Chương 1
Trong một lần bị tai nạn xe mà Tả Hàng phải ngồi trên xe lăn, thậm chí vì sức khỏe không tốt nên muốn ra ngoài lại càng thêm khó khăn. Dù thế, cũng không làm ngụ ý tốt đẹp từ cái tên của y suy giảm đi.
Nếu nói ra thì lại bị người khác cho rằng là ra vẻ, nhưng mà trong lòng Tả Hàng cảm thấy, tuy rằng hiện giờ y không thể đi bằng hai chân của mình nhưng ít nhất y vẫn còn nhìn được, nói được, thậm chí khi y cảm thấy khỏe hơn một chút còn có thể cầm bút vẽ tranh.
Y không vì bản thân mình không thể đi được mà khóc thút thít, y thử nghĩ tới những con người còn chẳng có đôi chân, có đối lập mới thấy được bản thân vẫn hạnh phúc lắm chứ.
Đương nhiên, Tả Hàng cũng thừa nhận lúc tai nạn xảy ra bị đau đớn tra tấn cộng thêm biết mình từ nay không thể đứng dậy được nữa, trong nháy mắt y nghĩ rằng cuộc đời của mình tàn thật rồi.
Nhưng trong lúc Tả Hàng vô tình đọc được quyển " Trung đích nhất tắc cố sự": một cô gái chỉ có một tay, một chân còn là người bệnh với một khối u trong não nhưng cô rất kiên cường. Khi người khác cảm thấy loại tra tấn này không ai có thể chịu nổi, cô lại nói: "Tôi ở nhân gian chiếm một sinh mệnh, nên tôi phải có trách nhiệm với sinh mệnh mà tôi đã lấy được".
Y đã "chiếm" một sinh mạng trên nhân gian này, y nhất định phải có trách nhiệm đến cùng. Tả Hàng luôn nhớ kĩ lời này, sau tai nạn, bệnh cậu bị biến chứng đau đớn vạn lần, y cảm thấy câu nói kia luôn ám chỉ tới mình.
Cho nên, khi phát hiện cả người đau đớn, đặc biệt là cái cảm giác đã sớm đã không còn cảm thấy kia, cơn đau ở đầu gối rất nhiều năm không truyền đến giờ đây lại như nhập vào cốt tủy, dù thế y vẫn cắn răng nhẫn nhịn, nỗ lực khiến mình sống sót.
Chờ đến khi sắp hôn mê, cảm giác được có người đang kiểm tra mình, lại có người đút mình chén thuốc chua chát, y mới dần dần mất đi ý thức.
Lại một lần nữa chạy thắng Tử Thần.
Chờ đến khi tỉnh lại, Tả Hàng cố cong khóe môi, như đang cổ vũ bản thân.
Nhớ đến lời anh hai nói, chờ y xuất viện sẽ dẫn cậu ra bờ biển mừng sinh nhật 16 tuổi, Tả Hàng không nhịn được mà vui vẻ.
Nhưng đợi một lát sau, y phát hiện trần nhà không phải màu trắng tinh mà thay vào đó là tấm màn tinh xảo; chung quanh không phải phòng bệnh mà là một gian phòng cổ kính xa lạ, Tả Hàng không khỏi có chút ngạc nhiên.
Người trong nhà không có khả năng cho y xuất viện ngay khi ra khỏi phòng cấp cứu được. Nghĩ như vậy, y dần phát hiện có điều gì đó không đúng.
Y cảm thấy đầu gối rất đau, mà thực tế nơi đó đã rất nhiều năm y không còn cảm giác.
Cả người đều không thoải mái, mà cảm giác không thoải mái này so với cảm giác suy yếu trước kia khác nhau hoàn toàn.
Khóe mắt vô tình phát hiện trên giường có một mái tóc dài màu đen, tim y đập nhanh một chút, cậu cảm thấy không đúng. Thử vươn tay thăm dò, cậu nhìn lòng bàn tay và mu bàn tay, lại sờ sờ mặt cùng với mái tóc thật dài, này không phải tóc giả.
Đây không phải cơ thể của mình, Tả Hàng đột nhiên hiểu ra được.
Vậy là, cậu cấp cứu thất bại? Sau đó liền xuyên không sao? Mấy năm gần đây, thể loại này xuất hiện trên TV và tiểu thuyết không ít, Tả Hàng liên hệ đến hoàn cảnh của mình bây giờ, chỉ nghĩ đến khả năng này.
Thử nghĩ, nếu bản thân thật sự xuyên không, vậy người nhà của mình lúc này đang ở bên ngoài phòng cấp cứu nhất định sẽ rất đau khổ, tâm trạng của Tả Hàng không khỏi hơi tụt xuống.
Két —–
Tiếng mở cửa rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh thì trở nên rõ ràng, Tả Hàng hơi nghiêng đầu liền thấy một thiếu niên cỡ 17 tuổi bưng khay đi đến.
"Thiếu gia, người tỉnh rồi!"
Nhìn người trên giường mở to mắt, thiếu niên đặt khay lên trên bàn cạnh giường gỗ, sau đó đỡ y ngồi dậy.
"Thiếu gia người hôn mê đã hai ngày hai đêm rồi, ăn trước chén cháo lót dạ rồi uống thuốc."
Nghe cậu ta vừa nói, Tả Hàng liền cảm thấy đói bụng, cự tuyệt ý muốn muốn đút mình ăn, y duỗi tay cầm lấy chén cháo, miệng nhỏ liền nhúc nhích ăn ăn.
Động tác của thiếu niên tuy rất săn sóc, nhưng Tả Hàng lại cảm giác được hắn cùng 'mình' cũng không quá thân thiết.
Y có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong lúc nhất thời không biết mình muốn hỏi cái gì rồi lại không dám hỏi.
Vì thế, chờ y ăn hết cháo, lại uống xong chén thuốc, thiếu niên lại cẩn thận dìu y nằm xuống sau đó rời đi, Tả Hàng cũng không hỏi một câu.
Đóng cửa phòng lại, tùy tùng nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị tên thiếu gia ăn chơi trác táng đang bị trọng thương này trút giận ầm ầm, nhưng không ngờ lại có thể bình an vượt qua một chuyến.
Tưởng tượng đến lúc người trong phòng không biết tùy tùng bên ngoài của mình đã không còn ai nữa, cũng không biết chân của y...
Nghĩ như vậy, gã tùy tùng không khỏi lo lắng chờ đến lúc y biết hết thảy, không biết lần sau, mình có còn may mắn được như thế nữa không.
Có lẽ bởi vì thuốc, y rõ ràng vừa mới tỉnh dậy, Tả Hàng ngẫm nghĩ một chút chuyện, rất nhanh đã ngủ.
Sau khi ngủ say, y đột nhiên mơ, y mơ thấy một thiếu niên thần thái xán lạn đang cưỡi ngựa, phía sau là một đám người chạy vội ra khỏi thành, tới một ngọn núi rồi ngoài ý muốn đụng phải một đám người mặc đồ đen đang đánh giết với một nhóm người khác. Nhìn thấy họ giết đến đỏ cả mắt, nhóm người kia chia ra làm hai hướng, thiếu niên vốn dĩ muốn rời đi, nhưng ngựa của thiếu niên đột nhiên bị kinh hách, chạy về phía trước. Mấy người mà thiếu niên mang theo thấy vậy muốn đuổi theo dẫn y về, nhưng đám người mặc đồ đen đó lại vây quanh họ muốn giết người. Mà thiếu niên cưỡi ngựa đột nhiên đụng vào một người, sau đó bản thân thì văng mạnh ra ngoài...
Bay cao như vậy, khi ngã xuống đau đớn ra sao, ai cũng có thể cảm nhận được, trán đổ đầy mồ hôi, Tả Hàng nhíu mày muốn tỉnh lại, nhưng thiếu niên trong giấc mơ ngã xuống thật mạnh. Ngay sau đó, cảnh trong mơ đột nhiên liền thay đổi bắt đầu trở nên hỗn độn, rối ren.
Tỉnh lại lần nữa, Tả Hàng bị âm thanh ngoài cửa đánh thức, khi y chậm rãi mở mắt, cánh cửa đồng thời bị đẩy ra.
"Nhị đệ, hiện tại có khá hơn chưa?"
Tuy không quen người này, nhưng trước đó y đã từng nghe giọng nói này. Tả Hàng muốn chống tay ngồi dậy, liền thấy một người hai bước đã đi tới, đỡ y nói: "Nhị đệ thân mình không tốt vẫn nên nằm đi!"
Rõ ràng chưa từng gặp mặt người thanh niên này nhưng dựa qua cảnh trong mơ tối qua, Tả Hàng mơ hồ biết người này là đại ca của 'mình'.
Thấy y theo lực của mình nằm xuống một lần nữa, Tả Dật nhìn y, tầm mắt hắn dừng ngay trên đùi y một hồi, sau đó vừa thương tiếc, vừa trách cứ: " Lúc đi ngoại thành săn thú còn khỏe mạnh mà sao lúc về lại mang về một thân trọng thương thế này?"
Tuy rằng biết hắn ta là đại ca của 'mình', nhưng Tả Hàng vẫn không muốn gọi hắn.
Anh hai là người khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp, mà người này tuy đang nói những lời quan tâm, nhưng anh ta lại không cho cậu cảm thấy được sự ấm áp và thân thiết.
Thấy y cúi đầu, như là không muốn nói chuyện, biểu cảm quan tâm trên mặt Tả Dật liền phai nhạt một ít, sau đó nhìn y, giọng điệu vẫn ôn nhu như cũ: "Được, đại ca cũng không có ý muốn trách ngươi. Nếu ngươi không muốn nói thì không nói, nhưng mà... Lần trước, người đưa ngươi trở về là người nào? Người bên cạnh ngươi đều đi đâu hết rồi? Sao lại không để ý đến đại ca ngươi?"
Tả Hàng đảo mắt, không phải y không muốn để ý tới hắn ta, chỉ là hắn ta hỏi những vấn đề mà y căn bản không biết trả lời như thế nào, vì thế đành phải im lặng tiếp tục bảo trì tư thế cúi đầu.
Quan hệ giữa hắn ta và y không tồi, nhưng nhìn bộ dáng này của y, bấy giờ, Tả Dật mới cảm thấy thật không thích hợp, chẳng lẽ...
"Nhị đệ, có phải ngươi đã biết chân của ngươi đã tàn phế rồi hay không?"
Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Dật chỉ nghĩ tới khả năng này.
Tuy đã sớm có suy đoán, nhưng khi nghe người đối diện nói ra, tia hi vọng cuối cùng dưới đáy lòng của Tả Hàng cũng bị đánh tan. Quả nhiên, xuyên không rồi nhưng vẫn không thể tự mình đi đứng, y thở dài trong lòng một tiếng, nhớ lại bản thân mình chỉ không thể đi mà thôi, còn lại đều tốt, sức khỏe cũng rất tốt, vì thế liền thỏa mãn.
Thấy y đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn y như không quá ngạc nhiên, Tả Dật âm thầm nói một tiếng: Quả nhiên là thế!
Hắn thở dài một hơi, an ủi: "Nhị đệ không cần lo lắng, ta và phụ thân nhất định sẽ tìm đại phu tới chữa khỏi chân cho ngươi."
Khi trước, người nhà rất quan tâm đến y nên tính cách của Tả Hàng vẫn vui vẻ lạc quan ngay cả khi sau tai nạn, nhưng y vẫn có chút thay đổi, y mẫn cảm với cảm xúc của người khác hơn trước kia một chút.
Tựa như lúc này, vị 'đại ca' này có hỏi mình có biết chân mình đã bị phế hay chưa, tuy giọng nói lo lắng, nhưng y vẫn cảm nhận được một tia hưng phấn và đắc ý, mà khi nghe lời an ủi của hắn ta, y cũng không cảm nhận được chút chân thành nào.
Nghĩ như thế, nhưng khi nghe hắn nói vậy, Tả Hàng vẫn mở miệng lễ phép: "Đa tạ."
Sau khi nói xong, y liền nhắm mắt lại, vờ như mệt mỏi. Anh trai của y khi thấy y đau đớn thì hận không thể lấy thân thể của mình thay y nhận hết mọi đau khổ về mình. Lúc bản thân khó chịu, anh hai sẽ dỗ mình vui vẻ, anh hai sẽ chạy xe thật xa để mua bánh kem y thích, anh hai của y...
Y có một người anh rất rất rất tốt nên y có hơi không muốn nghe vị trước mặt nói chuyện, bây giờ là ca ca của mình nói ra những lời đó.
Y có chút không hiểu, vì sao người làm anh biết chân của em mình bị phế, mà y đầu tiên không phải là: Có đau hay không? Bây giờ rất muốn nói một chữ 'Đau', nhưng anh hai hiện giờ không ở đây, ba mẹ cũng không ở, không có ai hỏi y cả.
Nhìn y nhắm mắt, môi mím lại, khóe mắt dần ướt át, Tả Dật cảm thấy đã không còn gì để hỏi. Mặc kệ nguyên do, cũng mặc kệ người đưa y về là ai, đích tử duy nhất của Tả gia cũng đã tàn phế.
Khom lưng giúp y kéo chăn, Tả Dật liền lộ ra một nụ cười: " Mệt thì phải nghĩ ngơi cho tốt, đại ca lần sau sẽ đến thăm ngươi."
Đứng thẳng dậy rồi xoay người, đang chuẩn bị rời đi, nhưng mới bước ra một bước hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại: "Phụ thân hai ngày nay rất bận, chờ người có rảnh ta sẽ nhắc người tới thăm ngươi."
Nói xong thấy y vẫn nhắm hai mắt như cũ không phản ứng, lúc này mới đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng rồi phân phó gã tùy tùng bên ngoài hai câu, Tả Dật vẻ mặt lo lắng rời đi.
Cửa đóng lại, người nằm trên giường một lần nữa mở bừng mắt, một chuỗi nước mắt lăn xuống, sau đó liền biến mất trên gối đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip