4. Pink [Chu Ôn]
Sẽ thế nào nếu có gì đó ẩn sau sự kiện Thiên Song áp giải Chu Tử Thư trong tập 29?
-----
"Đều là lỗi của ta... Nếu ta không làm giả Lưu Ly giáp, gieo rắc tai họa khắp thế gian, Hàn huynh đệ..." Ôn Khách Hành hổn hển thở gấp, ngập tràn tội lỗi. "Huynh ấy sẽ không hy sinh oan uổng như vậy..."
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư dịu dàng gọi y.
"Đều tại ta... Đều tại ta... Đều tại ta..." Ôn Khách Hành liên tục lẩm bẩm trước khi vô lực ngã xuống.
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư hoảng sợ kêu lên. Hắn lập tức kiểm tra cho y, lo lắng dâng trào vì y quá nhợt nhạt và tiều tụy.
'Mạch tượng hỗn loạn, đan điền trống rỗng...' Chu Tử Thư ngẫm nghĩ. Xem xét kỹ càng hơn, liền chấn động khi cảm nhận một dòng khí khác biệt luân chuyển trong thân thể lão Ôn từ hạ đan điền dưới bụng.
'Lão Ôn...' Một giọt lệ đơn độc chảy dài trên má hắn.
'Đây là số mệnh mà các vị sắp đặt cho bọn ta? Đối với các vị chỉ như một trò đùa?' Chu Tử Thư oán than, đến bất cứ thế lực thần linh nào đang nghe thấu lời hắn. Sau tất thảy thú nhận đau lòng hắn đã thổ lộ cùng lão Ôn về cái chết sắp xảy đến với bản thân, tại sao số mệnh lại ban tặng cho bọn họ một thứ vốn chẳng xứng đáng nhưng lại quá đỗi quý giá? Nếu Ôn Khách Hành không dùng toàn bộ công lực chữa trị cho Hàn Anh, hắn sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cỗ khí lực đang nép mình trong bụng lão Ôn. Trương Thành Lĩnh bước vào phòng gặp hai người.
"Sư thúc và Hàn đại ca làm sao vậy?" Trương Thành Lĩnh thắc mắc, tiến đến muốn nhìn qua sư thúc. Chu Tử Thư đành phải ngăn nhóc đánh thức Ôn Khách Hành.
"Thành Lĩnh, con nghe sư phụ nói..." Trương Thành Lĩnh tức khắc phòng vệ. Nhóc biết rõ vẻ mặt này của sư phụ.
"Sư phụ, con không nghe. Lần cuối cha nói chuyện với con, là vẻ mặt giống như người bây giờ. Con thà chết cùng mọi người cũng tuyệt đối không tham sống một mình!"
"Không ai phải chết cả." Chu Tử Thư trấn an. Hắn nhờ Trương Thành Lĩnh bảo hộ sư thúc của nhóc. Trông thấy đồ đệ vẫn kịch liệt kháng nghị vì thảm sát diệt gia tộc chưa nguôi, hắn bèn kể cho nhóc nghe nguyên do của mình, tình trạng cạn kiệt nội lực của lão Ôn, và sự tồn tại của tiểu hài tử. Sau cùng nhóc cũng kiên quyết gật đầu làm theo thỉnh cầu của hắn.
Chu Tử Thư lộ mặt chạm trán cùng đám người kia sau khi bố trí cho Ôn Khách Hành và Trương Thành Lĩnh tránh vào mật thất. Hắn phải chứng kiến toàn cảnh Tứ Quý sơn trang lụi tàn theo lệnh Tấn vương. Hắn chợt nhớ tới nét mặt tái nhợt của Lão Ôn. 'Ta phải làm sao nếu không có đệ đây?' Hắn gắt gao nắm chặt tay mình. Lửa giận hừng hực cũng không thể sánh được với cơn thịnh nộ lạnh lẽo đang chảy trong huyết quản của hắn.
Thời điểm diện kiến Tấn vương, hắn mong muốn chấm dứt mọi chuyện. Hắn chuốc độc lão, lấy làm kinh hãi khi lão vẫn còn tơ tưởng hắn là tri kỷ của mình. 'Không. Ôn Khách Hành mới là tri kỷ của ta. Ta sẽ không để ngài gây tổn hại đến những gì còn sót lại của ta nữa!' Cuộc chạm trán với Tấn vương kết thúc theo phương thức khác, lão trở thành phế nhân liệt giường và Đoàn Bằng Cử bỏ mạng dưới tay hắn. Do đó, việc trốn thoát khỏi hoàng cung của cựu thủ lĩnh nhóm sát thủ vướng chút khó khăn khi phải nghênh chiến không chỉ với cận vệ trong cung mà còn là những thủ hạ thề chết trung thành vì Tấn Vương từ tàn dư của Thiên Song.
-----
Trương Thành Lĩnh thành kính vái lạy, khấn cầu đến bất kỳ vị thần linh nào có khả năng cứu giúp sư phụ và sư thúc đừng rời bỏ nhóc. Trong lúc sư thúc vẫn đang say giấc nồng, nhóc chăm chú lau đi mồ hôi đọng trên trán y. Nhóc biết giữa sư phụ và sư thúc tồn tại một mối quan hệ nào đó. Nhưng nghĩ rằng cả hai đều thật sự yêu thương nhau, với những câu đùa tán tỉnh thường ngày càng thấu tình hợp lý hơn. Có hài tử góp sức, nhóc hy vọng sư thúc sẽ sớm khỏe lên. Ngay khi sư thúc tỉnh lại, nhóc liền cảm thấy có điều không ổn. Y vừa ngồi dậy đã vùng mình bỏ chạy. Nhóc đành phải chạy sát theo sau nhằm ngăn người không tự tổn hại chính mình thêm nữa. Trương Thành Lĩnh vô cùng biết ơn những khóa huấn luyện kỹ lưỡng của sư phụ, nhờ đó nhóc đã có đủ năng lực bắt được sư thúc.
"Ôn thúc! Ôn thúc!" Trương Thành Lĩnh khẩn thiết cầu xin nam nhân đang không ngừng giãy giụa. "Người dừng lại đi mà. Sư phụ không muốn nhìn thấy người thế này đâu!"
"Ta phải giết hắn! Ta phải giết hắn!" Ôn Khách Hành điên cuồng gào thét.
"Ôn thúc!" Trương Thành Lĩnh kinh hãi gọi. Dường như sư thúc không còn nhận thức nhóc nữa. Phải có thứ gì đó hoặc ai đó-
"Người nghĩ Chu Tử Thư sẽ cảm thấy thế nào nếu thấy người như vậy. Nghĩ về hài tử của người nữa!" Thành Lĩnh nói trong tuyệt vọng, càng ôm chặt y hơn.
Ôn Khách Hành bất chợt thả lỏng, ngừng mọi động tác. "A Nhứ?" Ôn Khách Hành thì thầm. Y mạnh bạo ngồi xuống, kéo theo Trương Thành Lĩnh.
"Hài tử?" Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn Trương Thành Lĩnh, sau khi nghe thấy tên Chu Tử Thư, đầu óc y phút chốc trở nên rõ ràng và dần thoát khỏi mộng cảnh.
"A, sư phụ nói người đang mang thai. Con cứ nghĩ người biết rồi." Trương Thành Lĩnh bối rối đáp. Ôn Khách Hành nghi hoặc hướng Trương Thành Lĩnh, nhưng cảm giác buồn nôn và choáng váng vài tuần nay liền khiến y suy ngẫm thấu đáo hơn. Y vô thức đặt tay lên bụng, xoa nhẹ nơi cứng rắn trên cơ bắp vẫn thường mềm mại. Y vốn đã nhận thấy đường cong mượt mà trên phần bụng săn chắc của mình, nhưng chỉ đổ lỗi cho khoảng thời gian thiếu luyện tập. 'Dây dưa lâu ngày, không nghĩ lại sinh hậu quả.' Ôn Khách Hành cay đắng nghĩ. 'Ta làm thế nào mà tiếp tục sống sót đây? Ta vẫn chưa tìm ra cách chữa trị cho A Nhứ!'
Ôn Khách Hành bỗng cảm thấy kiệt sức. Không thể tiếp tục giữ bản thân tỉnh táo, màn đêm theo đó giang tay đón chào y. Trương Thành Lĩnh, người vẫn đang chống đỡ cho sư thúc của nhóc liền khiếp đảm không thôi. Đột nhiên, sau lưng nhóc vang lên tiếng bước chân. Nhìn thấy những gương mặt xa lạ không quen biết, nhóc nhanh chóng cảnh giác, bảo hộ sư thúc yếu ớt của mình. Mặc cho Bình An trấn tĩnh, nhóc như cũ bám lấy sư thúc chặt hơn, không tin tưởng người kia lẫn hai nam nhân đi cùng.
Bình An lần lượt giới thiệu bọn họ. Cảnh Bắc Uyên nhận ra nhóc đang căng thẳng nên trấn an mình là bằng hữu của Chu Tử Thư. Ô Khê bên cạnh cau mày lo lắng.
"Ta có thể xem qua Ôn công tử không?" Ô Khê nói với Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh nhận định cả hai có vẻ đáng tin cậy, nhóc lập tức buông lỏng tay. Ô Khê đến gần nam nhân đương bất tỉnh, tra mạch cho y. Đầu mày càng cau chặt.
Cảnh Bắc Uyên trông thấy biểu hiện của hắn, không yên lòng hỏi han. "Ô Khê, Ôn công tử làm sao vậy?"
Ô Khê mất một lúc lâu mới trả lời. Thả cổ tay Ôn Khách Hành ra, hắn đáp. "Nội lực của Ôn công tử đang suy giảm. Lấy thân nam tử mang thai đã rất rủi ro, tâm trí còn phải chịu đựng một số thương tổn. Mạch tượng cũng quá thất thường."
Cảnh Bắc Uyên khẽ thở gấp. Chu Tử Thư để lại cho bọn họ rắc rối gì thế này? Sau đó y thở dài. "Chúng ta phải đưa Ôn công tử đến nơi an toàn. Thành Lĩnh, đúng không?" Y quay sang nhóc.
Nhóc gật đầu. "Ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chúng ta đến Tứ Quý sơn trang và thấy chung quanh đều bị tàn phá." Nhóc trông như muốn khóc, nhưng cố gắng không xuống rơi một lệ. Trên đường đến nơi lánh nạn, nhóc thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó với bọn họ.
Vài giờ sau, Ôn Khách Hành tỉnh dậy. Y thoạt đầu không nhận ra nơi xa lạ này. Nhưng quay sang Trương Thành Lĩnh đang say giấc bên giường, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
'Hài tử...' Ôn Khách Hành hoài nghi nhớ lại. 'Ta chưa từng nghĩ đến việc uống dược sau mỗi lần lăn giường cùng hắn.'
Một tiếng sột soạt phá vỡ mộng tưởng của y. Trương Thành Lĩnh đã tỉnh.
"Ôn thúc. Người không sao chứ?" Ôn Khách Hành chỉ mỉm cười và gật đầu khẳng định.
"Sư phụ của con đâu?" Im lặng hồi đáp càng khiến y sợ hãi. "Xin con, Thành Lĩnh." Y van nài. Ôn Khách Hành bắt lấy vạt áo của nhóc. Trương Thành Lĩnh thở dài, trông thấy ánh mắt khẩn cầu mà Ôn thúc ném về phía mình.
"Sư thúc, nếu con nói cho người biết, người hứa đừng bỏ con lại được không?" Trương Thành Lĩnh hỏi.
"Đứa ngốc. Tất nhiên ta không bỏ con rồi. Nhưng, ta sẽ không khoan nhượng nếu có chuyện gì xảy ra với con. Vậy nên, con phải hiểu và nghe theo sắp xếp của ta." Ôn Khách Hành dặn dò. Trương Thành Lĩnh âm thầm quan sát biểu hiện của y. Sau đó nhóc kể với y những chuyện đã xảy ra vài giờ trước.
Đương nhiên Ôn Khách Hành không liều lĩnh như vậy. Nếu có bất kỳ điều gì y đã học được khi tồn tại ở Quỷ cốc, đó chính là tính kiên nhẫn. Ô Khê đã đến và trao đổi về tình trạng của y. Y không thể chấp nhận thêm rủi ro nào trước khi y và A Nhứ bàn luận về tình thế khó khăn của cả hai. Vì thế, y đã chuyển thêm một ân huệ khác đến Trường Minh sơn kiếm tiên, mang A Nhứ trở về từ móng vuốt của Tấn vương. Mọi thứ cần được dàn xếp. Khả năng bọn họ trở thành phụ mẫu cũng cần được tính đến. Y hy vọng dù tương lai sắp tới có ra nhau, bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua.
.
.
.
Nhờ dịch cái phần này mà tui không thể xem lại tập 29 một cách bình thường được nữa, không biết nên vui hay nên buồn luôn.
Fic này còn hai phần ngắn viết về Chu Ôn, nhưng tui không dịch vì một cái không hợp gu và một cái dính lôi cá nhân. Coi như đến đây là hoàn thành con fic ngâm giấm gần nửa năm, cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip