ứng khiến y không kiềm được tiếng rên rỉ. "Đến cả cơ thể này cũng mềm mềm thon gọn, có khi đệ nhất kĩ nữ của Mị Hương Lâu cũng không bằng!"
Cách chúng nhìn y như lũ sói đói khát khiến y liên tưởng tới Cấp Sắc Quỷ và lão Cốc chủ tiền nhiệm, đều là những kẻ háo sắc hèn hạ luôn rình rập thời cơ khinh bạc y. Y đã tiễn từng kẻ một xuống mồ được thì lũ tép riu này cũng có thể. Y mỉm cười, cặp mặt đào hoa hơi cong lên đầy dụ hoặc, môi mấp máy gì đó. Một trong hai tên kia bị y làm cho mê mẩn vội ghé sát tai lại gần y để nghe y nói rõ hơn. Ôn Khách Hành dồn hết chút sức lực của mình móc hai tay quanh cổ của hắn, dùng khuỷu tay xoay một cái rắc đã khiến hắn tắt thở mà chết.
Tên còn lại chửi ầm lên xông vào muốn đấm y thì bị y dùng đầu tông thẳng vào ngực, vì hắn đang vận công xông tới nên lực đẩy sau lưng mạnh, gặp Ôn Khách Hành cố chấp liều chết húc đầu vào phần xương trước đó làm nứt ra, hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất kêu gào. Ôn Khách Hành vì cố vận công nên phun ra một búng máu, thấy cảnh này cũng bất chấp khó thở mà cười vang đầy vui vẻ.
Chu Tử Thư vừa vặn thấy toàn bộ màn này, vỗ tay ra chiều thú vị, "Quả nhiên Quỷ chủ đại nhân ác độc tàn nhẫn, đến chính bản thân mình cũng không nương tay. Có điều nhờ phản ứng này ta liền nhận thấy đổi cách tra tấn như bọn chúng đề xuất cũng không tệ đâu. Hai tên vô dụng bọn chúng không đủ sức thỏa mãn Quỷ chủ, ta đổi thành toàn bộ anh em Thiên Song cùng tới thì thế nào?"
Mẹ kiếp! Tên thủ lĩnh này quả nhiên tinh tường lắm trò. Vài tên y còn liều mạng được, cả trăm tên thì chắc chỉ có nước cắn lưỡi tự tử cho xong. Ôn Khách Hành nhìn nụ cười ngày một thâm sâu của Chu Tử Thư thì lửa giận bừng bừng, không được, trước khi chết nếu không dạy cho tên thủ lĩnh này một bài học thì y không cam tâm!
Ôn Khách Hành đảo mắt suy nghĩ, y xưa này không thiếu hạ chiêu để xài, lập tức tìm được một cách. Chẳng qua bản thân phải chịu thiệt một chút, Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư từ trên xuống dưới, thầm than cũng không tới nỗi, có chịu thì cũng chỉ tên này xứng, cứ làm vậy đi.
Tính toán xong, y nghiêng đầu một chút, y phục xộc xệch lệch ra để lộ cần cổ trắng nhợt tuy có vết thương nhưng không hề ảnh hưởng tới đường cong quanh xương quai xanh, đôi mắt hơi rũ xuống khép hờ, yêu mị vô cùng. Nụ cười trên môi Chu Tử Thư chợt tắt, hắn nheo mắt đề phòng.
"Để mở Võ khố ngoài chìa khóa còn cần Lưu Ly Giáp, bốn mảnh ở chỗ huynh đệ Ngũ Hồ Minh, còn một mảnh thất lạc. Muốn biết mảnh thất lạc đó ở đâu thì Chu thủ lĩnh thưởng cho kẻ hèn này một đêm xuân đi." – Dứt lời còn cố ý hơi ngửa đầu ra sau, hai chân thon dài khẽ mở đầy mời gọi.
Chu Tử Thư duyệt biến vô số mỹ nhân, có điều dạng như Ôn Khách Hành rất hiếm gặp liền nổi lòng ham của lạ. Sớm nhận được thông tin kẻ đứng đầu vạn quỷ có dáng vẻ phong tình vạn chủng quyến rũ vô song, trực tiếp giáp mặt đã đủ khiến hắn có chút kinh ngạc, giờ đây y một thân thương tích nhưng đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhìn hắn không sợ hãi, xích sắt quấn quanh cùng nhuyễn cân tán làm chân tay y mềm mại, tăng thêm vẻ thướt tha thế gian ít có. Chu Tử Thư không tự chủ nuốt nước bọt, tiến đến bóp nghẹt hơi thở của Ôn Khách Hành khinh bỉ nói:
"Quỷ chủ câu dẫn nam nhân có vẻ rất quen thuộc? Chu mỗ thật không dám xớ rớ lại gần bông hoa độc này."
Ôn Khách Hành cố ý đưa tay đang bị xích của mình sờ lên ve vuốt cổ tay Chu Tử Thư mà thì thầm, "Chu thủ lĩnh sợ thiệt sao? Đằng nào cũng ném ta cho người khác, chi bằng hưởng thụ trước đi mới là không thiệt."
Chu Tử Thư tuy vẫn nghi hoặc nhưng vì công việc lâu ngày chưa đi giải tỏa, cảm thấy đề nghị này không tồi. Ôn Khách Hành dù sao cũng đã bị bỏ đói trong một thời gian dài, lại thêm bị hạ thuốc cùng xích sắt quấn thân, hắn muốn xem xem y có thể giãy chết làm ra được chuyện gì. Thế là Ôn Khách Hành được lôi đi tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc đầy đủ để cầm máu. Chu Tử Thư hắn không thích máu, càng không thích đồ mình dùng bị làm bẩn, thậm chí còn để đại phu khám kĩ cho Ôn Khách Hành rồi mới mang người đã lột không mảnh vải che thân vào xích lên giường.
Ôn Khách Hành cả người trần truồng thử cử động tay chân một chút cũng không thể, tặc lưỡi than, "Chu thủ lĩnh cũng quá cẩn thận rồi, thế này thì sao tận hứng được chứ?"
"Quỷ chủ không cần lo lắng." – Chu Tử Thư hài lòng nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong, dùng tay miết lên mấy vết thương còn chưa đóng vẩy của Ôn Khách Hành khiến y kêu lên, "Ta nhất định sẽ tận hứng, còn ngươi cũng sẽ được như ý mà làm kẻ dâm đãng nhất trong những tù nhân bị Thiên Song bắt giữ."
Nói xong thì bắt đầu dùng cao dược nới lỏng cho Ôn Khách Hành. Hắn cũng chẳng muốn y dễ chịu vậy nhưng nếu không nới sẽ không thể ra vào trơn tru, như thế ngược lại hắn sẽ khó chịu, vậy thì bôi một chút cũng chẳng mất gì.
Hậu huyệt chưa từng được khai phá bất ngờ bị ngoại vật xâm nhập liền co rút không ngừng, siết lấy ngón tay của Chu Tử Thư cự tuyệt hắn vào sâu hơn. Mồ hôi quanh người Ôn Khách Hành đã bắt đầu ướt đẫm, hai chân bị xích sắt khống chế liền run rẩy. Chu Tử Thư nhíu mày, thật sự chưa từng khai bao? Dáng vẻ ban nãy trong ngục của người này như thể rất có kinh nghiệm và hầu hạ không ít nam nhân rồi cơ mà?
Chu Tử Thư ra sức ấn sâu hơn một chút nhưng không ăn thua, đành đưa tay còn lại lên tuốt lộng cự vật của y để giúp y nới lỏng. Ôn Khách Hành cắn môi kiềm lại tiếng rên rỉ, hai khuỷu tay khép lại như muốn che đi khuôn mặt ngày một đỏ bừng của mình. Chu Tử Thư thấy thế càng thêm chắc chắn nhận định của hắn về y, trong lòng hắn bỗng nổi lên chút tà niệm chiếm hữu, một sự thỏa mãn không ngờ dâng trào trong trí óc, nam căn còn đang giấu trong quần không tự giác cương lên. Hắn chồm người lên trước, ngậm lấy khỏa châu trên ngực y.
Ôn Khách Hành bị hành động bất ngờ này làm lọt ra tiếng rên luôn cố giấu sau bờ môi đã bị cắn đến bật máu. Y giãy giụa trong vô thức vì bị kích thích tứ phía, bên dưới còn đang ẩn ẩn đau đớn cũng tự nới lỏng dần để Chu Tử Thư chen thêm ngón tay nữa vào. Đến khi Chu Tử Thư dời đến bên tai y cắn mút, ngón tay của hắn cũng chạm đến điểm mẫn cảm bên trong nhục huyệt của y thì y chính thức không chịu nổi mà buông thả cho tiếng thở hổn hển và kêu dâm của mình ra ngoài.
"A... đừng... chỗ đó không được..."
Không biết có phải vì tiếng kêu dâm của y quá mê hoặc hay không mà Chu Tử Thư không nhịn nổi nữa, thay thế ngón tay bằng cự vật đã sưng đến nổi gân xanh của mình, một đường phá nát huyệt động non nớt bên dưới. Ôn Khách Hành mới vừa được khoái cảm đưa lên chín tầng mây đã vì bị sự đau đớn xé rách này đạp thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, y lắc đầu lia lịa muốn đẩy người lên tránh khỏi hung khí gây ra sự đau đớn đó. Chu Tử Thư còn đang sung sướng vì được mị thịt mút mát hầu hạ sao có thể để y rời khỏi, vội vòng tay giữ chặt vai y, để hai chân y vắt lên eo mình bắt đầu quất xuyên thô bạo.
"Không phải chính ngươi cầu ta sao? Bây giờ trừ khi ta thỏa mãn, còn không người đừng hòng xuống giường nửa bước!"
Chu Tử Thư nhìn kẻ mới vừa rồi còn ngạo nghễ kiêu căng giờ đây đã phủ phục dưới thân mình bị tra tấn đến mê loạn thì thỏa mãn không thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn chà đạp y, giày vò y nhiều nữa, làm y đến mức y trở thành kẻ hèn mọn đến kĩ nữ cũng không bằng, ngày đêm dang chân ra cầu xin người thao nát cái huyệt động dâm dục bên dưới. Khao khát và ham muốn dần làm che mờ lí trí của Chu Tử Thư, hắn cũng đã hạ cảnh giác từ lúc nào, ôm lấy Ôn Khách Hành hưởng thụ khoái cảm mà cơ thể của y mang lại.
Nếu hắn cảnh giác hơn, hẳn sẽ phát hiện ra sự bất thường từ cái nhếch mép kín đáo của Ôn Khách Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip