Chap 14: Tìm việc làm thêm
"Mátt!"
Đây là đợt rét đầu tiên trong năm, báo hiệu mùa đông sắp đến.
Tả Hàng vui vẻ chạy nhảy quanh sân trường, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng mặc cho ngoài trời gió lạnh thổi qua da.
Trái ngược với sự vui vẻ của cậu là một Chu Chí Hâm đầy ảm đạm, hắn xoa bàn tay lạnh đến sắp mất cảm giác của mình, liên tục thổi thổi cho nó nóng lên.
Ngay từ nhỏ sức khỏe của Chu Chí Hâm đã không ổn, thậm chí có thể nói là cực kì tệ, mãi đến khi hắn trưởng thành thể trạng mới tốt hơn. Dù vậy Chu Chí Hâm vẫn không chịu được lạnh như những người khác.
Chu Chí Hâm ho khan mấy lần, sụt sịt mũi hai tiếng, quay sang nói: "Hàng nhi, anh lạnh."
Hiện tại hắn đang mặc một chiếc áo hoodie đen dày cộm và quần Tây âu trắng. Tả Hàng nhìn lướt qua một lượt, tự nhiên cảm thấy Chu Chí Hâm ăn mặc kiểu cách này rất đẹp trai, còn rất ngầu nữa.
Nhưng Tả Hàng một lời cũng không khen hắn, chỉ vì sợ bệnh tự luyến của người này sẽ lại tái phát.
Chu Chí Hâm thấy cậu trầm mặc đi về phía trước, không tự chủ được đem bàn tay lạnh ngắt kia nắm lấy tay cậu cho vào túi áo.
Lập tức tay hắn bắt được nhiệt độ từ tay cậu, dần dần ấm lên.
Tả Hàng hơi phản kháng lườm hắn: "Anh làm cái gì vậy?"
Từ sáng tới giờ, Chu Chí Hâm vẫn luôn là tâm điểm được mọi người chú ý. Vừa đến trường, nhan sắc cùng bộ quần áo nổi bật đã khiến hắn đẹp đến phát sáng.
"Bạch Nguyệt Quang!"
Mấy nữ sinh đứng nhìn hắn, không tự chủ được hô một tiếng, lại lén lút mang điện thoại ra chụp ảnh.
Bạch Nguyệt Quang - yêu thương nhưng không thể với tới, Tả Hàng khẽ cười.
Chu Chí Hâm nghe được cũng chỉ biết lắc đầu, không trách bọn họ mê trai, trách do hắn quá đẹp đi?
Thấy Tả Hàng đang nhoẻn miệng cười, hắn cào cào lòng bàn tay cậu gọi: "Hàng nhi?"
"Hả?"
Tả Hàng sực tỉnh cố rút tay ra khỏi túi áo hắn.
Ở giữa sân trường với biết bao con mắt, Chu Chí Hâm lại sáng bừng bừng như thế, cậu cùng hắn mập mờ không rõ ràng, đương nhiên sẽ gây tò mò cho người khác! Kể cả là huynh đệ chí cốt đi chăng nữa, hành vi của bọn họ cũng vượt mức giới hạn.
Tả Hàng tiếp tục lườm Chu Chí Hâm thêm một cái: "Sắp vào lớp rồi, anh có bỏ ra không thì bảo?"
Bao năm nắm tay cậu có vấn đề gì đâu, sao năm nay lại tránh né hắn. Chu Chí Hâm tựa hồ hơi hơi ủy khuất: "Nhưng mà anh lạnh..."
"...Miễn cưỡng cho anh nắm đến khi vào lớp."
------
Thật lạ, Tả Hàng hôm nay không đợi hắn về cùng!
Chu Chí Hâm đem suy nghĩ trong lòng phát tiết lên người Lưu Vũ, dồn dập hỏi gã: "Hàng nhi về nhà rồi? Em ấy có nói gì với chú mày không?"
"Tan học nó liền chạy thẳng một mạch, em cũng thấy lạ nhưng nó chạy nhanh quá, chưa kịp hỏi."
Lưu Vũ ngồi đằng sau xe Đinh Tiến suy nghĩ, sau đó nhún vai tỏ ý không biết.
"A! Chu Chí Hâm kìa, Bạch Nguyệt Quang của tao đó!"
Vẫn là những câu hò reo quen thuộc mỗi khi đám con gái nhìn thấy Chu Chí Hâm ngày hôm nay, thế nhưng không giống buổi sáng, bây giờ hắn không thèm liếc đám con gái lấy một cái, chỉ đen mặt dắt xe ra cổng trường.
Lúc đạp xe về đến nhà thì chỉ thấy trong nhà tối om, đèn cũng chẳng bật, y chang biệt thự ma ám. Vì ở trường suốt quãng thời gian dài, bụng Chu Chí Hâm có chút cồn cào, hắn mò xuống phòng bếp tìm đồ ăn, kết quả tìm được tờ giấy cha mẹ dặn dò.
Nội dung cha mẹ bảo hắn tùy tiện đặt đồ ăn bên ngoài hoặc tự nấu một bữa ăn tạm, bọn họ có việc đột xuất phải đi.
Chu Chí Hâm quanh đi quẩn lại vài vòng, mang theo motor chạy ra khỏi nhà.
Người bình thường chọn quán ăn thì sẽ chọn những quán nổi tiếng, đông người, riêng Chu Chí Hâm lại khác, cứ quán nào càng tồi tàn thì hắn sẽ chọn quán đó.
Dạo qua mấy ngõ nhỏ cách nhà hơn 1km, Chu Chí Hâm dừng xe trước một quán thịt nướng. Nhìn sơ qua bên ngoài mới được sửa sang lại không lâu, Chu Chí Hâm mở cửa bước vào, ngồi trên ghế gỗ đơn sơ, hắn gõ gõ bàn xem menu, lại để ý trong quán cũng không nhiều người lắm.
Vốn là định gọi bạn nhỏ đi ăn cùng, nhưng gọi mãi cũng không có ai trả lời, bất quá lại lủi thủi một mình đi ăn.
Chu Chí Hâm chỉ gọi hai xiên thịt cừu nướng và một xiên thịt lợn, khoảng năm phút sau thức ăn được đưa lên bàn. Chàng trai phục vụ cúi thấp người, ấn mũ sâu xuống: "Chúc quý khách ngon miệng."
Thịt nướng trên bàn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, vừa có mùi thơm của thịt vừa có mùi cay của ớt.
Chu Chí Hâm ngờ vực hỏi chàng trai phục vụ: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Chàng trai kia rũ mắt, không muốn trả lời.
Điều này dường như càng khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Chắc chắn không thể sai được, người phục vụ này chính là Tả Hàng.
"Hàng nhi, tại sao em lại ở đây?"
"Em..."
Tả Hàng tránh đi ánh mắt của hắn, thật sự cảm thấy khó xử vô cùng.
Cậu chỉ là muốn đi làm thêm bán thời gian để kiếm chút tiền nộp học, toan âm thầm hành động, thế nào mà ngày đầu đi làm đã bị người quen bắt gặp.
Ban đầu cậu cũng định bàn bạc với Chu Chí Hâm về việc này, lại sợ hắn nói cho mẹ biết.
"Có thể ngồi ăn cùng anh không?"
Tả Hàng vội lắc đầu: "Em còn phải làm việc, anh cứ ăn đi."
"Phục vụ! Chỗ tôi hết nước chấm rồi."
Khách hàng vẫy tay kêu cậu, Chu Chí Hâm chưa kịp hỏi rõ thì Tả Hàng đã chạy sang bàn khác. Hắn nhìn tới nhìn lui ba xiên thịt nướng, rũ mắt gắp rau xanh cho vào miệng nhai nhai, thịt kia một chút cũng không động.
Đến khi Tả Hàng được tan làm, cậu vẫn thấy thịt trên bàn Chu Chí Hâm còn nguyên, mà hắn cũng không định đi về.
Chu Chí Hâm chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, Tả Hàng thuận ý ngồi cạnh hắn.
"Chủ quán có thể nướng lại ba xiên thịt này không?"
Ông chủ tương đối dễ tính, lập tức nói "được".
"Cho cháu thêm ba xiên nữa ạ."
Tả Hàng huých cùi trỏ vào bụng hắn, nhíu mày: "Anh gọi nhiều như thế để làm gì?"
Chu Chí Hâm xem đồng hồ, sắp 8 giờ tối. Theo lời Lưu Vũ thì sau khi học xong, Tả Hàng nhanh chóng chạy về nhà, đoán chừng là phải bắt đầu làm từ lúc đó. Đồng nghĩa với việc, cậu vẫn chưa được ăn tối.
===
Tôi lại bắt đầu tái phát bệnh lười rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip