chương 5

Chương 5:

Qua hôm sau, chuyện này lên hot search. Chu Chí Hâm không phải lần đầu tiên lọt vào danh sách này, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị kéo lên hot search vì chuyện tình cảm.

Mọi người đều kinh ngạc, vì vị ảnh đế vốn dĩ kín tiếng và không bao giờ lộ chuyện riêng tư lại ôm một người ở sân bay. Chưa kể, sự việc này lại được chụp lại trong lúc chen lấn náo nhiệt, khiến cho không ít người tò mò về mối quan hệ của anh và người đó.

Tả Hàng nhìn thấy hot search không khỏi bật cười. Đã hai năm rồi em mới lại mở Weibo và WeChat, thấy những dòng tin nhắn không ngừng hiện lên thật sự có chút ngạc nhiên. Mọi thứ trên mạng quả thật đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Nhìn lại hộp thư WeChat, con số 99+ khiến em không khỏi nghi ngờ, và quyết định ấn vào để xem thử. Kết quả nhận lại là hàng loạt các tin nhắn từ Chu Chí Hâm...

"Hàng nhi, em đi đâu rồi? Sao cả tuần nay tôi không gặp được em?"

"Hàng nhi, em chơi trốn tìm hơi lâu rồi đấy."

"Hàng nhi, nhìn này, giải thưởng thứ năm mươi tư, em mau khen tôi đi."

"Hàng nhi, tôi nhớ em rồi."

"Hàng nhi...."

...

Tả Hàng cười nhẹ, ngón tay lướt qua màn hình, đọc từng tin nhắn từ hắn. Đột nhiên một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khiến em không kìm được mà nhắn lại.

"Em cũng nhớ anh"

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy ba giây sau, màn hình hiển thị thông báo có cuộc gọi đến từ Chu Chí Hâm.

Tả Hàng giật mình, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã vô thức ấn nhận cuộc gọi.

"Em cuối cùng cũng chịu trả lời rồi." Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút uể oải nhưng vẫn trầm ổn như trong trí nhớ của em.

Tả Hàng mỉm cười, khẽ nghiêng đầu dựa vào thành giường, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc: "Chu ảnh đế bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian gửi hàng đống tin nhắn cho em sao?"

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ.

"Không bận bằng em." Hắn nói chậm rãi, giọng điệu có chút trách móc. "Hai năm rồi, em không định giải thích sao?"

Tả Hàng hơi ngẩn người

Đôi mắt lơ đễnh nhìn vào không trung

"Em... chỉ là hơi bận "

"ồ" giọng hắn nhàn nhạt, nghe có vẻ không để tâm lắm nhưng Tả Hàng biết rõ nếu còn không giải thích đàng hoàng hắn nhất định sẽ không tha cho em

Tả Hàng hơi lưỡng lự, em thở dài "lịch học của em khá dày đặc, em không thể quản lý cùng lúc quá nhiều chuyện" dừng một lát Tả Hàng nói tiếp"em chỉ định dừng lại một chút, không ngờ hai năm trôi qua nhanh như vậy"

"ồ"

Lần này Tả Hàng không còn biết hắn đang nghĩ gì nữa, tâm trí em hơi rối loạn

"Chu ca?"

"tôi đã tìm em rất lâu... nhắn cho em rất nhiều tin, nhưng không có hồi đáp."

"Chu ca..."

"Em ngủ sớm đi, mai tôi lại gọi cho em"

Tả Hàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn đã tìm em rất lâu sao? Nhắn rất nhiều tin nhắn sao? Vậy mà em chẳng hề hay biết...

Màn hình điện thoại tối lại, cuộc gọi đã kết thúc.

Tả Hàng buông nhẹ một tiếng thở dài, thả người xuống giường. Trái tim em khẽ loạn nhịp, vừa có chút day dứt, vừa có chút vui mừng.

Em không ngờ rằng, sau hai năm trời, Chu Chí Hâm vẫn còn để tâm đến mình như vậy.

---

Sáng hôm sau.

Vừa thức dậy, Tả Hàng đã thấy một tin nhắn mới từ hắn.

[Chu Chí Hâm: Em dậy chưa?]

Tả Hàng dụi mắt, lười biếng kéo chăn, ngón tay chậm rãi nhấn vào bàn phím.

[Tả Hàng: Mới dậy nè, Chu ảnh đế tìm em sớm vậy sao?]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy hai giây, cuộc gọi lại đến.

Tả Hàng bật cười, không thể tin được vị ảnh đế này lại kiên trì đến vậy. Em bắt máy, giọng vẫn còn mang theo chút buồn ngủ:

"Chu ca, anh có cần gấp vậy không?"

"Ừm." Giọng hắn trầm thấp, nghe như vừa mới tỉnh ngủ không lâu.

"Anh thức sớm vậy?"

"Vẫn chưa ngủ."

Tả Hàng hơi sững lại, ngồi bật dậy. "Anh thức cả đêm sao?"

"Ừm."

"Vậy sao không ngủ đi chứ!"

Chu Chí Hâm im lặng vài giây, rồi bất chợt hỏi:

"Em đang ở đâu?"

Tả Hàng thoáng chột dạ. "Ở nhà..."

"Địa chỉ?"

"Hả?"

"Cho tôi địa chỉ."

"Để làm gì?"

Bên kia đầu dây, hắn không đáp ngay. Một lát sau, giọng nói trầm ổn của hắn chậm rãi vang lên:

"Muốn gặp em."

Tả Hàng trong lòng có chút hoảng hốt. Hắn muốn gặp em sao?

"Sao tự nhiên lại muốn gặp em?"

Chu Chí Hâm không trả lời ngay. Một lúc sau, giọng hắn vang lên, trầm thấp mang theo một chút mệt mỏi:

"muốn gặp cũng không được sao?"

Tả Hàng mím môi. Hai năm qua, em không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn nói với em những lời như thế này. Hắn luôn là người lạnh lùng, kiệm lời, cũng chưa từng chủ động như vậy.

Em cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi trả lời:

"Em đang ở chung cư Hoa Thành, khu B."

Bên kia im lặng trong vài giây, sau đó hắn đáp:

"Ừm, tôi qua ngay."

Nói rồi, hắn dứt khoát cúp máy, không cho em cơ hội từ chối.

Tả Hàng trợn mắt nhìn màn hình tối đen, trong lòng vừa bất ngờ vừa bối rối. Hắn nói là qua ngay sao? Em còn chưa chuẩn bị gì cả!

Em vội vàng nhảy xuống giường, nhìn quanh phòng một lượt rồi bắt đầu dọn dẹp. Chăn gối xếp ngay ngắn, quần áo vứt bừa bãi cũng nhanh chóng được nhét vào tủ. Sau đó, em chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, mái tóc hơi rối, gương mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ.

"Trời ạ, mình mà gặp anh ấy trong bộ dạng này thì mất mặt chết mất!"

Tả Hàng nhanh chóng vốc nước lên mặt, chải chuốt lại tóc rồi thay một chiếc áo len rộng thoải mái. Sau khi đã chỉnh trang ổn thỏa, em mới thở phào nhẹ nhõm.

---

Nửa tiếng sau.

Ding dong!

Chuông cửa vang lên.

Tả Hàng hít sâu một hơi, bước nhanh ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào. Chu Chí Hâm đứng trước cửa, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo len cổ cao, gương mặt điển trai vẫn mang theo vẻ lạnh lùng vốn có.

Hắn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.

"Chu ca..." Tả Hàng khẽ gọi, giọng có chút ngập ngừng.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc lâu. Sau đó, đột nhiên bước lên một bước, vươn tay ôm lấy em.

Cái ôm rất chặt, rất ấm áp.

Tả Hàng cứng người, không biết phải phản ứng thế nào. Một lúc sau, em mới lúng túng lên tiếng:

"Chu ca... sao vậy?"

Giọng hắn khàn khàn, mang theo một chút uất ức.

"Không cho em trốn nữa."

Tả Hàng ngây người.

Không cho em trốn nữa?

Em hơi nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cổ mình, có chút ngứa ngáy. Chu Chí Hâm chưa bao giờ nói chuyện với em bằng giọng điệu như thế này.

Hắn… đang giận sao?

Tả Hàng chớp mắt, tay vô thức đặt lên lưng hắn, vỗ nhẹ hai cái như đang dỗ dành.

"Chu ca, em không có trốn mà..."

Chu Chí Hâm không trả lời, chỉ siết em chặt hơn. Qua lớp áo len, Tả Hàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Vậy hai năm qua em đã đi đâu?"

Tả Hàng cứng người, không biết phải trả lời thế nào.

"Em…"

"Em nói chỉ là bận học." Hắn ngắt lời em, giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút áp lực vô hình. "Nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có. Đừng nói với tôi là em bận đến mức cầm điện thoại lên cũng không có thời gian."

Tả Hàng mím môi. Hắn nói không sai, thực ra em vẫn luôn theo dõi hắn, vẫn xem những tin tức về hắn, nhưng lại không dám chủ động liên lạc.

"Em nghĩ... anh đã quên em rồi."

Lời vừa nói ra, Chu Chí Hâm bỗng nhiên buông em ra, kéo nhẹ cằm em lên để em đối diện với hắn.

"Quên em?"

Hắn bật cười, nhưng nụ cười đó lại không hề mang theo chút vui vẻ nào.

"Tả Hàng, em thật sự nghĩ tôi có thể quên em sao?"

Tả Hàng chớp mắt, bị ánh mắt của hắn làm cho tim đập nhanh hơn.

Hắn nhìn em thật sâu, sau đó nghiêng người sát lại gần.

"Vậy để tôi giúp em nhớ lại."

Nói xong, hắn cúi đầu, môi dán lên trán em, nhẹ nhàng hôn một cái.

Tả Hàng trừng mắt nhìn người trước mặt, hai má nóng bừng. Chu Chí Hâm trước đây rõ ràng không phải như thế này! Hắn vốn lạnh lùng, ít nói, lúc nào cũng mang vẻ ngoài kiệm lời xa cách. Nhưng bây giờ… hắn lại trực tiếp hôn lên trán em?

"Anh… anh làm gì vậy?" Tả Hàng lắp bắp, lùi về phía sau một bước theo phản xạ.

Chu Chí Hâm không vội trả lời, chỉ chậm rãi nhìn em, ánh mắt vẫn trầm ổn nhưng lại mang theo chút gì đó không thể đoán được.

"Giúp em nhớ lại tôi là ai." Hắn lặp lại câu nói lúc nãy, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Tả Hàng đập loạn.

Tả Hàng có chút hoảng loạn, vội đưa tay lên xoa xoa trán như thể muốn xóa đi dấu vết vừa rồi. "Chu ca, em không quên anh mà, không cần phải giúp đâu!"

Chu Chí Hâm nhìn động tác của em, ánh mắt khẽ trầm xuống. Hắn chậm rãi bước lên, kéo tay em xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay mình. "Vậy hai năm qua, em có nhớ tôi không?"

Tả Hàng mím môi, ánh mắt hơi dao động. Tất nhiên là có nhớ, em nhớ hắn rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy tin tức về hắn, thấy hình ảnh hắn xuất hiện trên truyền thông, em đều muốn gửi một tin nhắn, muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không đủ dũng khí.

Thấy em không trả lời, Chu Chí Hâm khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại không có chút vui vẻ nào. "Không trả lời tức là không nhớ sao?"

"Không phải!" Tả Hàng vội vàng phủ nhận, ánh mắt em lóe lên một tia hoảng loạn. "Em nhớ anh… rất nhớ."

Chu Chí Hâm nhìn em chăm chú, sau đó chậm rãi nắm chặt tay em hơn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: "Vậy tại sao không liên lạc với tôi?"

Tả Hàng cúi đầu, ánh mắt hơi né tránh. "Em… em nghĩ anh bận, hơn nữa em cũng không biết phải nói gì…"

"Không biết phải nói gì?" Hắn khẽ nhướng mày. "Nhưng tôi lại có rất nhiều điều muốn nói với em."

Tả Hàng chớp mắt, lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt hắn rất sâu, rất kiên định, như thể muốn nói cho em biết rằng suốt hai năm qua, hắn chưa từng quên em dù chỉ một giây.

Hắn khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu em, giọng nói có chút bất lực: "Hàng nhi, sau này đừng trốn tôi nữa."

Tả Hàng ngẩn người, đôi mắt hơi dao động. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, em không tự chủ được mà khẽ gật đầu.

"Được."

Nghe thấy câu trả lời này, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng cong môi cười nhẹ. Hắn xoa đầu em thêm một lúc, sau đó mới buông tay ra.

"Được rồi, mau thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn sáng."

Tả Hàng chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "Anh chưa ngủ mà còn muốn đi ra ngoài sao?"

Chu Chí Hâm nhún vai, giọng điệu thản nhiên. "Không ngủ cũng không sao, quan trọng là em."

Tả Hàng: "..."

Tại sao lại có cảm giác như mình mới là người quan trọng nhất vậy chứ?

Em mím môi, khẽ bật cười, sau đó gật đầu. "Được rồi, anh chờ em một lát!"

Nói rồi, em nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, trong lòng tràn đầy một cảm giác ấm áp khó tả.

Hai năm xa cách, cuối cùng cũng lại đứng cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chutả