Chương 30. Ngươi chỉ có thể tín nhiệm một người, đó là ta




Chu Chí Hâm là người cuối cùng đi vào cấm địa Linh Sơn. Sau khi hắn đi vào, Vân Vũ mới tiến lên, tạo tư thế hành lễ với Tạ Ngọc Thanh và Tả Hàng, hội báo: "Bẩm Đại sư huynh, Tạ sư tỷ, toàn bộ thí sinh đều đã vào."

Tả Hàng ừ một tiếng, quay đầu nói với Tạ Ngọc Thanh: "Ta đi ra sau núi."

Nơi đó nguy hiểm, cần phải có người đặc biệt đến trông coi, phòng ngừa thí sinh vô ý đi vào.

Tạ Ngọc Thanh nhìn về phía nơi xa: "Ta ở chỗ này canh gác."

Tả Hàng cũng không nhiều lời, thẳng thừng ngự kiếm bay tới phía sau núi. Vân Vũ nhìn thân ảnh Tả Hàng, hơi hơi lo lắng nói: "Sư tỷ, linh thú ở cấm địa sau núi đều là cấp cao, sư huynh đơn độc đi thì......"

"Không sao."

Tạ Ngọc Thanh lạnh nhạt mở miệng, giơ tay quẹt thành vòng tròn, thiết ấn lơ lửng giữa không trung quay cuồng theo động tác của nàng, kết giới cấm địa Linh Sơn lại một lần nữa khép lại.

Chu Chí Hâm nghe Linh Sơn có chấn động thì quay đầu lại, lập tức thấy kết giới đã đóng.

Kết giới cấm địa Linh Sơn của Hồng Mông Thiên cung là do Diệp Lan tự tay bày trận, đã qua ngàn năm vẫn như cũ, vẫn là kết giới vững chắc nhất Vân Trạch.

Chu Chí Hâm xem xét kết giới cấm địa Linh Sơn xong, tiếp tục đi về phía trước.

Thí sinh đi trước đã sớm dạo khắp nơi, chạy vào chỗ sâu nhất của rừng.

Bên trong Linh Sơn nơi nơi đều là linh thực, nếu chỉ dùng số lượng linh thực để tính điểm thì tất nhiên không thể. Nếu ấn theo quy tắc này thì hắn có thể cứ vậy ngồi xổm đào cả cái Linh Sơn này lên.

Cho nên phương thức tính điểm thực chất là dựa vào phẩm cấp của linh thực. Phẩm cấp càng cao, điểm càng nhiều, mà linh thực phẩm cấp cao tất đều sẽ có linh thú canh giữ, cho nên tuy chỉ là thu thập linh thực, kì thật lại là một đợt khảo nghiệm tổng hợp tốt nhất. Không chỉ phải biết phân biệt được chính xác linh thực để thu thập, còn phải có năng lực chiến đấu với linh thú. Ngoài ra, tuy rằng không cho phép thí sinh tranh đoạt lẫn nhau, nhưng cũng không hề bảo cấm lừa gạt, hoặc là cấm chờ sau khi hai người khác chiến đấu với nhau rồi nhặt lấy linh thực từ thi thể họ. Khảo thí này được âm thầm sắp đặt tầng tầng lớp lớp, nhưng trong toàn bộ khảo thí vừa qua, lại là trạm khảo yêu cầu năng lực tổng thể của một người phải được phát huy nhiều nhất.

Chu Chí Hâm không vội đi tìm linh thực. Hắn đầu tiên cúi người ngồi hờ xuống, sờ sờ mặt đất, lại lật qua lật lại quan sát linh thực dưới chân, sau đó thu thập một nhúm lá khô, lấy ngón tay nghiền nát chúng ra rồi rải đi, xem hướng lá khô bị gió cuốn đi.

"Hắn đang làm gì vậy?"

Vân Vũ có chút khó hiểu, Tạ Ngọc Thanh im lặng nhìn, giải thích: "Hắn đang xem xét."

"Xem xét?"

"Mỗi loại linh mạch khác nhau sẽ sinh ra linh khí khác nhau, linh thực sinh trưởng trên đó cũng sẽ khác. Phương hướng sinh trưởng của linh thực cũng có quy tắc, hắn đang xem xét xem ở núi này có linh thực linh thú thế nào, cũng như phương hướng sinh trưởng của chúng."

Linh thực dạng gì, sẽ có dạng linh thú tương ứng.

Chu Chí Hâm nhìn phương hướng lá khô bị phân tán, lẩm bẩm ra tiếng: "Đất đỏ, sương hoa, gió Đông Nam."

Hắn nhìn nhìn bốn phía, đại khái cũng đã đoán được nơi có linh thực, sàng lọc lại trong đầu xem cái nào đáng giá, chọn hướng Tây Bắc đi vào.

Đây là Linh Sơn có linh căn thuộc tính băng, dưới tình huống bình thường, phương Bắc chính là nơi có nhiều linh địa, linh thực thuộc tính băng nhất. Nhưng chỗ này lại có đất đỏ, đất đỏ lại là thổ chất của hỏa linh căn, cho nên Chu Chí Hâm phỏng đoán rằng thật ra dưới Linh Sơn này có hai linh căn, tính băng bên trong, tính hỏa bên ngoài, nhưng tính băng là chủ, tính hỏa là phụ.

Băng linh căn nằm ở phía Bắc, hỏa linh căn nằm ở phía Tây. Cuối cùng Chu Chí Hâm chọn hướng Tây Bắc để đi, thẳng một đường vào trong.

Sau khi hắn tiến vào trong rừng, đi vô cùng cẩn thận, nhưng cũng rất nhanh phân biệt được các loại linh thực, thủ pháp thu thập cũng thành thạo, chỉ mất chốc lát đã thu thập đầy một túi.

Hắn đi vào chỗ rừng sâu, lập tức nhận ra giám quản của Hồng Mông Thiên cung suy yếu dần, đồng thời cũng cảm giác được khí tức của dã thú ở phía trước.

Chu Chí Hâm biết hắn đã tiếp cận được khu vực có linh thực giá trị nhất trong khảo thí, Ly Hỏa Càn Khôn Thảo.

Loại cỏ này được băng tinh thú canh giữ, là yêu thú tam phẩm, thực lực có thể ngang với Kim Đan. Tả Hàng hẳn là không ngờ sẽ có đệ tử tới được nơi này, thế nên khi Chu Chí Hâm đi vào địa bàn của băng tinh thú, lập tức mất đi cảm giác bị nhìn trộm.

Đây là cơ hội tốt nhất

Chu Chí Hâm cân nhắc trong lòng.

Nếu vào đêm đầu tiên hắn có thể giết được băng tinh thú, thì sẽ có thời gian một đêm tiến vào khu vực sau Linh Sơn, hái Nguyệt Hoa Thảo, tới khi hừng đông thì trở về đi tới cửa. Dựa vào Ly Hỏa Càn Khôn Thảo này, để vượt qua khảo thí thì chắc chắn không thành vấn đề.

Chu Chí Hâm quyết định xong thì không hề do dự nữa, sau khi dùng thần thức xác nhận xung quanh không có người, hắn đi thẳng vào động của băng tinh thú. Băng tinh thú thấy Chu Chí Hâm cả gan ung dung đi vào, rít gào lao đến. Thanh Cốt Phiến trong tay áo của hắn lập tức vọt ra bàn tay, Chu Chí Hâm giơ tay, một trận cuồng phong cuốn qua, thổi bay tinh thú khiến nó đập thẳng vào tường. Băng tinh thú khẽ rên lên một tiếng, Chu Chí Hâm đi đến chỗ của nó, hắn không thèm áp chế uy áp Độ Kiếp của mình mà xuất ra. Mỗi một bước hắn tiến lên phía trước, băng tinh thú lại lui về phía sau, tinh thú mang hình dạng con hổ cuộn thành một viên tròn quay, oán giận lùi về phía sau tường, hận không thể đào ra một cái lỗ thiệt to để trốn, móng vuốt to che ở trên đầu, nhỏ giọng gầm gừ.

Chu Chí Hâm đi đến trước người nó, lướt nhìn bộ dáng của băng tinh thú rồi lại cúi đầu hái Ly Hỏa Càn Khôn Thảo, thấy tinh thú còn đang run rẩy thì hơi bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không giết ngươi, nhưng mà trông ngươi cũng thông minh đấy," Chu Chí Hâm nửa cúi xuống thân mình, nghiêng đầu bật cười, "Đừng để ai biết ta đi ra ngoài, rõ chưa?"

Băng tinh thú hé hé móng vuốt để lọt ra một con mắt, thấy Chu Chí Hâm cười cười với mình thì lập tức bắt đầu gật đầu điên cuồng.

Chu Chí Hâm vỗ vỗ đầu nó, cầm theo Ly Hỏa Càn Khôn Thảo đứng lên, cất nó vào linh nang, nhanh chân ra khỏi sơn động.

Ra khỏi sơn động rồi, hắn nhìn nhìn phương hướng, xác nhận được khu vực sau núi rồi thì lập tức bay về phía đó.

Chu Chí Hâm dùng Ẩn Thân chú, không quan tâm ven đường có gì, lặng lẽ kín tiếng đi vào sâu bên trong, cho nên cũng không làm mấy con mãnh thú cấp cao phát hiện. Khi hắn chạy đi về hướng có Nguyệt Hoa Thảo, Tả Hàng cũng đang chạy về phía có Nguyệt Hoa Thảo.

Y đi rất chậm, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó suốt quãng đường đi.

Y đẩy ra cây cỏ um tùm, xem xét kĩ càng phía dưới nhánh cây có thứ gì, cẩn thận cảm nhận linh lực dao động ở chỗ này.

Y muốn tìm một nơi.

Ở trong trí nhớ của y, chỗ này hẳn là có Nguyệt Hoa Thảo.

Y từ từ tìm kiếm, đột nhiên cảm giác được ánh trăng đang bao phủ khắp nơi. Y ngẩng đầu, chỉ thấy xung quanh đều là rừng rậm, mà trước mặt y lại là một khu hoang địa hình tròn. Khu hoang địa này bị rừng rậm bao quanh, ánh trăng không bị bất kì thứ gì chắn lại, tùy ý soi sáng khắp nơi. Trên mặt đất chỗ đó, một cụm Nguyệt Hoa Thảo cao tới đầu gối vươn lên, gió thổi qua, Nguyệt Hoa Thảo tắm ánh trăng, lấp lánh ra từng giọt sáng dập dờn theo gió nhẹ.

Chút hình ảnh hiện ra trong đầu y, đời trước, y có lần bị thương rồi rơi vào giữa đồng Nguyệt Hoa Thảo này.

Y dùng thần thức kiểm tra, phát hiện ở giữa cụm Nguyệt Hoa Thảo này có một chút linh lực dao động. Y đặt tay lên kiếm, cẩn thận đi về phía trước.

Kết giới lặng lẽ mở ra xung quanh y, Tả Hàng tập trung toàn bộ lực chú ý của mình lên phần linh lực đang dao động. Chu Chí Hâm vẫn còn đang sống chết chạy tới chỗ Nguyệt Hoa Thảo, đột nhiên phát hiện xung quanh có dị.

Hắn ngẩng đầu liền vừa vặn thấy, không khỏi nhíu mày: "Kết giới?"

Vừa mới dứt lời, một trận linh lực bạo động cách đó không xa vang lên, linh khí của mười mấy Nguyên Anh lẫn lộn vào linh khí của Tả Hàng ập tới, Chu Chí Hâm tức khắc kinh hãi, ngẩng đầu nhìn qua lại lập tức thấy cách đó không xa có ánh lửa cùng kiếm quang đan chéo, phát ra tiếng động long trời lở đất.

Nhưng mà thanh âm này đã sớm bị kết giới ngăn cách, Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua kết giới, xác nhận hắn không thể làm gì với nó liền lập tức bay tới chỗ chiến địa.

Hắn tới ngay tức khắc, nhưng tiếp cận được rồi thì thấy mười mấy người đang quấn lấy Tả Hàng. Tả Hàng bị bọn họ vây khốn bên trong, chỉ mới một khắc thôi mà trên người y cũng đã mang thương.

Những người này đứng thành vòng tròn vây khốn Tả Hàng, bọn họ đều khoác áo choàng đen, không thấy rõ mặt. Nhìn vị trí của bọn họ, Chu Chí Hâm lập tức nhận ra chúng đang dùng trận pháp bao vây Tả Hàng bên trong.

Chu Chí Hâm nín thở, cố ý ẩn thân, quan sát những người này. Bọn họ đều là Nguyên Anh, hơn nữa nhìn có vẻ đã quen phối hợp với nhau. Nhìn thực lực của bọn họ, có là Hóa Thần tu sĩ cũng không dám liều lĩnh động vào.

Nếu bây giờ hắn lao ra tương trợ Tả Hàng, chẳng khác gì giao trứng cho ác.

"Các ngươi là người phương nào?"

Tả Hàng lạnh lùng mở miệng, Chu Chí Hâm trốn ở nơi tối, dùng quạt cắt vào lòng bàn tay, nhanh chóng bắt đầu vẽ trận pháp ở dưới chân.

"Tả Hàng," một vị tu sĩ áo đen hồng hoa đứng ở hướng đông mở miệng, giọng nói mang theo tiếc hận. Người nọ rõ ràng cố tình thay đổi giọng nói, nghe không ra nam nữ già trẻ, cứ như rất nhiều loại thanh âm hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, "Ngươi đang yên ổn làm thủ đồ của Hồng Mông Thiên cung, hà tất phải vướng vào bãi nước đục này?"

"Các ngươi là người Nghiệp Ngục."

Tả Hàng khẳng định nói ra, Chu Chí Hâm vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa âm thầm di chuyển, lặng lẽ an bày trận pháp xung quanh những kẻ kia.

"Ngươi cũng biết Nghiệp Ngục?"

Tu sĩ kia thở dài: "Ta còn tưởng rằng, Vân Trạch đã hoàn toàn quên chúng ta."

"Các ngươi vào Vân Trạch bằng cách nào?"

Tả Hàng siết chặt kiếm: "Phong ấn Nghiệp Ngục còn chưa mở ra, tại sao các ngươi lại ở đây?"

"Ngươi biết được không ít, ai nói cho ngươi?"

Tu sĩ kia trầm giọng: "Có phải là do tiểu đạo tu Chu Chí Hâm kia nói?"

Chu Chí Hâm nghe vậy, nhịn không được nâng đầu.

Tay của hắn vẫn không ngừng bày trận, nhưng ánh mắt lại rơi xuống kẻ đang nói chuyện.

Hắn vẫn luôn rất muốn biết tại sao Nghiệp Ngục lại cứ phải nhìn chằm chằm hắn, hắn và phong ấn Nghiệp Ngục rốt cuộc là có quan hệ thế nào mà lại khiến Nghiệp Ngục phải tốn công tính kế hắn tới vậy.

Tả Hàng dường như cũng muốn hỏi chuyện đó, liền bảo: "Tại sao các ngươi lại theo dõi hắn?"

"Tả Hàng," đối phương thở dài ra tiếng, "Ngươi nha, cái gì cũng tốt, nhưng lại quá thông minh."

"Huyết mạch của hắn có gì đặc biệt?"

Đối phương không nói, Tả Hàng tiếp tục truy vấn: "Các ngươi ở Hồng Mông Thiên cung, rốt cuộc có bao nhiêu người?"

"Tả Hàng," đối phương lại mở miệng, giọng hoàn toàn trở nên lạnh lùng, "Ngươi biết được bao nhiêu rồi?"

"Thứ ta biết, nhiều hơn ngươi nghĩ."

Tả Hàng nhìn xung quanh, ánh mắt lướt tới chỗ Chu Chí Hâm đang giấu mình thì có chút sững sờ, nhưng lập tức dời mắt đi, tiếp tục nói: "Tỷ như ta biết, ba tháng trước, các ngươi phái ta và Tạ sư tỷ tách ra chấp hành nhiệm vụ từ sư môn, kêu ta đi giết Linh Hư đạo trưởng của Thanh Không môn, thật ra không phải vì vị đạo trưởng kia nhập ma tác loạn khó xử lý, mà chỉ là muốn đưa ta đi xa."

"Đưa đi?", đối phương bật cười, "Ngươi là thứ gì, mà bọn ta phải đưa ngươi đi?"

"Cái đấy phải hỏi các ngươi."

Tả Hàng nhìn chằm chằm mắt đối phương: "Các ngươi làm gì ở đây, trong lòng các ngươi rõ ràng."

Lúc Tả Hàng còn đang nói chuyện với họ, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng vẽ xong tiểu trận cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua những người này.

Trận pháp này không đủ để thật sự chống lại nổi nhiều tu sĩ Nguyên Anh tới vậy, nếu thật sự phải chiến một trận thì cũng chỉ là giãy giụa một chút. Cách tốt nhất hiện tại, đó là không cần đánh.

Chu Chí Hâm suy tư, vội vàng lấy y phục từ trong linh nang, thay một thân trang phục đặc thù của Chu gia, tùy ý móc ra một cái mặt nạ mang lên, lấy Tụ Linh tháp ra từ trong tay áo, tay cầm Thanh Cốt Phiến, chuẩn bị đầy đủ bảo vật ở bên trong Trân Lung Giới xong liền nhảy lên cây.

Người khác lập tức phát hiện động tác của hắn, tu sĩ mặc áo hồng văn hét lớn: "Ai!"

Dứt lời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chung quanh, căng thẳng quan sát.

Tả Hàng đứng ở giữa, sắc mặt như thường, tay nắm kiếm ổn định vững chắc, có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào.

"Ra đây."

Một tên tu sĩ khác lại hét: "Là tên tiểu nhân vô danh nào đang lén lút trốn tránh? Có bản lĩnh thì ra đây!"

"Bích ngọc trang thành nhất thụ cao," sau khi tên tu sĩ kia vừa hỏi xong, một giọng nói trong trẻo lại hoa lệ vang lên trong rừng, thanh âm tựa như truyền tới từ bốn phương tám hướng. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ cây cối xung quanh vươn cao, khiến cho mọi người ở đây ngó trái nhìn phải, cực kì cảnh giác.

*Chu đọc bài thơ Vịnh Liễu của Hạ Tri Chương, sẽ ghi chú thích cuối chương.

"Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao." thanh âm lười biếng vang lên, mang theo vài phần ý cười. Cành cây xung quanh liên tục dài ra, rũ xuống như cành liễu.

"Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất," thanh âm dần nhỏ lại, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác, sau đó chỉ nghe một tiếng than nhẹ, "Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao."

Lời vừa dứt, lá xanh gió cuốn trở thành đao sắc, uy áp Độ Kiếp che trời lấp đất tỏa ra! Mọi người đành phải giơ tay che lại cuồng phong, tay áo vừa che lại mắt liền đã nghe tiếng kêu la thảm thiết từ khắp nơi vang lên.

Nhưng chỉ một lát sau, gió êm sóng lặng, lá xanh chậm rơi, người xung quanh từ từ hạ tay áo, đồng loạt ngẩng đầu, liền thấy trên nhánh cây cách đó không xa, một thiếu niên đang nghiêng mình nằm thoải mái trên cành.

Đầu đội kim quan, thân khoác hắc sam nghiễm tụ thêu kim cúc đặc thù của Chu gia, áo trong màu trắng hơi mở, lộ ra chút da thịt cùng màu. Từ cổ nhìn lên trên là chiếc cằm mang đường cong ưu nhã hoàn mỹ, môi mỏng anh đào, mũi cao gầy, tiếp tục nhìn lên là một nửa mặt nạ, bao trùm phần trên khuôn mặt, chỉ để lại một đôi mi đen nhánh cùng mắt đào hoa, nhưng chỉ dựa vào đường nét đôi mắt cũng đã cảm thấy vô cùng kinh diễm.

So với y phục lòe loẹt kia, tác phong của hắn lại cực kì ung dung, một tay chống đầu, một tay lại thong thả cầm kim phiến. Đầu quạt chĩa xuống mặt đất, hai mắt khẽ khép lại, làm như đang ngủ. Theo động tác của hắn, tóc đen rũ xuống như thác đổ, nương theo cành cây chảy dài, dường như dừng tại nhân tâm, mượt mà như nước chọc ghẹo lòng người, một vòng lại một vòng như sóng nước tản ra.

Tất cả người ở đây đều bị hắn làm cho sững sờ, cho đến khi có người phát ra tiếng la rồi ngã xuống, mọi người mới dời mắt nhìn về bên cạnh, là tên tu sĩ trước đó nói câu "tiểu nhân vô danh" kia. Hắn nằm sõng soài trên mặt đất, trên người không còn huyết nhục đầy đủ, chỉ có xương cốt đẫm máu nằm sấp trên đất, khiến cho người nhìn phát lạnh.

"Hóa ra là Chu tiền bối"

Tu sĩ đứng ở hướng đông nhìn hắn cảnh giác, hành lễ.

Đừng nói là hắc sam kim phiến đặc thù của Chu gia, dù Chu Chí Hâm có thay bộ xiêm y khác, người duy nhất dưới thiên đạo này có thể dùng thơ giết người, cũng chỉ có Chu gia mang năng lực ngôn linh.

Tu sĩ dẫn đầu quan sát Chu Chí Hâm, không dám tùy tiện ra tay, cung kính nói: "Xin hỏi, Chu tiền bối đến đây là có gì muốn làm sao?"

Chu Chí Hâm không nói gì, đột ngột thả ra uy áp Độ Kiếp, lấy linh lực thần hồn áp chế tu sĩ đang nói chuyện kia. Tu sĩ kia bị uy áp đến mức mồ hôi đổ ròng ròng, thần thức hai bên chênh lệch quá lớn, rốt cuộc chịu không nổi nữa mà quỳ một gối xuống, sau đó nhận ra uy áp trên người đã tiêu tán đi. Hắn thở hổn hển từng ngụm từng ngụm hơi, Chu Chí Hâm từ từ mở mắt, không chút khách khí: "Xách đồ cút đi cho ta."

"Thủ lĩnh......"

Tu sĩ bên cạnh lập tức phẫn nộ muốn động thủ, lại bị tu sĩ đang quỳ trên mặt đất ngăn lại. Đối phương nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng lẳng lặng nhìn gã. Đó là đôi mắt đã từng băng qua núi đao biển máu, từng chết một đời, lạnh lẽo moi móc đối phương, Hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt không chút nào có ý thoái nhượng.

Tim Chu Chí Hâm đập loạn lên, nhưng hắn biết bản thân không thể lùi dù chỉ nửa bước.

Kim Đan của hắn đã đau tới mức toàn thân run rẩy, nhưng hắn đã quen chịu đựng kìm nén đau đớn, trên mặt vẫn vân đạm phong khinh.

Qua một hồi lâu, tu sĩ kia thật sự không nhìn thấu tu vi Chu Chí Hâm, cũng không dám mạo hiểm rước họa, rốt cuộc lên tiếng: "Đi."

"Thủ lĩnh......"

Tu sĩ khác còn muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã giơ tay ngăn cản, tay gã vừa thu lại, ở giữa cụm Nguyệt Hoa Cỏ bỗng nổi lên lốc xoáy. Lốc xoáy kia trong chốc lát liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quả cầu rơi xuống trong tay người nọ.

Đối phương không nói gì nữa, lập tức mang người rời đi. Thấy bọn họ đi khuất dạng rồi, Chu Chí Hâm mới rốt cuộc chịu không nổi nữa, phun ra một búng máu, từ trên cây rơi thẳng xuống đất. Thân hắn đập mạnh xuống, tay ôm bụng, quỳ rạp trên đất, đau đến nổi thở dốc. Khi nãy hắn cưỡng ép dùng Tụ Linh tháp để nâng cao tu vi, lại làm tổn thương Kim Đan thêm lần nữa

Tả Hàng lập tức chộp lấy một nắm Nguyệt Hoa Thảo đi tới chỗ hắn, đang định truyền linh lực cho hắn thì đã bị Chu Chí Hâm giữ cổ tay lại, sau đó tựa tay lên vai y, nương theo đó lấy lực đứng lên, giọng run rẩy: "Mau đi."

Tả Hàng cũng không do dự, đỡ lấy Chu Chí Hâm. Hai người vội vàng chạy tới một chỗ cách xa khỏi nơi đó.

Chu Chí Hâm đổ đầy mồ hôi, từng ngụm từng ngụm nhấm nuốt Nguyệt Hoa Thảo, đồng thời dùng linh lực vận chuyển hiệu lực của nó tới chỗ Kim Đan.

Hắn làm mọi chuyện không hề có chút ngần ngại. Hai người chạy trốn tới một sơn động, Tả Hàng dựng nên cấm chế, đặt Chu Chí Hâm nằm trên đất, tay nắm kiếm quỳ xuống: "Ta có thể làm gì?"

Chu Chí Hâm cắn chặt răng, chỉ nói: "Ngươi tự thoa dược cho mình đã."

Tả Hàng ngẩn người, nhìn Chu Chí Hâm dựa vào trên tường, răng cắn chặt, nhắm mắt thở dốc.

Ăn tươi nuốt sống Nguyệt Hoa Thảo khác với khi dùng linh lực xử lý nó rồi dẫn vào cơ thể. Nguyệt Hoa Thảo vốn có tác dụng bôi trơn bề mặt Kim Đan kích thích nó hồi phục, thảo dược thấm vào Kim Đan vừa bị hao tổn cũng không khác gì sát muối lên vết thương, đau đến mức Chu Chí Hâm cuộn tròn người lại.

Dược hiệu càng lúc càng thấm sâu, Chu Chí Hâm càng lúc càng đau kịch liệt.

Tả Hàng vội vàng thoa dược cho mình, sau đó quỳ một gối bên cạnh Chu Chí Hâm, nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Y không muốn dính dáng tới hắn, nhưng giờ vô luận thế nào, người này đã vì y mà chịu thương, về tình về lý, y đều không thể mặc kệ hắn lúc này.

Tả Hàng nhíu chặt mày, thấy Chu Chí Hâm đau đến mức cả người run rẩy, lăn lộn trên mặt đất, Tả Hàng vội đi dìu hắn, sợ hắn đập vào vách đá phía sau. Chu Chí Hâm cắn răng, trong một khắc Tả Hàng đụng tới hắn kia rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, một tay kéo người vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy y không buông.

"Xin lỗi."

Hắn thở hổn hển, nói đứt quãng: "Một lúc, một lúc thôi."

"Ngươi để ta ôm ngươi một lúc."

Tả Hàng sửng sốt một lát. Chu Chí Hâm ôm y, cảm giác được người này đang ở trong ngực mình, bỗng nhiên cảm thấy cũng không đau đớn tới mức đó.

Hắn nhắm hai mắt, ôm chặt Tả Hàng, lại sợ ôm quá mạnh khiến y đau, cả người đều run rẩy, khớp hàm nhẹ nhàng mở, phát ra vài tiếng rất nhỏ.

"Nói chút gì đi." Hắn thở hổn hển, gian nan nói, "Nói chút gì cũng được."

Tả Hàng do dự, y không quen nói chuyện với người khác, qua hết hồi lâu chỉ có thể bảo: "Thứ chúng mang đi hình như là Tuyền Ki mật cảnh."

"Đúng vậy."

Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, điều động linh lực, phân tán lực chú ý bằng cách giải thích cho Tả Hàng: "Ở giữa đồng Nguyệt Hoa Thảo khi nãy chính là Tuyền Ki mật cảnh, chúng ta vẫn luôn cho rằng Tuyền Ki mật cảnh được mở ở Kim Quang Tự, nhưng có vẻ là không phải rồi. Nơi này mới là chỗ mở ra Tuyền Ki mật cảnh."

"Bọn họ mở ra Tuyền Ki mật cảnh bên trong Hồng Mông Thiên cung," Chu Chí Hâm nuốt nuốt nước miếng, "dùng Triệu Hoán trận ở Thượng Quan gia, đưa chúng ta tới."

"Tại sao?"

Tả Hàng nhíu mày.

Chu Chí Hâm không có đáp án, hắn dựa vào vai Tả Hàng, ngửi thấy hương vị của y. Hắn ôm Tả Hàng, không biết tại sao, bên trong đang vô cùng đau đớn, vậy mà hắn lại sinh ra chút tâm tư khác.

Hắn bỗng nhiên rất muốn nghiêng đầu qua, dùng môi khẽ áp lên hôn vào gò má người nọ, từ từ hôn qua vành tai y.

Ý niệm đó làm hắn sợ hãi, hoảng loạn đến mức chỉ có thể nghiêng mặt tránh khỏi y, hỏi ngược lại: "Ngươi biết ta là ai?"

Tả Hàng im lặng một lát, thì thầm mở miệng: "Mặt nạ ngươi đeo, là cái mua ở Tuyền Ki mật cảnh."

Chu Chí Hâm nhịn không được bật cười: "Ngươi đó, sao ở đâu cũng có thể nhận ra ta vậy?"

Tả Hàng không nói gì.

Chu Chí Hâm cảm giác được dược lực của Nguyệt Hỏa Thảo trong cơ thể bắt đầu dịu đi, bắt đầu tẩm bổ Kim Đan, khiến hắn thoải mái hơn nhiều, thân thể thả lỏng. Tả Hàng phát hiện hắn thay đổi, không động đậy, chỉ nói: "Khỏe hơn rồi sao?"

Chu Chí Hâm nghe y dò hỏi, trong giọng còn mang chút sốt ruột, hắn mới thả lỏng người, từ từ ngồi dậy, lẩm bẩm: "Thất lễ."

Tả Hàng đứng lên: "Ngươi điều tức một lát, ta đi trước."

"Tả Hàng," Chu Chí Hâm thấy y vừa thoát khỏi hắn đã muốn đi, không khỏi có chút kỳ quái, "Ngươi...không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Ngươi......" Chu Chí Hâm do dự một lát, "Ngươi không tò mò, tại sao ta có thể ngụy trang thành tu sĩ Độ Kiếp?"

"Không liên quan đến ta."

Tả Hàng bình tĩnh đáp lại, Chu Chí Hâm không khỏi cười: "Ngươi không nghi ngờ ta đoạt xá?"

"Không liên quan đến ta."

Tả Hàng lặp lại một lần nữa.

Chu Chí Hâm nhìn nhìn sắc trời, hắn tính toán thời gian cấm địa Linh Sơn bắt đầu mở kết giới, thấy mình cũng không có bao nhiêu thời gian để nói với y nữa, liền rút ra hai lá bùa trong ngực ra, nhanh chóng viết hai đạo phù, đứng dậy đi đến trước mặt Tả Hàng, đưa cho Tả Hàng nói, "Sau này nếu có việc, ngươi cứ dùng hai lá bùa này, kết giới thấp hơn Độ Kiếp đều không cản được chúng nó. Ngươi dùng nó kêu tên của ta, ta sẽ lập tức tới."

"Không cần." Tả Hàng quyết đoán cự tuyệt, "Ta tự mình lo chuyện......"

Tả Hàng nói còn chưa dứt lời, Chu Chí Hâm nhét thẳng lá bùa vào tay Tả Hàng, hắn không để ý Tả Hàng nói gì, xoay người trở lại chỗ khi nãy, ngồi xuống nói: "Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng chuyện liên quan đến Vân Trạch, mong ngươi hành xử theo lý trí. Bình thường thì ta mặc kệ ngươi, nhưng nếu ngươi vì chuyện liên quan Tuyền Ki mật cảnh mà gặp nạn, thì lỗi lại là tại ta."

Nói xong, Chu Chí Hâm giơ tay đả tọa, lãnh đạm nói: "Hồng Mông Thiên cung có nội tuyến của đối phương, khó đoán được kẻ đó là ai, nhưng nếu có thể lặng lẽ mở Tuyền Ki mật cảnh tại Hồng Mông Thiên cung, chỉ sợ sau lưng chúng không phải là tên tiểu tốt nào đó. Chuyện Nghiệp Ngục, ngươi chỉ có thể tín nhiệm một người, đó là ta."

"Ngày thường ngươi muốn dỗi gì ta thì dỗi, nhưng đại sự trước mắt, Tả đạo hữu vẫn nên lý trí một chút."

Tả Hàng: "......"

-------------------

Lời tác giả:

tiểu kịch trường

Tả Hàng: "Chuyện của ngươi, đều không liên quan đến ta."

Chu Chí Hâm: "Ngươi bình tĩnh một chút, đừng nói bừa."

Tả Hàng: ". . . . . ."

PS:

Bổ sung một chút hệ thống cấp bậc của truyện

Luyện khí - trúc cơ - kim đan - nguyên anh - hóa thần - độ kiếp

Chu Chí Hâm hiện tại đang là:

Trạng thái bình thường: Độ Kiếp thần hồn + kim đan không trọn vẹn = mạnh ngang Trúc Cơ.

Phát huy cực hạn: Độ Kiếp thần hồn + kim đan không trọn vẹn + Tụ Linh tháp (hấp thụ linh khí)= 10 giây độ kiếp

Cho nên khi ở Tuyền Ki mật cảnh:

Chu Chí Hâm + Tụ Linh tháp + thập phương tru thần trận = thánh tôn ( hóa thần ) + Ngô Tư Tư ( hóa thần )

Ở khu vực phía sau núi, Chu Chí Hâm lợi dụng Tu Linh Tháp để có 10 giây trở thành Độ Kiếp, dọa được mười mấy Nguyên Anh.

Chu Chí Hâm đã có 10 giây trở thành đàn ông đích thực.

----------------------------

Editor: vãi tác giả =)))) chỉ làm đàn ông đích thực 10 giây....

Bài thơ Chu đọc là Vịnh Liễu của Hà Tri Chương, bản dịch từ thivien.net:

"Ngọc biếc trang điềm thành một cây cao,

Vạn nhành rủ xuống những sợi tơ biếc.

Chẳng biết những lá nhỏ đã bị ai cắt mất,

Gió xuân tháng hai như kéo dao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip