Chap 24: Gặp lại người trong lòng.
Trong đôi mắt vốn tăm tối của Chu Chí Hâm loé lên một tia ánh sáng yếu ớt, niềm khao khát gặp được người mình thương hiện rõ trên gương mặt hắn.
"Cha nói thật sao?"
"Ừ, cha lừa con làm gì. Chúng ta đi luôn bây giờ nhé."
"Vâng!"
Chu Tử Long dặn dò hắn chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp chúng gọn gàng trong hai chiếc vali. Sau khi hoàn thành các thủ tục cơ bản xong thì lái xe xuất phát đến sân bay.
Suốt cả quãng đường tính từ lúc ở nhà cho đến khi ngồi trên máy bay, khoé miệng Chu Chí Hâm cứ nhếch lên mãi, trái tim hắn đập rộn ràng như đang nhảy múa vậy.
Suy cho cùng, có lẽ là do nhớ quá mà thành.
Hắn nhìn những đám mây trắng một hồi lâu, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
"Chí Hâm, dậy đi con, tới nơi rồi."
Nghỉ ngơi được một ít khiến tinh thần Chu Chí Hâm tốt lên không ít, hắn bước xuống máy bay, hít thở không khí trong lành của Lạc Dương.
Tả Hàng...em ấy ở đây.
Cha con họ đến Lạc Dương đã quá xế chiều, đường quốc lộ chen chúc xe ô tô lẫn xe máy qua lại, dòng người vội vã về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Chu Chí Hâm tò mò nhìn thoáng qua mấy quán ăn ven đường, vô thức nghĩ về hình ảnh lúc trước của mình và Tả Hàng.
"Cha, chúng ta ăn ở cái quán nhỏ nhỏ kia được không?"
"Ừ."
Tuy Chu Tử Long không hài lòng với vẻ bề ngoài xập xệ, nghèo nàn của quán đó lắm nhưng hiếm khi con trai ngỏ ý muốn ăn, vậy miễn cưỡng chấp nhận cũng ổn, nhân tiện vui đắp tình cảm gia đình cho Chí Hâm một chút.
Bên trong quán bàn ghế đã chật ních, bất đắc dĩ Chu Chí Hâm với Chu Tử Long phải ngồi góc trong cùng, nơi không có tí gió nào. Mùi thơm từ gian bếp liên tục tỏa ra, hai cha con bụng đều sôi ùng ục, thi nhau gọi rất nhiều món.
Sau khi ăn uống sau xong xuôi, cha hắn xem đồng hồ mấy lần, lẩm nhẩm tính toán thứ gì đó. Bọn họ bắt một chiếc taxi, thẳng tiến tới vùng ngoại ô khá hẻo lánh của Lạc Dương.
Hơn ba tiếng ngồi ô tô, lưng Chu Chí Hâm mỏi rã rời. Hiện tại, bóng tối đã nuốt chửng lấy bầu trời, chỉ còn lác đác vài ngôi sao lẻ loi.
Cốc cốc.
Đó là tiếng cha hắn gõ cửa căn nhà duy nhất vẫn sáng đèn, chẳng qua bao lâu, một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa, ông ấy kinh ngạc thốt lên: "Tử Long?"
Giọng của chú Tả!
Tả Hàn Lâm mời vị khách đặc biệt của mình vào trong nhà, rót trà nóng đưa cho bọn họ.
"Tử Long, ông nói xem ông mang Chí Hâm đến đây làm gì hả?"
"Tôi nghĩ chúng ta nên để thằng bé biết sự thật. Dạo không gặp tiểu Hàng, ngày nào nó cũng ủ rũ hết."
Chu Chí Hâm siết chặt tay, gắt gao nhìn Tả Hàn Lâm.
Dưới ánh mắt nóng rực của con trai họ Chu, ba Tả chỉ thở dài, lắc đầu: "Cháu lên tầng thử nói chuyện với Hàng nhi xem, dù sao ta không thể tiết lộ chuyện này được."
"Tử Long, ông cứ ở đây mấy ngày mà chơi."
"Để tôi xem xét đã."
Hai vị phụ huynh cùng ra bàn đá trước sân ngồi tâm sự, Chu Chí Hâm đứng trước cửa phòng Tả Hàng, nhẹ nhàng gõ cửa.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Hắn tự an ủi bản thân, dù trái tim không ngừng tăng nhịp đập.
"Ba à, con đang ngủ." Tả Hàng dụi mắt nói.
Ngay sau đó cậu liền rơi vào một cái ôm ấm áp của người trước mặt, hương bạc hà không báo trước sộc thẳng lên mũi khiến cậu trực tiếp tỉnh táo.
"Hàng nhi, anh nhớ em, nhớ đến nỗi sắp phát điên."
Chu Chí Hâm siết chặt lấy Tả Hàng như thể sợ cậu lần nữa biến mất.
"Chu...Chu Chí Hâm?"
Tả Hàng sợ hãi giãy dụa, muốn tránh khỏi cái ôm này, thế nhưng căn bản là vô dụng, cơ thể Chu Chí Hâm to gấp rưỡi cậu, lại thêm cậu bị bệnh tật hành hạ.
"Buông em ra... Chu Chí Hâm! Anh cút đi." Giọng Tả Hàng run rẩy, xen lẫn sự hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Chu Chí Hâm, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, khi cậu yếu đuối và tuyệt vọng nhất.
Sự kháng cự yếu ớt của người trong lòng khiến Chí Hâm bừng tỉnh. Hắn nới lỏng vòng tay, nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn nước của cậu. Nỗi sợ hãi ẩn trong ánh mắt ấy làm hắn đau.
"Anh không đi đâu cả."
Tả Hàng quay mặt đi, mượn cửa phòng để đứng vững. Với hoàn cảnh hiện tại, đuổi hắn đi cũng chẳng được, giữ lại cũng chẳng xong.
Chu Chí Hâm chậm rãi đưa tay luồn vào mái tóc cậu. Hắn biết, hắn đã làm em ấy sợ hãi. Nhưng Chu Chí Hâm không chấp nhận việc mất đi cậu một lần nữa.
Đêm xuống, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Chu Chí Hâm không dám rời mắt khỏi người đang nằm trên giường, cậu cuộn mình lại, cố gắng tránh xa sự hiện diện của hắn.
"Em...cứ ngủ đi, anh ngủ dưới đất, anh hứa không làm phiền em."
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tấm lưng gầy gò quay về phía hắn, người trên giường thở đều đều, tỏ ra mình đã ngủ say. Chu Chí Hâm trải tạm một chiếc chăn mỏng xuống sàn nhà, nằm xuống nhìn gáy cậu.
Thời gian trôi qua, điều hoà vẫn hoạt động, căn phòng trở nên lạnh hơn. Thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng ho khan của Tả Hàng. Ý định lên giường sưởi ấm cho cậu vừa mới xuất hiện đã bị hắn gạt bỏ sang một bên.
...Cơ thể hắn bắt đầu giảm nhiệt độ rồi.
Một lúc sau, Chu Chí Hâm cảm nhận được người trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng bước gần tới chỗ hắn nằm, có vẻ bạn nhỏ sợ làm hắn thức giấc. Chu Chí Hâm mở hé mắt, xuyên qua bóng tối thấy được Tả Hàng với chiếc chăn bông trên tay, đang lén lút phủ lên bụng hắn, sau đó chỉnh cho ngăn ngắn, đảm bảo cả người hắn đã kín mít.
Ấm quá...
Chí Hâm kìm nén niềm vui đang trào dâng, lặng lẽ vùi mình vào trong chăn, cọ cọ mấy nó lần. Đây là mùi chỉ thuộc về riêng Tả Hàng, hắn đang đắp chăn của em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip