Hoàn

Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, ánh mắt thản nhiên mà đầy tự tin:

"Nếu nhị ca đệ gả cho ta, ta sẽ dùng vàng bạc châu báu tốt nhất thiên hạ để phủ kín phủ cho y, cả đời y không cần phải lo nghĩ gì cả."

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, cười lạnh một tiếng:

"Cung gia ta từ trước đến nay chưa từng thiếu vàng bạc. Nhị ca ta nếu muốn, một bước đi ra ngoài liền có kẻ mang châu báu dâng tận cửa."

"Một mình ta cũng thừa sức chu cấp huynh ấy một đời an nhàn."

Triệu Viễn Chu không hề nao núng, lại tiếp tục nói:

"Ta sẽ bảo vệ y cả đời, không cần phải chịu khổ chịu nạn thêm lần nào nữa."

Lần này, Cung Viễn Chuỷ bật cười chế giễu, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc:

"Nực cười! Cung gia ta đời đời diệt yêu trừ  ma, gả cho đại yêu như ngươi mới là đẩy huynh ấy vào nguy hiểm."

Triệu Viễn Chu nhìn bộ dáng ngang bướng của cậu mà không khỏi buồn cười. Hắn hạ giọng, ánh mắt dịu lại một chút:

"Vậy ta sẽ dùng cả đời này chăm sóc y, trân trọng y, yêu thương y, không để y chịu bất kỳ tổn thương nào."

Cung Viễn Chuỷ lần này không lập tức phản bác, nhưng vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, cười cười nói:

"Chuyện này... vẫn phải xem ngươi có tư cách hay không đã!"

"Tóm lại là ta vẫn không muốn gả nhị ca ta xa như vậy."

Triệu Viễn Chu tiếp:

"Vậy ta chấp nhận ở rể thì sao?"

Cung Viễn Chuỷ nhất thời nghẹn lời, đôi mắt trợn tròn nhìn Triệu Viễn Chu như thể không tin vào tai mình.

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

Triệu Viễn Chu nhàn nhạt nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu:

"Ta nói, ta có thể ở rể Cung gia. Nhị ca đệ không cần đi đâu hết, ta sẽ đến đây, sống trong Cung phủ, làm phu quân của y."

Cung Viễn Chuỷ thật sự sững người. Ban đầu cậu còn nghĩ ra vô số cách để phản bác, nhưng khi nghe thấy điều kiện này, đầu óc lại trống rỗng trong thoáng chốc.

Trác Dực Thần nhìn cảnh này, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Nhưng y vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát.

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, cố lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy nghi ngờ:

"Ngươi là đại yêu, lại là Chu Yếm, còn có cả yêu điện của mình. Ngươi cam tâm buông bỏ tất cả, chịu làm một con rể của Cung gia sao?"

Triệu Viễn Chu thản nhiên gật đầu:

"Nếu điều đó có thể khiến đệ chấp nhận ta, khiến nhị ca đệ không phải rời xa gia đình, thì có gì không thể?"

Cung Viễn Chuỷ mím môi, thực sự không biết nên phản bác thế nào. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy tên đại yêu này nói có lý.

Cậu lén nhìn sang Trác Dực Thần. Nhị ca y vốn luôn điềm đạm, nhưng lần này lại nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt có chút phức tạp. Không có kháng cự, cũng không có từ chối.

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày suy nghĩ, rồi hậm hực nói:

"Vậy thì... ta sẽ suy nghĩ lại!"

Triệu Viễn Chu khẽ cười. Hắn biết, một khi Cung Viễn Chuỷ nói vậy, nghĩa là cậu đã bắt đầu dao động.

Trong khi Cung Viễn Chuỷ còn đang thất thần với lời đề nghị ở rể đầy bất ngờ của Triệu Viễn Chu, trong khoảnh khắc sơ hở ấy, hắn đã nhanh như chớp lướt đến bên cạnh Trác Dực Thần.

"Ngươi—!"

Chưa kịp phản ứng, Cung Viễn Chuỷ chỉ thấy một bóng đen chợt động, đến khi nhận ra thì Trác Dực Thần đã bị Triệu Viễn Chu bế lên gọn gàng trong vòng tay hắn.

"A!" Trác Dực Thần hoảng hốt, theo bản năng siết chặt lấy cổ người kia, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn. Hắn bế y nhẹ bẫng như không, động tác vừa dứt khoát vừa mang theo sự thân mật khó diễn tả.

Cung Viễn Chuỷ giật mình quay lại, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt nữa thì bốc hỏa ngay tại chỗ.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi dám—!"

Triệu Viễn Chu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tia giảo hoạt, cúi đầu nhìn người trong lòng, giọng trầm thấp đầy ý cười:

"Phu nhân ta lâu rồi không được ra ngoài, để ta đưa ngươi đi hóng gió một chút."

Lời vừa dứt, không gian chợt lay động, như có một cơn gió lướt qua. Trong nháy mắt, bóng hai người đã biến mất giữa trời đất, chỉ để lại vầng sáng nhàn nhạt lưu lại chốc lát trong không khí.

"TRIỆU VIỄN CHU!!!"

Một tiếng hét giận dữ vang vọng khắp phòng. Cung Viễn Chuỷ tức đến mức giậm chân đấm ngực, suýt nữa thì hộc máu.

"ĐỒ YÊU QUÁI ĐÁNG GHÉT! ĐỂ NHỊ CA TA XUỐNG NGAY!!!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng, ngoài trời gió khẽ lùa qua cửa sổ, như trêu ngươi mà mang theo chút dư âm tiếng cười nhàn nhạt của Triệu Viễn Chu.

Cung Viễn Chuỷ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức muốn lật tung cả Cung phủ.

"Tên yêu quái chết tiệt! Trả nhị ca ta lại đây!"

Cậu lao ra ngoài, chân vừa bước khỏi cửa đã vận toàn bộ tốc lực, nhắm thẳng phương hướng Triệu Viễn Chu biến mất mà đuổi theo. Nhưng chưa chạy được bao xa, một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt cậu, ngăn đường đi.

"Cung Tam Công tử lại vội vã đi đâu thế?"

Giọng nói lười biếng, mang theo ý cười trêu ghẹo, đúng là Ly Luân. Hắn khoanh tay, dựa người vào một gốc cột, ung dung nhìn Cung Viễn Chuỷ như đang thưởng thức một trò vui.

Cung Viễn Chuỷ lập tức phừng lửa giận, trừng mắt quát:

"Ngươi tránh ra!"

Ly Luân nhướng mày: "Không tránh."

"Ngươi là đồng lõa của tên yêu quái kia! Mau tránh ra, nếu không ta độc chết ngươi ngay bây giờ!"

Ly Luân bật cười, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ:

"Aiya, đáng sợ quá. Nhưng mà..." Hắn chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt hơi nheo lại, mang theo vài phần nghiền ngẫm. "Ngươi thực sự muốn độc chết ta sao?"

Cung Viễn Chuỷ bị ánh mắt đó làm cho chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:

"Đương nhiên! Ngươi thử cản ta xem!"

Nói dứt lời, cậu lập tức tung chưởng tấn công. Ly Luân chỉ nhếch môi cười, thân ảnh khẽ động, nhẹ nhàng né tránh. Hai người nhanh chóng giằng co, đấu võ giữa sân.

Cung Viễn Chuỷ dùng độc, dùng kiếm, thậm chí dùng cả ám chiêu, nhưng lần nào cũng bị Ly Luân hóa giải dễ dàng.

"Chậc, nóng nảy quá." Ly Luân lắc đầu, né thêm một đòn nữa, rồi bất ngờ phản công. Hắn nắm lấy cổ tay Cung Viễn Chuỷ, xoay người một cái, áp cậu vào bức tường phía sau.

Cung Viễn Chuỷ bị ép chặt, cả người đều bị kìm hãm, động cũng không động được. Cậu giận đến nghiến răng:

"Ly Luân! Ngươi..."

Ly Luân cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười, chậm rãi nói:

"Ngươi trẻ con quá rồi. Hôn sự này vốn không phải một mình ngươi có thể quyết. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ngươi dù có phản đối cũng đâu thay đổi được gì."

Cung Viễn Chuỷ nghiến răng: "Nhưng ta không chấp nhận!"

"Vậy ngươi định làm gì?" Ly Luân thở dài, cúi sát hơn, hơi thở gần trong gang tấc. "Trói nhị ca ngươi lại? Hay là... giết Triệu Viễn Chu? Để nhị ca ngươi cả đời buồn bã?"

"Ta..." Cung Viễn Chuỷ nghẹn họng.

Ly Luân thấy bộ dạng cậu như vậy, ý cười càng đậm hơn. Hắn bất chợt giơ tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm đầy nghiền ngẫm.

"Mà ngươi thế này... thực sự rất đáng yêu."

"Ngươi—!" Cung Viễn Chuỷ ngây ra một giây, sau đó mặt lập tức đỏ bừng.

Ly Luân thản nhiên nói tiếp: "Ta nghĩ kỹ rồi, hay là... ta cũng xin một đạo thánh chỉ ban hôn?"

"CÁI GÌ?!"

Cung Viễn Chuỷ trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức quên cả giãy giụa. Trong đầu cậu như có tiếng sét đánh ngang trời, trống rỗng mất vài giây.

Rồi ngay lập tức, cậu siết chặt nắm đấm, vung một cú thẳng vào mặt đại yêu trước mắt!

Ly Luân nhanh như chớp bắt lấy cổ tay cậu, lực đạo mạnh mẽ nhưng không khiến cậu bị đau. Hắn cúi đầu, ánh mắt yêu dị lóe lên vẻ hứng thú, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa:

"Đánh ta?"

Hắn nhẹ giọng hỏi, nhưng tay lại bất ngờ kéo mạnh, khiến cả người Cung Viễn Chuỷ mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng hắn.

Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt, cậu bị kéo sát vào một vòng ôm nóng rực, môi mềm bị chiếm lấy trong một nụ hôn bá đạo.

"Ưm—!"

Cậu trừng lớn mắt, cảm giác trấn động đến mức toàn thân đều cứng đờ. Thế nhưng Ly Luân lại không cho cậu cơ hội phản kháng.

Cổ tay bị giữ chặt, eo cũng bị vòng tay cứng rắn siết lấy. Hơi thở bá đạo của đại yêu tràn ngập mọi giác quan, đầu lưỡi hắn ngang nhiên cạy mở môi cậu, ép buộc cậu tiếp nhận sự xâm nhập vô sỉ.

"Ư... Ly Luân... buông...!"

Cung Viễn Chuỷ giãy giụa, bàn tay nhỏ muốn đẩy đối phương ra, nhưng lực đạo của cậu căn bản không sánh bằng kẻ trước mặt. Ngược lại, Ly Luân lại càng thêm táo bạo, không chỉ không buông mà còn nhân cơ hội mút nhẹ cánh môi mềm, sau đó tiến sâu hơn, quấn lấy chiếc lưỡi non mềm đang hoảng loạn trốn tránh.

Mùi hương yêu khí nhàn nhạt quanh quẩn, xen lẫn hương cỏ thuốc thoang thoảng trên người Cung Viễn Chuỷ, khiến Ly Luân càng thêm si mê.

Hắn cảm thấy Cung Viễn Chuỷ dù luôn bướng bỉnh nhưng đôi môi này lại mềm mại đến mức khiến người ta nghiện.

Cung Viễn Chuỷ cảm giác đầu óc ong ong, cả người đều nóng lên, một phần vì tức giận, một phần lại không hiểu sao tim đập loạn nhịp.

Tên yêu quái chết tiệt này! Hắn dám... dám hôn mình?

Cậu siết chặt tay, đang định cắn một phát thật mạnh thì Ly Luân đột ngột buông ra.

Nụ hôn mạnh mẽ kết thúc, nhưng hơi thở nóng rực của hắn vẫn vương vấn bên môi cậu.

Cung Viễn Chuỷ thở hổn hển, mắt đỏ bừng vì giận dữ, vừa tức tối vừa xấu hổ, giơ tay lên định đánh.

Nhưng Ly Luân lại dễ dàng chặn lấy cổ tay cậu, cúi đầu cười trầm thấp:

"Hương vị không tệ. Ta càng muốn xin một đạo thánh chỉ ban hôn rồi đấy."

"NGƯƠI—!"

Cung Viễn Chuỷ tức đến mức suýt nữa ngất xỉu.

Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp hồi sức sau nụ hôn bá đạo kia thì bỗng cảm nhận được một cỗ sát khí kinh người bao trùm cả gian viện.

Cậu cứng đờ quay đầu lại, trong lòng bất chợt dâng lên dự cảm chẳng lành.

Cung Thượng Giác đứng ngay đó.

Ánh mắt lạnh băng, tơ máu giăng đầy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, sát khí cuồn cuộn.

Cung Viễn Chuỷ thấy ca ca, bao nhiêu uỷ khuất mang ra la lên: "CA—!"

Hắn ức hiếp đệ!

Cung Thượng Giác mắt gằng tơ máu.

Kiếm đã rút ra, thân ảnh như tia chớp lao về phía Ly Luân, sát khí hừng hực.

"LY LUÂN! TA NHỜ NGƯƠI BẢO HỘ ĐỆ ĐỆ TA, VẬY MÀ NGƯƠI LẠI CÓ Ý ĐỒ VỚI NÓ! HÔM NAY TA GIẾT NGƯƠI!!"

Kiếm khí bùng nổ, cuốn theo sát ý lạnh thấu xương.

Nhưng Ly Luân chỉ cười lạnh.

Hắn hất nhẹ mái tóc, đôi mắt yêu dị lóe lên tia trêu tức, môi cong lên đầy ý cợt nhả:

"Vậy phải cảm ơn ca ca đã tác hợp cho ta rồi."

Cung Thượng Giác: "..."

Cung Viễn Chuỷ: "..."

Cái gì mà tác hợp!?

Ngươi có thể chọn lời nào bớt chọc giận người khác một chút không!?

Cung Viễn Chuỷ vừa gào thét trong lòng, vừa muốn lao vào đập cho tên yêu quái vô lại này. Nhưng chưa kịp nhấc chân, hai bóng người đã lao vào nhau, chiêu thức nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.

ẦM!

Một đạo kiếm khí chém vỡ một góc mái hiên.

ẦM!

Một luồng yêu lực quét ngang, khiến sân gạch nứt toác, đá vụn bắn tung tóe.

ẦM! RẮC! XOẸT!

Từng chiêu từng thức giao nhau, tiếng binh khí va chạm vang vọng cả khoảng trời.

Cung Viễn Chuỷ ngẩn người nhìn đại ca và Ly Luân đánh nhau muốn phá nát cả Cung phủ.

Mà điều khiến cậu càng sụp đổ hơn là...

Rốt cuộc cậu phải đứng về phe nào!? Vừa rồi còn muốn ca ca giết chết Ly Luân, nhưng giờ lại sợ hắn bị ca ca giết chết thật, mặc dù cậu biết ca ca không phải đối thủ của hắn.

Cậu vẫn còn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình!

Khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc rối loạn, Cung Viễn Chuỷ đứng im tại chỗ, giống như đã hóa đá.

Có phải... cậu vừa bị cướp đi nụ hôn đầu không?

Mà quan trọng hơn... cậu có cần đánh nhau với Ly Luân một trận không? Hay là cản ca ca lại?

Nhưng nếu đánh thì đánh thế nào đây!?

Trong lúc Cung Viễn Chuỷ còn đang bối rối muốn nổ tung, một góc tường viện bị đánh sập.

Cậu giật mình hoàn hồn, vội vàng lao tới hét lên:

"DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐÁNH NỮA! SẮP SẬP NHÀ RỒI!!"

-------

Trên vùng cao nguyên xanh mướt, gió lộng từng cơn cuốn qua đồng cỏ bao la, mang theo hương vị của đất trời hoang dã.

Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần cưỡi chung trên lưng một con hắc mã cao lớn, vó ngựa vững chãi đạp lên nền cỏ mềm, từng bước nhàn nhã tiến về phía đường chân trời.

Trác Dực Thần ngồi phía trước, thân hình hơi cứng nhắc. Sau khi biết thân phận thật của Triệu Viễn Chu, y đối với hắn có chút ngại ngùng, không quen.

Tất nhiên, Triệu Viễn Chu nhận ra điều đó.

Nhưng hắn chỉ mỉm cười, cúi đầu khẽ ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười:

"Tiểu Trác, ngươi còn nhớ lần đầu gặp nhau, chúng ta cũng từng cưỡi chung một con ngựa thế này không?"

Hắn cố ý hạ giọng, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai Trác Dực Thần, khiến y hơi giật mình.

Trác Dực Thần bấu nhẹ vào yên ngựa, lặng im không đáp.

Triệu Viễn Chu cười khẽ, bàn tay vòng qua phía trước siết chặt hơn cương ngựa, đồng thời cũng khiến Trác Dực Thần vô thức lọt thẳng vào vòng tay mình.

"Lúc đó ta thực sự muốn ôm ngươi như hiện tại."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút hoài niệm cùng tiếc nuối.

"Nhưng ta chưa thể bại lộ thân phận, nên vẫn là nhịn xuống."

Trác Dực Thần nghe vậy, trong lòng khẽ động, bất giác cất giọng hỏi:

"Vì sao phải giấu ta?"

Triệu Viễn Chu thoáng im lặng, sau đó thở dài, cằm nhẹ tựa lên vai y, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một tia ôn nhu hiếm có:

"Vì ta sợ."

Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên, xoay đầu nhìn hắn.

"Sợ gì?"

Triệu Viễn Chu cụp mắt nhìn y, đôi con ngươi yêu dị phản chiếu bóng hình Trác Dực Thần, giống như muốn khắc sâu vào tâm khảm.

"Sợ ngươi không thích ta."

"Sợ ngươi không thích hôn sự này."

"Sợ ngươi không thích đại yêu Chu Yếm."

Hắn chậm rãi thì thầm, từng chữ như rơi vào gió, cũng như từng giọt tâm tư chân thành đọng lại trong lòng người trước mắt.

"Nên ta chỉ có thể giả làm một con người bình thường, dần dần đi vào lòng ngươi."

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ cúi đầu trầm mặc, ngón tay vô thức siết nhẹ yên ngựa.

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút bất đắc dĩ:

"Nhưng ta cũng không ngờ được phu nhân của ta lại chung tình với một hôn phu chưa bao giờ gặp mặt như vậy."

Hắn chậm rãi thở dài, cằm tựa lên vai Trác Dực Thần, giọng điệu như đùa nhưng trong mắt lại chứa đựng chân thật:

"Lọt vào trái tim ngươi thật khó. Ngươi không biết lúc đó ta đã ghen với chính bản thân mình thế nào đâu."

Trác Dực Thần nghe vậy thì bật cười, hơi nghiêng đầu liếc hắn, trong mắt ánh lên ý cười hiếm thấy:

"Ngươi đúng là ấu trĩ."

Triệu Viễn Chu không giận, trái lại lại càng cười vui vẻ hơn, vòng tay ôm chặt lấy y, thấp giọng nói:

"Đúng vậy, vì yêu nên mới vậy."

Chỉ một từ "yêu" ngắn ngủi, lại khiến Trác Dực Thần giật mình, tai y lập tức đỏ bừng. Y ngại ngùng nhảy khỏi yên ngựa, nói muốn đi tản bộ. Triệu Viễn Chu biết y né tránh, chỉ mỉm cười.

Xong cũng rất nhanh hắn chạy ra phía trước, nắm lấy bàn tay ái nhân. Y vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt sâu thẳm của đối phương.

Triệu Viễn Chu thấy vậy thì trong lòng càng vui, bàn tay nâng cằm y lên, ép Trác Dực Thần phải đối diện với hắn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của đối phương.

Hắn nhìn sâu vào mắt y, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc hỏi:

"Thực lòng mà nói, tiểu Trác, trong lòng ngươi có Triệu Viễn Chu một chút nào không?"

Hắn khẽ cười, ánh mắt mong đợi mà chân thành.

"Chỉ cần biết vậy! Là Triệu Viễn Chu, không phải Chu Yếm."

Trác Dực Thần thoáng sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Y hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Nhưng hai người chẳng phải là một ư?"

Triệu Viễn Chu lập tức phản bác, giọng dứt khoát:

"Không giống!"

Trác Dực Thần nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc:

"Không giống chỗ nào?"

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười xấu xa, cúi xuống ghé sát tai y, thì thầm:

"Không giống chỗ... Triệu Viễn Chu chỉ muốn ôm ngươi, còn Chu Yếm..."

Hắn cố ý kéo dài câu nói, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Trác Dực Thần, mang theo sự ám muội không thể giấu.

"Chu Yếm muốn ăn sạch ngươi."

Trác Dực Thần: "..."

Mặt y lập tức đỏ bừng như ráng chiều cuối trời.

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trác Dực Thần, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can y. Hắn nhẹ giọng, mang theo chút cố chấp mà hỏi:

"Phu nhân, Triệu Viễn Chu này có một chút nào quan trọng với ngươi không?"

Trác Dực Thần khẽ giật mình, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Y biết rõ mình đang bị ép phải đưa ra câu trả lời, nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, y lại không thể thốt ra một lời phủ nhận.

Gió cao nguyên thổi nhẹ qua hai người, mang theo hơi thở của đất trời rộng lớn. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây căng thẳng, từng chút từng chút kéo tâm tư y đến bờ vực.

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt chăm chú không rời của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cuối cùng cũng xấu hổ gật đầu, động tác nhỏ đến mức nếu không phải Triệu Viễn Chu đang gần y đến thế, e rằng đã bỏ lỡ.

Chỉ là một cái gật đầu rất khẽ, nhưng lại như ngọn gió xuân thổi qua lòng Triệu Viễn Chu, khiến hắn cảm thấy cả thế gian cũng trở nên tươi đẹp hơn.

Trác Dực Thần môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh, hơi thở ấm áp đã phủ xuống.

Triệu Viễn Chu nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y.

Đầu óc Trác Dực Thần như trống rỗng trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn không mang theo chút cưỡng ép, mà là sự dịu dàng chậm rãi, tựa như làn gió mơn man qua cánh đồng cỏ rộng lớn.

Hắn không vội vã, không tham lam, chỉ chạm khẽ rồi từng chút, từng chút một, khiến ý thức của Trác Dực Thần dần bị cuốn theo.

Bàn tay Triệu Viễn Chu không giữ lấy y, chỉ đặt hờ trên eo, như thể cho y cơ hội phản kháng nếu muốn. Nhưng Trác Dực Thần lại không hề đẩy ra.

Ánh hoàng hôn bao phủ cả cao nguyên, gió thổi nhẹ qua những sợi tóc, quần áo phấp phới, mà hai người vẫn chìm trong sự tĩnh lặng giữa nụ hôn sâu lắng ấy.

Một lát sau, Triệu Viễn Chu mới hơi rời ra, trán kề trán y, cười khẽ:

"Phu nhân, lần này đừng có né nữa nhé?"

Trác Dực Thần mở mắt, đôi mắt còn vương tia mông lung, rồi nhận ra câu nói vô lại của hắn, lập tức giơ tay đẩy mạnh vai Triệu Viễn Chu.

Nhưng hắn chỉ cười, càng siết chặt eo y, giọng điệu đầy thỏa mãn:

"Tiểu Trác, ta nói rồi, vào lòng ngươi thực khó... Nhưng một khi đã vào rồi, ta không muốn ra nữa đâu."

-------

Một năm sau

Trác Dực Thần ngồi trước gương đồng, ánh nến đỏ phản chiếu lên gương mặt y, làm nổi bật nước da trắng mịn như ngọc. Hôm nay y mặc hồng y tân lang, trên vai thêu hoa văn mây cuộn tỉ mỉ, mái tóc đen dài suôn mượt được cố định bằng trâm cài tinh xảo.

Một nha hoàn đứng bên, nhẹ tay tán nhẹ một chút phấn lên đôi má y, sau đó cẩn thận điểm thêm sắc son đỏ thắm lên đôi môi mềm mại. Màu son khiến y càng thêm nổi bật, mang theo vẻ đẹp thanh khiết mà mê hoặc lòng người.

Giữa lúc đó, Trác Dực Hiên chậm rãi bước vào, trong tay nhận lấy chiếc lược gỗ tử đàn từ nha hoàn rồi phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.

Hắn đứng phía sau tiểu đệ, nhìn y qua lớp gương đồng, ánh mắt phức tạp.

"Tiểu Thần." Hắn nhẹ giọng gọi.

Trác Dực Thần mỉm cười nhìn ca ca trong gương, giọng ôn hòa: "Ca ca, đệ ở đây."

Trác Dực Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng tay, dùng chiếc lược chậm rãi trải qua từng lọn tóc mềm mại của tiểu đệ.

Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ mãi bảo vệ người này, nhưng thời gian trôi qua, tiểu đệ của hắn cuối cùng cũng có con đường riêng, có người mà y muốn gắn bó cả đời.

Mỗi một đường lược hạ xuống, lòng hắn lại như nhẹ bớt một phần, từ bỏ đi thứ tình cảm không nên có, thay vào đó là sự chúc phúc.

Trác Dực Thần cảm nhận được sự dịu dàng trong từng động tác của ca ca, lòng y khẽ chùng xuống. Một năm qua, Trác Dực Hiên đã thay đổi rất nhiều, không còn là kẻ ôm chấp niệm mà đã buông bỏ, vững vàng đi trên con đường của mình.

Trác Dực Thần khẽ xoay người, đứng lên, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào huynh trưởng.

"Ca ca."

Trác Dực Hiên ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị Trác Dực Thần ôm chặt lấy.

"Ca ca, đệ nhất định sẽ sống thật tốt."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lời hứa, một lời trấn an, khiến Trác Dực Hiên cảm thấy lòng mình như được xoa dịu.

Hắn không nhịn được mà đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của tiểu đệ, khẽ gật đầu:

"Được."

Khoảnh khắc ấm áp này chưa kéo dài được bao lâu thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chiêng trống rộn rã, hỷ pháo nổ vang trời.

Một gia nhân vội vã chạy vào thông báo:

"Tân lang đến đón kiệu rồi!"

Trác Dực Thần buông tay, nhìn ca ca một lần nữa rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Trác Dực Hiên thu lại cảm xúc, mỉm cười đỡ lấy bàn tay y, dẫn tiểu đệ bước ra ngoài, tiến về nơi kiệu hoa đang chờ.

Thiên đô ngày ấy, cả thành rực rỡ đèn hoa, hỷ sự trải dài từ Cung phủ đến tận Trác phủ. Người người đều biết hôm nay là ngày đại hôn của Nhị công tử Cung gia Trác Dực Thần và phu quân là đại yêu Chu Yếm.

Hôn sự này vốn dĩ đã gây chấn động thiên hạ từ khi được ban chiếu, nay lại càng khiến mọi người không khỏi trầm trồ bởi sự xa hoa và long trọng của nó.

Vì Triệu Viễn Chu chấp nhận ở rể, nên kiệu hoa không phải từ Cung phủ đi mà xuất phát từ Trác phủ của Trác Dực Hiên.

Trác Dực Hiên sau một năm được trả tự do, đã lập ra Tập Yêu Ti, chuyên diệt yêu trừ ma, danh tiếng vang xa khắp Thiên đô, được triều đình trọng dụng.

Trác phủ hôm nay trải dài một màu đỏ thắm, đèn lồng giăng khắp nơi, mùi hương trầm lan tỏa trong không gian, hòa cùng tiếng pháo nổ vang trời. Kiệu hoa tám người khiêng, khảm vàng khắc hoa văn tinh xảo, phía trên còn gắn chu sa hộ mệnh, biểu trưng cho thân phận đặc biệt của Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu thân mặc hồng y, tay cầm ngọc bội hỷ sự, một thân phong thái ung dung nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút háo hức khó giấu. Hắn bước lên kiệu, xốc màn che, nhìn thấy Trác Dực Thần y phục đỏ rực, đầu đội mão phượng, ánh mắt hơi né tránh vì ngượng ngùng.

Hắn bật cười, đưa tay đến trước mặt y:

"Phu nhân, đến lúc về nhà rồi."

Trác Dực Thần nhìn hắn, bất giác môi cũng cong nhẹ, đưa tay đặt lên bàn tay vững chãi ấy.

Tại Cung phủ, nơi hôn lễ được cử hành, từ sớm đã chật kín khách khứa. Quan viên trong triều, các môn phái danh tiếng, thậm chí cả yêu tộc cũng có mặt, bởi lẽ hôn sự này không chỉ là chuyện của một gia tộc, mà còn là dấu mốc quan trọng chứng minh hòa bình giữa nhân giới và yêu giới.

Hỷ đường lộng lẫy, trải thảm đỏ từ cổng lớn đến tận chính điện, hai bên là hàng trăm đèn lồng đỏ rực, mỗi chiếc đều có khắc chữ "Hỷ" tinh tế. Tiếng trống, tiếng nhạc tấu lên rộn ràng.

Cung Thượng Giác thân là huynh trưởng, đứng nghiêm chỉnh giữa sảnh, ánh mắt tuy nghiêm túc nhưng trong lòng không giấu được tự hào. Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều căm tức nhìn Triệu Viễn Chu—hắn cướp đi nhị ca mà cậu yêu quý nhất!

Ly Luân đứng một bên, cười cười ghé tai Cung Viễn Chuỷ trêu ghẹo:

"Nhìn xem, đến cả hoàng đế cũng tới dự, hôn sự này còn long trọng hơn cả vương công quý tộc. Cung gia quả nhiên khí phái."

Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh, không đáp.

Hỷ quan cao giọng xướng:

"Nhất bái thiên địa!"

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng cúi người lạy trời đất, ánh sáng nến đỏ phản chiếu lên gương mặt hai người, tạo thành một khung cảnh đẹp như họa.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người xoay người, cúi lạy Cung Thượng Giác—người thay mặt trưởng bối chủ trì hôn lễ. Cung Thượng Giác gật đầu hài lòng, rốt cuộc cũng đến ngày hắn có thể an tâm giao tiểu đệ cho một người khác.

"Phu thê giao bái!"

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đối diện nhau, ánh mắt giao hòa giữa vô số ngọn đèn sáng rực. Một cái cúi đầu này, chính là lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp.

Sau cùng, hỷ quan dõng dạc tuyên bố:

"Lễ thành!"

Tiếng pháo nổ vang trời, hỷ nhạc rộn ràng, khách khứa rộn ràng chúc phúc.

Triệu Viễn Chu nghiêng người ghé sát tai Trác Dực Thần, khẽ cười nói:

"Phu nhân, đêm nay là động phòng hoa chúc, ta có thể mong chờ gì đó không?"

Trác Dực Thần đỏ mặt, trừng hắn một cái, nhưng lại bị hắn nhân cơ hội nắm tay kéo đi.

Phía sau, Cung Viễn Chuỷ hừ lạnh, không thể cam tâm.

Ly Luân bật cười, nhấc chén rượu lên, nhẹ giọng:

"Nếu Cung Tam Công tử cũng muốn một hôn lễ thế này, ta có thể xin một đạo thánh chỉ."

"Sẵn tiện Hoàng đế cũng ở đây."

Cung Viễn Chuỷ đỏ mặt, giận dữ đạp hắn một cái.

Đêm tân hôn ấy, Cung phủ tràn ngập tiếng cười vui, ánh đèn sáng mãi không tắt, hạnh phúc kéo dài đến tận ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip