2.Baby noticed me, pls

Chu Chí Hâm mới quen được một người, nói đúng là dùng vũ lực để làm quen.

Tô Tân Hạo và Tả Hàng chơi rất thân với nhau. Một người là hội trưởng hội học sinh, một người là lớp trưởng, thành tích của cả hai thì cứ thay phiên nhau đứng đầu toàn trường. Ngoài trao đổi bài trên lớp, bọn họ còn hẹn nhau đi ăn.

Vì họ quá giỏi thế nên mọi người trong trường ai cũng ngưỡng mộ, chỉ là ngưỡng mộ thôi chứ cũng không dám đến gần làm quen, họ cũng tự nhận thức được bản thân làm sao mà sánh được với Tả Hàng và hội trưởng.

Thế nhưng Tô Tân Hạo khác Tả Hàng ở chỗ, y là hội trưởng nên thường tiếp xúc với nhiều học sinh, các hoạt động trường lớp cũng do y lo tổ chức một phần, vì ngoại giao như thế nên việc giao tiếp với người khác cũng tốt hơn.

Nhiều lần Chu Chí Hâm muốn nói chuyện với Tả Hàng cũng phải nhờ vả thông qua Tô Tân Hạo tại vì hai người họ thân nhau nên sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

Sau mỗi buổi học Tả Hàng thường đến thư viện hoặc tới quán cà phê nào đó ngồi tự học. Lịch trình của Tả Hàng được Chu Chí Hâm nằm gọn trong đầu.

"Thứ hai, thứ năm và thứ sáu bé xinh học thêm tại trung tâm, thứ ba và thứ tư đến quán cà phê gần công viên ngồi tự học, nước uống mà em hay gọi là americano, thứ bảy sẽ đến thư viện gần trường học để đọc sách, cuối tuần em bé sẽ làm thêm tại tiệm bánh, bánh ngọt mà bé thích là bánh kem nhân dâu tây socola. Em bé ngoan đúng là chăm chỉ quá đi, ngưỡng mộ thật."

Chu Chí Hâm vừa đi vừa nói, tay bẩm bẩm điện thoại xem lịch xem hôm nay là ngày nào. Tô Tân Hạo đi bên cạnh quay sang nhìn gã với bản mặt khó coi.

"Êu, lịch trình của Tả Hàng mà mày còn hiểu rõ hơn mẹ của cậu ấy nữa."

"Hôm nay là thứ bảy, bé ngoan sẽ đến thư viện để đọc sách. Giúp tao đi Tô Tân Hạo."

Hội trưởng thở dài. Đây chẳng phải là lần đầu, mấy lần Chu Chí Hâm muốn đi chơi cùng mà sợ em từ chối nên toàn nhờ y nói giúp vài câu.

Chuyện sau đó sẽ vô cùng khó nói. Như bao buổi đi chơi bình thường, cả hai sẽ cùng nhau ngồi học nhóm hoặc trao đổi bài tập tại thư viện, hay cùng đi chơi tại khu vui chơi, đi ăn tại mấy nhà hàng cũng không gọi là sang trọng lắm. Nói chung là tự đi tìm kiếm niềm vui cho bản thân, Tả Hàng không giỏi giao tiếp nên đi cùng một người hướng ngoại như Tô Tân Hạo sẽ thuận lợi cho em.

Vậy mà bây giờ, những buổi đi chơi bình yên của hai người lại có sự xuất hiện của người thứ ba - đại ca Chu Chí Hâm đẹp trai và luôn yêu em.

Tả Hàng sẽ ngại ngùng và không dám nói nhiều vì có Chu Chí Hâm ở đó. Còn gã thì khỏi phải nói, cứ quàng tay, khoác vai em tự do rồi kéo em đi khắp nơi, kể toàn những câu chuyện tận trên trời. Hai người rõ là không hòa hợp. Đến Tô Tân Hạo còn thấy cấn mà. Thấy em có vẻ khó chịu nên Chu Chí Hâm không dám động chạm em nữa, nhưng gã mua nhiều đồ cho em lắm, gã coi như đây là một buổi hẹn hò của cả hai (mặc dù đó chỉ là suy nghĩ của Chu Chí Hâm thôi) nên Chu Chí Hâm chăm em như em bé. Người khổ nhất chỉ có Tô Tân Hạo mà thôi, trong khi cặp đôi khó nói kia một người vui một người khó chịu thì tại sao Tô Tân Hạo lại là người bị đi lùi lại phía sau chỉ vì phải xách một đống đồ cho Chu Chí Hâm chứ? Mấy người coi hội trưởng là ai hả??

Tưởng chuyện này sẽ kéo dài lâu và Chu Chí Hâm sẽ làm thân được với em nhưng nó kết thúc ngay hôm đầu tiên sau khi Chu Chí Hâm đưa em về tận nhà và bị em nhà cho một câu vào mặt: "Cậu Chu, cậu đừng cố tỏ ra mình là người giàu nữa, nhìn Tân Hạo xách đồ tội nghiệp chưa? Có tiền thì tự thuê người mà xách giảm đi chứ."

Sau đó Tả Hàng cũng vẫn lịch sự mà cúi đầu chào rồi mới vào nhà.

Chu Chí Hâm nhìn xuống cái người "tội nghiệp" trong lời kể của Hanbin đang ngồi ung dung ở ghế sau của xe mình. Tô Tân Hạo ngây ngô không biết gì ngước mặt lên hỏi.

"Sao rồi? Tình nhân bé nhỏ trong ảo tưởng của mày có vui vẻ vì ngày hôm nay không?"

"Tô Tân Hạo, xuống xe mau, tao không cho mày ngồi trên xe tao nữa."

Chu Chí Hâm ném Tô Tân Hạo xuống rồi phóng xe đi, để lại hội trưởng đáng thương đứng đó một mình trong khi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau hơn ba mươi phút đi bộ về nhà. Hội trưởng của chúng ta mệt đến không thở nổi, và nhận lại được một tin nhắn từ đại ca Chu meo meo.(đây là biệt danh mà hội trưởng lưu trong điện thoại) từ hơn mười lăm phút trước.)

"Tại mày mà bé Hàng ghét tao, không chơi với mày nữa, từ mai mày sẽ bị trục xuất khỏi băng đảng rồng xanh, anh em tạo sẽ đến và hiếp mày."

Hội trưởng đáng thương im lặng gửi lại một dấu hỏi chấm, vài phút sau đại ca Song đọc tin nhắn và sửa lại: "Tao nhầm, là ăn hiếp."

"Thằng này trẻ trâu thật..."

Nói thế thôi chứ Tô Tân Hạo là sợi dây liên kết của Chu Chí Hâm và Tả Hàng. Thiếu hội trường thì làm sao Chu Chí Hâm có cớ nói chuyện với em được.

-------------

Quay lại với đêm tốt nghiệp. Chu Chí Hâm cũng lại nhờ Tô Tân Hạo hỏi Tả Hàng rằng em sẽ vào trường đại học nào, Chu Chí Hâm không định sẽ buông bỏ thứ tình cảm này. Dù gì cũng đã yêu thầm em ba năm, gã phải cố gắng theo đến cùng.

Khi biết em vào đại học A. Hơi khó, trường đó lấy điểm cao khủng khiếp. Và nghe nói Tả Hàng sẽ chuyển lên Bắc Kinh sống để tiện cho việc học nữa. Chẳng sao cả, Chu Chí Hâm cũng sẽ chuyển lên đầy, mua vài căn nhà ở đó cũng được, quan trọng là làm thế nào gã đỗ vào đại học cùng em được

Việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, nghe câu đó bao giờ chưa? Nhà Chu Chí Hâm thừa tiền thì để làm gì cơ chứ? Tất nhiên là vung tiền cho mấy giáo viên ở đó để được thông qua và thành công vào trường học rồi. Có vẻ hơi quá trớn, hơi nhiều tiền rồi. Giờ đến cả hiệu trưởng trường đó còn né Chu Chí Hâm.

Và đại ca Chu Chí Hâm của băng đảng rồng xanh từ bây giờ sẽ có tên gọi mới: đại ca Chu Chí Hâm của trường A. Nghe ngầu hơn đúng không?

Ơ nhưng mà sao em quên gã nhanh thế. Mới có vài tháng không gặp nhau, hay là do gã có gì đó thay đổi nên em không nhận ra?

Gã chọn cùng khoa với em, nói với hiệu trưởng một câu thôi là ông ta sẽ xếp Chu Chí Hâm chung lớp với Tả Hàng. Cái gì gã cũng sẽ dính lấy em.

Gã cứ tưởng em nhớ gã, thế nhưng ngày đầu khi đang đi tìm lớp của em thì em nhỏ hậu đậu chạy trên hành lang vì sắp muộn học, vô tình va trúng Chu Chí Hâm và làm đổ hết cà phê lên người giã.

Nhưng mà cái làm Chu Chí Hâm buồn hơn là em lại lo nhặt mấy tài liệu trước, mãi sau mới để ý đến gã.

"Mình xin lỗi, cậu có sao không ạ?"

Nhìn cũng biết là có sao rồi mà, rất có sao luôn. Tả Hàng lúng túng cứ đứng đó nhìn. Chu Chí Hâm bất lực đánh cười ngượng với tay lên.

"Trước hết thì kéo tôi đứng dậy với được không em bé ơi..."

Chu Chí Hâm cứ hay quen miệng mà gọi Tả Hàng là em bé", "bé ngoan" từ hồi cấp ba rồi. Tả Hàng biết Chu Chí Hâm thuộc diện thích trêu chọc người khác nên cùng coi đó là điều bình thường chứ không thắc mắc gì nhiều.

Chu Chí Hâm tưởng em vẫn nhớ gã, có ai ngờ Tả Hàng quên mất Chu Chí Hâm là ai rồi. Em bất ngờ lắp bắp vài câu: "Em....bé??"

Tả Hàng giật mình để ý đôi tay đang với lên của Chu Chí Hâm sắp gãy vì mỏi nhừ rồi. Em bắt lấy tay của gã và đang kéo gã đứng dậy thì tiếng chuông báo vào học kêu ing ỏi. Tả Hàng hoảng loạn thu tay về và Chu Chí Hâm mất đà lại ngã nhào vào đống cà phê còn lại của em dưới đất.

"Xin- xin lỗi nhưng vào học mất rồi, tớ vội lắm, tớ sẽ tìm cậu chuộc lỗi."

Rồi em chạy mất dạng, Chu Chí Hâm ngồi trơ dưới nền đất lạnh lẽo. Một vài học sinh đi ngang qua cũng có chỉ trỏ vào Chu Chí Hâm một lúc. Cảnh này sao mà deja vu thế, thể nào sau hôm nay trên confession cũng sẽ có bản mặt Chu Chí Hâm trên đó cho mà xem. Mà thôi, gã bị em làm cho quê thế này nhiều lần nên quen rồi, mặt cũng dày thêm vài lớp rồi cơ.

Buổi học đầu tiên Chu Chí Hâm phải bỏ học về nhà vì cả người dính cà phê, đồng phục chắc phải mua thêm mấy cái mới.

Chu Chí Hâm chẳng thiết tha học hành gì đâu, chỉ hơi buồn là hôm nay phải về nhà, không được ngồi ngắm em học. Nếu gã cứng đầu thêm tý nữa thì chắc sẽ đem nguyên bộ dạng ướt nhẹp sáng nay mà ngồi dí sát gần em để nhìn em học mất. Chết tiệt, gã đâu điên đến mức đó chứ.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm đến lớp thì thấy em đang ôn bài. Cảnh này từ hồi cấp ba đã như vậy rồi, ngày nào em cũng đến sớm nhất lớp mà.

Tả Hàng bị tiếng động ở cửa lớp làm cho giật mình, em ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt người ta hay gọi là "đắm đuối" của người kia.

"Cậu là cậu bạn hôm qua?"

"Ồ, em bé nhớ ra tôi rồi này."

"Cậu tại sao cứ gọi tớ là...em bé vậy."

Hình như Tả Hàng thực sự quên mất Chu Chí Hâm ngày cấp ba, chẳng biết em nhớ được mấy người ngoài Tô Tân Hạo nữa.

Haizzz.

Gã lại phải làm quen với em.

"Tôi là Chu Chí Hâm, bạn cùng lớp với bé đấy."

"Nghe tên cậu...có phần quen quen..nhỉ?"

"....Bé không cần thiết phải nhớ lại đâu."

"Cậu gọi tên là bé, cậu lớn tuổi hơn tớ hả?"

"Tôi bằng tuổi bé nhưng cứ thích gọi thế đấy."

Chu Chí Hâm nở nụ cười ranh mãnh, trông gian xảo vô cùng. Quay lại chủ đề chính, Tả Hàng lúng túng gãi đầu: "Chuyện hôm qua, cậu có muốn tớ đền thứ gì không?"

Một nụ cười thảo mai hiện lên: "Tôi không để bụng chuyện bé làm đổ hết cà phê vào đồng phục trắng tinh mới mua nhận đâu, à còn việc bé kéo tôi dậy được nửa chừng thì thả tay ra làm tôi úp mặt vô đống cà phê dưới đất nữa chứ."

Ôi trời, Tả Hàng nghe hết toàn bộ câu nói ấy, lại thêm tội lỗi. Chu Chí Hâm nói không để bụng nhưng nghe có vẻ như rất để bụng ấy.

"Xin lỗi..đồng phục thì...."

"Bé đừng lo, đồng phục thì tôi mua cái mới ngay rồi ấy mà."

"À..vậy"

"Không sao không sao, không cần xin lỗi nữa đâu, chỉ cần sau buổi học hôm nay đi chơi cùng tôi là được."

Vừa nói vừa cười tự hào cứ như mình đã đạt được mục đích vậy. Thế nhưng mời được người như Tả Hàng đi chơi cùng đâu phải chuyện gì dễ dàng, trước giờ luôn là vậy mà.

"Mình xin lỗi, tài liệu hôm qua bị dính phải cà phê nên hỏng mất rồi, mình phải về làm lại, không có thời gian đi chơi đâu."

Sao mà muốn cùng Tả Hàng bé xinh hẹn hò một buổi mà khó cho Chu Chí Hâm quá. Bộ đại ca đẹp trai này còn không bằng đồng tài liệu nhạt nhẽo đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip