chương 2
Chương 2
Chu Chí Hâm ngồi lặng lẽ trên ghế đá trong khu vực nghỉ ngơi của đoàn phim, ánh mắt nhìn theo một nhân viên đang đứng gần đó, tay cầm điện thoại, thì thầm vào máy. Giọng nói ngọt ngào, đầy trìu mến: "Bảo bối, em đang làm gì thế?"
"Bảo bối sao?" Chu Chí Hâm khẽ lẩm bẩm, môi khẽ cong lên.
Một dòng ký ức bất chợt ùa về. Lúc đó, em luôn đứng ở một góc nhỏ trong đoàn, đôi mắt sáng long lanh, nhìn hắn với vẻ mong đợi. "Anh gọi em là 'bảo bối' đi, được không?" Giọng em nhỏ nhẹ, mềm mại, như thể một đứa trẻ muốn được yêu chiều.
Nhưng hắn lại chỉ im lặng, đôi mắt lơ đãng nhìn về nơi khác, như thể sợ rằng nếu mình nói ra những lời ấy, sẽ làm mất đi thứ gì đó quan trọng. Cứ mãi hứa hẹn với em rằng "sau này", nhưng "sau này" chẳng bao giờ đến. Hắn không hề hay biết rằng, từng lời hứa vụng về của mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện.
Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng. Em đã rời đi, và hắn chẳng thể làm gì ngoài việc nuối tiếc. "Bảo bối," hắn thì thầm, như thể gọi một cái tên mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ nghe lại được.
Cảm giác thắt lại trong lồng ngực, như có ai đó bóp chặt trái tim hắn, từng đợt đau đớn dội lên khiến hắn không thể thở nổi. Chu Chí Hâm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào.
Xin lỗi em... vì tất cả những gì hắn đã không làm được. Xin lỗi vì đã để em rời đi mà không kịp nói một lời.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau, làm hắn giật mình quay lại. Một nhân viên đoàn phim đứng trước mặt, vẻ mặt có chút lúng túng. "Chu lão sư, đã đến cảnh quay của anh rồi. "
Chu Chí Hâm chỉ gật đầu nhẹ, một tiếng "ừm" khẽ thốt ra từ miệng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi thường thấy.
Nhân viên đó, rõ ràng vẫn ngập ngừng, ánh mắt tránh đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Chu Chí Hâm khẽ liếc qua, nhận ra sự e dè trong ánh mắt của người ấy, không nói gì thêm. Hắn đã quen với việc mọi người xung quanh giữ khoảng cách, không ai dám lại gần, không ai dám đối diện trực tiếp với vẻ lạnh lùng, khó gần của hắn.
Một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi Chu Chí Hâm khi nghĩ về điều em sẽ nói nếu em còn ở đây.
"Nếu em ở đây chắc chắn em sẽ mắng bọn họ vì sắp xếp công việc thiếu khoa học, làm tôi mệt mỏi như thế này." Hắn khẽ tự cười, không thể ngăn mình nghĩ đến giọng điệu trách móc nhẹ nhàng của em. Em luôn là người duy nhất khiến hắn không thể chối bỏ cảm giác ấm áp, dễ chịu.
"Thật tốt biết mấy," hắn thì thầm, ngữ điệu tựa như một lời tiếc nuối cho những gì đã qua.
Cả không gian xung quanh đột nhiên lắng xuống. Mọi người trong đoàn phim bận rộn nhưng dường như chẳng ai nhìn thấy sự cô độc mà hắn mang trong lòng. Hắn không còn những buổi tối tràn ngập tiếng cười, không còn những cuộc gọi mà chỉ có em là người khiến hắn mở lòng. Chu Chí Hâm mơ hồ nhận ra, dù có bao nhiêu người bên cạnh, hắn vẫn mãi chỉ cô độc một mình.
Đột nhiên, hắn cảm thấy mệt mỏi. Không phải vì công việc hay áp lực từ đoàn phim, mà vì cái nỗi mệt mỏi vô hình trong lòng. Cái thứ mà hắn không thể chia sẻ với ai, cái thứ mà không lời nào có thể diễn tả được.
Chu Chí Hâm đứng dậy, đôi mắt vẩn vơ nhìn qua đám người xung quanh. Một nụ cười khẽ thoáng qua, nhưng không đủ để che giấu những mảng tối trong lòng. Hắn quay người bước vào bên trong khu vực quay, để lại sau lưng một mảng ký ức vừa mới ùa về, một lần nữa bị chôn vùi trong lặng lẽ.
Chu Chí Hâm bước vào khu vực quay, khi máy quay bắt đầu quay. Hắn nhanh chóng nhận ra kịch bản hôm nay có chút thay đổi, không còn là những cảnh hành động chú trọng vào động tác như trước, mà giờ lại chuyển sang những cảnh mập mờ giữa nam nữ chính. Cảnh quay vốn dĩ sẽ là một tình huống nghẹt thở, bỗng chốc biến thành cảnh tình tứ, khi bạn diễn nữ đã chuẩn bị sẵn sàng để ngã vào lòng nam chính, nhưng thay vào đó, nàng lại ngã ra đất một cách thảm hại.
Chu Chí Hâm không giấu được vẻ khó chịu, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng lia qua đạo diễn đứng bên cạnh. Đạo diễn có chút chột dạ, cúi đầu nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn.
"Chuyện gì đây?" Giọng nói trầm ấm của Chu Chí Hâm vang lên, mang theo một chút uy nghiêm khó tả, đủ để khiến không gian yên lặng trong phim trường bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người đều ngừng lại, im lặng nhìn về phía hắn.
"Chu... Chu lão sư, tôi... tôi chỉ là..." Đạo diễn nghẹn lời, đôi tay run rẩy, cố gắng tìm một lời giải thích nhưng lại không thể mở miệng nổi.
"Ông quên quy tắc của tôi rồi à?" Chu Chí Hâm không để cho đạo diễn có cơ hội giải thích, giọng nói không chút cảm xúc vang lên đầy lạnh lùng.
"Chu... Chu lão sư, anh bình tĩnh đã. Tôi... tôi chỉ muốn tạo thêm chút nhiệt cho phim. Nếu chỉ có mỗi cảnh hành động thì sẽ hơi nhàm chán, với lại anh trước giờ không đóng cảnh thân mật, nay đột ngột nhận vai, chắc chắn sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy này, nên tôi..." Đạo diễn giải thích trong khi sự lúng túng vẫn không thể giấu được.
"Thế nên ông mới tùy tiện sửa đổi kịch bản?" Chu Chí Hâm cắt ngang, ánh mắt sắc như dao, không cho phép bất kỳ lời bào chữa nào. Hắn không giận, nhưng đôi mắt như có thể đâm thủng bất kỳ ai đối diện, khiến không khí càng trở nên nghẹt thở.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự căng thẳng đang tăng dần. Chu Chí Hâm luôn có quy tắc của riêng mình, không bao giờ chấp nhận sự thay đổi kịch bản đột ngột hay bất kỳ cảnh quay nào có yếu tố thân mật. Đối với hắn, đó là nguyên tắc không thể phá vỡ.
Đạo diễn cảm thấy mình bị dồn vào thế khó, vội vàng cố gắng thuyết phục, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Chu Chí Hâm khiến ông ta im bặt, không dám nói thêm lời nào.
"Phim này tôi hủy."
Câu nói của Chu Chí Hâm như một đòn giáng mạnh vào không khí yên tĩnh trong phim trường. Đạo diễn và biên kịch vội vã lao đến, mặt mày cuống cuồng, lắp bắp xin lỗi, không ngừng thuyết phục hắn thay đổi quyết định. Họ bắt đầu sửa đổi lại kịch bản ngay lập tức, nhưng rõ ràng trong mắt họ không giấu nổi sự lo lắng.
"Chu lão sư có người đưa đồ cho anh."
Một nhân viên bước đến, trên tay cầm chiếc túi giấy đưa cho Chu Chí Hâm. Hắn không vội nhận, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn về phía người nhân viên.
"là ai?" Hắn hỏi lại, giọng điệu không chút quan tâm.
"À, một chàng trai trẻ, cậu ấy không nói tên, chỉ đưa đồ cho xong rồi đi luôn."
Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, nhận lấy túi giấy rồi lặng lẽ bước về phòng thay đồ. Mọi thứ xung quanh hắn dường như đều mất đi sự sắc nét, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trong lòng.
Trong phòng thay đồ, hắn mở túi giấy ra. Bên trong là một chiếc áo khoác màu nâu, bên cạnh còn có vài viên kẹo ngậm và một bức thư được gấp cẩn thận. Chu Chí Hâm đưa mắt lướt qua bức thư, mỗi chữ như một dòng thắt chặt trong lòng hắn:
"Chu ca, lâu rồi không gặp, em nghe nói anh quay phim trên núi, nhiệt độ rất lạnh nên mua cho anh chiếc áo này, anh không được ăn mặc qua loa đâu đó, nhớ phải giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức, còn nữa anh cũng phải ăn uống đàng hoàng đó. Chắc bây giờ anh có rất nhiều fan ha, có lẽ đã sớm quên em là ai rồi, mà không sao, anh chỉ cần biết em là một người cực kỳ thích anh."
Lời lẽ đơn giản nhưng đầy ắp sự quan tâm, khiến Chu Chí Hâm không thể không ngừng lại, đọc đi đọc lại từng câu chữ. Hắn ngẩn người trong một lúc lâu, như thể đang cố tìm lại bóng hình quen thuộc mà đã lâu không còn nhìn thấy.
Đột nhiên, sự im lặng bị phá vỡ. Hắn cảm thấy có một lực hút mạnh mẽ, một sức mạnh không thể giải thích nổi kéo hắn rời khỏi phòng thay đồ. Hắn lao ra ngoài như thể không thể chờ đợi thêm nữa, mặc cho thời tiết giá lạnh, chỉ với chiếc áo thun mỏng trên người.
Khi hắn chạy đến nơi, tất cả đã quá muộn. Người đó đã không còn ở đây. Không khí lạnh lẽo bao trùm không gian, chỉ còn lại vết tích của một hình bóng đã khuất.
"Chu lão sư, anh sao vậy? Mau vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm."
Người trợ lý vội vã chạy đến, lo lắng nhìn thấy hắn đứng bất động giữa cái lạnh. Gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lo âu, vội vàng cầm chiếc áo khoác lên, định mặc cho hắn. Nhưng Chu Chí Hâm chỉ đứng yên, không đáp lại lời của trợ lý. Hắn khẽ thở dài, rồi quay người bước vào trong.
Không ai biết, trong lòng hắn, ngoài cơn lạnh ngoài trời, còn có một nỗi lạnh thấu xương, từ ký ức đã cũ, từ những lời chưa kịp đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip