Chương 14
Nam nhân nọ thoáng giật mình khi thấy nước mắt của Trác Dực Thần lặng lẽ rơi xuống. Trong đôi mắt y là hoảng loạn, là nghẹn ngào, là đau đớn đan xen không thể tả.
Hắn khẽ cau mày, trong đáy mắt hiện lên một tia bối rối hiếm thấy. Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo chút lúng túng:
"Ngươi... có sao không?"
Nhưng hắn vừa dứt lời, Trác Dực Thần đã không kiềm chế được nữa. Y nhào tới, vòng tay run rẩy siết chặt lấy cổ hắn, ôm hắn thật chặt, như sợ rằng nếu lơi lỏng, người trước mặt sẽ tan biến mất.
Mùi hương quen thuộc bao trùm, hơi ấm từ thân thể hắn truyền đến làm lòng y rung động mãnh liệt. Trác Dực Thần vùi mặt vào vai hắn, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải trắng, giọng nói nghẹn ngào bật ra trong những tiếng nức nở không cách nào kiềm chế.
"Ca ca... Ca ca...!"
Tiếng gọi như lưỡi dao cắt vào lòng người nghe, mỗi lần cất lên lại chất chứa thêm một tầng đau thương.
Cánh tay ôm chặt lấy hắn không chịu buông, như muốn xác nhận rằng người trước mắt không phải ảo ảnh, không phải giấc mộng hư vô.
Nam nhân ấy thoáng cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn xuống người đang run rẩy trong lòng mình. Hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sợ hãi trong từng cái siết chặt của y.
Bàn tay hắn hơi nâng lên, chạm nhẹ vào mái tóc Trác Dực Thần, như muốn an ủi nhưng lại chần chừ, không biết nên làm thế nào. Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên giữa cánh rừng trúc tĩnh mịch.
"Ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải ca ca của ngươi."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trác Dực Thần. Y cứng đờ, nhưng ngay sau đó liền cố chấp lắc đầu, nước mắt không kìm được mà tiếp tục rơi xuống.
"Không... Huynh là ca ca ta... Ta không thể nhầm được! Có chết ta cũng không nhầm huynh với ai khác!"
Mọi thứ trước mắt y mơ hồ trong làn nước mắt, nhưng hình dáng người trước mặt, giọng nói của hắn, khí tức trên người hắn—tất cả đều không thể sai được.
Đôi mắt y đỏ hoe, từng hơi thở đều run rẩy, y nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng nói mang theo sự khẩn thiết cùng hy vọng cuối cùng:
"Ca ca, có phải huynh bị bọn chúng bắt vào đây không? Chúng đã làm gì huynh? Có phải chúng đã khiến huynh quên mọi thứ rồi không?"
Y nắm chặt lấy vạt áo hắn, đôi tay run rẩy như sợ ca ca lại một lần nữa rời khỏi mình.
"Xin ca nhớ lại! Ca ca là Trác Dực Hiên, là ca ca của đệ! Đệ là Trác Dực Thần! Ca! Ca ca mau nhớ lại đi mà."
Tiếng nói nghẹn ngào như xé lòng. Đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng của Trác Dực Thần phản chiếu rõ hình bóng người trước mặt. Y đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được hắn nữa, nhưng bây giờ, khi đã ở ngay trước mắt, tại sao hắn lại không chịu thừa nhận?
Nam nhân nọ khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Cái tên "Trác Dực Thần" như một thanh âm từ nơi sâu thẳm nào đó trong tiềm thức vang vọng. Một cơn đau nhức bất chợt tràn lên não bộ, khiến hắn theo bản năng đưa tay siết chặt thái dương.
Hắn nhắm mắt, cố gắng nghĩ... Những mảnh ký ức rời rạc, những hình ảnh mơ hồ như sương khói, nhưng trong đó... có một dáng hình nhỏ bé chạy theo hắn, có một giọng nói non nớt gọi hắn là ca ca...
Đầu óc hỗn loạn, trái tim bỗng dưng co rút lại, một cơn đau thoáng qua lồng ngực.
Hắn mở mắt ra, nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt hắn dao động, rồi bất giác bật thốt:
"...Tiểu Thần?"
Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng lại như một tiếng sấm nổ vang trong lòng Trác Dực Thần.
Y sững sờ, rồi trong khoảnh khắc sau đó, nước mắt càng không thể kìm nén. Y bật khóc, tiếng nức nở không chút che giấu, như thể tất cả uất ức, tất cả nỗi đau mà y gánh chịu bao năm qua cuối cùng cũng có thể vỡ òa.
"Ca ca! Ca ca!"
Trác Dực Thần rống lên, không chút do dự nhào vào lòng người kia, ôm chặt lấy hắn như sợ chỉ cần buông ra, hắn lại tan biến mất.
Vòng tay gầy guộc siết chặt lấy hắn, thân thể run rẩy không ngừng. Hơi thở của Trác Dực Thần nóng hổi phả lên vạt áo hắn, ướt đẫm bởi nước mắt.
Sau bao nhiêu năm... Sau bao nhiêu khổ sở đọa đày...
Cuối cùng, y đã tìm được lại được ca ca của mình!
Nhưng ngay lúc này, Trác Dực Thần không nhận ra dược vừa bị La Sát Nương ép uống vào lại khiến tín hương trên người y đang hỗn loạn.
Mùi Nguyệt Quế thanh lãnh, vốn dĩ chỉ phảng phất nhàn nhạt, nay lại vì dược tính chưa tan mà càng lúc càng nồng đậm.
Hương thơm như sương mù len lỏi trong không khí, vương vấn xung quanh người trước mặt.
Trác Dực Hiên hít sâu một hơi, sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn vô thức siết chặt tay, ánh mắt thoáng chút áp chế như đang kiềm nén điều gì đó. Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn:
"Tiểu Thần... đệ có thể thu lại tín hương không?"
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng từng từ từng chữ đều ẩn nhẫn.
Trác Dực Thần lập tức hoảng hốt, y vội vàng lùi lại, tránh xa vòng tay người nọ.
Y biết Càn Nguyên rất nhạy cảm với tín hương của Khôn Trạch, huống hồ y còn đang bị dược làm rối loạn khí tức.
Nhưng...
Nhìn người trước mặt đang cố kiềm nén, nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy thoáng ánh lên tia khó chịu...
Tim Trác Dực Thần bất giác siết chặt.
Y lùi lại một bước, tránh né ánh mắt của người kia.
"..." Y cắn môi, không biết phải nói gì.
Y sợ.
Sợ ca ca sẽ phát hiện ra bí mật của mình.
Sợ ca ca sẽ ghê tởm y, giống như tất cả những kẻ khinh miệt Khôn Trạch trên đời này.
Cả người y cứng đờ, lồng ngực phập phồng không yên. Y gắng sức thu lại tín hương, nhưng càng cố gắng, hương hoa Nguyệt Quế nhạt nhòa ấy lại càng lan ra trong không gian.
Trác Dực Hiên lẳng lặng nhìn y, ánh mắt tối đi vài phần.
Hắn cúi xuống, bàn tay chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào cằm y, buộc y phải ngẩng lên đối diện hắn.
"Tiểu Thần." Giọng hắn trầm thấp, như một sợi dây mềm quấn lấy tâm trí y. "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Trác Dực Thần giật mình, muốn lùi thêm một bước, nhưng sau lưng đã là vách núi, y không còn đường lui.
Ánh mắt Trác Dực Hiên mặt dán chặt lên y, không chớp lấy một lần.
Nhìn phản ứng căng thẳng của Trác Dực Thần, Trác Dực Hiên bất giác nheo mắt, đầu ngón tay khẽ siết lại, như thể đang suy xét một chuyện gì đó.
Trác Dực Thần cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo, giọng nói khẽ run:
"Ca, huynh thực sự không ghê tởm đệ sao?"
Hắn hơi nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
"Tại sao ta phải ghê tởm đệ?" Giọng Trác Dực Hiên không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến Trác Dực Thần càng thêm bất an.
Y cắn môi, ánh mắt dao động:
"Ca từng nói huynh không thích Khôn Trạch, huynh chán ghét việc phải thành thân với một Khôn Trạch. Mỗi lần nhắc đến, huynh đều tỏ vẻ khó chịu. Nhưng bây giờ..." Y dừng một chút, hai tay vô thức siết lại. "...đệ cũng đã trở thành Khôn Trạch rồi. Có phải huynh cũng sẽ ghét bỏ đệ không?"
Trác Dực Hiên nghe vậy, thoáng nhướn mày, nhưng không đáp. Hắn nhìn y, ánh mắt phức tạp khó lường.
Trác Dực Thần cúi đầu né tránh, không dám đối diện với ánh mắt đó.
Một lát sau, Trác Dực Hiên bỗng bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng lại khiến Trác Dực Thần không khỏi rùng mình.
Hắn đưa tay nâng cằm y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.
"Vậy sao? Ta từng nói không thích Khôn Trạch à?"
Trác Dực Thần mở to mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Trác Dực Hiên mỉm cười, nhưng trong mắt lại ẩn giấu một tia hứng thú khó đoán.
"Nhưng bây giờ..." Hắn khẽ nghiêng người, môi gần như lướt qua vành tai y, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm:
"...đệ không phải là một Khôn Trạch bình thường."
Trác Dực Thần giật mình, tim đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Ca ca đang có ý gì?
Tại sao ánh mắt hắn nhìn y... lại không giống như ngày trước?
Trác Dực Thần còn chưa kịp ổn định hơi thở thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa, rung chuyển cả mặt đất.
"Ầm!"
Ánh sáng đỏ rực bùng lên nơi chân trời, phản chiếu trên nền trời đêm như một cơn hỏa hoạn khổng lồ.
Trác Dực Thần thoáng giật mình, ánh mắt lập tức chuyển hướng về nơi đó.
Là địa lao!
Là nơi giam cầm các Càn Nguyên và Trung Dung mà bọn chúng bắt được!
Tim y như bị ai bóp chặt.
Y không chút do dự, lập tức xoay người định lao về phía đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay y.
"Tiểu Thần, đệ định đi đâu?"
Là Trác Dực Hiên.
Hắn nhìn y, ánh mắt sắc bén mang theo sự ngăn cản rõ ràng.
Trác Dực Thần dừng bước, quay lại, giọng nói gấp gáp:
"Ca ca! Nơi đó còn rất nhiều người bị giam giữ! Đệ phải cứu họ!"
Trác Dực Hiên trầm mặc một thoáng, ánh mắt quét qua ngọn lửa xa xa, rồi nhanh chóng nhìn lại y.
"Nguy hiểm."
Hắn nói một chữ, ngữ điệu bình thản nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi đường lui.
Nhưng Trác Dực Thần vẫn kiên quyết.
Y lắc đầu, giọng nói không chút do dự:
"Nhưng nếu không đi, bọn họ sẽ chết."
Trác Dực Hiên nhìn y hồi lâu, trong mắt thoáng ánh lên tia phức tạp.
Cuối cùng, hắn chậm rãi thở dài, bàn tay đang giữ cổ tay y thoáng siết chặt hơn.
"Được, ta đi cùng đệ."
Hắn nói.
Lời vừa dứt, hắn kéo y chạy nhanh về phía ngọn lửa đang rực cháy.
------
La Sát Nương dẫn theo đám người lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy Trác Dực Thần. Sự sốt ruột khiến ả cáu kỉnh, ánh mắt tràn ngập vẻ bực bội.
Nhưng khi bên trong căn cứ bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, sắc mặt ả lập tức trầm xuống.
Bước nhanh trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến cả ả và thuộc hạ phải sững sờ. Xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Mùi huyết tanh nồng nặc hòa vào không khí, khiến những kẻ còn sống cũng run rẩy theo bản năng.
Ngay giữa vũng máu là một nam nhân khoác hắc bào, mái tóc dài tùy tiện xõa ra phía sau, trên gương mặt lạnh lẽo vương đầy vệt máu tươi. Hắn không có vẻ gì là vội vã, chỉ tùy ý cúi xuống, chậm rãi luồn ngón tay vào một trong những cái xác dưới chân, kéo lên một bàn tay đẫm máu. Hắn nhìn vết máu loang lổ trên đầu ngón tay mình, như thể đang thưởng thức một bức họa tuyệt mỹ.
La Sát Nương thu lại sự chấn động trong mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ả cất giọng âm trầm:
"Ngươi là kẻ nào? Sao dám xông vào địa bàn của ta?"
Nam nhân ấy từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực như bị nhuộm trong máu, sâu không thấy đáy. Hắn nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo đến tận xương. Đám thuộc hạ phía sau La Sát Nương vô thức lùi lại một bước, cảm giác như áp lực khủng khiếp kia có thể nghiền nát bọn chúng bất cứ lúc nào.
Triệu Viễn Chu nhấc chân, giẫm lên một thi thể dưới chân, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề tiến về phía La Sát Nương. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vết máu trên má, giọng nói khàn khàn vang lên, vừa tùy ý lại mang theo sự nguy hiểm chết người:
"Phu nhân của ta... bị các ngươi đưa đi đâu rồi?"
La Sát Nương trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, sống lưng lạnh buốt khi đối diện với đôi đồng tử đỏ như máu ấy. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, tỏa ra từ những thi thể chất đống dưới chân hắn, hòa lẫn cùng hơi thở chết chóc làm người ta nghẹt thở.
Kẻ này... không giống người thường.
La Sát Nương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt, giấu đi sự cảnh giác trong mắt.
"Phu nhân?" Ả nhướn mày, giọng điệu khinh thường. "Ngươi đang nói đến ai? Ở đây làm gì có phu nhân của ngươi?"
Triệu Viễn Chu nheo mắt, nụ cười trên môi càng trở nên quỷ dị. Hắn từ tốn giơ tay, bàn tay dính máu lướt qua đầu một tên thuộc hạ của La Sát Nương, chỉ trong chớp mắt, một tiếng rắc vang lên lạnh lẽo, cổ của kẻ đó bị bẻ gãy không thương tiếc.
Thi thể rơi bịch xuống đất.
Không ai kịp phản ứng.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
La Sát Nương không còn cười nổi nữa.
Triệu Viễn Chu chậm rãi bước tới, giọng hắn trầm thấp nhưng lạnh lẽo như thể đến từ địa ngục:
"Ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi, đã đưa phu nhân của ta đi đâu rồi?"
Đám thuộc hạ của La Sát Nương run rẩy, một số tên lùi lại theo bản năng. Cảm giác áp bách này quá kinh khủng, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, mạng sống của bọn chúng sẽ lập tức bị nghiền nát dưới tay nam nhân này.
La Sát Nương siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm. Ả hiểu rõ, hôm nay gặp phải một kẻ không thể đối phó bằng lời nói suông.
"Ngươi là... Đại yêu Chu Yếm?"
Triệu Viễn Chu bật cười, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Ồ? Xem ra cũng không phải quá ngu dốt. Đúng, là ta."
Hắn chợt dừng lại, rồi nở một nụ cười quỷ dị, từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt:
"Vậy bây giờ, ngươi nên biết mình phải làm gì rồi, đúng không?"
La Sát Nương vô thức lùi một bước, đôi mắt ả co rút, giọng nói mang theo vài phần run rẩy:
"Đại Yêu... Sao ngươi lại ở đây?"
Triệu Viễn Chu cười nhạt, đôi mắt đỏ rực như chứa đựng cả huyết tinh lẫn cuồng vọng. Hắn thong thả cất lời, giọng điệu vừa như châm chọc, vừa như tuyên án tử:
"Ta đến để cứu phu nhân của ta... và cũng là để san bằng nơi bẩn thỉu này của các ngươi."
Lưỡi kiếm trên tay hắn vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống nền đất, mùi tanh nồng bốc lên trong không khí khiến những kẻ xung quanh càng thêm rùng mình.
"Không uổng công ta rời Đại Hoang một chuyến... nơi này của các ngươi, hôm nay, đại yêu ta sẽ nhổ tận gốc."
Lời vừa dứt, La Sát Nương biến sắc, trong mắt đầy hoảng hốt. Ả lập tức quát lớn:
"Giết hắn cho ta!"
Nhưng đám thuộc hạ xung quanh nghe đến bốn chữ "Đại Yêu Chu Yếm", cả người run rẩy, mặt trắng bệch như tro. Có kẻ nắm chặt vũ khí nhưng bàn tay không ngừng run rẩy, có kẻ thậm chí chân nhũn ra, ngã quỵ xuống đất vì luồng khí tức sát phạt khủng khiếp đang tỏa ra từ Triệu Viễn Chu.
La Sát Nương nghiến răng:
"Vô dụng!"
Ả vừa định tự mình ra tay thì trong nháy mắt, một bóng đen đã xẹt qua trước mắt.
Triệu Viễn Chu động rồi.
Một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm, chỉ trong chớp mắt, bàn tay hắn đã siết chặt lấy cổ La Sát Nương, nhấc bổng ả lên khỏi mặt đất.
La Sát Nương hoảng hốt giãy giụa, móng tay sắc nhọn cào lên cánh tay hắn nhưng chỉ để lại vài vết trắng, không hề làm tổn thương hắn dù chỉ một chút.
Giọng Triệu Viễn Chu vang lên, lạnh lùng tựa như câu phán quyết từ địa ngục:
"Nói cho ta biết, kẻ đứng sau ngươi là ai."
La Sát Nương trợn trừng mắt, cổ họng bị siết chặt đến mức chỉ có thể phát ra âm thanh khàn đặc.
Triệu Viễn Chu không có chút kiên nhẫn nào, sức tay càng thêm mạnh, đôi mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm:
"Tịch Liên... Có phải hắn không?"
Câu hỏi này như một nhát dao cắm thẳng vào thần trí La Sát Nương. Trong ánh mắt ả thoáng lóe lên một tia hoảng loạn.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhưng đã đủ cho Triệu Viễn Chu xác nhận.
Hắn cong môi, nụ cười âm trầm, lãnh khốc:
"Quả nhiên... Hắn vẫn còn sống."
Một cơn gió quét qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ rực như dã thú sắp săn mồi, áp lực đáng sợ bao trùm cả không gian.
Hôm nay, hắn không chỉ lấy đi mạng La Sát Nương... mà còn truy tận gốc rễ kẻ đã khiến phu nhân hắn trở thành như hiện tại.
Đúng lúc này, Trác Dực Thần cùng Trác Dực Hiên chạy tới. Không khí bên ngoài nồng nặc mùi máu tanh, khắp nơi la liệt xác người, cảnh tượng thê thảm đến mức khiến Trác Dực Thần rùng mình kinh hãi.
Ánh mắt y đảo qua đống thi thể trên mặt đất, rồi dừng lại trên thân ảnh hắc bào đang đứng giữa trận địa máu tanh. Triệu Viễn Chu một tay bóp chặt cổ La Sát Nương, bàn tay còn lại thấm đẫm máu tươi, nét mặt bình thản tựa như đang làm một việc không đáng bận tâm.
Trác Dực Thần hoang mang, theo bản năng cất giọng gọi:
"Triệu Viễn Chu!"
Y định lao đến chỗ hắn, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra kéo mạnh y lại.
Trác Dực Thần khựng lại, quay đầu nhìn Trác Dực Hiên.
"Ca ca..." Y khẽ gọi, ánh mắt mang theo nghi hoặc.
Trác Dực Hiên siết chặt cổ tay y, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Triệu Viễn Chu. Giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo sự cảnh giác rõ ràng:
"Đừng lại gần hắn, quá nguy hiểm."
Trác Dực Thần sững sờ. Lúc này y mới nhận ra, mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ người Triệu Viễn Chu, máu tươi loang lổ trên tay hắn, những giọt đỏ thẫm còn vương trên gương mặt, cùng đôi đồng tử đỏ rực như nhuốm lửa. Dưới chân hắn là xác chết chất thành đống, không gian xung quanh tựa như hóa thành địa ngục.
Triệu Viễn Chu mà y từng biết, quả thực không hề giống kẻ đang đứng trước mặt này.
Người đó... giống như một quỷ thần vừa bước ra từ vũng máu.
Hắn không để tâm đến những ánh mắt kinh hoảng xung quanh, chỉ nhẹ buông lỏng bàn tay, thả La Sát Nương xuống đất. Ả lập tức ngã gục, tay ôm cổ ho sặc sụa, không ngừng run rẩy.
Nhưng Triệu Viễn Chu đã chẳng còn bận tâm đến ả nữa. Hắn bước lên một bước, hướng về phía Trác Dực Thần:
"Ta đến cứu ngươi... phu nhân."
Hai chữ cuối cùng khiến Trác Dực Thần như chết lặng.
Y nhìn nam nhân trước mặt, lòng dấy lên một nỗi hoang mang mãnh liệt.
Người này... rốt cuộc là ai?
Trác Dực Hiên bỗng nhiên bật cười khẽ. Hắn lướt nhìn qua Trác Dực Thần, rồi lại nhìn Triệu Viễn Chu, dường như đã hiểu ra điều gì.
Hắn cất giọng chậm rãi, mang theo vài phần trào phúng:
"Hóa ra người mà Đại Yêu Chu Yếm cầu thân... lại chính là đệ, Tiểu Thần."
Trác Dực Thần kinh ngạc quay phắt sang nhìn Trác Dực Hiên, còn Triệu Viễn Chu, khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.
Không khí chợt trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Trác Dực Hiên tiến lên một bước, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai, giọng điệu mang theo chút hứng thú lẫn khinh thường:
"Đã lâu không gặp, đại yêu Chu Yếm."
Bốn chữ "đại yêu Chu Yếm" vừa thốt ra, Trác Dực Thần lập tức cứng đờ.
Y kinh hãi quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Chu Yếm?" Y lẩm bẩm, giọng nói lạc đi vì sốc. "Ai là Chu Yếm?"
Trác Dực Hiên nhìn thoáng qua y, rồi lại chậm rãi quét ánh mắt về phía Triệu Viễn Chu, ngữ khí như cười như không:
"Chu Yếm, ngươi chưa từng nói cho phu nhân của ngươi biết ngươi là ai sao? Thực sự khiến ta khó hiểu."
Lời này chẳng khác gì một đòn đánh thẳng vào lòng Trác Dực Thần.
Y giật mình nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, đôi mắt phản chiếu rõ ràng sự bàng hoàng và mong chờ một câu trả lời. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ đứng đó, vẻ mặt âm trầm, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.
Hắn im lặng trong giây lát, rồi ánh mắt dần dịu lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút áy náy:
"Ta xin lỗi... vì đã giấu ngươi."
Trác Dực Thần nghe thấy câu nói ấy, trong lòng càng thêm hỗn loạn.
Y vô thức lùi lại một bước, tay siết chặt vạt áo, cảm giác như chính mình đang lạc trong một cơn mộng mị không thể tỉnh giấc.
Triệu Viễn Chu lại chính là Chu Yếm?
Đại yêu Chu Yếm, hôn phu của y...
Vậy mà hắn... ngay từ đầu đã ở bên cạnh y, luôn kề vai sát cánh cùng y, một mực bảo vệ y.
Nhưng tại sao?
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, trong mắt tràn ngập hoang mang và mâu thuẫn, muốn hỏi hắn rất nhiều điều nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Y không biết bản thân nên phản ứng thế nào, không biết nên tin hay nghi ngờ, không biết nên giận hay không.
Chỉ có thể đứng đó, nhìn hắn, đầy bối rối.
Trác Dực Hiên khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:
"Thật thú vị."
Triệu Viễn Chu liếc nhìn hắn, đáy mắt phủ một tầng lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Tịch Liên, ngươi ký sinh trong thân xác nhân loại, có thấy thú vị không? Năm đó ta đã quá nương tay với ngươi, để ngươi vẫn còn hồn phách để luân hồi, là ta sai lầm."
Câu nói như một nhát kiếm lạnh băng chém xuống, mang theo sự chán ghét cùng sát ý ngầm.
Trác Dực Hiên... không phải là Hồ Yêu Tịch Liên nghe vậy chỉ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lướt qua Triệu Viễn Chu, thong thả đáp:
"Cảm ơn đại yêu quan tâm, thân xác này ta dùng còn tốt lắm. Thậm chí còn tốt hơn thân xác cũ của ta nhiều."
Trác Dực Thần nghe thấy đoạn đối thoại ấy mà cả người như rơi vào vực sâu hoang mang.
Tịch Liên? Ký sinh?
Triệu Viễn Chu... rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Người trước mặt y, rõ ràng là ca ca của y mà!
Không thể nào...
Y đưa ánh mắt run rẩy nhìn về phía Tịch Liên, nhưng lần này, điều y thấy không còn là hình ảnh ca ca y quen thuộc nữa.
Đồng tử hắn lóe sáng ánh yêu dị, sắc thái của một kẻ vốn không thuộc về thế giới loài người.
Tịch Liên không còn che giấu nữa, khóe môi hắn cong lên một nụ cười mỉa mai, giọng nói vang vọng đầy ý trêu đùa:
"Tiểu Thần, sao vậy? Không còn muốn nhận ca ca nữa sao?"
Trác Dực Thần cảm thấy cả người như bị nhấn chìm trong cơn lạnh lẽo khôn cùng, từng bước vô thức lùi về sau.
Không...
Y nhìn hắn, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Người này... dường như không phải ca ca của y.
"Cái gì đang diễn ra vậy?"
Trác Dực Thần lẩm bẩm, giọng nói run run.
Y không thể chấp nhận, không thể tin, nhưng cảm giác bất an đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực.
"Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Y nhìn chằm chằm Tịch Liên, giọng nói khàn hẳn đi vì run rẩy.
"Sao lại giả làm ca ca của ta?"
Tịch Liên nhìn y, đôi mắt yêu dị lóe lên một tia hứng thú kỳ lạ, nhưng giọng nói lại hết sức dịu dàng:
"Ta vẫn luôn là ca ca của đệ mà, Tiểu Thần."
Hắn từng bước tiến lại gần.
Trác Dực Thần lại theo phản xạ lùi về phía sau.
Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, y không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp mà y tự huyễn hoặc bản thân.
Năm đó, ca ca đã chết.
Ca ca đã vì bảo vệ y mà bỏ mạng.
Làm gì có chuyện ca ca còn sống? Làm gì có chuyện ca ca có thể trở về bên y?
Người trước mặt này... không phải!
"Không..."
Y lắc đầu, tuyệt vọng lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tịch Liên:
"Ngươi không phải ca ca ta!"
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần khóc, lòng hắn như bị siết chặt. Hắn khẽ gọi:
"Tiểu Trác..."
Hắn bước lên một bước, định đến bên y, nhưng ngay lúc đó...
Ầm!
Một lực cản vô hình đánh bật hắn ra sau, khiến cả cơ thể hắn khựng lại giữa không trung.
Kết giới!
Hắn kinh ngạc nhận ra mình đã bị nhốt vào trong một kết giới vô hình.
Từ bao giờ?!
Triệu Viễn Chu lập tức vận yêu lực, ánh sáng đỏ rực bao trùm quanh người hắn, sát khí bùng nổ.
Hắn muốn phá tan kết giới này!
Nhưng ngay khi yêu lực của hắn chạm vào kết giới, một luồng phản chấn cực mạnh bắn ngược lại—
Phụt!
Triệu Viễn Chu hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân như bị chính yêu lực của mình đập trở lại.
Sắc mặt hắn trắng bệch, khóe môi tràn đầy huyết sắc, vết thương nặng thêm.
Tịch Liên đứng bên ngoài, nhìn hắn bằng ánh mắt đắc ý.
"Đại yêu Chu Yếm, kết giới này ta đã dựng lên từ lâu, vốn để một ngày đối phó với ngươi. Nay ngươi lại tự mình tiến vào, vậy ta chẳng cần phí công nữa."
Giọng hắn thong thả, từng chữ như từng nhát dao găm vào tâm trí Triệu Viễn Chu.
Trác Dực Thần nhìn thấy Triệu Viễn Chu bị nhốt trong kết giới, nội tâm lập tức hoảng loạn.
"Triệu Viễn Chu!"
Y gọi hắn, định lao đến, nhưng cổ tay bị một bàn tay siết chặt.
Tịch Liên kéo y lại.
"Thả ta ra!"
Trác Dực Thần giãy giụa, nhưng hắn dùng lực kiềm chặt không để y thoát.
"Ngươi muốn làm gì?!"
Y hét lên, ánh mắt kinh hoàng.
Bên trong kết giới, Triệu Viễn Chu như phát điên, hắn đập mạnh lên bức tường vô hình, gầm lên:
"Tịch Liên! Ngươi muốn làm gì y?!"
Tịch Liên không đáp lời hắn, chỉ cúi xuống nhìn Trác Dực Thần trong tay mình, ánh mắt trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.
"Tiểu Thần..."
Hắn khẽ cười, giọng nói như gió xuân nhưng lại mang theo nguy hiểm tiềm tàng.
"Theo ca ca, trở về nhà của chúng ta, được không?"
Giọng nói hắn nhẹ nhàng như rót vào tai, như lời mời gọi từ một giấc mộng xa xưa.
Đôi mắt Trác Dực Thần khẽ dao động.
Một loại lực lượng vô hình đang xâm nhập vào tâm trí y, mơ hồ như hư như ảo.
Y cảm thấy mí mắt nặng trĩu, từng ý niệm trở nên rối loạn, cảnh vật trước mặt dần trở nên mơ hồ.
Cả người y mềm nhũn, ngã vào lòng Tịch Liên.
"Tiểu Trác!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip