chương 4

Chương 4:

Những ngày tiếp theo, Tả Hàng vẫn luôn đứng chờ ngoài cổng, nhưng không một lần nào gặp được Chu Chí Hâm.

Mỗi ngày trôi qua, em vẫn kiên trì, cho dù bộ phim đã đóng máy, hai người vẫn bỏ lỡ nhau. Tả Hàng hơi nản chí, nhưng vẫn không muốn từ bỏ ý định gặp hắn. Cuối cùng, em quyết định thực hiện lại cách mà mình đã từng làm mấy năm trước: đến sân bay gặp hắn.

...

Sau khi nắm chắc lịch bay được công khai của hắn, em đến sớm hơn một chút. Nhưng như mọi lần, vẫn không tránh khỏi cảnh chen chúc giữa dàn fan hùng hậu của Chu Chí Hâm hiện tại.

Khoảng hơn 10 phút sau, Chu Chí Hâm có mặt ở sân bay, đám người kia lại như được tiếp thêm năng lượng, phấn khích chen chúc ngày càng nhiều. Tả Hàng đứng bên ngoài, không dám bước chân vào đám đông. Em chỉ dám đứng yên, ngước nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một chút hình ảnh quen thuộc trong dáng vẻ đó.

Nhan sắc của hắn hình như sắc sảo hơn, cũng cao lên rồi, nhưng trong trí nhớ của em, Chu Chí Hâm đâu có lạnh lùng như này đâu chứ?

Tả Hàng hít sâu một hơi, em nhất định phải kiểm chứng chuyện này. Dè chừng bước vào dàn người đông đúc, phải chen lấn né tránh không ít, em mới tiến gần đến Chu Chí Hâm một chút. Mỗi bước đi đều nặng nề như thể sợ mình sẽ bị đánh bật ra.

Khi chỉ còn một khoảng cách ngắn, Tả Hàng dang tay đưa món quà chuẩn bị sẵn trước mặt hắn, nhưng theo kinh nghiệm cũ, đưa như thế hắn sẽ không nhìn thấy. Vì thế, em hắng giọng, gọi lớn tên Chu Chí Hâm.

"Chu Chí Hâm!"

Hắn chợt đứng khựng lại. Giọng nói này thật quen...

Chu Chí Hâm quay sang nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt. Hắn ngẩn người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cứ như bị kẹt lại ở cổ họng.

Tả Hàng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng, "Lâu rồi không gặp, Chu ca."

Lời vừa dứt, Tả Hàng đã bị hắn kéo vào lòng.

Tả Hàng lập tức hoảng sợ. Hắn không phải quên mất cả hai đang ở nơi đông người đó chứ?

Em nhỏ giọng thì thầm, "Chu ca, fan của anh vẫn còn ở đây."

Một hồi lâu, Chu Chí Hâm mới buông em ra, vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Xin lỗi, làm thử thách." Hắn đưa ra tờ giấy thử thách "Ôm một bạn fan ở sân bay."

Tả Hàng mỉm cười gật đầu, đưa quà đến trước mặt hắn.

Chu Chí Hâm nhận lấy, nói hai chữ "Cảm ơn," rồi quay lưng bước đi.

Tả Hàng khẽ cười, rồi xoay người đi theo hướng ngược lại. Em hiểu rõ, đôi khi việc hiểu một người cũng rất thú vị...

Khi đi được một đoạn, Tả Hàng chạm nhẹ lên phần cổ hơi ửng đỏ của mình, nhớ lại chuyện lúc nãy. "Ngoan."

Tả Hàng cắn răng, cố kiểm soát biểu cảm của mình.

Chu Chí Hâm dụi dụi mái tóc vào cổ em, tham lam hít lấy hương thơm từ Tả Hàng.

Hắn để lại trên cổ em một vệt đỏ rồi mới rời đi.

Em bật cười.

"Đúng là cái tên không biết sợ là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chutả