2.
Chu Chí Hâm không ngờ hắn và Hoàng Bút lại phát triển nhanh như thế.
"Chu Chí Hâm?" Tô Tân Hạo gõ gõ mặt bàn trước mặt hắn: "Trùng hợp thế? Đi một mình à?"
Tô Tân Hạo ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm bắt đầu phàn nàn: "Lần này bay đến Bắc Kinh mệt chết tôi, đám khách hàng ấy thật khó đối phó."
Chu Chí Hâm cười lạnh: "Chút khó nhọc này mà đã không chịu được rồi à?"
"À đúng rồi, lần này tôi còn đặc biệt mang cho anh Tả bánh kem ở tiệm Bắc Kinh lần trước ba chúng ta đi anh ấy rất thích, tí nữa tôi đưa cho anh." Tô Tân Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tùy ý, cười nhẹ nói.
Ba người chúng tôi.
Tay cầm cà phê của Chu Chí Hâm khựng lại, ánh mắt lóe lên: "Em ấy? Thực ra giữa chúng tôi hình như có chút vấn đề."
Tô Tân Hạo nghi hoặc nhìn Chu Chí Hâm, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn nên nén cười lại.
"Ý anh là gì?" Tô Tân Hạo hỏi nhỏ.
Chu Chí Hâm bình tĩnh đáp: "Tôi ngoại tình rồi."
Tô Tân Hạo đẩy ghế ra sau, cau mày nhìn Chu Chí Hâm: "Không phải chứ, anh đùa gì thế, anh đón gió tẩy trần cho tôi bằng cách này à?"
"Tôi rất nghiêm túc." Chu Chí Hâm thở dài, "Tôi thực sự không còn cảm giác gì nữa."
"Tôi biết, vấn đề này không phải trước đây hai người đã giải quyết xong rồi sao? Hai người ở bên nhau lâu như vậy, tôi cũng hiểu." Tô Tân Hạo cố gắng giải thích: "Nhưng trước đó thì sao? Anh không nhớ kí ức tốt đẹp trong quá khứ một chút nào à?"
Hoàng Bút vừa đúng lúc đến, Tô Tân Hạo ngậm miệng lại, nhìn cô gái xinh xắn ngồi cạnh Chu Chí Hâm.
"Là cô ấy à?" Tô Tân Hạo nghiêng đầu hỏi Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm gật đầu, giới thiệu hai người: "Đây là người tôi vừa nói với cậu, tên là Hoàng Bút." Sau đó hắn hất cằm về phía Tô Tân Hạo, "Bạn của tôi, Tô Tân Hạo, hôm nay bọn tôi tình cờ gặp nhau."
Hoàng Bút ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Xin chào."
"Chào cô." Tô Tân Hạo cũng mỉm cười đối mặt với Chu Chí Hâm.
"Xem xem uống gì thì tới quầy gọi đi." Chu Chí Hâm nói với Hoàng Bút, lông mày nhíu lại, đuổi khéo cô nàng đi.
Hoàng Bút cởi áo, đi về phía bên kia.
Tô Tân Hạo ngay lập tức tiến đến trước mặt Chu Chí Hâm, chất vấn: "Anh làm vậy có xứng đáng với anh Tả không? Là anh ấy cùng anh làm ăn, nếu không có anh ấy, anh hiện tại chắc gì đã có cơ hội quen cô gái này."
"Tôi biết, nhưng tôi thực sự không phải tùy hứng, tôi biết mình đang làm gì? Tôi sẽ tìm cơ hội chia tay với Tả Hàng." Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo bằng ánh mắt đờ đẫn.
"Anh và cô ấy đến bước nào rồi?" Tô Tân Hạo nghiêng đầu về phía Hoàng Bút.
"Ngủ rồi." Mặt Chu Chí Hâm vô cảm: "Tôi biết rất rõ, tôi vô trách nhiệm với Tả Hàng."
Tô Tân Hạo có chút khó hiểu nhìn hắn, bối rối nói: "Ngủ với cô ấy? Anh có thể đưa cho cô ấy vài trăm nghìn tệ và coi như chuyện này chưa từng xảy ra không? Tôi biết, những gì tôi nói rất vô trách nhiệm, nhưng anh phải cho anh Tả một lời giải thích! Con gái với con trai khác nhau... Đừng nói với tôi từ đầu anh đã không phải là gay nhé?"
Chu Chí Hâm lắc đầu: "Cậu đừng có giàu trí tưởng tượng như vậy được không?"
"Vậy anh và anh Tả chưa từng ngủ với nhau à?" Tô Tân Hạo kéo quần áo của Chu Chí Hâm, hạ giọng, "Hai năm nay hai người không phải ngày nào cũng phá giường sao?"
"Không như vậy nữa rồi."
Hoàng Bút vừa lúc quay lại, cô cũng bưng một ly cà phê cho Tô Tân Hạo, "Không biết anh thích uống gì, xem có hợp khẩu vị của anh không."
"Không hợp." Tô Tân Hạo buột miệng nói, sau khi nhìn Chu Chí Hâm, cậu cầm lên uống một ngụm.
Uống cà phê hơn 20 phút, Tô Tân Hạo cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, người phụ nữ này chẳng phải cũng chỉ là một người tam quan không vững sao? Nói ra toàn những lời gì đâu.
Lúc chuẩn bị rời đi, Tô Tân Hạo đã kéo tay Chu Chí Hâm, cố gắng khơi lại chút cảm xúc trong hắn: "Bánh ngọt thì sao?"
Chu Chí Hâm đưa tay về phía cậu, Tô Tân Hạo cười lớn, cuối cùng hắn vẫn muốn đem bánh về lấy lòng người kia.
Sau khi lấy ra đưa cho Chu Chí Hâm, bất lực nhìn hộp bánh được đưa vào tay Hoàng Bút, Tô Tân Hạo đột nhiên cảm thấy huyết áp tăng cao.
Chu Chí Hâm vẻ mặt bình tĩnh: "Cô đem về ăn đi."
Nắm tay Tô Tân Hạo cuộn lại, đôi mắt đỏ ngầu: "Chu Chí Hâm, anh thật sự điên rồi!"
Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm hết thuốc chữa, hình ảnh người anh hai ấm áp trong lòng thay đổi không thể nhận ra, "Anh đừng hối hận!"
Chu Chí Hâm đưa Hoàng Bút về nhà xong thì về nhà mình.
"Tả Hàng?" Chu Chí Hâm bật đèn lên, "Có đói không?"
Tả Hàng hắt hơi, nói dối: "Em ăn rồi."
Chu Chí Hâm gật đầu, "Em bị cảm lạnh à?"
"Không nghiêm trọng." Tả Hàng cười với hắn, thân hình gầy gò ngồi trên ghế sofa, người đàn ông cao gần 1m8 co rúm lại thành một quả bóng.
Chu Chí Hâm lấy một ly nước đẩy tới trước mặt Tả Hàng, "Cửa hàng đóng cửa cũng gần một tuần rồi, em nghỉ ngơi ổn hơn chưa?"
Tả Hàng sờ lên vầng trán nóng bừng, ý thức mơ hồ: "Không sao."
Điện thoại Chu Chí Hâm reo lên, hắn nhìn tên trên màn hình rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.
Tả Hàng lục lọ thuốc trong ngăn bàn cà phê ra, cầm lấy nước Chu Chí Hâm vừa rót cho mình, đang định cho thuốc vào miệng thì nghe thấy xưng hô ở đầu bên kia điện thoại của Chu Chí Hâm: bảo bảo.
Tả Hàng trán mồ hôi chảy ròng ròng, tay cầm chiếc cốc siết chặt, ném thuốc trở lại hộp, dù sao cũng không chết được.
Nghỉ ngơi xong Tả Hàng trở lại cửa hàng, cửa hàng này là sau khi anh và Chu Chí Hâm làm ăn thành công thì mở, lúc đó Chu Chí Hâm dụi vào ngực anh, nhẹ nhàng trêu chọc anh, A Hàng, anh mở cửa hàng cho em, làm việc ở công ty quá mệt rồi, không thể để A Hàng kiệt sức như vậy mãi, lỡ như làm việc đến hỏng người sẽ không có ai sinh con trai cho anh nữa."
Chu Chí Hâm không thể giải thích tại sao, sau khi đến công ty, nhìn thấy mọi nhân viên đều tươi cười chào hỏi và nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên muốn chấm dứt mọi chuyện với Tả Hàng.
Sau khi đến cửa hàng hoa, Tả Hàng đang gói hoa, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Chí Hâm đến, ánh mắt hắn mờ mịt, ngột ngạt khó tả.
"Anh mua hoa nào?" Tả Hàng xong thì thắt một chiếc nơ xinh đẹp, mấy bông hoa này sắp tàn rồi, Tả Hàng nhìn nó, cảm thấy tội nghiệp nên muốn làm cho nó sạch đẹp một chút, nhưng một khi nó đã khô héo, làm gì cũng chẳng sánh được với những bông hoa tươi mới xinh đẹp khác.
Chu Chí Hâm ngồi đối diện với Tả Hàng, nhìn bó hoa xong liền cau mày nói: "Chúng ta chia tay đi."
"Chỉ vì người tình nhỏ bên ngoài đó sao?" Tả Hàng vẫn bình tĩnh đặt bó hoa ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng.
"Không phải." Chu Chí Hâm cúi đầu, "Chỉ là không có tình cảm nữa, lãng phí cũng chẳng để làm gì."
"Vậy em không đồng ý cũng được, đúng không?"
Chu Chí Hâm không vui nói: "Đã đến nước này, chúng ta có thể đừng kéo chân nhau nữa được không? Em có thể cho anh con nối dõi được không?"
Tả Hàng nghiến răng nghiến lợi: "Cho nên anh muốn cưới người khác?"
"Không phải, chỉ là anh nghĩ trong một mối quan hệ, con cái rất quan trọng. Nếu em có thể sinh con, chúng ta sẽ không chia tay." Chu Chí Hâm cáu kỉnh nên nói rất nhanh, nhưng giọng điệu cũng không khác bình thường cho lắm, "Em cứ coi như anh chia tay với em vì em không thể sinh con, được không?"
Tả Hàng lắc đầu, "Tạm thời em sẽ không rời nhà, tìm được nhà sau sẽ chuyển đi."
"Hay là anh giúp em tìm nhà nhé?"
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng không cần." Tả Hàng từ chối Chu Chí Hâm, anh nhìn chiếc xe Chu Chí Hâm vừa lái ngoài cửa, Chu Chí Hâm đã mua nó vì anh thích.
Không có con, mối quan hệ không thể tiến xa hơn sao?
Vậy là anh không cần em nữa?
....
tbc.
mya.
oidoioi 22x ngứa đòn quá!!!
Chắc tui sẽ cố gắng dịch xong fic này và một chiếc fic nữa trong tết vì ra tết bận lắm, mọi người chuẩn bị tết đến đâu rồi ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip