Chương 13

Đối với Kuroko Tetsuya mà nói, ngày hôm nay tuyệt đối là ngày tối tăm nhất trong suốt cuộc đời cậu. Một khi đã dính đến hai tên AHO kia, dù là chuyện gì cũng không phải là chuyện tốt.

Khi trở về kí tức xá, ba người họ đã được đích thân đội trưởng và đội phó đợi ở phòng khách nghênh đón, mặc dù không nghe một lời trách cứ nào thế nhưng bị hai người nhìn chằm chằm thật sự cũng không thoải mái gì. Nhất là đội trưởng đại nhân, dùng loại ánh mắt ôn nhu phảng phất hệt như một chiếc roi da quất thẳng tới, trên lưng tức khắc hằn mấy vệt roi lạnh đến thấu xương, đội phó cũng rất im lặng, điều đáng nói ở đây là hắn dùng ánh mắt của mình xát thêm muối vào mấy vết thương mà thôi. Kuroko lau mồ hôi, hối hận không để cho cánh cửa kẹp cậu đến hôn mê đi,... ít nhất ... cho đến khi xong hết mọi chuyện.

"Daiki, Ryouta, Tetsuya." Akashi điểm danh, thanh âm vẫn đang rất ôn nhu.

"Aomine-kun muốn mua tạp chí người lớn nên đi tìm Kise-kun nhờ cậu ta giúp đỡ." Kuroko giành nói trước, nếu không để cho hai tên ngốc kia lỡ miệng nói ra mọi chuyện thì chỉ có chết.

"Nếu như Midorima có thể cho tớ một cuốn thì tớ cũng đã không tốn công sức rủ cậu ta đi cùng." Aomine lập tức nói tiếp, hai tay của hai người thầm bấu vào eo Kise, thấy cậu không chịu hợp tác, liền hợp sức đẩy cậu ta lên phía trước một cái.

Huynh đệ chính là đúng thời điểm có thể đem ra bán.

"Midorimacchi——" Kise té vào người Midorima, cậu thuận thế ôm lấy hắn tạo thành một tư thế kì dị, "Hay là cậu lấy trong túi thần kì cho tớ một cuốn ..."

"Chỉ có tạp chí đã cũ chứ không có số mới nhất, nanodayo." Midorima nghiêm túc trả lời khiến toàn bộ những người khác đều phải quay lại nhìn, bao gồm cả Akashi. Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ Midorima khuôn mặt nghiêm túc lại cầm trong tay một quyển tạp chí người lớn đi khắp nơi, tình cảnh so với Aomine Daiki trong tay cầm một quyển sách học học thuật bước vào thư viện học tập chắc còn kinh hãi gấp vài lần.

"Đó là tín vật may mắn của tớ, naodayo." Midorima hơi thấp đầu, ngửi được trên người Kise là mùi hương thanh mát của sữa tắm, cũng không nhiễm mùi hormone của Alpha khác, tâm trạng của Midorima trong nháy mắt trở nên dịu xuống.

"Số cũ rồi thì có cái gì mà xem." Aomine bĩu môi, nhưng ngay lập tức bị Kuroko nhéo mạnh một cái ngay mông, đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo. Hắn lập tức đổi giọng: "Chỉ cần là tớ chưa có xem qua, tớ đều có hứng thú..."

"Đã trễ rồi, các cậu nhanh trở về phòng mình ngủ đi." Akashi lên tiếng cắt đứt trò hề của bọn họ đồng thời nhìn thật sâu vào mắt Kise, Kise chột dạ liền đảo mắt ôm lấy Midorima dụi dụi vài cái: "Cái quyển tạp chí kia có hay không?" Cậu đang muốn lái sang chuyện khác để tránh ánh nhìn của Akashi.

"Còn không bằng mấy quyển sách khoa học." Midorima đẩy đẩy kính nghiêm túc nói: "Không phải ai cũng thích loại sách đó đâu, nanodayo."

"Mau nhanh ngủ đi." Aomine nắm lưng áo Kise cùng Kuroko nhấc cậu lên hướng thẳng đến phòng bọn họ chạy tới. Với cái chỉ số thông minh của cậu, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa sẽ lộ hết mọi chuyện.

"Kisechin, cậu và Minechin ở khách sạn nói tới việc gì vậy?" Murasakibara đột nhiên lên tiếng hỏi.

Murasakibara-cchi là nhân cơ hội này chỉnh chúng ta!

Murasakibara tuyệt đối là ở chỉnh chúng ta!

Cái ý niệm này không hẹn mà cùng hiện lên, sớm không hỏi muộn không hỏi lại đè ngay lúc này mà hỏi, rõ ràng là muốn hại bọn họ mà!

Kise và Aomine trong lòng kêu gào thảm thiết: không xong rồi. Đội trưởng cùng đội phó một lần nữa dùng ánh mắt mang tính sát thương ban nãy nhìn chằm chằm khiến toàn thân hai người nổi đầy da gà.

"Là do cậu nói đồ ăn ngon khiến chúng tớ muốn đi ăn thử thôi mà." Kise phản ứng cực kỳ mau lẹ, Aomine ở trong lòng thở phào một cái.

Murasakibara bỉu môi thất vọng nói. "Kisechin cậu nợ tớ một suất đồ ăn nha."

"Được được, lần sau tớ sẽ mua về cho cậu." Kise thầm nghĩ có đánh chết cũng không dám quay lại chỗ đó.

"Tạp chí các cậu tính mua tên là gì?" Akashi nhàn nhạt hỏi, lại giống như đang nói chuyện phiếm.

Aomine: "《 Tạp chí Những người cùng thích ngực 》 "

Kise: "《 Tập san tuyển tập ngực bự 》."

Nói xong khuôn mặt hai người liền tái mét, trộm nhìn song nhãn đỏ rực cong cong đang toả ra một ngọn lửa nhàn nhạt trên khuôn mặt thanh tú kia, cả hai không hẹn cùng cúi thấp đầu, cảm thấy bản án xử tử vừa được ban ra đánh thẳng vào đầu mình.

Kuroko khẽ bóp trán, cậu nghĩ quyển sách kia phải gọi là《 Các cậu dự định chết như thế nào? 》mới đúng. Bất luận mưu tính cái gì nhưng ở trước mặt Akashi-kun mà nói xạo đều là ngu ngốc, bao gồm cả bản thân Kuroko.

"Ryouta, Daiki."

"Vậy tớ đi ngủ trước đây! !" Kise quát to một tiếng rồi chạy ào vào gian phòng của mình, đóng mạnh cửa cái rầm, còn đem mật mã cửa phòng đổi từ dấu vân tay thành vân chân. (:v)

"Tớ cũng buồn ngủ. Đợi tớ với." Cậu trai da ngăm cũng viện cớ chuồn nhanh, hắn đối với tốc độ của mình rất có lòng tin.

Kuroko tự biết tốc độ của mình và sự sủng ái của đội trưởng không bằng hai người kia, cậu thở dài vươn chân ra.

Aomine đang đà chạy vấp phải chân Kuroko liền ngã nhào một cái thật vang, cả khuôn mặt ôm hôn mặt đất thắm thiết.

Kuroko Tetsuya: Dám cả gan để tớ chết một mình, không bằng mọi người cùng nhau chết.

Murasakibara ỷ vào ưu thế chân dài liền dùng tốc độ ngựa phóng chạy nhanh về phòng mình, đóng cửa lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngày hôm nay không còn sớm, để cho bọn họ đi ngủ đi, mai còn phải hoàn thành bài huấn luyện của cậu nữa, nanodayo." Midorima lên tiếng, giúp bọn họ chết chậm đi một chút.

Akashi gật đầu, Aomine cùng Kuroko nhanh chân tót về phòng.

"Shintarou, cậu tin tưởng lời của bọn họ sao?"

"Bọn họ cũng không làm gì cùng nhau, nanodayo."

Akashi: Cậu chú ý chỉ là cái này sao?

"Tôi cũng không tin hai người bọn họ có chuyện gì." Akashi nói: "Daiki không phải là hình mẫu lý tưởng của Ryouta, bình thường thiếu cái gì thì sẽ thích cái đó."

Midorima đứng dậy nói một câu: "Nếu dựa vào lý luận của cậu, như vậy Kise hiển nhiên là loại hình cậu thích, nanodayo."

Akashi không hề nhận ra ẩn ý thăm dò, chỉ lấp lửng mà trả lời: "Thứ tôi thích thì tuyệt không sẽ không đi ngược với quy tắc của bản thân, cậu nghĩ cậu ta được sao?"

---

Sáng sớm ngày thứ hai, Kise cố ý dậy sớm xem qua tin tức một chút, thế nhưng lật tới lật lui cũng không thấy nhắc tới vụ thầy hiệu trưởng bị tập kích, chỉ thấy một dòng vắn tắt rằng nhà vệ sinh của một khách sạn vì lâu năm thiếu tu sửa nên phát nổ dẫn đến một khách trọ bên cạnh hoảng sợ ngất xỉu đồng thời bộ phận xxx bị thương.

Kise: Tiếng nổ lớn khiến khách trọ bên cạnh bị thương bộ phận xxx? Đây là lý do ngụy khoa học hay là truyện cười thế?

Aomine lần nữa tự hào bom của mình thiết kế vô cùng xuất sắc.

"Đều do Murasakibara-cchi chỉ sai chỗ." Kise nói thầm.

Murasakibara nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, không cần mở miệng, Kise cũng biết là tự mình sai.

"Sao lại không thấy Akashi-kun và Midorima-kun nhỉ?"

"Các cậu không biết? Hai người bọn họ lúc sớm đã bị trường học triệu tập cuộc họp khẩn cấp." Murasakibara chậm rãi nói.

Có tật giật mình, cả ba nguời nhìn nhau một cái liền sau đó dời ánh mắt đi, nguời nhìn bầu trời, người nhìn xuống đất, kẻ xem ti vi.

"A, ngày hôm qua hình như chúng ta không có trả tiền?" Kise vỗ đầu một cái.

"Hôm qua cố sức mà chạy. . ." Aomine cũng chợt nhớ tới.

"Hình như nhân viên phục vụ kia là người máy." Kuroko nói.

Hai tên aho lại chụm đầu vào nhau mà nói: "Tại sao chúng ta lại có thể quỵt tiền người ta như thế chứ." Aomine nói, cái người phục vụ kia toàn bộ đều là máy móc, được cài đặt sẵn nở nụ cười tươi, còn có há miệng hướng tới người mướn phòng nói đủ chuyện tầm bậy, một điểm đạo đức nghiệp cũng không có. May mà bọn họ dùng tên của người khác, hai tên aho cùng nhìn về một hướng gật gật.

Kuroko đối với chỉ số thông minh của hai người này đã hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì. Suốt đêm mưa gió bão bùng đều không đủ để hình dung tình hình nghiêm trọng trước mắt, thế nhưng hai tên ngốc kia lại đang lo lắng mướn phòng không trả tiền nhỏ như con thỏ. Hơn nữa, dùng tên của đội trưởng và đội phó đi mướn phòng tội danh so với không có trả tiền còn lớn gấp trăm lần. "Các cậu thực sự cho rằng không trả tiền mới là chuyện đáng lo nhất bây giờ hay sao?". Kuroko đứng dậy đi vào nhà bếp bấm máy tự động làm cho mình một ly milkshake, nếu khó thoát khỏi cái chết... ít nhất ... cũng phải uống được một ly milkshake hương vị yêu thích của cậu thì chết mới không hối tiếc.

Kise hối hận nghĩ, sớm biết thế đêm qua chạy vào phòng Akashicchi đè cậu ta cho rồi.

Aomine: Chả lẽ trước khi chết cũng chỉ có thể dùng tay tự thoả mãn thôi sao?

Coi một hồi cũng không thấy ti vi nhắc tới sự kiện nổ bom, Aomine bấm sang kênh khác, bấm tới một tiết mục thì dừng lại, một ngôi sao Beta đang hướng dẫn người chủ trì thuyền những kĩ thuật trên giường của mình và các kiểu hôn khiến người khác phải mê đắm.

"Satsuki thường nói khoác kĩ thuật hôn của cô ấy có thể khiến cho bất kì ai cũng phải khen ngợi." Aomine nói với Kise

"Aominecchi có thử qua chưa?" Kise rất hiếu kỳ hỏi.

Aomine trợn mắt một cái: "Có tên khùng nào lại thích cùng giới hôn môi."

"Aominecchi, mức độ cầm thú của cậu còn chưa đủ cao." Kise pha trò, "Một ngươi yêu thích đồi núi chân chính phải là kẻ mà cả người lẫn thú đều đụng tới. Mà Aominecchi vừa nhìn là biết chỉ dám tự mình tự thẩm, hèn gì có thâm niên là lão xử nam."

Aomine trên đầu gân xanh nhảy loạn xạ, "Cậu, dám nói xấu tôi hả." Aomine bật dậy đuổi đánh Kise khắp phòng.

Mấy bịch đồ ăn vặt của Murasakibara dính đầy bụi do hai tên kia đánh nhau, cậu chỉ vỗ vỗ vài cái, sau đó nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa xem ti vi, giống như hai tên náo loạn kia không phải là đồng đội của mình mà là hai con chó vườn đang quần thảo mừng chủ.

"Murasakibara-kun, lẽ nào cậu không dự định ra can sao?". Kuroko thực sự không nhịn được, bụi bặm đều rơi đầy vào ly milkshake của cậu, khiến cậu nghĩ có nên viết di chúc để lại tâm nguyện cuối cùng rồi đi giết chết hai tên aho kia không.

"Một ngày đêm chỉ có 24 giờ, ngay cả tắm tớ cũng tắm rất nhanh, kì phát tình cũng không có nhiều lần, tớ không muốn lãng phí thời gian của tớ." Murasakibara bĩu môi, thời gian ăn uống của cậu rất là quý giá.

---

Không bao lâu, Akashi và Midorima một trước một sau tiến bước vào phòng, vòng qua hai người đang lăn lộn đánh nhau dưới nền nhà, giống như bọn họ là người vô hình vậy.

"Lại có chuyện gì sao?" Kuroko lập tức hỏi.

"Không có gì, dặn dò mà thôi. Nhà trường muốn các học viên khi đi thuê khách sạn nên kiểm tra cẩn thận các thiết bị." Akashi xoa xoa thái dương, vì sao từ lúc Ryouta tới trường học lại xảy ra vô số chuyện thế này.

"Thầy hiệu trưởng đi vào nhà vệ sinh rửa tay vừa đúng lúc bồn cầu phát nổ." Midorima vẫn nghĩ chuyện này khó tin, "Thực sự sẽ có kẻ chuyên đánh bom ở toilet, nanodayo?"

Akashi không muốn bàn luận thêm, bởi vì chút chuyện này mà gọi bọn họ đi họp: "Ai biết được, không ai tìm ra nguyên nhân, khả năng chỉ có thể lâu năm thiếu tu sửa thôi."

Hai tên aho đang quần nhau nghe thấy thế trao đổi ánh nhìn với nhau, đồng thời lặng lẽ ra hiệu lần sau tái chiến.

"Mông của thầy hiệu trưởng có làm sao không?" Kise cướp lời hỏi.

"Chim nhỏ của thầy hiệu trưởng có bay đi không?" Đây là Aomine.

"Đây là trọng điểm sao?" Kuroko nhẹ giọng nói. "Trọng điểm hiển nhiên là tìm ra kẻ tập kích"

"Kẻ nào lại có hứng thú đi tập kích cái mông đầy mỡ của ông ấy chứ." Aomine cắt ngang lời cậu, bắt tay khoác lên vai Kise.

"Đúng, có chết liền." Kise gật đầu, ôm ngang hông của Aomine, anh em huynh đệ kết hợp rất ăn ý.

"Thầy hiệu trưởng tiên sinh chỉ là bị hoảng sợ, nhưng thật ra chim của Haizaki sắp bay đi rồi." Midorima vẫn không thể hình dung nổi, chuyện kì quái năm nay có vẻ diễn ra đặc biệt nhiều.

"Shintarou cậu chẳng lẽ không dự định phát huy tinh thần đồng đội đi giúp Shougo một chút sao?". Akashi nhẫn nại cười, làm một đứng đầu đội hắn thực sự không nên trước mặt mọi người nói xấu về chuyện nhạy cảm của Haizaki Shougo quá nhiều, chim tàn là do tự hắn làm tự hắn chịu.

Midorima giơ tay có quấn băng đẩy đẩy kính mắt: "Là chính cậu ta nói, thà rằng không có dùng cũng tuyệt không để tớ sờ tới, nanodayo."

Aomine, Kise, Kuroko: Haizaki rốt cuộc sợ Midorima đến mức nào?

Akashi đột nhiên gọi tên, vẫn là nhàn nhạt nói chuyện phiếm vậy: "Ryouta! Daiki!"

Kise quát to một tiếng: " Chim của Haizaki thật không phải do tớ làm rơi."

Aomine đồng thời kêu lên: "Cái mông của thầy hiệu trưởng thực sự không liên quan đến tớ."

Kuroko: Tại sao tớ lại quen biết các cậu thế?

Cả căn phòng thoáng chốc yên lặng.

Đội phó hướng đến Akashi một ánh mắt: Chuyện này hình như có liên quan đến hai tên aho trong đội mình.

Đội trưởng đại nhân cũng ráng nở một nụ cười đáng tin cậy, đáp trả lại ánh mắt của đội phó: Có một số việc không nên biết rõ là tốt nhất, ngược lại chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đội viên nhà mình chim tàn phải nhập viện, thế nhưng đội trưởng lại thoải mái nói không có tổn thất. Mà đội phó rõ ràng không có ý định tiếp tục vấn đề này liền gật nhẹ đầu.

"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở hai người các cậu ở bên ngoài cần phải giữ một khoảng cách, hiện giờ ở trong trường học lời đồn về quan hệ của hai cậu bay đầy trời kìa." Akashi trầm giọng nói, cảnh cáo mười phần.

Kise cùng Aomine thở phào một cái, liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hiện lên biểu cảm chán ghét nhau.

"Nghi ngờ mối quan hệ bọn họ hơn phân nửa fan của cả hai người, " Kuroko nghiêng đầu liếc hai tên kia một chút. "Cứ ảo tuởng nhiều lần như vậy đến khi biết chân tướng bọn họ nhất định sẽ vỡ mộng."

"Tớ rõ ràng thích nhất Kurokocchi." Kise nhào tới ôm Kuroko cọ cọ vài cái, "Vì sao không cùng Kurokocchi đồn chuyện chứ? Tớ bình thường cũng quấn quít lấy Midorimacchi và Akashicchi, vì sao lại đồn Aominecchi?"

"Không ai dám tùy tiện nói xấu Akachin, Midochin từ trước tới giờ thứ có giá trị tiêu khiến duy nhất là tín vật may mắn, Kuro-chin không thuộc về phạm trù nhân loại, ngay cả nhìn còn không thấy thì nói xấu cái gì. Cậu và Minechin trở thành trọng tâm câu chuyện, tính tình thô tục giống nhau nhất." Murasakibara bình thản ăn khoai tây chiên tổng kết lại.

"Murasakibara-cchi!"

"Murasakibara-kun."

"Murasakibara!"

Ngay mọi người cho rằng mọi sóng gió đã qua thì đột nhiên loa phát thanh trong ký túc xa vang lên, thanh âm của người phục vụ truyền đến rõ ràng, vang vọng khắp các khu ký túc xa: Mời Akashi-kun và Midorima-kun nhanh thanh toán tiền thuê khách sạn tối hôm qua!

---

To be continued...

p/s 1: Chết 3 đứa nhá =)))

p/s 2: Tròn 1 năm bắt đầu tình yêu với AkaKi, cũng là một năm lăn lộn với việc trans fic, hehe, thật sự cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Iu mn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip