Chương 1
Artist: https://www.pixiv.net/member.php?id=2716677
---
Mười tám năm trước.
Cuối hè, trời bắt đầu đổ mưa, khí ẩm dày đặc, ngay cả ánh mặt trời cũng toả ra cái nóng hanh khô bức người.
Akashi thiếu tướng ngồi trên chiếc ghế da cùng với cậu con trai nhỏ tại dinh thự nhà Kise.
"Akashi thiếu tướng, xin chào!" Kise tiên sinh hướng bọn họ chào hỏi, sau đó ngồi xuống ghế salông phía đối diện, đôi mắt lia nhanh quan sát kĩ vị thiếu tướng trẻ tuổi.
Khiến vị này phải tới thăm, ắt hẳn có việc cần nhờ. Kise tiên sinh vốn nắm giữ một phần ba kinh tế mạch máu của toàn liên minh, người tới tìm y nhiều vô số kể, mỗi người đều có lý tưởng hoài bão riêng, mong muốn có thể mượn thế lực của Kise gia chống lưng cho mình.
Kise tiên sinh sai người giúp việc mang tới tách hồng trà cho thiếu tướng, nước trà màu hồng đỏ đựng trong chén sứ trắng tráng men tinh tế, nhìn hệt như đôi đồng tử đỏ rực của thiếu tướng và con trai độc nhất của hắn, một loại đá hồng ngọc tuyệt đẹp được bao quanh bởi lớp thuỷ tinh trong suốt. Trong phòng khách hương cam nhàn nhạt toả ra khiến tinh thần dễ chịu vô cùng. "Thiếu tướng không thích hồng trà sao?"
Akashi thiếu tưởng sửng sốt một chút. "Bình thưởng cũng ít uống, trong quân đội hồng trà là một vật phẩm xa xỉ." Hắn cảm thấy có chút khó xử, bởi lương thực cấp ra cho tiền tuyến là có hạn, trong lúc bọn họ ở đây nhàn nhã thưởng thức loại hồng trà thượng đẳng này thì các chiến sĩ ngoài chiến trường đang đổ máu hi sinh.
Kise tiên sinh tao nhã hớp một ngụm trà nhỏ. Y không phải là chính trị gia, y chỉ là một thương nhân, một trong những tài phiệt lớn nhất trong liên minh và nắm giữ buôn bán trọng yếu.
"Akashi thiếu tướng sợ thưởng thức hồng trà cùng tôi bị phát hiện sao?" Kise tiên sinh khẽ cười nói, "Có người nói mới đầu không ai chịu thừa nhận loại trà này là hàng quý hiếm."
Trên đời này trước có thiên lý mã sau có Bá Nhạc, thiên lý mã có rất nhiều nhưng Bá Nhạc lại không thường gặp.
Akashi thiếu tướng vốn không am hiểu lắm cách nói ẩn dụ uyển chuyển, nhưng hắn nghe cũng hiểu được ý tứ của Kise tiên sinh, kì thực đây cũng là mục đích của hắn lần này. "Kise tiên sinh là thưởng thức trà, còn tôi tới đây là tìm Bá Nhạc".
Đem bản thân dụ thành trà, suy ra thành thiên lý mã, hắn chưa từng ăn nói khép nép cầu người, nếu Kise tiên sinh không tiếp lời của hắn thì hiển nhiên sẽ rất xấu hổ.
"Đây là là con của thiếu tướng sao? Theo tôi con trai so với thiếu tướng không khác biệt lắm nhỉ." Kise tiên sinh đúng lúc dời đi trọng tâm câu chuyện.
"Seijuurou, chào chú đi con."
Akashi Seijuurou lễ phép lên tiếng chào Kise tiên sinh.
"Con bao nhiêu tuổi?"
"Ba tuổi rưỡi ạ" cậu bé nhanh miệng trả lời.
Kise tiên sinh cũng đã quan sát đứa trẻ này, chắc là gia giáo khá nghiêm khắc, mới ba tuổi rưỡi mà từ đầu đến giờ vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêm trang, nhìn không chớp mắt, lưng thẳng tắp. Cậu bé Alpha trưởng thành khá sớm, ba tuổi đã bắt đầu đi học, trí tuệ thông minh khác xa những đứa bé bình thường khác. Kise tiên sinh nhịn không được ôn nhu xoa đầu Seijuurou, Akashi thiếu tướng nhân cơ hội này nói nhanh. "Tôi vẫn nghiêm ngặt huấn luyện Seijuurou, mong muốn cháu lớn lên có thể trở thành một quân nhân tài giỏi."
Kise tiên sinh mỉm cười "Thiếu tướng vẫn cảm thấy liên minh cần chiến tranh sao?" Y tuy rằng không phải chính trị gia, nhưng bình thường vẫn giao tiếp với bọn họ là chủ yếu, nhiều ít cũng đã nghe qua danh tiếng của Akashi thiếu tướng.
Tuổi trẻ tài cao, có năng lực, sắc bén.
Khuyết điểm chính là thiếu kiến thức thực tế.
Thích thiên hạ thái bình, nước trung vô sự, lũ chính trị gia ấy làm sao có thể nguyện ý nghe theo. Bọn họ ở trong TV phát tin tức nhiễu loạn quần chúng, muốn đem liên minh thống trị khắp nơi.
Không nhìn rõ được sự việc thực tế cũng thành vô dụng. Đây chính là chính trị.
Akashi thiếu tướng bị phái đi bảo vệ trường thành, tương đương với bị đày đi đến tiền tuyến.
"Chiến tranh vốn chưa từng chấm dứt." Akashi thiếu tướng hạ giọng "Tình huống của tiền tuyến càng ngày càng nguy hiểm." Thế nhưng không ai tin tưởng phán đoán của hắn, cho dù hắn là thượng cấp bọn họ vẫn không tin. Sau đó, hắn liền hướng mắt nhìn thẳng vào Kise tiên sinh. "WARM tộc tập kích theo kiểu tự sát cũng không giống như các cấp trên báo cáo đâu, chúng không ngu xuẩn đến mức tự tìm đến cái chết. Tôi cho rằng chúng đang tiến hoá, cử một bộ phận WARM tới hi sinh khiến đội cơ giáp của ta phải ra chiến đấu, sẵn đó thu thập thông tin có lợi cho chúng"
Kise tiên sinh nhíu mày, với tình hình người trước ngã xuống, người sau tiến lên của WARM tộc thế này, liên minh lại tích cực dùng hoả lực hạ chúng, thi thể WARM tộc rất nhanh sẽ chồng chất như núi. Thiếu tướng phán đoán như vậy rất có lý.
"Akashi thiếu tướng, tôi cũng không phải quân nhân, vì sao lại nói với tôi những chuyện này? Ngài nghĩ tôi có thể giúp được một tay sao?" Kise tiên sinh mỉm cười.
"Cái liên minh này đã đến lúc cần thay máu mới, cần một cuộc cách mạng" Akashi thiếu tướng thẳng thừng nói "Nếu như vẫn tin tưởng lời nói dối WARM tộc vĩnh viễn không thắng được chúng ta, không bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ rơi vào thế hiểm." Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, hắn đã đứng lên.
Trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị đến tính huống xấu nhất. Khiến Akashi phải đi cầu cứu một thương nhân, rõ ràng là làm trái với nguyên tắc của hắn, thế nhưng an nguy của hắn cùng với liên minh này đã bị ép đến bước đường cùng.
"Xin mới dùng điểm tâm". Người hầu khẽ nói, trong tay là một ly sữa tươi còn nóng hổi đưa tới cậu bé Seijuurou. Vốn không thích thú lắm với sữa tươi nhưng cậu vẫn lẽ phép đón lấy ly sữa. "Tách" Chiếc ly cậu vừa cầm đột nhiên nứt ra, vỡ thành hai mảnh, khiến toàn bộ sữa tươi vẫn còn nóng đổ hết lên người cậu.
"Cháu không bị bỏng chứ?" Kise tiên sinh hoảng hốt vừa nói vừa thổi phù phù vào người cậu bé, "Đây là cái ly thứ mấy trong tháng này rồi?"
"Dạ thứ mười ba thưa tiên sinh." Cô người hầu cung kính trả lời.
Seijuurou nhìn chiếc ly vỡ, rõ ràng trên đó có vẫn còn dấu vết của keo dính, chỉ cần hơi nóng một chút là lập tức vỡ ra liền.
"Thành thật xin lỗi, là thằng nhóc con nhà tôi rất ghét uống sữa nên đã đem tất cả các ly trong nhà đi đập vỡ rồi dán dính lại." Sau đó y nhanh chóng ra hiệu cho cô người hầu đưa cậu bé đi thay quần áo. "Thiếu tướng, chúng ta qua thư phòng nói chuyện." Y đứng lên, kì thực liên minh có biến chuyển gì hay không đều không lên quan đến y, hoà bình có cách kiếm lợi của hoà bình, chiến tranh có lợi nhuận riêng của chiến tranh. Chỉ là hành động của cậu bé Seijuurou kia quả thật khiến y có hứng thú: điềm đạm, lễ phép, xử sự bình tĩnh, từ tướng mạo đến tính cách đều có chỗ hơn người. Có thể kết giao với hai cha con này, quả thật không hề thiệt thòi.
Kise là thương nhân, mà thương nhân đối với những thứ có thể sinh lợi đều đặc biệt mẫn cảm.
"Akashi thiếu tướng những lúc rãnh rỗi thường có thú tiêu khiển gì không?"
"À, bình thường tôi thích đọc sách. Cuốn hay đọc nhất là..."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, hướng thẳng đến thư phòng. Chẳng bao lâu tiếng trò chuyện dần dần lắng xuống.
---
Lần đầu gặp nhau của Akashi Seijuurou và Kise Ryouta, thực sự mà nói chẳng có gì gọi là lãng mạn cả. Với Akashi, nói đúng hơn là nhặt được một tên nhóc mập ú, mà lại chẳng thể ngờ được lại cùng tên nhóc này dây dưa mãi không dứt.
Akashi đang ngâm mình trong một hồ tắm lớn cực kì sang trọng, cậu vốn không thích có người tắm giúp nên lên tiếng với cô người hầu: "Cảm ơn, em tự mình tắm được."
Cô gái nghe thấy thế liền bật cười vui vẻ, cậu bé này thật thú vị, người tuy còn bé nhưng đã toả ra khí phách không hề nhỏ chút nào. Cô cũng không miễn cưỡng ở lại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Tiểu Akashi tựa người vào thành hồ, ngửa đầu nhìn lên phía trên, nóc nhà làm bằng thuỷ tinh có thể nhìn rõ được bầu trời đầy nắng bên ngoài, tâm trí cậu có chút lơ đãng. Nhà này thật biết cách thưởng ngoạn, phòng tắm lại gắn kính trong suốt, mùa hạ có thể ngắm sao, đông lại có thể ngắm tuyết, xuân tới lại ngắm được màu xanh của cây cỏ bên ngoài. Cậu nghĩ, nếu có kẻ muốn lẻn vào làm chuyện xấu, chẳng phải quá dễ dàng ư?
Đang nghĩ ngợi lan man, cậu độ nhiên nhìn thấy một thân ảnh màu vàng– đang dang tay giơ chân hình chữ đại bám vào nóc nhà chầm chậm động đậy. Akashi bắt đầu hoảng sợ, thầm nghĩ đó là loại sinh vật gì thế? Dã thú ư? Hay là lũ sinh vật ngoài hành tinh đánh chiếm?
Thuỷ tinh trên trần nhà rất nhanh chóng bị cắt thành một hình tròn, sinh vật không rõ nguồn gốc đang cố chui qua, đáng tiếc bị kẹt lại ngay thắt lưng, nó cố gắng giãy dụa không ngừng mong có thể chui lọt. Akashi cực kì cảnh giác với từng hành động của sinh vật kì lạ kia, dù rất muốn hét to lên nhưng nhờ cuộc huấn luyện nghiêm khắc mà cậu lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, trong lòng bỗng có cảm giác rất khó giải thích, cái viên tròn tròn mập mập đang giãy dụa mãi không lọt khỏi cái lỗ trên cao kia thật khiến người ta sốt ruột. Cắt có cái lỗ mà cũng không vừa với vóc người, kiểu gì cũng thuộc về sinh vật không có trí khôn, có thể gia đình này đang nuôi một loại kì trân dị thú nào đó cũng nên.
Ùm! Vật thể không rõ hình thù cuối cùng cũng rơi thẳng xuống hồ, cả thân nguời chìm ngỉm xuống dưới, nước bắn lên tạo thành vô số bọt khí lớn. Akashi giơ một tay lau đi giọt nước bắn lên mặt, lúc ấy cậu chẳng còn quan tâm gì đến nhân đạo cả, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi việc tắm trong hồ có một thứ sinh vật kì lạ rớt xuống, nếu là thi thể thì lại càng không chịu nổi. Vì thế cậu dùng hết sức bình sinh lôi sinh vật kia lên, chỉ để xem nó rốt cục là cái giống gì. Vừa vớt cậu vừa nghĩ, nhà này quái thú gì mà vừa tròn vừa nặng, chỉ sợ buông tay ra là sẽ lại chìm xuống hồ mất. Nếu là giống chuột thì nguy to, nó đã ăn bao nhiêu đồ để tròn lẳn được như thế này nhỉ?
Sinh vật lạ mang một bộ đồ lông thú màu vàng, hai tai giả trên đầu ướt sủng bẹp dí, trên mông lại còn có cái đuôi nhỏ, nhìn như một con gấu con, hơn nữa nó rất to gan phun phì phì nước vào mặt Akashi, không rõ là nước bọt hay nước hồ. Cậu thật sự cố nén lại suy nghĩ một lần nữa quăng vật này xuống hồ. Đương nhiên không phải là cậu tốt bụng hay gì, thuần tuý chỉ là quý trọng sức lao động của mình, kéo được cái vật béo tròn này lên đã khiến Akashi mệt đứt hơi rồi. Cậu ôm hận nghĩ, thực sự không thể bắc lửa quay nó lên được, chứ không béo tròn kiểu này cũng phải ăn được mấy ngày.
Akashi cuối cùng cũng thấy được rõ ràng, sinh vật bí ẩn kia hoá ra cũng là một cậu nhóc trạc tuổi cậu, sỡ dĩ cậu liên tuởng đến con gấu con là bởi tên nhóc này mập tròn trắng trẻo, khuôn mặt bụ bẩm, song nhãn màu mật ong lanh lợi, đôi môi hồng hồng như nụ hoa anh đào nổi bật, hai má phúng phính hệt như hai cái bánh bao mềm mềm, trông vô cùng đáng yêu. Trẻ con trời sinh vốn luôn thích những thứ mềm mại, Akashi cũng không ngoại lệ, toàn bộ ác cảm ban đầu tiêu tan hết, cậu nhịn không được liền giơ tay nhéo nhéo cái bánh bao, hai má mềm mềm co dãn thích thật.
Cần nói rõ hơn một chút, Kise Ryouta nhà chúng ta không giống như bây giờ vóc dáng cao to, ngọc thụ lâm phong anh tuấn đĩnh đạc, mà mười mấy năm trước cậu vốn là một tiểu bánh bao mập mập tròn tròn, bởi vì cha mẹ và các chị của cậu đều rất thích kiểu trẻ con ú như thế, nên dụ dỗ cậu rằng tất cả thiên sứ đều rất mập mạp, mà cậu thì ngây thơ tin tưởng lời dụ ngọt đó. Thế nhưng Akashi lại điềm đạm nói với cậu rằng, không phải ai mập mập đều là thiên sứ đâu. Chỉ một lời nói đã thức tỉnh người trong mộng, cậu đau khổ nghĩ thầm. Mà đây là câu chuyện sau này, tạm thời không nhắc tới.
"Còn nói sợi dây có thể chịu được sức nặng hơn 15kg, đúng là lừa trẻ con." Bánh bao tức giận cắt đứt sợi dây thừng buộc quanh bụng thành hai phần.
"Cậu nặng bao nhiêu?" Akashi tròn mắt nhìn bánh bao thịt.
"Cậu nhìn thấy tôi?"
"Tôi vì sao lại không nhìn thấy cậu?"
Tiểu bánh bao nổi giận thật sự. "Tôi đang mặc đồ ẩn thân, con chó kia nhìn thấy tôi còn chưa tính." cậu giơ ngón tay tròn tròn chỉ thẳng vào Akashi "Sao ngay cả cậu cũng nhìn thấy chứ."
Trên trán Akashi bắt đầu nổi gân xanh: thật là muốn đánh cái bánh bao này quá đi.
"Cậu to như vậy, lại từ trên cao rơi xuống nước như thế, cả người mù cũng có thể nhìn thấy đó," Akashi tức giận quát lên. "Cậu rốt cuộc nặng bao nhiêu chứ?"
Bị hỏi ngay điểm nhạy cảm như thế, bánh bao thịt bắt đầu cảm thấy không thoải mái. "Là khách à?" Xong cậu liền liếc mắt phượng trên dưới quan sát toàn thân Akashi vẫn còn ngâm mình trong nước, khinh bỉ nói: "Ba tôi nói là con trai phải có da có thịt, tôi khẳng định ba cậu hẳn ngược đãi cậu lắm, nhìn xem, gầy yếu đến tiểu JJ cũng không thấy được kìa."
Akashi giận đến tím tái mặt mày, cậu tuy rằng không mập cho lắm nhưng tuyệt đối là đúng tiêu chuẩn thể trọng, tự nhiên lại bị một bánh bao thịt khinh bỉ, sao có thể chịu được."Cậu mới không phải con trai."
"Tôi đương nhiên là con trai." Bánh bao thịt bắt đầu gào to "tôi có tiểu JJ này, cậu có muốn thấy không?" Vừa nói cậu vừa kéo cái khóa ngay ngực, thế nhưng bộ đồ con gấu quá chặt, cậu dùng lực hơi mạnh khiến khóa kéo chà mạnh vào da mềm, tạo nên một vết xước nhỏ, Akashi nghĩ chắc là đau lắm đây.
"Không cần cho tôi xem, tôi tin tưởng cậu có." Akashi thật đúng là sợ tên nhóc sẽ cởi quần thiệt mất.
Bánh bao thịt liền đảo mắt, đôi đồng tử hổ phách quan sát Akashi ánh lên tia hoài nghi. "Cậu là Omega? Sau này lớn lên cũng có chút tư sắc để cho bổn gia đây đùa giỡn chút." Vừa dứt lời cậu nhóc liền ôm lấy mặt Akashi không kịp đề phòng bóp bóp nắn nắn, Akashi còn chưa kịp phát hỏa, đôi môi hồng hồng của bánh bao thịt đã ngay trước mặt hôn cái chụt vào môi cậu, sau đó lại còn như con cún con lè lưỡi ra liếm mặt cậu một cái. "Chị của tôi nói rằng muốn gì thì phải đánh dấu trước, xem đi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bị tôi đánh dấu như thế sau nay cậu chỉ có thể gả cho tôi mà thôi, ha ha ha ha." Cậu nhóc bánh bao đắc ý bật cười to đến mức mấy cọng tóc vàng óng cũng lay động theo.
Đánh dấu? Cuối cùng đánh dấu là sao? Akashi hoàn toàn không biết, cậu còn không biết là mình đang bị đùa giỡn. Cậu chỉ biết bị tên nhóc bánh bao ấy liếm dây hết cả nước bọt lên mặt, đối với một người vừa tắm sạch sẽ như cậu mà nói đúng là không thể chịu nổi. Ba cậu vẫn nói cho cậu biết người gặp mặt đều nắm tay chào hỏi, còn đưa đầu ra liếm người khác đích thị là chó.
Đã không hài lòng thì phải đánh cho hài lòng.
Akashi từ nhỏ đã được giáo dục phải kiềm chế bản thân, xử sự phải thật bình tĩnh. Nhưng lúc này cậu giận đến mức nhịn không nổi, dù sao cậu chỉ là một đứa trẻ lên ba, sao có thể chịu nổi đả kích kiểu này chứ.
Hai cậu nhóc lao vào đánh nhau, đối với Akashi mà nói đây chính là trận đánh dành lại tôn nghiêm bản thân, thế nhưng tiểu bánh bao lại nói đây là cuộc chiến phân định công thụ. Akashi căn bản không hiểu cái gì là công thụ, cậu chỉ biết cậu muốn đánh người, muốn đánh, vì thế cậu lao vào đánh. Chắc chắn nhiều năm sau, mỗi khi Kise nhắc tới cuộc gặp gỡ đầu tiên với Akashi, cậu sẽ kể lại đầu tiên là phụt nước vào mặt Akashi, sau đó cả hai trần truồng đại chiến ba trăm hiệp, đánh từ trên bờ hồ đến xuống dưới nước...
Cuối cùng vẫn là Akashi chiếm thế thượng phong, đánh đến khi tiểu bánh bao chịu thua òa khóc lớn, khiến cậu vội bịt chặt tai lại. Rốt cục cậu phải thừa nhận tên nhóc này quả có hai thứ hơn cậu, một là tên nhóc này béo hơn cậu, hai là khả năng khóc rống của cậu ta thật kinh khủng.
"Đừng khóc nữa, chết cả hai bây giờ." Akashi lấy tay bịt cái miệng đang oa oa kia lại, ai ngờ tên nhóc ấy không hề khách khí há to mồm cắn mạnh vào tay cậu.
"Ối!" Cổ tay bị cắn đến chảy máu, Akashi nhịn đau không được nước mắt bắt đầu chảy dài. Cậu từ nhỏ khả năng kiềm chế vốn đã cao hơn những đứa trẻ khác, không giống như tên nhóc kia không hề nói lý mà chỉ biết cắn bậy, cắn chặt cho đến khi thỏa mãn mới buông, lúc đó vết cắn đã sưng phù lên rất đáng sợ.
Cũng bởi buổi gặp gỡ vui vẻ đó mà cổ tay phải Akashi còn lưu lại một dấu răng. Sở dĩ sau khi lớn lên hắn liên tục đeo găng tay cũng là để che đi vết sẹo. Sau này dù là ai nghe xong Kise kể chuyện đều len lén dùng ánh mắt nghi hoặc hướng đến Akashi, khiến hắn tức giận phun ra bốn chữ tóm tắt ngắn gọn: Đánh nhau mà thôi.
---
Kise tiên sinh và Akashi thiếu tướng ở thư phòng trò chuyện vui vẻ với nhau, y tỏ ý muốn giữ cha con Akashi ở lại chơi mấy ngày. Kỳ thực chân tướng là Kise tiên sinh nhận được lời nhắn từ cậu con trai quý tử của mình: Ba phải giữ khách ở lại chơi với con, nếu không mỗi ngày con sẽ tiểu vào ấm trà của ba cho mà xem.
Kise tiên sinh vẫn tin tưởng con trai bảo bối của mình nói được sẽ làm được. Y cật lực dùng hết khả năng để thuyết phục hai cha con thiếu tướng ở lại.
"Thiếu tướng ở lại nhà tôi chơi thêm vài ngày nữa, cùng tôi uống trà đàm đạo."
Sự nhiệt tình bất ngờ này khiến Akashi thiếu tướng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng nếu có thể ở lại lâu mấy ngày, hắn sẽ có nhiều hơn cơ hội hơn để thuyết phục Kise tiên sinh.
"Chú Kise, nhà chú có nuôi sủng vật thật to béo quá." Seijuurou rất nghiêm túc nói.
"Sủng vật?" Kise tiên sinh nghĩ nhà của chúng ta chó cũng không quá mập, Ryouta mỗi ngày đều đè nó ra cưỡi như cưỡi ngựa, khiến nó muốn mập cũng không mập nổi.
Y đang suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái đầu vàng chóe, khuôn mặt mập mạp nở nụ cười tươi cực đáng yêu. "Akashicchi, tớ ở đây nè." Một khoảng thời gian dài sau này, Akashi vẫn luôn nghĩ Ryouta quả thật rất giống một cây kẹo bông mềm mềm.
"Ba, Akashicchi chính là người của con đó." Cậu nhóc tóc vàng vui vẻ lên tiếng.
"Ryouta cũng là người của con." Seijuurou thuần túy chỉ là nói theo bản năng bởi vì cậu nghĩ nếu như không nói như vậy cậu sẽ thua tên nhóc kia.
Lời của hai cậu bé bị những người lớn tự động phiên dịch thành: Seijuurou (Ryouta) là bạn tốt của con.
Akashi thiếu tướng khẽ vỗ đầu con trai mình "Con khiến Ryouta bị cảm lạnh, nên đối tốt với cậu bé một chút."
"Dạ thưa cha." Vừa trả lời, Akashi vừa nhanh tay véo hai má bánh bao của tiểu Kise, cậu nhóc mập này, thật đáng yêu.
---
Akashi thiếu tướng nỗ lực thể hiện sự hòa ái dễ gần, đáng tiếc tiểu Kise không hề cảm kích, cậu chỉ muốn quấn quít lấy Seijuurou chơi đùa mà thôi.
"Ryouta, uống sữa tươi nhanh nào." Mẹ cậu ở phía sau mang đến một ly sữa nóng cất giọng.
"Không, con không thích uống." Tiểu Kise sắc mặt chán ghét, vừa chạy vừa nhăn mặt quay lại nói."Lần trước con nghe chị nói uống sữa ngực sẽ to, mẹ à, mẹ nhất định là uống thiếu sữa rồi."
Kise phu nhân trên trán nổi đầy gân xanh, "Kise Ryouta!" Bà nghiến răng nghiến lợi quát lớn "Sữa còn có thể bổ não nữa đó!"
Kise dẫu môi nói: "Vậy thì nhất định mẹ càng phải uống nhiều, con thấy ở tuổi này đầu óc mẹ cũng có chút chậm chạp rồi đó."
"Mẹ, đừng có nói nhiều với thằng nhóc hỗn láo đó nữa, càng nhường nó càng làm tới." Là chị gái hơn bảy tuổi của tiểu bánh bao, Kise Yuki. Ryouta thường nói với Akashi, chị của cậu nhìn vẻ ngoài thì xinh đẹp đáng yêu, nhưng thực chất chỉ số thông minh còn không bằng một tên ăn xin ngoài đường. Chị cậu lúc này đầu đã nổi gân xanh nhanh chóng lôi ra một cây súng lục.
"Ryouta, con mà còn không đứng lại chị con sẽ bắn đó." Mẹ cậu gằn giọng de doạ.
Tiểu Kise bĩu môi, khuôn mặt rất biểu cảm nói. "Để cho chị ấy bắn, bắn trúng con thì con sẽ đổi giới tính liền."
Mẹ cậu nghe thấy cũng kêu to. "Yuki-chan con cẩn thận một chút, đừng có bắn trúng đồ đạc lung tung trong nhà. Vì hai đứa bây mà tiền sửa chữa mấy tháng nay tăng vọt đó!"
Tiểu Kise nghe thế cũng lập tức gào lên. "Không liên quan, con có thể giả chữ kí của ba, mẹ muốn mua gì cứ đưa đây con kí cho, ba sẽ trả tiền."
Kise phu nhân: "Yuki-chan con lập tức bắn nó cho mẹ. Mà không nên bắn vào mặt, chữa không được đâu."
Akashi: Cái nhà này thay đổi nhanh thật (=.=!)
Kise Yuki giơ khẩu súng bắn liên tục nhưng lại không hề trúng mục tiêu, còn tiểu Kise thì đứng cười ha ha, đoán chừng đang rất khoái chí. Akashi bây giờ thật chịu không nổi cái cảnh nhốn nháo trước mặt, cậu đợi cho Yuki ngừng bắn rồi nói. "Ryouta, uống nhiều sữa sẽ cao lên đó." Kì thực cậu cũng có nổi khổ riêng, lỡ may Kise Yuki tức quá lại móc ra một quả bom thật, khả năng sát hại người vô tội là rất cao.
Cậu bé tóc vàng vừa nghe thấy thế quả nhiên có hứng thú. "Có thể cao hơn Akashicchi sao?" Nếu Akashi biết sau này Kise lấy mục tiêu quyết tâm cao hơn Akashi mà sống, hắn chắc chắn sẽ đem cậu nhóc ra đánh cho béo lên mới thôi.
"Có lẽ thế" Akashi trên tay đang cầm quyển sách vẫy vẫy cậu. "Mau ra đây uống sữa, rồi chúng ta cùng học bài."
Kise quả nhiên chui ra thật, vừa càu nhàu vừa cầm lấy ly sữa. "Chị à, chị nên đi học lại kĩ năng bắn súng đi." Còn không quên dùng ánh mắt khi dễ nhìn Yuki.
"Đồ quả bóng ngốc ngếch." Kise Yuki nghiến răng nói. "Chị mà bắt được chị sẽ nghiền nát mày thì thôi."
Kise phu nhân đỡ đỡ trán thở dài. "Các con nhìn Seijuurou đi, cháu nó khéo léo đến thế nào. Con nhà chúng ta từ khi nào lại thành ra thế này."
---
To be continued...
p/s: Chân thành cảm ơn bạn @OokamiUchiha18 đã giúp đỡ mình rất nhiều nhé. Đây là người trực tiếp đẩy mình và gián tiếp đẩy mn vào hố đó, sau này mị có lỡ drop thì mn cứ thoải mái đến nhà bạn ý đòi nợ nha, há há há
Cmt ủng hộ tinh thần mị nhé mn. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, bung lụa nào ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip