4. Can't be your love, cause I don't deverse, baby...

Cắt H, cắt H:))

——

Tả Hàng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, tuy vậy em còn đang rất mệt nên chẳng muốn cử động, nằm yên ở trên giường đợi điện thoại tắt cũng được mà. Đợi một lúc sau, tiếng nói chuyện vang lên.

"Anh hai! Cả đêm qua em gọi cho anh mãi không được, anh có bị sao không? Anh hai!"

Ồn ào quá! Mới sáng sớm mà inh ỏi cái gì, Chu Chí Hâm bực mình, giơ điện thoại ra xa.

"Anh hai của mày bị anh bắt cóc rồi."

"!?"

Khi Chu Chí Hâm đắc ý cúp máy, Tả Hàng mới phát hiện hắn đang nghe điện thoại của mình. Cậu trứng lớn mắt khiến hắn ngốc ngốc gãi đầu, tiện thể đè lên người Tả Hàng.

Tất nhiên là Tả Hàng đã dùng hết sức đạp hắn lăn xuống đất.

"Trả lại đây! Cậu...vô liêm sỉ vừa thôi!"

"Em bé mới dậy à, có thể hôn anh một cái không?"

Chiếc gối trắng tinh bay với tốc độ xé gió lao vào bản mặt đẹp trai của gã, Chu Chí Hâm ngẩn ngơ không biết mình đang trông chờ thứ gì nữa.

"Biến thái, sở khanh, đê tiện...!!!"

"Bé ơi, người hôm qua đề nghị làm là em mà."

Cơ thể Tả Hàng run lên trong vô thức, dòng kí ức ngắt quãng chậm rãi chạy qua.

"Không hề."

Chưa kịp nói xong, Tả Hàng đã nghe được giọng lè nhè say rượu của chính bản thân vang lên.

'Chu Chí Hâm...làm tình với tớ đi...'

Tự vả thật đau...

Chu Chí Hâm cúi gầm mặt, cố che đi nụ cười thỏa mãn trên khoé môi, thế nhưng vẫn bị em nhìn ra. Hai tay Tả Hàng cuộn thành nằm đấm, chuẩn bị dồn sức đại chiến ba trăm hiệp với gã.

"Cậu còn ghi âm lại!"

"Tôi phải tự bảo vệ sự trong sạch của mình chứ! Em bé yên tâm tôi chỉ ghi âm phần đó thôi, đoạn chúng ta..."

Tả Hàng nén cơn đau ở thắt lưng, loạng choạng cầm theo gối ôm nhảy xuống, đánh túi bụi vào lưng gã.

"Im miệng ngay!"

"Bé ơi bình tĩnh, để anh giúp em xoa hông."

"Tôi đếch cần."

Các bạn biết muốn có được người yêu thì phải như thế nào không?

Đó chính là...

Mặt phải thật dày.

Chu Chí Hâm kéo nhẹ áo Tả Hàng, em lập tức mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, tuy vậy em vẫn rất hung hăng, liên tục tác động vật lí gã.

Ngoài việc nhường nhịn và khuyên nhủ em, gã chỉ có thể khống chế em đừng đánh gã nữa, em đang tích tiểu thành đại, đấm nhẹ nhiều cũng sẽ đau.

"Xoá đoạn ghi âm đó đi."

"Không được, tư liệu quý mà."

Với ưu thế thể hình to lớn, Chu Chí Hâm dễ dàng đè ép, cùng mặt đối mặt với em, Tả Hàng ra sức vùng vẫy, kết quả vẫn bằng không.

Hai người từ đại chiến trở thành đùa giỡn ngọt ngào.

"Cút!"

"Bé ơi bé à, hãy nhìn tình anh bao la...bầu trời rộng lớn..."

Chu Chí Hâm ngâm nga bài hát lỗi thời, hôn loạn trên môi Tả Hàng.

"Tôi muốn về."

"Em làm bạn tình của tôi được không? Em thiếu tiền, tôi sẽ cho."

"Cậu coi tôi như trai bao hả?"

Cổ họng Chu Chí Hâm lăn lộn, hoàn cảnh hiện tại không cho phép gã tỏ tình, thế nên gã đành ngậm ngùi đưa ra đề ý nghe chừng xấu xa này.

Dù gì trong mắt Tả Hàng, gã vốn dĩ đã chẳng tử tế rồi, hèn hạ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Đóng vai một thằng cặn bã để ở bên em, Chu Chí Hâm đúng là việc gì cũng dám thực hiện.

"Chỉ cần em đồng ý, đôi bên đều có lợi."

"Không."

Tả Hàng dứt khoát từ chối, toan mở cửa đi về nhưng lại bị lời tiếp theo của Chu Chí Hâm dọa đứng hình.

"Đoạn ghi âm đang trong tay tôi, em định để cả trường biết ư? Học sinh xuất sắc?"

"Cậu! Khốn nạn!"

"Tôi cho em năm phút suy nghĩ."

"Không cần, tôi đồng ý."

Thứ Tả Hàng coi trọng nhất chính là danh dự, Chu Chí Hâm nhắm thẳng điểm yếu của em mà đâm khiến Tả Hàng toàn tâm bất lực. 

Cố gắng lết ra khỏi cửa phòng, trận đau nhói ở eo âm ỉ đây dứt, Tả Hàng khập khễnh xuống cầu thang, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Chu Chí Hâm không đành lòng nhìn em vất vả như vậy, hắn nhấc bổng em lên kiểu công chúa mặc kệ mấy câu mắng chửi của em.

"Tránh xa tôi ra, đã là 'bạn tình" thì đừng chăm sóc nhau đến thế."

"Cậu điếc à Chu Chí Hâm?"

"Cậu hành tôi cả đêm, giờ lại tỏ vẻ ân cần. Giả tạo!"

Từng câu từng chữ như mũi tên ghim thẳng vào tim hắn.

Đau.

Chu Chí Hâm đè nén nỗi chua xót, bế Tả Hàng tới cổng biệt thự, hắn dặn dò tài xế riêng chở em về đến tận nhà, tầm mắt luôn dõi theo chiếc xe đến khi nó khuất sau dòng xe tấp nập.

"Buồn thật đấy, yêu dấu của mình đi mất rồi."

À, gã chưa chuyển tiền công cho em.

Ting.

Điện thoại của Tả Hàng rung lên, một khoản tiền không nhỏ được chuyển vài tài khoản kèm theo lời nhắn sến sẩm của tên biến thái Chu Chí Hâm.

Khoản tiền này đủ để đi du lịch ba tuần.

Tả Hàng không ngờ rằng người luôn giúp đỡ em khi em khó khăn chính là Chu Chí Hâm . Ban đầu, số tài khoản này hay gửi tiền cho em lúc gia đình em gặp biến cố, em tưởng người ta gửi nhẩm nhưng người ta bảo không phải, còn động viên khích lệ em.

Em đang định tìm tung tích để cảm ơn người ta mà giờ chắc không cần, em lấy thân báo đáp rồi.

Mà rốt cuộc tên Chu Chí Hâm làm sao biết được số tài khoản của em nhỉ, gã còn biết được những gì nữa?

"Tôi nhất định sẽ bào hết tiền của anh."

Tả Hàng siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

Hừm, có vẻ em nhỏ thực sự tức giận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip